11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey và Shinichirou cãi nhau rồi. Lý do đương nhiên là vì Mikey tự mình rời đi mà không báo lại cho anh biết khiến anh với Ema phải đi kiếm khắp suốt một buổi trưa, sau đó Shinichirou thấy Mikey được Inupi cõng về thì liền lịch sự cảm ơn hai người họ rồi đóng cửa.

Khi đóng cửa lai, anh nhìn Mikey đang ôm mèo nằm trong ngực mình rồi bế vào trong phòng khách. Ema đang khóc đến muốn ngất nhìn thấy Mikey về rồi thì định mắng cậu một trận nhưng thấy mặt cậu đỏ bừng vì sốt mà bàn chân còn bị sưng to bầm tím thì liền từ giận chuyển sang xót xa.

"Sao chân của Mikey lại biến thành bộ dáng này?"

Shinichirou nhìn Mikey mệt mỏi thì chỉ im lặng không nói gì, anh đi kiếm đồ cứu thương lại rồi mang cậu đi lên phòng.

"Ema, đi về phòng của mình đi."

Giọng của anh rất thản nhiên, thậm chí ẩn trong đó là hỏa khí nồng đượm đang sắp sửa bốc lên. Anh nhìn Gina đang nằm trong ngực của Mikey rồi thẳng tay ném nó qua cho cô bế, cô vội ôm lấy mèo con rồi thấy anh lớn của mình bế anh thứ thẳng lên lầu.

Anh hai đang giận? Ema hoảng hốt chạy lên theo thì nghe tiếng gầm của Mikey.

"Vậy anh còn muốn tôi làm gì? Đi theo hai đứa khùng đó rồi thành người bị ném ra rìa à?"

"Anh không đề cập đến chuyện đó. Anh chỉ là không đồng ý về cái thái độ của em, tự mình quyết định mọi thứ mà không đếm xỉa gì đến cảm nhận của anh vui lắm sao?"

"Vậy anh đã để ý đến cảm nhận của tôi sao? Tôi đã nói rất rõ là bản thân mình không cần những thứ đó."

"Manjirou!"

Shinichirou cũng hơi lớn tiếng để áp chế thái độ của cậu, cậu không những không sợ gì mà còn giương mắt lên trừng anh.

"Tôi nói sai cái gì sao? Tôi đã nói là tôi không cần bất kỳ thứ gì mà anh cho tôi cả."

Shinichirou hít một hơi thật sâu, anh đi ra phòng để đuổi Ema đi. Mặc cho cô bé gào khóc thế nào thì anh cũng ném cô bé vào phòng ngủ của cô rồi khóa chặt lại ở bên ngoài, sau khi làm xong thì anh trở về phòng mình, lấy trong hộc tủ của mình một cây súng rồi đi đến phòng của Mikey.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Mikey kinh hoàng nhìn Shinichirou bắn ba phát súng đã được gắn ống giảm thanh vào ba chỗ, anh ném phăng cây súng ra chỗ khác rồi bóp cằm của cậu.

"Tốt nhất là em nên lựa chọn lời nói của mình cho cẩn thận. Anh không phải là người tốt đến mức sẽ nhẫn nhịn được những lời xúc phạm của em đâu!"

Gã đàn ông này có súng? Trong phòng mình có thiết bị theo dõi và nghe lén? Mikey bị dọa đến hai mắt trợn to, Shinichirou lạnh mắt nhìn bộ dáng của Mikey rồi nhấn mạnh.

"Trả lời câu hỏi của anh! Vì cái gì mà em cứ mãi chống cự anh vậy?"

"Vì cái gì?"

Mikey nhếch môi cười lạnh rồi gằn giọng.

"Anh nghĩ thử xem, một nạn nhân may mắn sống sót sau một vụ giết người thì có dám lại gần hung thủ đã ra tay giết mình không?"

Những lời này tựa như một búa giáng thẳng vào đầu của Shinichirou, anh tựa như bị phỏng mà giật tay mình về, mà Mikey thì lại lạnh nhạt nói.

"Tư vị tự tay cho người giết em trai mình là như thế nào hả, Sano Shinichirou?"

Đây... Đây là Mikey ở thế giới của anh? Shinichirou không thể nói ra bất kỳ lời nào nữa, anh nhìn đứa nhỏ đang ngồi trên giường, đứa trẻ đó và hình ảnh cái xác lạnh lẽo của vị sát thủ giết kẻ thay thế anh cứ chồng chéo lên nhau khiến tim anh đập mạnh.

"Em thật sự là em trai của anh?"

Anh cứng nhắc nói rồi đi lại, bàn tay giương ra run lên bần bật, Mikey không chút khách khí nào mà gạt phắt tay anh ra rồi trừng anh.

"Đừng động vào tôi!"

Nhưng Shinichirou không quan tâm, anh đưa tay ra siết chặt lấy bả vai của cậu rồi gấp gáp bảo.

"Em thật sự là em trai của anh!?"

"...."

Cậu chỉ muốn gạt bàn tay của anh ra khỏi người mình, anh nhíu mày bóp mạnh hai cánh tay của cậu làm cậu đau đến muốn khóc.

"Nếu như em đã là em trai của anh, là người được phái đến để ám sát anh thì cũng biết rõ về cách làm việc của anh. Đừng khiến cho anh phải nổi điên lên."

Shinichirou chưa bao giờ là một gã đàn ông tốt, anh ta có đầy đủ tố chất và sự tàn nhẫn của một thủ lĩnh, là một thủ lĩnh của băng đảng tội phạm thì lại càng thêm tàn nhẫn và máu lạnh, tin tức Mikey là em trai của anh tại thế giới tồi tệ kia có thể khiến anh vui vẻ và hạnh phúc đấy, nhưng nếu Mikey chống đối lại anh thì anh sẽ không ngần ngại gì mà sẽ giết chết cậu lần nữa.

Và cậu có biết không? Có, cậu biết thậm chí còn là người hiểu rõ nhất, đã là dính vào thế giới này thì tay ai mà sạch sẽ được chứ? Cậu nói ra chính là để cho anh ta biết rằng chính anh ta đã giết cậu một lần rồi và cái mà cậu muốn nói đó chính là cậu không sợ hãi cái chết! Vậy nên cậu hất cằm rồi nhìn anh đầy thách thức.

"Anh cứ giết tôi đi, dẫu sao chỗ này vững chẳng phải là nơi tôi thuộc về."

Trong đôi mắt kia hoàn toàn không có sự sợ hãi cũng hoàn toàn không có sự e dè, nó có sự thách thức và ngoan cường mà Shinichirou căm ghét. Trong giây phút đó anh bỗng nhiên nghĩ rằng, rằng nếu Mikey không bị giết ngay mà bị bắt lại thì có phải cậu cũng sẽ dùng đôi mắt ngoan cường không sợ chết này mà nhìn anh không?

"Không, anh đương nhiên là sẽ không giết em trai của mình rồi."

Anh bình tĩnh nói, đôi mắt đen như mực cũng nhìn thẳng vào đôi mắt của Mikey đầy ý vị cảnh cáo.

"Em là em trai của anh, anh sẽ không bao giờ ra tay với em. Thế nhưng anh không bao giờ muốn chuyện như ngày hôm nay xảy ra nữa."

Anh đưa tay chỉnh lại tóc cho cậu rồi trượt tay xuống gò má nho nhỏ.

"Anh không cần biết em có tâm tư gì nhưng hãy tập cách sống như một đứa trẻ và dựa dẫm vào anh trai của mình đi."

"!"

Lần này bàn tay kia lại trượt xuống cằm cậu và nâng lên.

"Còn về vết thương này của em. Nói cho anh biết, là do đứa nào dẫm lên?"

Mikey quay mặt qua chỗ khác, bình thản nói dối.

"Quên rồi."

"Chà, vậy là em muốn anh trai mình đi giết người rồi... Hai đứa ranh con nhà Hanagaki thì thế nào?"

Lạy chúa! Anh ta bị điên rồi! Mikey nhìn chằm chằm vào Shinichirou rồi thấy anh mỉm cười đầy thân thiện.

"Dẫu sao em tự mình đi về ngày hôm nay ít nhiều cũng là do hai đứa nó mà. Em thích băm nhỏ tụi nó ra hay là xé xác tụi nó để biến thành búp bê? Hoặc nếu em không muốn thấy máu me thì anh có thể độc chết tụi nó từ từ."

Ngón tay cái đặt trên cằm cậu nhẹ nhàng vuốt ve, nụ cười trên mặt Shinichirou như cũ vẫn ôn hòa nhưng hàm ý trong đó lại là thứ đáng sợ đến mức cậu phải rùng mình vì sợ hãi. Người đàn ông này chính là một ông trùm, một tội phạm rất tàn nhẫn cho nên mấy cái trò vặt vãnh của Shojo làm sao mà qua mặt của anh được?

"Sao nào? Em thương xót cho tụi nó à?"

Shinichirou ngâm nga, giọng nói êm ái như là tiếng hát dụ hoặc của Siren vậy, nó mê hoặc và tràn ngập tính dụ dỗ mà Mikey thì lại lựa chọn biến bản thân mình thành một kẻ điếc, cậu từ chối lao thuyền vào tảng đá nguy hiểm nọ và bẻ thuyền rời khỏi đó.

"Không liên quan gì đến họ cả."

"Không liên quan gì đến chúng?"

Shinichirou cười khùng khục, nụ cười càng lúc càng u ám và nguy hiểm.

"Sự nhân từ của em sẽ là thứ giết chết em đấy."

Nói rồi anh nâng người dạy và nhìn xuống bàn chân của cậu.

"Hãy chăm sóc cho vết thương của em thật tốt, anh không muốn thấy nó trở nên tồi tệ hơn đâu."

Rồi anh đi ra ngoài mà không quên đóng cửa lại. Xem ra anh phải tìm một người có khả năng kiềm chế và giám sát hành động của Mikey lúc ở trường cho anh rồi....

Đã đến lúc Kurokawa Izana và tên nhóc Kakuchou kia thể hiện sự tàn độc của mình rồi.

Mà Shojo ở bên này thì lại siết chặt tay mình lại khi thấy các thiết bị nghe lén của mình đã bị phá hủy.

'Ký chủ. Inui Seishu đã gặp gỡ với Mikey rồi.'

Cái gì? Shojo siết chặt lon nước nhỏ trong tay khiến nó bị vặn nát. Vốn dĩ hôm nay có thể làm cho hảo cảm của Wakasa đối với Mikey bị giảm xuống là điều tốt rồi, thế quái nào mà Mikey lại trong lúc cô không biết quyến rũ được Inupi, người sau này sẽ bị cảm hóa bởi anh trai của nguyên chủ vậy?

'Mikey dẫu sao vẫn là Bottom chính của đám người kia. Có gặp và có hảo cảm với ai cũng là chuyện đương nhiên.'

Nhưng đám đó bị mù à? Bị một thằng điếm lợi dụng như chó giữ nhà mà cũng vui vẻ lắc đuôi đi lại đó được à? Cô oán hận nghĩ ngợi rồi phóng dao thẳng vào hồng tâm được đặt trong phòng.

Hệ thống, có thể giám sát hành động của Mikey được không?

'Không thể thưa ký chủ, người đó hiện tại chỉ có thể gián tiếp tác động chứ không thể trực tiếp làm gì đâu ạ.'

Tại sao lại chỉ có thể gián tiếp tác động?

'Bởi vì người nọ cũng có hệ thống mà hệ thống nọ lại chính là thứ được bề trên bảo vệ.'

Tụi mày không phải nói rằng bản thân là những hệ thống mạnh mẽ nhất và quyền lực nhất sao?

Shojo sắc bén chất vấn hệ thống, hệ thống nghe được cũng chỉ có thể câm lặng mà nhớ lại việc bản thân đã bị tử thần ghé đến thăm hỏi.

'Nói tóm lại chúng ta không thể chạm đến Mikey được, nhưng những nam nhân bên cạnh y là chúng ta có thể thoải mái công lược.'

Tốt lắm, Shojo sáng mắt nghĩ rồi quyết định sẽ chuyển hướng để đi kiếm Kazutora, tranh thủ kéo tuột kẻ đó về phía của mình.

Về việc đó thì mơ đi má trẻ! Mikey sau một tuần bị cấm túc tại nhà thì đã dồn hết sự uất ức và bi phẫn của mình lên người một đám ranh con đang bốc lột tiền của một thằng nhãi con có vẻ thư sinh. Nhóc ấy nhìn Mikey hung bạo đập cho cả bọn lên bờ xuống ruộng thì nuốt nước bọt.

"Lũ ranh tụi mày mới tí tuổi đã giơ thói côn đồ ra. Giang cái cánh bé xíu đó cho ai xem đấy, hả?"

Mikey bị chọc khùng lên thì đáng sợ lắm, cậu ném một thằng xuống đất, phủi phủi tay rồi nhìn sang nhãi con đang run rẩy kia.

"Mày nhìn cái gì?"

"Không, tôi không có!"

Kazutora lắp bắp nói, Mikey chậc lưỡi lấy cái ví mà đám ranh ấy dám trấn lột của nó rồi ném vào tay nó.

"Giữ kỹ, tiền của mình là thứ không thể tùy tiện giao cho người khác đâu."

"Nhưng... Nhưng mấy người đó là bạn của tôi."

"Bỏ đi Diễm."

Kazutora ngơ người ra khi bị Mikey đươm thẳng câu đó vào mặt, cậu nhìn đám ranh đang quỳ sạp dưới đất rồi đi lại chất vấn.

"Sủa, nó là gì với mày?"

Nhìn cái thái độ 'mày mà không nói thật là tao giết' kia thì Junpeke nào dám giấu, nó nói thẳng.

"Nó? Nó là cây ATM của tao."

Đấy, chơi vì tiền thì bạn cái gì? Mikey cộc cằn nghĩ rồi nắm đầu Junpeke đập thẳng xuống đất. Cậu đã phát bệnh với cái thái độ của Shinichirou mấy ngày nay rồi và cậu thật sự rất là cần một thứ gì đó khác thường để giải tỏa, ví dụ như là việc đánh người.

Hệ thống Lily quan sát đồng chí Mikey đốt mạch truyện tận bốn năm mà trố mắt.

Còn Kazutora sau hôm đó đã trở thành khách quen của nhà Sano và  xuyên bị Mikey rầy khi làm ra điều gì đó ngốc nghếch.

Lần này lại đến lượt Hanagaki Shojo trố mắt rồi tức đến mắt nổ đom đóm.

Khốn khiếp thật, cái thằng hồ ly tinh chết tiệt này!
~•~

Mikey: Tui không cần Harem! Tui không cần (ノ`Д´)ノ彡┻━┻

Hệ thống: .....Mức độ hắc hóa của mọi người +10.

Mikey: Ngon thì nhào vô! Làm như bố mày sợ bọn mày lắm vậy! (╬ŎдŎ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro