10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wakasa bế Mikey đến chỗ hẹn, gọi cho cậu một ly nước ép mát lạnh rồi nói bản thân sẽ đi mua thuốc với bông gạc cho Mikey đỡ bị đau, Mikey lễ phép cúi đầu cảm ơn rồi nhìn Gina đang ngủ trong tay của mình.

"Gì đây, đến sớm thế?"

Mikey ngẩng đầu nhìn Shojo đang ngồi trước mặt của mình, cô nhóc kia nghênh ngang ngồi xuống rồi nhìn Mikey đang vuốt ve cô mèo của mình. Cậu nhìn cô nhóc đang mỉm cười kia thì cũng cười hiền, cầm cốc nước của mình rồi bình thản uống.

"Sao vậy? Không bám theo anh trai mình như chó bám chủ nữa à?"

Cậu mỉa mai cô, cô cũng không nổi giận mà chỉ mỉm cười lành lạnh.

"Đương nhiên là không rồi, thân là em thì làm sao có thể đu bám anh trai mình một cách mất liêm sỉ được?"

Mikey đặt ly nước xuống, lấy khăn tay chấm nhẹ lên miệng rồi ngây thơ hỏi.

"Ý của cô là gì?"

"Ý tôi là gì?"

Cô ta dùng khuôn mặt và giọng nói ngây thơ nhất của mình mà tự hỏi, tự hỏi xong liền cười, ý cười non nớt thế nhưng lại vặn vẹo giống như đang soi mình trên một tấm gương đã bị vỡ.

"Ý của tôi là gì sao? A, sao anh lại có thể giả tạo đến vậy vậy nhỉ?"

Cô híp mắt của mình lại rồi chống cằm, tay còn lại thì chỉ vào cậu như thể đang chỉ vào kẻ mà cô ta để ý từ lâu vậy.

"Không phải anh đang cố gắng thu hút sự chú ý của anh trai mình sao? Tỏ vẻ ủy khuất và nhẫn nhịn để người khác phải xót xa nhưng bên trong lại đang suy tính đến việc sẽ lợi dụng và trói buộc người nọ bằng cách nào."

"Thật đúng là tác phong của một con điếm."

Mikey mỉm cười, cậu hơi chống bàn để đứng dậy rồi cầm ly nước ép để tạt vào mặt cô, cô nghiêng người né tránh thì lại bị Mikey đưa tay ra tát vào mặt.

"Đừng có nghĩ rằng tao cũng mặt dày như mày, Hanagaki Shojo!"

Mikey tuy rằng vẫn cười nhưng đôi mắt lại trừng to như thể đang muốn đoạt luôn mạng của Shojo. Có vọng tưởng quyến rũ anh ruột của mình, cọ khốn này đang nghĩ cậu là nguyên chủ thật à? Khốn nạn! Cậu đặt cái cốc xuống bàn rồi nhìn Shojo đang ôm mặt của mình, cô ta nghiến răng bảo.

"Mày dám tát tao?"

"Tại sao lại không dám?"

Mikey cười lạnh, đôi mắt hoa đào híp lại đầy ý mỉa mai. Nếu vong nó đã không tự đi thì cậu cũng không ngại mà thôi đậu vô mặt nó đâu! Nghĩ thế, nó ngồi xuống rồi kiêu ngạo hất cằm.

"Suốt ngày chỉ biết nghĩ bậy nghĩ bạ, cô đúng là rảnh thật ấy."

"Ha... Đỡ hơn kẻ nào đó vặn vẹo từ bên trong mà bên ngoài vẫn tỏ ra mình vô tội."

Giữa cả hai đều nổi lên sát khí, Mikey tức đến buồn cười, cậu mặc kệ vết thương của mình, đứng dậy rồi đặt tiền để thanh toán ly nước ép của mình lên quầy order.

"Chị ơi."

Chị thu ngân nhìn xuống Mikey đang nhón chân, Mikey dịu ngoan bảo bản thân thanh toán tiền cho ly nước ép ở bàn số 21 rồi lại bảo.

"Nếu tí nữa có anh trai tóc vàng hơi ngả trắng, có đeo bông tai kỳ lạ hoặc là anh trai tóc đen cao tầm một mét tám thì chị cứ nói là em về nhà ạ."

"A, em đi với anh trai sao? Trẻ con thì không nên đi một mình đâu."

Chị thu ngân có chút không đồng ý nhưng Mikey lại thản nhiên nói.

"Em vừa nhớ ra là bản thân có hẹn với thầy dạy Violin của mình ạ, nếu như đến muộn thì thầy ấy sẽ giận lắm đó ạ. Phiền chị giúp em."

"Ừm.... Được rồi, vậy em đi cẩn thận nhé."

Mikey lúc này mới thôi nhón chân, một bên chân đau nhức khiến Mikey có chút nhíu mày lại, cậu cố hít thở đều để nén đau rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Shojo thấy Mikey đi dứt khoát như vậy thì cũng hừ giọng mắng cậu một tiếng, cút được đi đâu thì cút đi, đúng là chướng mắt quá mà!

Đến khi Wakasa và nhóm Shinichirou đi đến chỗ hẹn thì chỉ thấy có mình Shojo ngồi ở chỗ của mình ăn kem mát, cô thấy anh trai mình đi đến thì vui vẻ giơ cao tay lên vẫy vẫy. Wakasa với Shinichirou không thấy Mikey đâu thì cau mày hỏi.

"Shojo này, Mikey đang ở đâu rồi?"

"Anh ta đi vệ sinh rồi hay sao ấy ạ, em cũng vừa mới đến thôi."

Shojo biết thừa rằng nếu bản thân nói Mikey tự mình bỏ về thì kiểu gì Shinichirou cũng sẽ nhảy dựng lên mà chửi hai anh em bọn họ, tốt nhất là cô cứ giả vờ không biết rồi bịa đại lý do đi. Cả hai người lớn cũng không nghĩ đến một đứa trẻ như Mikey sẽ dám bỏ về một mình nên là cũng ngồi xuống nghỉ chân.

"Hôm nay công nhận là nóng thật. Shin này, tí hồi mua kem về cho bọn nhỏ ăn đi."

Wakasa đặt bịch thuốc lên bàn rồi phẩy tay quạt quạt cho bớt nóng. Shinichirou cũng gật đầu rồi gọi phục vụ đến để gọi nước.

Còn Mikey thì vì chân bị đau cho nên việc đi lại thật sự rất khó khăn, ngoài trời bây giờ còn nắng chang chang nữa. Cậu lấy tay lau mồ hôi ướt đẫm trên đầu rồi cố đi thêm một chút để đến chỗ bóng râm.

... Khó chịu quá, mắt còn hơi mờ mờ. Mi mắt cậu run run, đôi mắt cũng chớp chớp liên tục để cố gắng lấy lại tỉnh táo.

"Meo....?"

"Meo!!!!!"

Gina hốt hoảng nhìn Mikey té xỉu. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, miệng nhỏ còn phả ra từng hơi nóng rực, Gina đi qua đi lại liên tục, đệm thịt nho nhỏ cũng ấn lên mặt nhỏ của cậu để lay người tỉnh. Mikey đổ bệnh rồi, mấy ngày trước cậu bị một bạn học không cẩn thận đổ nước lên người rồi lúc về còn không cẩn thận mà ngã xuống sông, vốn dĩ cậu đã rất cẩn thận uống nước gừng, tắm lại bằng nước ấm và để khô người trước khi ngủ rồi nhưng dưới ánh nắng kinh khủng này thì Mikey lại bị say nắng rồi.

"Meo.... Meo... Meo...!"

Gina chạy đi kiếm người hòng nhờ người ta giúp đỡ, Mikey nằm dưới bóng râm, trong miệng còn mê sảng những lời khó hiểu.

"Kỳ lạ thật, Manjirou làm gì mà lâu thế không biết?"

Shinichirou nhìn đồng hồ đeo tay của mình rồi mất kiên nhẫn nói, Wakasa cũng đi đến chỗ thu ngân để hỏi, thu ngân thấy hai người họ thì sực nhớ lại và bảo.

"Cậu bé đó đã về rồi. Cậu bé bảo rằng đã đến giờ hẹn với thầy dạy đàn cho nên mới đi trước rồi."

"Hả?"

Cả hai người ngơ ra, Shinichirou vội vàng lấy điện thoại ra gọi điện cho Mikey thì lại không nghe thấy cậu đáp lại.

"Không xong rồi, tao gọi em tao không được."

Shinichirou căng thẳng nói với Wakasa, hắn còn nhíu mày bảo.

"Mikey nó còn bị thương ở chân nữa, một mình thằng bé đi về làm sao mà chịu được?"

Shinichirou chỉ hận không thể đấm mình một cái. Khốn nạn! Biết thế anh đã không đi theo anh em nhà Hanagaki rồi.

"Tao về nhà kiểm tra, mày ở lại với hai đứa kia đi."

Shinichirou vội vàng đi về, Wakasa cũng gật đầu rồi trở về bàn của mình. Hắn nheo mắt nhìn Shojo rồi sau đó liền đảo mắt. Không có bằng chứng nào chứng minh rằng con bé này đã bày trò được, vậy thì hắn sẽ đi đến chỗ của thu ngân mượn xem camera mới được.

"Shojo, em đã làm cái gì?"

Takemichi nhìn Shinichirou hốt hoảng thì nhàn nhạt hỏi em gái của mình, cô tỏ vẻ vô tội rồi híp mắt bảo.

"Em chẳng làm gì cả. Ai đó tự nhột nên mới rời đi thôi."

Takemichi nheo mắt nhìn em gái của mình rồi thấy Wakasa trở lại, sắc mặt của hắn không tốt lắm nhưng suốt cả buổi vẫn bình tĩnh vô cùng. Hắn nhìn Shojo đang ăn kem thì trong lòng không khỏi có chút hối hận vì nghĩ sai cho cô bé, trong đoạn ghi hình kia đã chỉ rõ rằng người ra tay trước chính là Mikey. Mikey giơ tay đánh người không nói mà đó còn là con gái và người nhỏ tuổi hơn mình.... Wakasa nheo mắt rồi thở ra một hơi.

Thật sự là quá thô bạo và thiếu dạy dỗ.

Mà Mikey bên này, sau khi ngất đi đã được một cặp chị em tóc vàng cõng về nhà, người chị lo lắng nhìn cậu bé nhỏ nhắn đang rũ người nằm trên lưng em mình rồi nhìn xuống mèo nhỏ đang hoảng loạn. Mèo nhỏ này ban nãy đã chạy đến chỗ chị em bọn họ để cầu cứu, khi bọn họ đến đây thì lại kinh hoảng khi nhìn thấy Mikey đang ngất xỉu.

"Seishu, em lấy áo khoác của chị che cho cậu bé đi. Với lại cùng chị dẫn cậu bé đến cửa hàng tiện lợi, chị vào đó mua ít đồ lạnh rồi chườm cho cậu bé."

"Akane, chị bình tĩnh xíu đi."

Seishu nhận áo khoác của chị mình rồi trùm lên đầu của cậu, Seishu bị hơi nóng kinh người của Mikey dọa sợ thì cũng cẩn thận cõng người đi.

"Chị này, mua thêm thuốc hạ sốt nhé. Nhóc này hình như bị sốt rồi."

"A, sao lại thế chứ? Được rồi, em cẩn thận chút, coi chừng bé nó bị xốc người."

Khi Mikey tỉnh lại, cậu nghĩ là cậu đã thấy thiên đàng cùng với hai thiên thần. Được rồi, mỹ mạo của hai chị em nhà này không phải là thứ mà ai cũng có thể xem thường đâu.

"Em gì ơi, em ổn không em?"

Chị gái tóc vàng dịu dàng hỏi thăm cậu, cậu chớp chớp mắt rồi lễ phép trả lời.

"Em ổn ạ, nhưng em đang ở đâu vậy ạ?"

"À, em đang ở trong bóng râm đó. Vì say nắng cùng với bị sốt nên em đã ngất đó, may mà có bé mèo này giúp em."

Gina thấy Mikey tỉnh lại thì nhào đến cọ cọ cái mặt đầy lông lên má của cậu. Cậu chạm lên miếng dán hạ sốt của mình rồi muốn ngồi dậy để cảm ơn hai chị em họ, Akane xua tay rồi còn tốt bụng bảo.

"Em không cần cảm ơn đâu mà. Phải rồi, chị còn thấy chân em bị thương nữa này, nhà em ở đâu? Chị với Seishu sẽ đưa em về."

Ừm, vì hai người họ cũng không phải người xấu nên là Mikey cũng hạ mức cảnh giác của mình xuống, dịu ngoan đáp.

"Nhà em ở... Làm phiền anh chị rồi ạ."

Akane lại mỉm cười bảo không sao rồi nhìn sang em trai mình, Seishu đảo mắt đi lại rồi quay lưng và khuỵu một chân xuống.

"Nhóc leo lên đi."

"A, cảm ơn anh nhiều ạ."

Hai chị em này tốt thật đó, cậu chắc chắn sẽ báo đáp lại cho hai người bọn họ.

"Ừm, em có nặng lắm không ạ?"

Mikey lo lắng hỏi Seishu đang chầm chậm đi, nhóc ta lắc đầu rồi nhàn nhạt bảo.

"Không nặng."

Ờm, có vẻ là người trầm tính ha...? Mikey giần giật khóe miệng nhìn chị em bọn họ rồi nghe thấy giọng nói lười biếng của 'hệ thống' vang lên.

'Ỏ, chưa gì đã gặp được hai chị em Inui rồi hả?'

Hai chị em Inui? Inui... Inupi? Cái tên thuộc băng Hắc Long đã chạm trán với hai anh em nhà Hanagaki rồi tương tư Takemichi á?

.... Ờm, giờ mị nhảy xuống thì có ổn không nhờ? Xin lỗi, cậu không có nhu cầu nhúng tay vào cốt truyện chính và mấy người có liên quan đến nhân vật chính đâu.... Nhưng hai người này vừa mới cứu mạng cậu, Mikey bặm môi rồi gào khóc trong lòng.

Sống yên ổn với gia đình chẳng lẽ khó lắm à?

'Khó lắm, cậu không những là phản diện chính mà còn là... À, là người có hào quang vạn người mê (?) trước khi anh em kia xuyên vào mà. Nên nhớ là trước khi hai kẻ nọ xuyên qua thì câu truyện này chỉ có nhân vật chính là cậu, cậu không phải là dạng tiểu tam giật bồ người ta đâu.'

Ai nói tôi muốn có bồ? Ai đồn tôi là tiểu tam? Mikey nghiến răng kèn kẹt rồi chết lặng nằm trên lưng của Inupi.

Nói thế có nghĩa là những nhân vật nam trong đây sẽ có tình cảm với tôi hoặc là với Hanagaki, ảo quá vậy?

'Đây là tiểu thuyết harem. Đương nhiên là cậu có thể đẩy mấy người đó ra rồi tình thương mến thương với Luvis yêu dấu nhà cậu, nhưng mà nói trước, tỉ lệ có người vì tình hắc hóa là cao lắm đó nha~~~~'

Ai... Ai nói tôi có tình cảm với Luvis?

'Thế không phải à?'

.....

Mikey chết lặng nằm trên lưng của Inupi. Cậu thích Luvis? Muốn tình thương mến thương với Luvis? Không, không, không, không thể nào!!!
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro