16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những điều tốt đẹp thường rất dễ biến mất. Ví dụ như là tình yêu của mẹ, tình thương ấm áp của gia đình hoặc là sự dịu dàng và tử tế của một con người.

Izana bị mẹ của mình cho đến cô nhi viện lúc sáu hay bảy tuổi, lúc đó hắn đã sớm cảm nhận được người mẹ xinh đẹp kia của mình vốn dĩ hoàn toàn không hề yêu mình. Vào cô nhi viện rồi, mọi thứ cũng không thể như trước được, phải thức dậy, làm việc, phải tìm mọi cách để sinh tồn, một cuộc sống u ám không chút hi vọng gì từng ngày, từng ngày bào mòn và giết chết hắn từ bên trong. Hắn không muốn sống một cuộc đời giống vậy nữa, hắn muốn có gia đình, muốn có một mái ấm thật hạnh phúc chỉ dành riêng cho mình.

"Anh muốn em bảo vệ và chăm sóc cho Manjirou."

Shinichirou là người dạy cho hắn biết về thế giới bất lương, dạy cho hắn biết cái gọi là tình thương của anh trai. Thế nhưng người anh trai tuyệt vời ấy lại chỉ thương yêu và mong muốn bảo vệ người em trai ruột thịt của gã, Sano Manjirou.

Như thế là sao? Tại sao hắn lại phải bảo vệ người mà hắn ghét? Tại sao Shinichirou lúc nào cũng bảo hắn phải làm vậy, với cả, người nọ có gì mà sao Shinichirou lại để tâm đến vậy? Izana cứ hậm hực mãi rồi sau đó liền trở nên căm ghét và thù hận Mikey.

Hắn ghét Mikey, hắn ghét việc tất cả những người quan trọng với hắn đều vây quanh và yêu thương Mikey. Rõ ràng hắn cũng là một phần của gia đình đó, rõ ràng hắn cũng là em trai của Shinichirou, là anh trai của Ema mà, tại sao lại đối xử với hắn như thể hắn chỉ là một thằng lính có nhiệm vụ bảo vệ vua chúa?

Sau đó hắn liền biết bản thân mình không hề có máu mủ gì với nhà Sano. Tin tức ấy làm cho Izana như sụp đổ và phát điên, hắn không thể chấp nhận! Thật sự không thể chấp nhận nhưng sự thật đã rành rành, dù là Shin hay Ema cũng đều sẽ bỏ rơi hắn, cũng không thấu hiểu gì tấm lòng cũng như mong muốn của hắn.

Hắn như một con cá voi cô độc bơi giữa biển cả, hoài mong một tiếng gọi đáp lại tiếng kêu của hắn, cứu vớt hắn khỏi sự cô độc và tàn nhẫn mà thế giới này đem lại.

Nhưng hắn chưa bao giờ mong chờ người cứu rỗi hắn sẽ là Mikey. Vào lần đầu tiên gặp mặt, tên nhóc yếu đuối đó ngất xỉu, lần thứ hai gặp mặt, tên nhóc đó lấy lòng bằng cách làm cơm hộp cho hắn, hắn không thích và cũng không cần cho nên đã từ chối.

Sau hôm đó tên nhóc đó không còn làm cơm bữa trưa cho hắn nhưng bữa sáng và bữa tối nào cũng cố ý làm phần to và nhiều nhất cho hắn, còn cẩn thận ghi chép lại món hắn thích và không thích nữa. Đến cả việc tắm táp, giặt dũ hay là phòng ốc gì Mikey cũng đều quản từng li từng tí, điều đó làm cho hắn càng khó hiểu và ghét bỏ thêm.

Sau đó, Mikey xông vào đám lửa cứu chị em nhà Inui mà không hề để tâm đến bản thân mình, cậu bị mắng, bị la thế nào cũng chỉ nhẹ cười một cái rồi bảo rằng tất cả đều là điều nên làm. Lúc đó, Izana cảm thấy sợ, sợ rằng Mikey sẽ vì quan tâm đến những người khác mà rời bỏ mình. Nghĩ đến đó làm cho Izana không thể chịu nỗi nữa, hắn bị Karen bỏ rơi liền mất niềm tin vào tình mẫu tử, bị Shinichirou lợi dụng liền mất đi niềm tin vào tình anh em, nếu như cả Mikey, sự vị tha cùng bao dung cuối cùng cũng bỏ rơi hắn thì hắn sẽ còn lại cái gì? Hắn hoảng loạn, kinh sợ và rồi liền bất giác né tránh, bất giác chạy trốn khỏi sự dịu dàng đầy quan tâm của Mikey.

"Cơm này là do Mikey làm... Anh ấy sợ anh không ăn vì ghét đồ ảnh làm nên mới dặn tôi là nói dối, nhưng mà tôi nói dối không được cho nên...."

Đêm mưa đó Kakuchou nói thật cho Izana biết, Izana không dám tin liền chạy một mạch ra khỏi nhà. Dưới cơn mưa tầm tã đó hắn không thể đi xa hơn được, may mà nhà Hanagaki cho hắn vào cho nên hắn liền không nghĩ nhiều mà chạy vào đó trú mưa.

Hắn lúc đó nghĩ rằng Mikey sẽ không đến kiếm hắn cũng sẽ không quan tâm đến hắn nữa. Anh em nhà Hanagaki, một người thì lấy nước ấm cho hắn uống còn một người thì lấy đồ cho hắn mặc, cô em gái thì liên tục mở miệng ra nhạo báng và mắng chửi Mikey, Izana cảm thấy lời mắng chửi đó có chút sai sai cho nên muốn chữa lại cho cô nhóc đó, nhưng bên ngoài lại truyền đến tiếng chuông, Shojo hừ họng chạy ra mở cửa, Izana cảm thấy không hay cho nên liền đi ra xem thử.

Mikey đến kiếm hắn, cậu không mặc thêm áo mưa hay đồ mới vào, tóc tai tán loạn, trên chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng tanh, mà trên tay cũng chỉ có duy nhất một cây dù. Cậu run rẩy hỏi Shojo rằng hắn có ở đây không? Hắn rất muốn lên tiếng nhưng lại vì nghe thấy những lời mắng chửi của Shojo mà khựng người lại.

Con nhóc đó không cho Mikey đi vào trong nhà, cũng không cho Mikey biết về hắn, nó đẩy Mikey ngã nhào xuống đất, dù của cậu bị rơi xuống và mưa nặng hạt cũng rơi mạnh lên người cậu. Mikey khó khăn đứng lên, trên mặt có chút nôn nóng nhưng rồi lại như bị cái gì đó đâm vào người mà khổ sở nói.

"Anh ấy ghét gừng, ghét ăn đồ lạnh, thích ăn thịt với những món Trung Hoa. Bản thân anh ấy khi tắm xong hay vất đồ lung tung, đôi khi còn quên lau khô tóc với lưng. Chỗ ngủ của anh ấy cũng phải là nơi có chút cứng cứng như đệm ghế sô pha..."

Đó là những sở thích và những điều hắn ghét. Izana thấy tim mình nhói đau, hóa ra Mikey chú ý hắn đến vậy, có lẽ hắn sẽ theo cậu về nhà rồi sau đó bình an mà sống với cậu vậy. Nhưng mà vì sao Mikey lại nói ra cho Shojo biết? Chẳng lẽ tên nhóc đó cũng muốn bỏ rơi hắn?

"Xin hãy chăm sóc cho Izana hộ tôi. Đừng để anh ấy phải cảm thấy cô đơn và lạc lõng lần nữa."

Mikey cúi người dưới cơn mưa tầm tã, có vẻ như cậu đã quá mệt mỏi với việc theo đuôi và chăm sóc hắn, hắn ngây ngốc nhìn Shojo đóng sập cửa lại tròn khi Mikey vẫn cúi thấp người cầu xin. Shojo thấy hắn cũng đứng đó thì hừ giọng bảo.

"Là giả đó, cái thứ đó làm gì mà biết quan tâm đến ai?"

Câm mồm, mày thì biết cái gì về Mikey hả? Izana cảm thấy lồng ngực mình như muốn nứt toạt. Mikey nói thế là muốn bỏ rơi hắn? Không, không phải, tròng mắt của Izana tràn đầy sự hoảng loạn. Là hắn, là hắn đẩy Mikey ra xa, Mikey chính là sợ hắn chán ghét nên mới nói thế.

Đúng, Mikey chính là sợ hắn không chấp nhận mình cho nên mới nói như thế. Izana nghẹn ngào nghĩ rồi sau đó liền muốn chạy về nhà nhưng vì trời đổ mưa rất to cho nên Shojo liền ngoan cố giữ hắn lại.

"Anh điên rồi, bão to thế này thì ở yên trong đây đi!"

Vậy còn Mikey thì sao? Trong cái cơn bão to lớn này, Mikey một mình đi kiếm hắn liệu có bị gió bão quật cho bị thương không?

Thế nhưng hắn vẫn sợ, sợ hãi Mikey sẽ bỏ rơi mình và trở thành cái bộ dáng mà Shojo nói, lạnh lùng, độc ác và không có chút nhân tính.

Thẳng cho đến lúc Mikey nấu cho hắn mì, tô mì nóng hổi, thơm lừng mà đồ ăn kèm còn nhiều nữa chứng minh rằng Mikey thật sự rất lo và rất mong rằng việc ăn uống của hắn sẽ điều độ và tốt hết mức có thể.

Trong đôi mắt đen kia không hề có sự thương hại hay là dè chừng gì, nó chất chứa sự bình thản, yêu thương cùng với lo lắng, đó chính là đôi mắt mà hắn muốn thấy nhất, đó chính là sự quan tâm mà hắn khao khát nhất. Rồi đến lúc Mikey thở dài trách hắn về thức ăn của cửa hàng tiện lợi thì biết bao cảm xúc lại vỡ òa, nước mắt cứ thế mà trượt xuống còn trái tim tựa như sắt thép bị rỉ sét lại một lần nữa sống dậy.

"Chào mừng anh về nhà, Izana."

Lời nói giản đơn ấy, biểu tình nhẹ nhàng ấy, cả món ăn cũng đơn giản nữa, tất cả đều quá đỗi ấm áp cũng như dịu dàng đến mức nỗi sợ trong lòng của Izana một lần nữa trỗi dậy. Hắn bắt đầu sợ Mikey sẽ rời đi nơi khác, hắn sợ Mikey sẽ động lòng với người khác và bỏ rơi hắn như một con chó già cỗi, hắn không muốn điều đó xảy ra! Thật sự không muốn đâu.

Thể nhưng sự dịu dàng kia không chỉ dành riêng cho hắn, nó dành cho tất cả mọi người và những thứ mà Mikey động vào. Sự vui vẻ của mọi người khi thấy Mikey, sự ấm áp mà Mikey dành cho mọi người đều sòng phẳng và công bằng, hắn không muốn thấy điều đó, hắn muốn Mikey chỉ đối xử tốt với mình và chỉ với một mình mình. Trách hắn ích kỷ cũng được nhưng hắn bây giờ đã chẳng còn gì ngoài Mikey rồi.

Suy nghĩ độc chiếm ấy dần biến thành ma chướng dẫn dụ và xé nát tim của hắn. Hắn nhìn Mikey đang đứng ở trong bếp làm cơm, mái tóc vàng nắng ngắn cũn cỡn làm cho mắt của hắn có chút chói, hắn im lặng đi lại rồi gọi tên của cậu.

"Manjirou."

Mikey bất ngờ với việc đó cho nên liền quay phắt đầu lại rồi mở to mắt nhìn Izana, hắn nhìn Mikey rồi đi lại ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của nó.

'Ting! Nguy hiểm! Nguy hiểm! Mức độ hắc hóa đã vượt qua 100%'

Mikey chỉ có thể nghe thấy nhiêu đó sau đó liền ngỡ ngàng nhìn xuống con dao đang đâm vào bụng của mình.

"I... Izana?"

Tách!

Izana đã khóc, đôi mắt tím nhìn chằm chằm vào Mikey tựa như một đứa trẻ đang bị lạc lõng vậy. Mikey đặt một tay mình lên bàn tay đang run rẩy của Izana, một tay thì đặt ra sau lưng hắn, chậm rãi vuốt ve.

"Đừng sợ..."

Izana kinh hãi, tại sao đến mức này rồi mà Mikey vẫn không oán giận hắn? Mikey cố gắng giữ tỉnh táo rồi tiếp tục xoa lưng cho Izana tựa như đang an ủi một đứa trẻ.

"Izana ngoan... Đừng sợ..."

Izana vỡ òa, hắn bế Mikey đã ngất lên rồi lao thẳng ra ngoài. Ema, Senju Kakuchou và Sanzu thấy Izana bế Mikey đi thì liền vội vã chạy theo.

Mikey không thể chết được, nếu như cậu chết đi thì sự dịu dàng đó, sự thấu hiểu đó sẽ liền không còn nữa. Izana nghẹn ngào khóc, sự ân hận cùng đau khổ giày vò tâm can cũng như lồng ngực của hắn.

Đau... Đau quá, trái tim đau nhức mà đầu óc cũng đau nhức giống vậy.

Mikey được đưa vào phòng cấp cứu. Cuộc phẫu thuật diễn ra thành công, bác sĩ nói rằng chỗ bị đâm không hiểm nhưng sẽ bị mất máu nhiều, Mikey rất nhanh sẽ tỉnh lại.

Mà khi Mikey tỉnh lại, câu đầu tiên mà cậu hỏi cũng như yêu cầu lại chính là.

Izana đâu, em muốn gặp anh ấy.

Izana liền biết, cả đời này, cả kiếp này của hắn liền chỉ có thể chất chứa và mở lòng được với một mình Mikey.
~•~

Mikey trong này là ôn nhu, nhân thê thụ luôn rồi. Ẻm không phải là nhược, ẻm chỉ muốn sắp xếp cho mình một cuộc sống dễ dàng không có xích mích mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro