14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey nhìn Luvis đang đứng trước cửa nhà mình, khuôn mặt anh đang tỏ vẻ vô cùng nghiêm trọng và nặng nề làm cho tâm tình của Mikey cũng theo đó mà khẩn trương, cậu nhẹ giọng hỏi.

"Đã có chuyện gì xảy ra sao?"

Luvis cau mày bảo.

"Nhiệm vụ mà em giao cho anh bị ngoại lực phá bĩnh."

"?"

Luvis đút tay vào quần rồi ghé vào tai cậu nói nhỏ.

"Sáng sớm ngày mai anh với em hãy nói chuyện."

Sáng sớm ngày mai sẽ là ngày Mikey đến chợ cá lựa cá cho bữa ăn của cả nhà, cậu nhẹ nhàng gật đầu rồi mỉm cười nhè nhẹ như thể điều mình vừa nghe là một câu chuyện có yếu tố gây cười vậy.

"Thật là một câu chuyện thú vị, nếu anh có đọc thêm được gì thì kể em nghe với nhé?"

Takeomi nhìn thấy cảnh tượng Mikey vui vẻ nói chuyện với bạn học cũ thì hờ hững đi lại, hắn lên tiếng chào hỏi để cắt ngang câu chuyện của cả hai rồi bảo.

"Mày ở nhà Sano làm gì đấy? Tao nhớ là mày đã không còn là thầy dạy đàn cho nó mấy tháng trước rồi mà?"

Mikey lễ phép chào Takeomi rồi nghe Luvis đáp trả.

"Hiện giờ nhà Inui với tao đang có qua lại, Mikey cũng thân thiết với nhà đó và tao cho nên phải qua báo em nó một tiếng rồi."

Mikey cũng không nói gì, cậu chỉ cong môi cười nhẹ nhàng, bộ dáng dịu ngoan kia làm cho Takeomi không sao phàn nàn được. Luvis thấy hắn ta không hoan nghênh mình lại không muốn Mikey bị Shinichirou siết chặt giám sát nên cũng chào tạm biệt cậu rồi rời đi.

"Đi đường cẩn thận ạ."

Mikey nhẹ nhàng bảo rồi mỉm cười với Takeomi, ý cười vẫn như cũ ôn hòa nhưng Takeomi không hiểu sao tự nhiên lại có cảm giác là nụ cười này một chút cũng không có ý hoan nghênh mình. Nhưng mặc kệ cái cảm giác khó chịu hơi vờn quanh cổ họng mình, Takeomi nhìn xuống Mikey rồi nhắc nhở.

"Chú mày biết rằng Shinichirou ghét nhất là thằng Luvis mà, nếu như chú mày còn đến gần thằng chả là sẽ có chuyện đấy."

"Chuyện gì cơ ạ?"

Mikey bình thản hỏi, cậu chưa bao giờ hòa hợp được với mấy người ở Hắc Long cũng càng khó có thể nói chuyện đàng hoàng với Shinichirou cho nên biểu tình cùng cảm xúc cũng phá lệ rất xa cách. Đến đây đừng vội trách cậu là người thích làm quá chuyện, người làm quá ở đây chỉ có Shinichirou cùng với việc anh ta sử dụng nhiều biện pháp để kiềm chế cậu xuống thôi, ví dụ như là việc Izana và Kakuchou được nhận nuôi là để giám sát hành động của cậu ở trường hay là mấy người ở Hắc Long luôn bí mật đi theo cậu khi cậu rời khỏi nhà, trường học. Takeomi nhìn thấy Mikey chẳng sợ hãi gì mà ngang nhiên đối mặt với mình thì phả nhẹ một làn khói xuống mặt cậu.

"Đừng tự mình chuốc họa, anh trai của chú mày không phải là người có thể chọc đâu."

"...."

Mikey rũ mắt, đôi mi cong cong run lên một chút, cậu nhẹ nhàng gật đầu một cái rồi sau đó đi vào trong nhà. Takeomi nhìn Mikey đã vào trong, trong đôi mắt chính là sự thương hại cùng phức tạp. Đứa nhỏ kia lúc này nhìn thì có vẻ như rất tự do nhưng thực tế nó lại chẳng khác gì một con bướm đang cố bay khỏi bẫy tơ nhện do con nhện gian xảo cẩn thận dệt ra vậy, một lúc nào đó cánh bướm nhất định sẽ bị dính vào lưới và thân bướm sẽ dần bị gặm nát bởi con nhện đã hao tổn hết kiên nhẫn của mình.

Một khung cảnh đáng sợ mà cũng rất khó chịu, Takeomi hững hờ nhả ra một làn khói rồi nhớ đến lời nói của Wakasa trước đây.

Em của thằng Shin giả tạo lắm, bên ngoài nó có thể tỏ ra ngoan ngoãn nhưng bên trong có thể chính là một con rắn độc đang quấn lấy quả cấm đấy. Nếu như mày không cẩn thận, mày sẽ là Eva ăn phải trái cấm đấy.

Trên đời này làm gì mà có vườn địa đàng? Takeomi híp mắt nhìn lên bầu trời đang bị mây đen bủa lấy đầy nặng  nề rồi nhàn nhạt rảo bước đi về nhà của chính mình.

Trời đã đổ mưa, thành phố đông đúc cũng vì thế mà xuất hiện những tán ô đủ màu sắc. Mikey đứng dưới hiên nhà nghĩ ngợi rồi liền đi vào nhà để gấp quần áo vừa mới được mình thu vào, Kakuchou nhìn thấy Mikey chỉ ở có một mình thì cũng im lặng đi lại để giúp cậu gấp quần áo, Mikey nhìn thấy có người giúp mình thì ôn nhu cười.

"Sao thế? Anh nhớ là em còn bài tập mà?"

Kakuchou chớp mắt rồi bảo.

"Em phụ anh xong rồi đi làm bài cũng không muộn đâu ạ."

"...."

Mikey nhẹ nhàng chớp mắt rồi cúi đầu để tiếp tục gấp đồ, không khí giữa cả hai mặc dù im lặng nhưng lại chẳng hề nặng nề mà thay vào đó chính là sự bình lặng cùng yên ổn nhẹ lòng, lý do chính là vì trong bếp lúc này là nồi canh đang sôi, trong lò thì là bánh nướng đang nướng, mùi thơm của những món ăn truyền đến kết hợp với tiếng mưa rả rích góp phần làm cho không khí càng thêm bình đạm.

Kakuchou nâng mắt lén nhìn Mikey đang gấp đồ ở phía đối diện, dung mạo xuất sắc, biểu tình đoan trang kết hợp với thần khí an nhiên làm cho người này càng ngày càng giống với mặt hồ yên ả ngày thu, chỉ có thể lặng người ngắm nhìn và cảm nhận chứ không thể suồng sã lao đến phá hủy.

"Hôm nay Izana hình như không về nhỉ?"

Mikey đột ngột nói làm cho Kakuchou giật mình, nó luống ca luống cuống một hồi rồi gật đầu.

"Phải, anh ấy bảo rằng hôm nay sẽ không về nhà ăn cơm."

Mikey lấy bàn ủi ủi nhẹ lên áo rồi thản nhiên bảo.

"Ảnh đi đâu thế?"

Giọng của Mikey rất nhẹ, trong đó không hề có chút sự giận dữ, khó chịu hay quan tâm nào khiến lời hỏi han đầy tính quan tâm trở nên máy móc và khô khan vô cùng, nó có chút hụt hẫng thay cho Izana nhưng Mikey hỏi thì nó vẫn sẽ trả lời.

"Anh Izana nói là đi với bạn ở Roppongi."

"À...."

Rồi sự im lặng lại kéo dài, Kakuchou mím môi, nó gấp nốt cái áo rồi có chút mất tự nhiên mà hỏi.

"Mikey, anh có vẻ không thích Izana lắm ạ?"

Mikey rút dây của bàn ủi ra rồi dựng lên ở chỗ an toàn, cậu bình thản lấy rổ khăn ra để gấp rồi không nóng không lạnh mà trả lời câu hỏi của em trai mình.

"Sao em lại nghĩ thế?"

"...Em luôn thấy anh hờ hững và không mấy quan tâm đến Izana, là do thái độ ban đầu của anh ấy không tốt sao ạ?"

"Có lẽ là thế đi..."

Kakuchou có chút gấp gáp, nó muốn bào chữa cho người anh của mình, muốn giải thích cho Mikey biết vì sao Izana lại có thái độ đó nhưng cắt ngang những sự nôn nóng kia lại là tiếng thở dài của Mikey. Sau tiếng thở dài vô cớ ấy chính là đôi mắt đen láy sâu thẳm không thể nhìn ra chút tình cảm nào.

"Thay vì nói không thích thì xa lạ có lẽ mới là đúng nhất. Anh cảm thấy mình và Izana là hai con người xa lạ."

Kakuchou muốn nói gì nhưng trong lòng lại âm thầm nhận định điều mà Mikey nói chính là đúng. Nó luôn luôn nghe Izana kể rằng Mikey chính là người đã cướp hết mọi thứ của hắn, Mikey là một kẻ khó ưa, đáng ghét và vô cùng ích kỷ,.... Đó đều là những lời phán xét không có bằng chứng, không có cơ sở gì nhưng Kakuchou vì tin Izana cho nên trong lòng mới sinh ra ác cảm nhè nhẹ với cậu, nhưng mà Mikey bị ghét, bị ác cảm thì có biết bản thân mình đã làm sai cái gì đâu.

Mikey thấy Kakuchou đang rối răm thì cười nhạt.

"Tối nay anh sẽ làm cơm nắm để dành cho ổng. Nếu như Kakuchou có thức canh thì hãy nói là do em làm cơm đi."

"A, làm sao được chứ ạ?"

Kakuchou nhảy dựng lên để phản đối nhưng Mikey lại chỉ thản nhiên mỉm cười.

"Izana sẽ không ăn cơm nếu đó là do anh nấu phải không?"

Kakuchou cảm thấy tim mình quặn đau khi nghe thấy Mikey nói ra những lời đó. Quá rõ ràng rồi, Mikey biết rõ Izana căm ghét mình và mặc kệ điều đó, cậu vẫn lặng thầm chăm sóc và để tâm đến hắn, nó nhìn Mikey đầy hổ thẹn rồi sau đó câm lặng bước về phòng. Mikey thật sự quá tốt, quá dịu dàng và cũng quá hiểu rõ tâm tư của mọi người trong nhà, có lẽ cũng vì thế mà Mikey chỉ đối tốt với mình Ema, ông nội, Baji và Sanzu nhưng lại rất khách sáo với Shinichirou, Izana và nó.

Điều này thật khó chịu và bức rức, Kakuchou ôm lấy mặt mình và nghẹn ngào.

Kakuchou: 35%

Hửm? Mikey có chút kinh ngạc khi thấy tỉ lệ hắc hóa của Kakuchou đột ngột tăng lên. Đã có chuyện gì xảy ra sao? Nhưng sự kinh ngạc ấy rất nhanh đã kết thúc khi mà nồi canh gà của Mikey sôi lên, cậu đi lại kiểm tra một chút rồi sau đó lại múc ra một ít để nếm thử hương vị, hương vị vừa vặn làm cho cậu cảm thấy thỏa mãn, cậu nhỏ lửa lại  để cho gà mềm nhừ thêm một chút, sau khi đậy nắp nồi lại thì lại ngồi xổm xuống để kiểm tra bánh trong lò nướng.

Dưới cơn mưa tầm tã, trong một con hẻm vắng vẻ chính là cảnh một thiếu niên tóc trắng đang đưa tay nắm cổ áo của một kẻ rồi đấm liên tục vào mặt kẻ đó, Ran với Rindou đứng nhìn thiếu niên nọ đấm người, Ran, người với mái tóc hai màu đen vàng ngáp lên một cái rồi khịt mũi.

"Hôm nay tâm trạng của Izana có vẻ không tốt?"

"Chắc là cãi nhau với ông chủ."

Rindou hờ hững nói rồi chỉnh chỉnh dù để tự che cho mình rồi nói ra phỏng đoán của mình, Ran nghe được chỉ hơi nhướng mày rồi cao giọng kêu Izana mau ngừng tay lại.

"Nếu mày vì giết người mà vào tù thì sẽ gặp chuyện đó!"

Gặp chuyện? Chuyện gì? Shinichirou sẽ vì thế mà lo cho hắn chắc? Izana đấm một phát cuối cùng vào mặt của kẻ nọ rồi đứng lên. Mưa rơi lạnh lẽo trượt trên da như những mũi kim châm ghim vào tim của hắn. Cảm giác mình xem một người là gia đình, là anh trai mà người nọ chỉ xem mình như một con cờ dọn đường cho người khác là gì? Là căm hận, là chua xót, là bất lực? Izana nặng nề thở ra một hơi rồi im lặng đi qua hai người Ran và Rindou.

Lúc này Takemichi đang ngồi đọc sách cũng nghe thấy hệ thống ting ting lên một tiếng.

'Công lược Kurokawa Izana, thời hạn: một ngày. Hình phạt nếu thất bại: Bị đâm ở bụng một nhát.'

Mà Mikey đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần trong phòng cũng mở mắt khi nghe thấy tiếng mở cửa ở dưới nhà, cậu im lặng lấy chăn đắp lên người mình rồi nghe thấy tiếng Izana với Kakuchou đang nói chuyện ở dưới nhà.

"Izana, ăn cơm nắm đi. Tôi làm đó."

Kakuchou lần đầu nói dối có chút ngượng ngùng nhưng Izana chỉ bình thản lùi chân ra khỏi cửa rồi bước đi. Kakuchou tuyệt vọng nhìn Izana rồi chạy lên lầu để tìm Mikey nhờ giúp đỡ.

"Để anh đi kiếm Izana, em đừng có lo."

Mikey nói xong câu đó thì cầm dù đi kiếm Izana. Bên ngoài trời rõ ràng vẫn đang đổ mưa mà Izana này lại chẳng thèm về nhà, đúng là thật khiến cho người ta lo lắng mà.

Kết quả là Mikey lo lắng thừa rồi, cậu nhìn thấy Izana nhận cây dù từ Takemichi rồi bước vào trong nhà Hanagaki để trú mưa.

"...."

'Đến đó nhấn chuông cửa đi Mikey.'

Vì sao phải nhấn chuông cửa? Có nhấn rồi, có gặp được người thì nên nói nói cái gì đây? Mikey chớp chớp mắt, tiếng mưa to lớn trên đầu như đang cười nhạo bản thân cậu vậy.

"Izana xem tôi là cừu nhân, tôi xem hắn là người xa lạ. Không cần phải tỏ ra quan tâm đâu."

Mikey lẩm bẩm nhưng hệ thống lại bảo.

'Trong lòng anh đã sớm xem Izana như là gia đình.'

Vì biết hắn ta ghét mình nên những món ăn do cậu nấu riêng cho hắn đều được nói là do Kakuchou làm, vì biết hắn ta ghét mình cho nên sự quan tâm cũng chỉ có thể lộ ra trong âm thầm. Mikey rũ mắt rồi bảo.

"Có lẽ chỉ có hai người họ mới khiến cho cuộc sống của Izana tốt hơn."

'Vậy sao anh lại đi đến trước cửa nhà Hanagaki rồi? Thậm chí còn định bấm chuông?'

"Vì tôi muốn biết, người đó ăn uống có no và mặc đồ có đủ ấm hay không thôi."

Hệ thống im lặng nhìn Mikey bấm chuông cửa nhà Hanagaki, Shojo đi ra mở cửa nhìn thấy Mikey thì hung hăng mỉa mai cậu một trận rồi đẩy mạnh cậu ra ngoài.

"Đừng có tỏ ra rằng mày quan tâm đến người khác nữa, Sano Manjirou. Mày đúng là một thằng điếm ích kỷ, mày đến đây kiếm Izana thực chất là chỉ muốn thể hiện mặt đáng thương giả tạo của mình thôi chứ gì?"

"Anh ấy...."

Mặc kệ cho Shojo đang mỉa mai không ngừng, Mikey đứng dậy, không nhặt cây dù đã bị rơi của mình lên mà khô khốc nói.

"Anh ấy ghét gừng, ghét ăn đồ lạnh, thích ăn thịt với những món Trung Hoa. Bản thân anh ấy khi tắm xong hay vất đồ lung tung, đôi khi còn quên lau khô tóc với lưng. Chỗ ngủ của anh ấy cũng phải là nơi có chút cứng cứng như đệm ghế sô pha..."

Mikey không ghét Izana mà cũng không hề hận hắn từng giết mình. Cậu xem hắn như là anh trai mình, cũng như là một người quan trọng cho nên từng chi tiết nhỏ nhặt nhất của hắn Mikey đều nhớ rất kỹ. Sau khi đã nói xong những lời cần thiết, Mikey mặc kệ sự cao ngạo của mình và sự ghét bỏ mà mình dành cho Shojo, cúi thấp đầu xuống và nói, dù cơn mưa thật lớn bên ngoài đang rơi xuống người cậu đầy đau đớn nhưng Mikey vẫn có thể điều chỉnh giọng của mình sao cho Shojo nghe được, cậu nói.

"Xin hãy chăm sóc cho Izana hộ tôi. Đừng để anh ấy phải cảm thấy cô đơn và lạc lõng lần nữa."

Shojo giật mình nhưng một cỗ chán ghét vẫn trào lên trong lòng cô, cô hừ giọng rồi thô bạo đóng cửa, để mặc cho Mikey bên ngoài dầm mưa đến ướt người. Môi cậu run run rồi sau đó mím chặt.

Thôi, bỏ đi, bỏ đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro