(Allmikey) (TakeMi) Ác Mộng .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Magiria-Chang#Magi

_______________________________________

Em đứng sững người trước cửa hàng của Shinichirou, mắt nhìn thi thể nằm trên cán rồi nhìn hai người bạn thân của mình bị cảnh sát còng tay giải đi.

" Baji, có chuyện gì vậy? "

" Mikey, xin lỗi. "

Ủa gì vậy, em tới đây để ngủ cùng với Shinichirou nhưng mà cảnh tượng trước mắt em đây là sao, Baji và Kazutora bị giải đi, Shinichirou nằm trên cán được đưa đi, Baji nói xin lỗi em.

Ủa là sao?

Anh trai em chết rồi đó hả?

Người giết anh trai em còn là bạn thân của em?
________________________________

" Tiếp theo đây là tin tức hôm nay _" Từ chiếc Tivi cũ phát ra nhưng âm thanh đều đều của biên tập viên.

Mikey nằm trên chiếc ghế dài, miệng gặm Taiyaki, mắt lạnh lại nhìn màn hình Tivi.

" Tối hôm nay ngày 3/8, tại bãi đỗ xe của ngôi chùa XXX chúng tôi đã phát hiện ra thi thể của một cậu thanh niên, được biết cậu ta chết vì mất máu, đầu có một cú đập, phần bụng bị một con dao đâm vào và rất nhiều vết bầm trên cơ thể, đặc điểm nhận dạng là cao một mét tám lăm, bên trái thái dương có một hình xăm con rồng, hiện tại chúng tôi đang điều tra ai đã làm việc tàn nhẫn này_".

*Bịch*

Bánh Taiyaki ăn một nửa rơi xuống đất, Mikey ngẩn người, mở to mắt nhìn màn hình Tivi.

Ủa gì vậy???

Ai đó nói cho em biết những gì em mới nghe là giả đi???

Người trên đó không phải Ken-chin đúng không!

Ken-chin hồi sáng còn cải nhau với em vì chuyện của Pa mà sao giờ nằm đây rồi.

Nước mắt em không biết từ bao giờ đã rơi ướt cả một phần của Sofa.

________________________________

Em chôn chân tại chỗ nhìn Baji chết đi trong vòng tay của Chifuyu, nhìn Chifuyu gào khóc.

Đi đến chỗ của Kazutora đập túi bụi vào mặt hắn mặc kệ lời can ngăn của người.

Em phải đánh chết Kazutora, người đã giết anh trai em, giết luôn cả bạn ấu thơ của em.

Đứng dậy nhìn cái xác trước mặt , em đã giết được người em ghét nhất nhưng sao em không vui gì hết vậy???

________________________________

Nhìn Ema yên lặng nằm trên giường bệnh, trên môi cười nhẹ, cơ thể đang dần lạnh đi.

Nở một nụ cười chua chát.

Người con gái em xem là tất cả đi rồi.

Người em gái em thương nhất đi rồi.

Không phải Ema từng nói yêu em sao?

Không phải Ema từng nói sẽ chăm sóc em sao?

Không phải Ema từng hứa sẽ ở bên em mãi mãi sao?

Ema thất hứa thế!

Nào Ema, Ema không muốn thành kẻ thất hứa mà phải không?

Ema ơi, dậy đi em.

Mikey ngồi gục xuống, nước mắt ứa ra.

________________________________

Nhìn xác Izana nằm dưới đất em thật sự không biết nên làm thế nào.

Khi biết Izana và em thật sự không có huyết thống nào em đã rất sốc, lúc đó em thật sự muốn giết quách Izana đi cho xong.

Nhưng giờ Izana thật sự chết rồi thì sao em lại buồn thế.

Em muốn khóc nhưng không khóc được.

Em đã chẳng thể rơi giọt nước mắt nào nữa.

________________________________

Đứng trên lan can tòa nhà cao tầng, ánh mắt em vô hồn nhìn dòng người hoang mang phía dưới.

Cảm nhận từng cơn gió lạnh nhưng sao em thấy ấm áp quá.

Nhớ lại từng ký ước đã qua.

Shinichirou, Draken, Baji, Ema, Izana đều chết em còn tự tay giết đi Kazutora, Mitsuya, Chifuyu, Pachin, ... rất nhiều người khác những người em xem là báu vật đều chết rồi.

Hồi nãy thậm chí em còn bắn cả Takemichi.

Em khốn nạn quá.

Em không đáng để được nhận bất kể sự tha thứ nào.

Em giờ mà xuống địa ngục sẽ lại càng vấy bẩn nơi đó.

Nhưng em vẫn mong đây là một giấc mơ_

Làm ơn, ai đó hãy gọi em dậy đi!!

Làm ơn, ai đó hãy nói với em đây chỉ là giấc mơ đi!!

Làm ơn đấy!!!

Thả người về phía trước, em rớt khỏi lan can.

Nhưng em không thấy đau gì cả, phải chăng đây là sự giải thoát.

"Mikey-kun "

Ai đang gọi em vậy?

" Mikey "

Đừng gọi nữa, em không muốn nghe đâu .

" Sano Manjiro "

Choàng tỉnh khỏi giấc mộng, em thở dốc nhìn người con trai trước mặt.

Là Takemichi.

Nước mắt em vô thức tràn ra.

Takemichi hoảng loạn, quơ tay quơ chân nhưng rồi bình tỉnh lại đưa tay lên lau nước mắt cho em, ân cần hỏi :

" Mày sao thế? "

Em lao vào lòng ôm lấy Takemichi.

" Tao mơ thấy anh Shinichirou, Ken-chin, Ema, tất cả mọi người đều chết mà còn rất nhiều người chết dưới tay tao, tao còn bắn mày nữa."

Càng nói em càng khóc to, giọng nói nghẹn lại ở cổ họng hòa cùng tiếng nức lên, khó nghe chết đi được nhưng Takemichi thì khác, cậu nghe rất rõ từng câu, từng chữ.

Xoa nhẹ đầu Mikey, nhẹ giọng nhất có thể nói:

" Này đừng khóc nữa, nó cũng chỉ là ác mộng thôi không phải hiện thực, chưa một ai chết cả, không một ai, mày cũng không bắn tao nên ngoan nào, nín đi."

Để Mikey định thần lại, tựa đầu mình vào đầu em, Takemichi tiếp tục nói :

" Mày hãy yên tâm nhé, tao vẫn ở đây mà, không phải là người hùng của mày sao, tao ở đây sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả nên hãy quên hết nhưng gì mày mơ đi được chứ. "

" Được. " Đáp lại lời trấn an của Takemichi em thấy ấm áp hơn phần nào.

" Tao yêu mày, Takemichi. " Em nhắm mắt tận hưởng cái áp trán nói.

" Ừ, tao cũng yêu mày." Takemichi phì cười, em dễ thương thế này thì ai chịu cho nỗi chứ.

Cứ như thế này cậu sẽ u mê em không lối thoát mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro