18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đâu phải chỉ có một mình Mikey là khát vọng hạnh phúc gia đình? Shinichirou cũng rất mong chờ và khao khát điều giản đơn mà cao cả đó. Anh vẫn còn nhớ rất rõ cái ngày mà anh mất đi Mikey và Ema, lúc đó anh như phát dại, anh đi tìm kiếm khắp mọi, ngõ ngách, bị người ta đánh đập, bị người ta khinh bỉ đến mức thân tàn ma dại.

Sau đó, Wakasa và Benkei cứu anh về, cho anh một nơi để ở. Anh lúc đó chỉ cảm thấy trái tim mình đã chết đi một nửa, Ema bị bắt cóc trước mắt anh, Mikey thì vì không kiếm được anh cho nên liền thất lạc, Wakasa và Benkei bảo rằng chỉ cần Hắc Long vẫn còn được giữ vững thì một lúc nào đó bọn họ nhất định sẽ gặp lại, Shinichirou cũng cho là vậy cho nên Hắc Long đã được anh làm chủ suốt nhiều năm. Ban đầu đó chỉ là một băng đảng đua xe của một đám thanh niên ở độ tuổi mới lớn cho nên việc tìm kiếm chỉ được giới hạn lại ở trong phạm vi Nhật Bản.

Mà Mikey lúc đó vào cô nhi viện thực chất thì lại rơi vào tay của bọn buôn người, cậu bị đám người ở đó bán qua Anh và được Luvis phát hiện ra khi cùng với Juwa đến chợ đen mua vũ khí, Mikey được Juwa mua về thì liền được huấn luyện để trở thành một sát thủ.

Shinichirou chỉ có thể đi kiếm Ema và phát hiện ra cô bé đã bị người ta lấy nội tạng, phân xác ra thành nhiều mảnh rồi bán cho người ngoài rồi. Mikey thì lưu lạc ở đâu không rõ, Ema thì bị biến thành những món hàng bán cho mấy lũ bệnh hoạn, hai cú sốc này giáng mạnh vào đầu của anh khiến anh ngất lịm đi, lúc anh tỉnh lại thì cấp dưới đã mang về cho anh cái đầu của Ema. Ngắm nhìn đầu của em gái bị ngâm trong một hộp kính làm cho Shinichirou phát điên, anh ôm lấy hộp kính đó rồi òa khóc.

"Ema! Ema! Ema!"

Anh tuyệt vọng gọi tên của em gái mình, nước mắt tuôn ra mà tim gan cũng như đang bị băm ra thành trăm mảnh. Cốt cán Hắc Long nhìn thấy anh biến thành bộ dáng đó cũng chỉ biết nhìn nhau rồi giữ im lặng.

Trong lúc anh đau lòng và khổ sở vì mất đi em gái thì đám thuộc hạ lại rục rịch muốn làm phản. Shinichirou suýt nữa là bị người ta ám sát, thậm chí là còn có kẻ dám giả mạo Mikey để giết chết anh, vậy nên anh chưa bao giờ quên cũng không bao giờ dám quên những tháng ngày kinh khủng đó.

"Người ám sát mày lần này có bộ dáng khá giống với Manjirou."

Wakasa hờ hững nói với Shinichirou đang đứng nhìn khung cảnh thành phố từ trên cao xuống. Bóng lưng cô độc cùng với khí thế âm trầm của một ông trùm già dặn làm cho người bạn già như hắn cảm thấy lạ lẫm, Shinichirou nghe Wakasa nói rằng người kia có bộ dáng giống với người em trai thất lạc lâu năm của mình thì bật cười đầy châm chọc.

"Waka, đã có bao nhiêu đứa từng ỷ rằng mình giống với Manjirou mà tiếp cận tao rồi?"

Manjirou của anh sẽ không giống như lũ ranh con âm hiểm đó, đôi mắt của cậu rất trong sáng và kiên định, cả tiếng cười của cậu cũng rất dễ nghe và đáng yêu, Manjirou của anh sẽ không để cho ai sai khiến cũng sẽ chẳng ra tay với anh trai của mình đâu. Anh chắc chắn về điều đó và cũng cam đoan rằng kẻ đó không phải là em trai của anh.

Và như bao lần khác, Izana và Kakuchou thay anh xử lý tên sát thủ đó rồi mang thi thể của tên đó đến cho anh nhìn. Nhưng lần này lại khác với những lần trước, sát thủ kia có khuôn mặt rất giống với người mẹ đã khuất của anh... Khuôn mặt đó kiều diễm như là một đóa Sơn Trà trắng đã rụng, đẹp đẽ u buồn và cũng rất thản nhiên. Shinichirou lúc đó có cảm tưởng rằng máu thịt của mình một lần nữa bị xẻ xuống, Takeomi nhìn thấy bộ dáng kia cũng kinh hãi còn Sanzu thì gầm lên.

"Đó chính là MIKEY! ĐÓ CHÍNH LÀ MIKEY!"

Mikey, Mikey... Manjirou, Shinichirou cảm thấy tay chân mình mềm đi, sự sắt đá và tàn nhẫn trong anh đang gần như muốn sụp đổ, ngay lúc đó Kokonoi, cấp dưới của Takeomi đề nghị bọn họ nên đi xét nghiệm máu của tên sát thủ nguy hiểm kia, Shinichirou cũng nghĩ việc này khả thi nên đã đồng ý cho người tiến hành xét nghiệm huyết thống.

Tỉ lệ là 50/50, Shinichirou chỉ hi vọng người đang nằm đó không phải là em trai của mình.

"Shin! Shin!"

Phòng chứa xác của Mikey bị đẩy ra đầy thô bạo, các cấp dưới hoảng hốt nhìn ông chủ của mình, Benkei đi theo sau kịch liệt ngăn cản Shin lại rồi nghe anh gầm lên.

"Thả tao ra! Thả tao ra ngay!"

Benkei ngỡ ngàng nhìn bạn mình lao vào phòng chứa xác, Wakasa lắc đầu nghiêng đầu ra hiệu cho bạn mình ra ngoài. Shinichirou ở trong phòng chứa xác lạnh lẽo, kéo ra thi thể của người sát thủ đã giết chết thế thân của mình. Khuôn mặt của người nọ vẫn như cũ an nhiên và xinh đẹp, nhưng tử khí trên người thì lại nồng đượm, tay của anh run run, đôi môi mỏng cũng thế.

"Manjirou..."

Vì cái gì định mệnh lại tàn nhẫn đến vậy? Anh ôm mặt gào khóc bên cạnh thi thể đã lạnh thấu từ lâu của cậu. Tiếng khóc nấc nghẹn vang vọng thể hiện tâm tình vụn vỡ của gã đàn ông nọ nhưng cái xác kia từ đầu đến cuối cũng không hề có phản ứng gì, giống như đang chê cười lại như đang trầm ngâm trước cái nghi ngờ ngu xuẩn của anh. Phải, là anh không cho người đến điều tra, là anh không tìm hiểu kỹ, là do anh chủ quan, tất cả những điều đó đã dẫn đến cái chết của Manjirou.

Nhưng cuộc sống của anh không thể chỉ vì một cái chết mà kết thúc được, anh biết rõ báo ứng của mình rất nhanh sẽ đến, anh phải sống, phải sống để nhận báo ứng của mình.

"Lần này sẽ không còn vụ giết hụt đâu, Sano Shinichirou."

Gã đàn ông với đôi mắt lạnh lẽo cùng lưỡi hái tử thần đi đến chào anh, quả bom mà hắn ta buộc vào người cũng đã sắp nổ rồi, Shinichirou từ bỏ giãy dụa lại cao ngạo cười.

"Vậy thì đến đây và lấy mạng tao đi."

Anh không hối hận, cái chết này chính là điều mà anh mong chờ nhất, bởi lẽ nếu anh chết đi thì anh có lẽ sẽ được gặp lại Manjirou và Ema. Dẫu sao, dẫu sao anh cũng đã nhớ kỹ bộ dáng và dung mạo của hai người em rồi.
....

Luvis đi đến bệnh viện, hành lang bệnh viện buổi tối có bật đèn thế nhưng lòng người lại chẳng thể sáng lên nỗi. Hắn đưa mắt nhìn Shin, đôi mắt xám bạc lập lòe lửa giận, Shinichirou hình như không nhận ra sự tồn tại của hắn, anh chỉ nhìn xuống đất và tâm trạng thì hoàn toàn không rõ là đang buồn bực hay là vui vẻ, anh chỉ đơn giản là ngồi đó, suy tư về những việc đã qua rồi thẫn thờ mà thôi.

"Chào."

Luvis hờ hững nói ra lời chào với người đàn ông đang suy sụp kia rồi nhìn cửa phòng bệnh đang đóng chặt, Mikey đang nằm ở trong đó, ngủ say dưới tác dụng của thuốc an thần và tâm trí thì có lẽ đang bị bủa vây bởi hàng nghìn cơn ác mộng đáng sợ. Luvis không định đi vào mà chỉ đứng bên ngoài đó, phỏng đoán trong sự căm giận và tức tối.

"Mày đã tổn thương đến em ấy, người yêu mày nhất trên đời."

Shinichirou cười khàn trong sự vụn vỡ tận cùng. Mikey yêu anh? Đó là điều không thể vì trong suốt mấy năm chung sống với nhau, cậu nếu không sợ hãi anh trai mình thì cũng là lạnh nhạt, làm gì mà có cái gọi là yêu thương nào chứ? Luvis cũng biết Shinichirou sẽ không tin cho nên liền lấy ra một mặt dây chuyền rồi thả vào tay của anh.

"Không biết bằng cách nào mà mặt dây chuyền này lại ở với tao nhưng nó chính là kỷ vật mà Mikey để lại ở kiếp trước. Mặc dù là không đúng nhưng tao đã từng mang nó đi sửa lại cho em ấy."

Shinichirou nhìn mặt dây chuyền nọ, sự u ám trong lồng ngực tan biến hoàn toàn, anh kích động nhìn mặt dây chuyền nọ rồi sau đó nghe Luvis nói.

"Mikaela đã luôn giữ gìn và trân trọng mặt dây chuyền này, đã từng có một kẻ cố gắng cướp lấy sợi dây chuyền này và kết quả là Mikaela đã phát điên."

Mikaela là cái tên khác của Mikey khi ở chung với Juwa và Luvis, chỉ có những người thân thiết nhất với cậu vào thời điểm ấy mới có quyền gọi tên này của cậu, Luvis nhớ lại những ký ức thuở xa xăm, hắn nhắm mắt rồi thở ra một hơi đầy bất lực.

"Mika đã luôn tìm kiếm mày với Ema, cả mặt dây chuyền này cũng được nó nâng niu và xoa nắn đến trơn bóng. Chỉ dựa vào một chút biểu hiện đó tao cũng hiểu rằng nó yêu mày và gia đình đến nhường nào, tình yêu của nó lớn đến thế cũng sâu đậm đến thế nhưng cuối cùng nó nhận lại điều gì? Bị tử hình bởi người của anh trai mình."

"...."

Shinichirou cúi đầu thấp hơn, mặt dây chuyền trong tay lành lạnh, bóng loáng và trơn nhẵn, anh nhẹ nhàng mở nó ra rồi rơi nước mắt khi nhìn thấy bức ảnh bên trong, đây là món quà mà mẹ tặng cho Mikey và anh vào sinh nhật, lúc đó ở nhà chưa có Ema cho nên trong đây chỉ có duy nhất ảnh của anh, về sau Ema về nhà Sano rồi thì trong mặt dây chuyền của hai anh em mới có thêm ảnh của cô bé. Bức ảnh có phần hơi cũ kỹ do thời gian nhưng dáng vẻ của hai người trong ảnh lại vô cùng rõ ràng, điều này chứng tỏ vị chủ nhân của mặt dây chuyền này rất quý trọng và yêu thích mặt dây chuyền này, anh có thể tưởng tượng ra khung cảnh Mikey mỗi khi ngắm nhìn mặt dây chuyền này, đôi mắt ôn nhu dịu dàng, ngón tay cái cũng vuốt nhẹ lên mặt của hai người trong ảnh rồi sau đó sẽ buồn bã cười khi nhớ đến họ.

"Manjirou là đang giận tao sao?"

"Ờ, nó giận dai lắm nhưng không hay nói ra cho ai biết đâu."

Luvis nhìn cửa phòng vẫn đóng chặt rồi cười nhạt.

"Có đôi lúc tao thật ghen tị với mày và Ema, lúc nào Mika cũng nhớ, lúc nào Mikey cũng lo lắng và tìm kiếm hai người tụi mày."

Shinichirou im lặng, Luvis cũng không muốn nói nữa mà lẳng lặng rời đi.

"Khi nào Mika tỉnh lại thì nói tao, tao dẫu sao cũng là anh trai nuôi của nó mà."

Khi Mikey tỉnh lại đã là ba ngày sau đó, cậu nhìn trần nhà trắng bóc của bệnh viện rồi sau đó nghiêng đầu nhìn sang bên trái của mình, Shinichirou vừa vặn đẩy cửa đi vào, đôi mắt của anh nhìn cậu chằm chằm.

"...."

Cậu giận dỗi xoay đầu qua nơi khác, Shinichirou đóng cửa lại rồi đi đến bên cạnh giường bệnh.

"Hết đau chưa?"

Mikey hừ giọng bảo.

"Đau."

"...."

"Anh xin lỗi."

Shinichirou chầm chậm nói làm cho Mikey có chút bất ngờ, cậu xoay đầu nhìn anh thì lại được anh bỏ vào tay một mặt dây chuyền.

"Đây là...?"

Mikey kinh ngạc, sao mặt dây chuyền của cậu lại ở đây? Shinichirou dịu dàng nhìn cậu rồi lại buồn buồn nói.

"Anh không thể mang mặt dây chuyền của mình đến đây, cái mặt dây chuyền này của em cũng là do Luvis đem đến. Nhưng nếu có thể, anh cũng muốn đem mặt dây chuyền của mình đến cho em xem."

"...."

"Anh chưa từng muốn giết em. Anh chỉ là không dám tin... Không dám tin rằng em lại muốn đi giết anh."

".... Nếu em và anh không có cơ hội sống lại thì anh sẽ làm gì?"

Mikey oán giận hỏi, Shinichirou thấy Mikey để ý đến mình thì ngồi xuống và nắm chặt lấy tay cậu.

"Anh sẽ sống và sẽ dành cả đời mình để tự dằn vặt."

".... Vậy bây giờ việc gì cũng đã lộ ra hết rồi, anh tính làm gì tiếp theo?"

"Nghe em, anh sẽ sống chỉ để nghe lời em mà thôi."

Mikey nheo mắt nhìn Shinichirou rồi hừ giọng.

"Nghe em không có dễ dàng đâu."

"Được, tất cả đều nghe em."
....

"Ờm, Mikey, sao hai ổng lại như thế kia?"

Baji chảy mồ hôi hột nhìn Izana và Shinichirou đang quỳ gối trên bàn giặt đồ, Mikey thản nhiên mang đồ vừa khô vào nhà, cậu nhìn Luvis đang chơi với Gina trong nhà mình rồi bảo.

"Hai ổng về nhà muộn, quỳ trên đó là vừa lắm."

À... Baji cười khan rồi theo Mikey vào nhà gấp đồ.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro