13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã từng có một đàn chị nói với Mikey rằng 'Cuộc sống cũng như là một người bị cưỡng gian vậy. Mày chống chế lại nó nhưng nó không chỉ không muốn ngừng mà lại càng có hứng hiếp mày nhanh và lâu hơn.'

Thú thật là Mikey cũng đồng ý với điều đó, vì đôi lúc, cậu cũng hay bị cuộc sống này quật cho cả người cứng còng mà không thể giơ tay phản kháng được mà chỉ có thể tìm phương án để cứu mạng mình, cứu mạng người khác thôi. Điển hình chính là mấy lời mà hệ thống đang đưa ra cho cậu.

Tỉ lệ hắc hóa của từng người.

Shinichirou: 99.4%
Izana: 70.4%
Kakuchou: 30%
Haruchiyo: 50%
....

Thế này là thế nào vậy? Mikey mờ mịt nhìn thống kê trước mặt mình rồi gọi hệ thống ra để hỏi chuyện. Không phải đã nói tốt là sẽ không có nhiệm vụ hóc búa gì rồi hay sao? Sao đang yên đang lành lại có cái bảng này?

'Thì đúng là không có nhiệm vụ mà, nhưng đây chính là bảng thống kê tỉ lệ hắc hóa của mọi người đó. 120% là giới hạn cuối cùng, ai mà đạt đến đó có khả năng là sẽ giết ký chủ đó.'

Giết cậu? Cậu có chút giật mình, sao khi không lại có người muốn giết cậu? Hệ thống lại tốt bụng giải thích.

'Vì ký chủ hiện giờ là phản diện kiêm luôn nhân vật tuyến chính nha, tất cả cảm xúc của các nhân vật khác đều bị ảnh hưởng rất lớn bởi ký chủ. Ví dụ như là Shinichirou này, hắn ta tuy là anh trai của ký chủ nhưng trong lòng lại sớm có bất mãn với sự lạnh nhạt của ký chủ rồi, còn Haruchiyo chính là muốn độc chiếm và bảo vệ ký chủ vì ký chủ là người duy nhất an ủi và cho cậu ta hơi ấm nha. Nói chung là, nếu ký chủ không cẩn thận mà để tỉ lệ hắc hóa vượt qua vạch an toàn là 50%, vạch nguy hiểm là 80% và vạch tử thần là 90% thì tỉ lệ bị giết sẽ là cao lắm đó nha.'

Mikey hít một ngụm khí lạnh. Qua 90% là tính mạng bị đe dọa, ý muốn nói rằng Shinichirou với tỉ lệ hắc hóa là 99.4% kia là kẻ muốn giết cậu nhất? Cậu nghĩ đến mấy lần bị anh bóp cổ thì liền âm thầm đưa tay sờ lên cổ. Vậy nếu như cậu tự kết thúc mình bằng một cái chết thì chuyện gì sẽ xảy ra?

'Ema và Luvis sẽ bị giết chết nha. Với lại dù cho ký chủ có tìm cách gì để chết thì cũng vô dụng, trên người của ngài vẫn có hào quang của boss phản diện cuối cùng mà.'

Thôi được rồi, Mikey nhắm mắt thở dài rồi chậm rãi nhấc người rời khỏi giường, tắt cái đồng hồ báo thức chỉ sáu giờ sáng rồi đi xuống nhà để chuẩn bị bữa sáng cùng cơm hộp cho cả nhà. Cậu mở tủ lạnh ra, nhìn xem trong tủ còn đồ ăn gì không thì lấy ra để nấu. Nói ra thì cũng thật ngượng ngùng, hôm qua vì quá sốc khi thấy mặt của Izana cùng Kakuchou nên cậu đã ngất xỉu mà ngủ đến tận giờ này, nghĩ đến tỉ lệ hắc hóa kia có thể là do thái độ ngu xuẩn của mình làm cho Mikey rất áy náy và có chút phiền lòng. Thôi, hai người kia sau này cũng là người cùng nhà với cậu, hòa thuận được với nhau là tốt rồi.

Mikey mang cá ra rồi xắn tay áo lên để nấu cơm. Nốt hôm nay thôi, ngày mai cậu sẽ ráng chịu khó đi chợ sớm để mua đồ, giờ đấy đồ đều rất tươi và mới, làm đồ ăn sẽ rất tốt cho sức khỏe. Nghĩ vậy, Mikey lấy trứng đập vào bát rồi nêm nếm gia vị vào để làm trứng cuộn, còn cá thì cậu để lên chảo áp một chút rồi rắc muối cùng một ít gia vị vào để tạo vị thơm ngon.

Tiếp đến chính là canh miso ăn kèm, Mikey tất bật chạy qua chạy lại để làm cơm rồi ghi chép những thứ cần mua vào tờ giấy note. Thật ra thì dạo này Ema đã tập nấu cơm rồi nhưng vì một lần cô bé bất cẩn làm dầu nóng bắn cho phỏng tay thì Mikey liền quyết đoán cấm cô vào bếp, Mikey thương nhất là em gái cho nên cô đau một thì Mikey lại đau đến mười lần.

Kakuchou ôm cái bụng đói meo của mình đi xuống bếp. Hôm qua không khí trên bàn ăn căng thẳng quá nên nó không có cách nào dùng cơm một cách ngon miệng được, với cả còn vì lạ giường nên Kakuchou cũng mất ngủ một đêm, giờ ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức thì nó lại không tự chủ được mà đi xuống bếp.

"?"

Hai mắt nhìn nhau chằm chằm, bàn tay đang dùng đũa gắp trứng bỏ vào hộp cơm cho mọi người cũng hơi khựng lại, Kakuchou bị đôi mắt đen láy an tĩnh như mặt hồ mùa thu của Mikey nhìn đến tỉnh người, nó lắp ba lắp bắp bảo.

"Tôi... Tôi là đi uống nước."

"À..."

Mikey đặt đũa xuống đồ đặt đũa bên cạnh rồi vòng đến chỗ bình nước rót nước cho Kakuchou, nó im lặng nhận lấy cốc nước rồi một tiếng 'ọt' vang lên. Cả phòng bếp rơi vào trầm mặc, tiếng canh sôi ùng ục như đang diễn tả vẻ mặt của Kakuchou lúc này, mặt nó đỏ bừng, tay thì run run làm cho Mikey dở khóc dở cười.

"Em ăn bánh mì phết mứt dâu không?"

"A, không cần đâu ạ. Sắp đến giờ ăn sáng rồi mà..."

Mikey mỉm cười mở tủ lạnh để lấy hộp mứt ra rồi đi đến chỗ máy nướng bánh mì để lấy hai lát bánh mì vừa được nướng hoàn hảo ra, cậu phết mứt lên miếng bánh rồi đưa cho Kakuchou.

"Em cứ ăn lót dạ đi, đồ ăn còn lâu mới xong mà."

Kakuchou ngây ngốc cầm lát bánh mì ấm áp trong tay rồi thấy Mikey lại quay lại tất bật với những món ăn của mình. Thịt chua ngọt, trứng cuộn ngọt, rau củ trộn chua thiên chút vị mặn cùng với rau luộc, cơm thì nấu cùng với nấm hương băm nhỏ, tất cả đều được Mikey chia đều vào các hộp cơm nhỏ lớn khác nhau.

"Hôm qua anh có bị say nắng cho nên ngất đi, tên của em là gì? Để thuận cho anh gọi luôn."

Kakuchou uống một ngụm nước rồi trả lời.

"Tên em là Kakuchou ạ."

Mikey nghe thế thì cười nhẹ một cái rồi tiếp tục nấu cơm.

"Nghe nói Kakuchou bằng tuổi Ema nhỉ? Shin có nói tuổi của em và người kia."

"Anh ấy là Izana ạ."

"Rồi, là Izana. Vậy Kakuchou đến đây là vì được hai nhận nuôi sao?"

Mikey trò chuyện với Kakuchou rất nhẹ nhàng và gần gũi làm cho nó cứ cảm thấy là mình và cậu đã quen nhau từ lâu, còn Mikey thì cũng không ngờ là bản thân lại có thể nói chuyện tự nhiên đến vậy với người đã giết mình lúc trước.

"Hầy..."

Mikey đột ngột thở dài rồi than thở.

"Tự nhiên khi không hôm qua lại ngất. Anh rõ ràng là đã định nấu cơm thật thịnh soạn cho cả nhà rồi mà."

Kakuchou khua tay rồi mỉm cười thân thiết.

"Ai cũng sẽ có lúc mệt mỏi mà. Với lại, anh đúng là một người tốt bụng thật ấy ạ, trái ngược với những gì mà Izana kể cho em nghe."

"Ồ?"

Mikey không khỏi có chút hứng thú nhưng Kakuchou lại hơi cắn môi rồi nhất quyết không chịu nói ra lời nào nữa. Cậu thấy Kakuchou như thế cũng không ép mà chỉ chăm chú làm cơm hộp cho mọi người, trong đầu lại 'ting ting'.

Kakuchou: 25%

Ô kìa, sao nhóc này lại giảm độ hắc hóa xuống rồi? Mikey chớp chớp mắt rồi lấy đồ lật cá lại, tiếng xèo xèo cùng mùi thơm nồng nàn làm cho bụng nhỏ của Kakuchou lại đói meo.

Đây là lần đầu tiên Izana được gặp Mikey, người mà Shinichirou lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại hàng vạn lần trước mặt mình, gã nheo mắt nhìn Mikey đang dọn nốt đồ ăn lên bàn và xới cơm cho mọi người rồi bĩu môi. Tên nhóc này có gì đặc biệt mà Shinichirou lại cứ hay nhắc đi nhắc lại thế nhỉ.

"Kakuchou ăn nhiều vào nha, cơm anh nấu nhiều lắm."

Mikey cởi tạp dề ra rồi treo lên móc gần đó, cậu ngồi xuống bên cạnh Ema rồi kéo đĩa cá của cô bé qua, cẩn thận tách thịt và xương ra, Mansaku thấy thế thì cười bảo.

"Manjirou, con chiều Ema như thế thì sau này làm sao con bé cưới chồng được?"

Mikey nghe thế thì đùa đùa bảo.

"Không cưới thì không cưới, để đó con nuôi. Em gái con xinh thế này, ai không thích là ngu nhất quả đất."

"Mikey...."

Ema mím môi nhìn Mikey đang trêu mình, cậu mỉm cười đẩy đĩa cá đã được tách qua cho em gái rồi lấy lọ nước tương cho Shinichirou. Thông thường Mikey nấu đồ ăn sáng khá nhạt để cho ông Mansaku dễ ăn cho nên Izana ăn có chút không quen, Shinichirou biết rõ nên cũng rót ít nước tương ra chén cho gã rồi giải thích.

"Manjirou là người lo việc cơm nước trong nhà. Nhỏ thế thôi chứ cơm nước bình thường nấu ngon lắm, riêng bữa sáng thì hơi lạt để hợp khẩu vị của ông."

"Dạ."

Izana không mặn không nhạt mà trả lời, Mikey cũng ăn xong bữa sáng của mình rồi lấy cơm hộp chia cho mọi người. Izana rũ mắt nhìn hộp cơm rồi cau mày bảo.

"Tao không cần."

Ema nhìn Izana đẩy hộp cơm trưa về phía Mikey thì bĩu môi bảo.

"Anh Izana, nhà mình không có thói quen ăn cơm ở canteen đâu. Với lại Mikey nấu cơm ngon lắm, anh ăn thử là sẽ biết liền hà."

"Nhưng anh không cần."

Izana hầm hừ muốn bước ra cửa, Mikey lại thở dài bảo.

"Anh cứ cầm đi, nếu anh không muốn thì đổi hộp cơm với người khác cũng được. Ngày mai em sẽ lưu ý không để phần cho anh."

Trong đầu lại ting lên một tiếng.

Izana: 73%

Mikey sợ Izana sao? Cậu hung hăng trừng gã một cái rồi đi đến trao đổi với Shinichirou những thứ cần mua, anh hờ hững gật đầu rồi mở TV lên xem thời sự trong khi Manjirou thì đi tắm. Hôm nay trên TV có đăng tin tức về một kẻ biến thái đã bị bắt lại trong khi đang có ý định đột nhập vào nhà Inui.

"Nguy hiểm quá."

Ông Mansaku giật mình rồi cảm khái.

"Nhà Inui là những người tốt. May mà bắt kịp tên tội phạm nên một nhà mới có thể tránh được họa diệt thân."

Mikey tắm xong đi ra lại vừa vặn nghe được lời này. Cậu lấy khăn lau cổ của mình rồi cau mày, dù rằng kẻ bám đuôi đã bị bắt nhưng vì sao trong lòng cậu lại không ngừng lo lắng vậy nhỉ? Sự bồn chồn và lo lắng của cậu đều được thu vào tầm mắt của Izana, gã hừ lạnh một cái rồi mắng.

"Lo chuyện bao đồng."

Nhưng sự lo lắng đó của Mikey là không sai. Nhà Inui sau đó một tuần quả nhiên là vẫn bị đốt dưới đôi mắt kinh ngạc của Mikey lẫn anh em Hanagaki, thủ phạm chính là một gã sâu rượu.

Mikey nhìn đống lửa nọ rồi ném giỏ đàn của mình xuống đất, Taiju ở bên cạnh thấy vậy liền cùng Mikey liều mạng xông vào cứu người. Mikey cứu Akane và thấy cô đang bị một cái xà ngang đè lên chân.

"Mikey, tôi mang tên nhóc này ra ngoài trước!"

Tiếng hét của Taiju làm cho Mikey bừng tỉnh, cậu mặc kệ bị lửa liếm vào lòng bàn tay mà gắng sức đẩy mạnh cây xà ngang đó ra. Akane bị khói lửa xộc cho ý thức mê man rồi nên cả cơ thể nặng trĩu cứ thế mà đè nghiến lên thân thể nho nhỏ của cậu.

"Chị Akane! Chị Akane!"

Tiếng la của một đứa trẻ làm Mikey mừng rỡ, cậu hét lên để ra hiệu là bản thân mình ở đây. Kokonoi vội chạy đến đó và giúp Mikey dìu Akane ra, lúc hai chị em họ và Mikey được đưa đến bệnh viện thì trời cũng gần sáng. Mikey nhìn hai chị em bọn họ đã an toàn thì cũng thở phào ra một hơi.

"Manjirou!"

Mikey nghe thấy tiếng của ông nội và Shinichirou thì quay lại nhìn, cả hai người nhìn cậu, ông Mansaku mím môi rồi giương tay tát cậu một cái.

"Con đúng là đứa ngu ngốc!"

Mikey choáng váng ôm má rồi thấy ồn nội mình đỏ hết cả hai mắt.

"Ông ạ...."

"Con dám lao mình vào biển lửa để cứu người! Con đúng là không cần mạng nữa rồi."

Ông nội tức giận mắng Mikey, trong giọng nói tức giận kia còn là sự chua xót làm tim Mikey cũng đau ê ẩm, cậu cúi đầu rồi thấp giọng bảo.

"Nhưng con không thể thấy chết mà không cứu được. Huống chi, nhà Inui cũng đã có ân với con..."

Ông Mansaku thở dốc, ông cũng không thể nói gì hơn nữa nên chỉ có thể bất lực nói.

"Manjirou à. Ông chỉ còn mấy đứa thôi, nếu mất đi một trong mấy đứa làm sao ông còn có thể sống được đây?"

"Con... Xin lỗi ông..."

"Thôi."

Ông thở ra một cái rồi bảo.

"Không được phép có lần sau nữa."

Mikey rũ mắt rồi cúi thấp đầu dưới hai đôi mắt phẫn nộ xen lẫn đau đớn của hai người trưởng bối nhà mình.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro