12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian luôn là thứ trôi qua nhanh nhất. Cuộc sống của Mikey cũng vì thế mà đã thuận lợi trôi qua ba năm, hiện giờ Mikey đã tròn mười tuổi và cốt truyện chính thức của quyển truyện ba xu này cũng đã gần bắt đầu.

Hà... Thế nhưng bây giờ việc làm cậu nhức đầu lại chính là cứu một nhà Inui khỏi việc bị đốt nhà. Mikey vừa nấu cơm vừa thở dài, cậu không phải là thánh mẫu cũng càng không phải là người tốt, cứu người ra cũng chỉ vì muốn báo ơn mà thôi. Nhưng nếu vì thế mà có tình cảm với nhau....

Xạch!

Tiếng rau dưa bị xắt mạnh xuống làm cho Ema có chút giật mình, Mikey lại tiếp tục nâng tay xắt rau, sắc mặt bình thản nhưng tâm thì lại sớm đã rối như là tơ vò. Cậu lại thở dài lần nữa rồi bỏ mấy món mình chuẩn bị vào thố để ướp một chút, lát sẽ lấy ra ăn.

Làm sao để cứu một nhà Inui mà không làm ảnh hưởng đến nơi họ ở đây? Nếu như Mikey nhớ không nhầm thì trong vài chương đầu có nói rằng, nhà Inui vì bốc cháy vì nổ bình gas. Hai anh em Hanagaki canh chừng cho nên liền chạy vào đó cứu người ra, sau đó lại dùng tiền của mình mua nhà cho một nhà Inui ở khiến cho Inupi thụ ân và sinh tình, từ đó trung thành đến mức chỉ đông sẽ không đi tây.

Thế nhưng như thế không phải là quá phi lý sao? Một đứa trẻ chưa đến được cấp hai lại mua được một căn nhà thật to cho người khác ở... Suy nghĩ cũng thật là thiển cận. Mikey còn nhớ đến lần đầu bản thân mua nhà, chỉ vì mảnh đất đó bị tranh chấp và thân phận của cậu đặc thù cho nên việc mua nhà lúc đó thật sự rất khó... Còn có tiền nữa, mua được nhà ở nơi này tiền phải bỏ ra đâu phải là như giấy trắng muốn bỏ là bỏ?

Thế nhưng cũng không thể vì thế mà tự nhiên xông ra cứu họ được, đành phải phân tích cẩn thận rồi sử dụng phương pháp loại trừ để giải cứu họ trong âm thầm thôi.

'Hừm...'

Một tiếng 'Hừ' giận dỗi của con nít vang lên trong đầu cậu, cậu khựng người một chút rồi tiếp tục nấu cơm. Hệ thống thấy cậu bơ mình thì lại giận dỗi 'hừ' thêm cái nữa.

'Nè! Bộ cậu không định dùng tui hả?'

Hệ thống giận dỗi gào lên, Mikey nhếch môi cười mỉa một cái rồi thăm hỏi.

Thế cậu định giúp tôi à?

Ở chung với tên nhóc này lâu rồi, Mikey cũng ít nhiều hiểu được tính tình của nhóc này là gì. Mang cái danh là hệ thống thôi nhưng thực chất lại là một đứa trẻ vẫn chưa trải sự đời, cũng khá là đáng yêu nên đôi khi Mikey cũng hay tán gẫu với nhóc này. Hệ thống Lily thấy Mikey cuối cùng cũng đã để ý đến mình thì chẹp miệng hỏi.

'Anh đang gặp vấn đề với việc cứu giúp nhà Inui à?'

Mikey cũng không che giấu gì mà gật gật đầu khẳng định phán đoán của hệ thống là đúng, chỉ thấy trong đầu im lặng một chút rồi liền có người nói tiếp.

'Nguyên nhân mà nhà họ cháy đúng là bị nổ bình ga, nhưng mà lý do sâu xa hơn thì là do dung mạo tuyệt mỹ của Inui Akane gây họa.'

Do kẻ bám đuôi gây ra sao?

'Ô, sao anh biết thế?'

Nói thừa, Mikey đã ít nhiều gặp được mấy tên đồng nghiệp cũng có sở thích biến thái này rồi. Chết do nổ bình ga tuy không phải là hiếm nhưng với một người có bản tính cẩn thận như là cô chú Inui thì đó đúng là điều bất thường.

Được rồi, vậy thì đành phải nhờ vả Luvis một chuyến đi vậy. Mikey nghĩ thế rồi cởi tạp dề trên người ra, Ema thấy cậu chuẩn bị đi học đàn Violin thì ôm Gina ra tận cửa để vòi vĩnh.

"Mikey nhớ mua cho Ema bánh ngọt với nha, dạo này Ema thèm nó lắm."

Mikey phì cười điểm nhẹ lên trán của cô rồi bỗng nhớ ra điều mà mình suýt quên mất.

"Anh nghe nói hôm nay Shin sẽ dẫn về hai người anh em khác nhỉ?"

Ema gật gật đầu rồi kêu Mikey mua nhiều đồ ngọt hơn để mời hai người họ. Cậu đẩy nhẹ trán của em gái rồi vui vẻ gật đầu.

"Được, anh sẽ mua thật nhiều bánh ngọt về để mời họ."

Nói xong thì rời khỏi nhà và đi bộ đến nhà của Luvis để học đàn Violin. Luvis thấy Mikey đi đến rồi thì mỉm cười và mở rộng hai tay của mình ra.

"Lại anh ôm cái nào."

"...."

Mikey ôm giỏ đàn của mình lùi về cái một, trên cái mặt xinh xinh còn là sự kỳ thị vô cùng rõ ràng làm cho Luvis tổn thương gần chết, ổng bảo.

"Em không thương anh tí nào hả? Mình đã không gặp nhau mấy tháng rồi đó."

Mấy tháng này Luvis phải về nhà mình bên Anh để nói chuyện gì với ông bà của mình ấy, cậu không biết và cũng không rõ lắm nên là cũng không hỏi han gì nhiều. Nhưng mà cái thái độ của ổng như vầy mà để người ngoài nhìn thấy thì nhục lắm, Mikey kéo tay ổng vào nhà rồi bảo.

"Không đùa với anh nữa, có chuyện này em muốn nhờ anh nè."

Luvis đang ỉu xìu nghe thấy Mikey có chuyện muốn nhờ thì liền thu lại nét mặt mà vui vẻ cọ người đi lại.

"Ây da, bé cần anh làm cái gì cho bé nè? Anh lúc nào cũng sẵn sàng hiến dâng thân mình cho bé."

Anh đàng hoàng dùm em với! Mikey trừng mắt nhìn anh. Luvis cao hơn một mét chín, là con lai hai nước Anh Nhật, mái tóc đen nhánh hơi xoăn nhẹ lúc nào cũng được vuốt gọn ở một bên, vầng trán phẳng, lông mày rậm, đôi mắt thì là màu xám bạc có chút lạnh lẽo mị người, sóng mũi của anh cao, đôi môi cũng có chút mỏng khiến người ngoài nhìn vào đã nghĩ đến việc người này là một gã trai tồi tệ chuyên đi cưa cẩm và bỏ rơi những cô gái ngây thơ trót dại mà trao tình cho anh.

À mà người này đúng là dễ bị liên tưởng thành như vậy thật. Tính cách ôn hòa, vui vẻ lại có chút thích thú với việc đùa giỡn người mình quen, đã thế lại còn có cái điệu cười thản nhiên như đang khiêu khích người khác nữa, thế nhưng chỉ có Mikey mới là người biết rõ người đàn ông này nguy hiểm và tàn nhẫn thế nào.

Có thể vừa mỉm cười mà vừa giết người, có thể điên cuồng gào to kêu kẻ thù xông đến và liều mạng với mình, lại cũng có thể vừa dùng giọng điệu bỡn cợt và tà mị thì thầm vào tai đối phương trong khi bàn tay to lớn đang bao lấy và bóp nát cổ của người đó. Một gã đàn ông lịch lãm nhưng lại vô cùng điên cuồng khi có cơ hội.

"Được rồi, không giỡn với em nữa."

Anh ôm cậu rồi gác cằm lên đầu nhóc lùn nhà mìn, Mikey là do anh nhặt và nuôi lớn ở kiếp trước nên là anh thương với cưng cậu dữ lắm, nhưng nghĩ đến em trai gặp mình không vì nhiệm vụ thì cũng là vì công chuyện thì trong lòng anh lại sầu nhiều nhiều. Mikey cũng quen với cái tính cách này của Luvis rồi nên là cũng câm lặng vác con người bự thiệt bự kia vào phòng khách.

"Tuskie, anh có biết nhà Inui không?"

Nhà của Luvis và nhà của nhà Inui gần nhau nên là Mikey thi thoảng có gặp chị em nhà đó khi đến đây học đàn, Luvis nghe Mikey hỏi thì liền gật đầu.

"Có biết, sao thế?"

Mikey nhìn Luvis đút cho mình miếng bánh quy thì cũng mở miệng rồi cắn một cái lên đó, Luvis bỏ miếng bánh còn lại vào miệng rồi xoa đầu, cưng nựng Mikey như là gấu bông.

"Thì là em muốn nhờ anh điều tra về nhà họ."

"Hửm?"

Luvis lại lấy một miếng bánh đút cho Mikey rồi im lặng nghe Mikey kể tiếp về việc cậu muốn làm, Mikey chậm rãi nhai nuốt rồi trả lời.

"Một nhà bọn họ có ơn với em, nhưng em còn nhỏ quá, còn bị quản thúc nữa nên là không thể ra tay được ạ."

"Em đang nói đến việc nhà họ bị người ta theo dõi và bám đuôi?"

Luvis lấy ngón tay mình gạt nhẹ vụn bánh trên khóe miệng của Mikey rồi lấy khăn tay lau chúng. Từ lúc Mikey còn nhỏ đã có cái thói xấu là khi ăn sẽ hay dính vụn lên khóe miệng rồi, dù lớn rồi có sửa lại nhưng đôi khi đói hay tập trung quá thì cũng hay bị mắc phải. Mikey được Luvis lau lau khóe miệng thì gật gật đầu khi nghe câu hỏi của anh.

"Phải đó, nhà họ đang bị biến thái theo dõi."

"Em muốn anh giết hắn?"

"Đó là lẽ đương nhiên, với lại em cũng muốn thông qua việc này để cảnh cáo và thử nghiệm một số người."

"Hai tên nhóc con kia thành công chọc điên em rồi?"

Luvis híp mắt hỏi, Mikey cũng không giấu giếm gì mà hừ giọng bảo.

"Không phải hai kẻ đó luôn kiêu ngạo và cho rằng bản thân là dân chuyên sao?"

Cậu mỉm cười, nụ cười lạnh lẽo.

"Vậy để em xem thử dân chuyên sẽ có vẻ mặt gì khi thấy xác chết đi."

Luvis đối diện với nụ cười u ám của Mikey thì chỉ mỉm cười đầy mỉa mai, anh cúi xuống cọ nhẹ lên má của cậu rồi thủ thỉ, hơi thở ấm áp phả lên mặt làm Mikey có chút rùng mình.

"Được, anh sẽ làm điều đó cho em."

Bọn họ không phải là người tốt mà là những cỗ máy giết chóc do chính ham muốn vặn vẹo, sự huấn luyện tàn nhẫn do chính con người tạo ra. Có thể mỗi buổi sáng, mỗi đêm dài họ đều vác khuôn mặt lương thiện cùng vô tội để hòa nhập vào dòng người đông đúc nhưng khi nhận được mệnh lệnh của những kẻ ủy thác thì cũng là lúc họ giơ súng, dao của mình lên để kết liễu sinh mạng của con người. Có lẽ Mikey sẽ để ý, sẽ tiếc thương cho những sinh mạng đó nhưng nếu không kết liễu kẻ nguy hiểm thì chính cậu cũng sẽ chết.

Giết để sống, không giết sẽ chết. Ván bài được quyết định bởi cái chết.

Luvis chào tạm biệt với Mikey rồi xoay người đi vào nhà. Anh đi lên phòng ngủ được rèm che che kín của mình rồi đi đến tủ đựng đồ của mình, ở nơi bí ẩn nhất, một cây súng lục đang nằm lẳng lặng bên trong.

Nếu được thì anh hi vọng Mikey sẽ không phải cầm súng lên để giết người lần nữa, một kiếp thôi là quá đủ rồi.

Còn về phần Mikey, khi cậu mua bánh về cho cả nhà thì thấy trong phòng khách chính là hai thân ảnh nhỏ nhỏ đang ngồi thu lu ở trong phòng.

Ờm... Mấy người đang đi tính sổ nợ nần với nhau à? Sao mặt mũi ai cũng nghiêm trọng như thể là đang chuẩn bị lôi súng ra nả vào mặt nhau thế.

"Con về rồi ạ. Con chào ông, em chào hai, chào Ema. Còn hai người này là...?"

Tên nhóc tóc trắng xoay đầu và tim Mikey như muốn chết đứng tại chỗ.

Thế quái nào cái tên nả súng vào trán cậu lại ở đây?

'Đing! Kurokawa Izana, mười ba tuổi. Tỉ lệ hắc hóa: 70%'

"Á, Mikey, anh sao thế!?"

Ema kinh hoảng đỡ Mikey đang đỡ trán như sắp ngất, cái tên nhóc bị băng che kín mít ngồi bên cạnh cũng quay lại nhìn và Mikey chính thức té xỉu trong vòng tay của em gái mình.

Gửi mẹ thân yêu, hai người anh em của con là người nả chết con kiếp trước, con nên làm gì đây?

Shinichirou vội đến đỡ lấy Mikey và hệ thống cũng 'Ting' lên thêm một cái.

Kurokawa Izana, tỉ lệ hắc hóa lên 0.5%

À thế à, thôi tui đi chết luôn đi cho hết chuyện. Mikey nhắm mắt rồi dứt khoát nhắm mắt 'lìa đời' luôn.
~•~

Mikey: Lần thứ hai gặp mặt, tui suýt chết ngất khi gặp anh trai và em trai tui.

Truki: Thế anh có thương hai ổng không?

Mikey: Tui nói không được không?

Truki: Sẽ có người hắc hóa thêm đó, sẽ bị nả súng vào đầu tiếp đó.

Mikey: 🤦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro