(Mitsukey) Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Shi_LMC #Shi
____________________

Anh người yêu Mitsuya của Mikey bị cảm mất rồi. Mikey thở dài, đây là do lỗi của em. Nếu không phải tối qua em một mực đòi anh chạy ra tiệm taiyaki yêu thích để mua cho em trong khi trời đang mưa rất to thì có lẽ Mitsuya của em sẽ không bị bệnh mà nằm li bì trên giường như hiện tại. Anh bây giờ thậm chí dù có muốn cũng không thể xuống giường nổi rồi.

Em bối rối không biết nên làm gì cho phải. Mana và Luna thì em đã đưa hai cô bé đến trường rồi, không cần phải bận tâm gì thêm. Ema thì hôm nay có hẹn đi chơi với bạn cùng lớp nên em không nghĩ phiền phức cô. Những người khác em cũng không muốn quấy rầy họ.

Nhìn người thương của mình cứ thấp thỏm không yên vì không biết làm gì mà cứ đi tới lui qua lại Mitsuya cảm thấy trong lòng thật ấm. Mikey vẫn luôn lo lắng cho anh như vậy. Nhưng mà vì lo cho anh mà em cứ sốt ruột không thôi làm anh cũng thấy thương lắm cho nên anh không thể không lên tiếng gọi em.

"Mikey"

Giọng của anh có chút khàn khàn do đang cảm, sắc mặt cũng chẳng hồng hào khỏe mạnh bao nhiêu nhưng mà vẫn là một bộ ôn nhu nhìn Mikey đang vội vàng chạy tới.

"Làm sao? Mày không ổn chỗ nào?"

Nghe anh gọi mà em muốn xoắn xuýt cả lên, hận không thể vắt chân lên cổ chảy nhanh sang chỗ anh. Anh mà lỡ có mệnh hệ gì thì em cũng sống không nổi mất.

Em ơi, anh người yêu của em chỉ bị cảm thôi mà?

"Trước hết thì mày...khụ khụ...đi mua chút thuốc cho tao được không?"

"Được!"

Sau đó em liền rót cho anh một cốc nước rồi mới vội vã chạy đi mua thuốc. Sao em không nghĩ tới chứ? Bệnh là phải uống thuốc không phải sao?

Nhìn em đi rồi Mitsuya nghĩ muốn đi nấu chút cháo nhưng mà mới nhích một chút muốn nâng người ngồi dậy thì đầu anh liền choáng váng. Haiz, không được rồi...Thực sự không chịu nổi...

Có lẽ anh nên nhờ Mikey nấu? Không được, em ấy không biết nấu, lỡ đâu mà bị thương thì làm sao đây?

Nghĩ ngợi một hồi thì cuối cùng Mitsuya vẫn quyết định sẽ xuống bếp. Anh nghĩ mình có thể làm được vì anh đã đỡ đau đầu và đứng dậy mà đi lại được rồi. Tuy có hơi mệt và hoa mắt một chút nhưng cũng không ảnh hưởng gì nhiều lắm.

Dù quyết định là thế, suy tính là thế nhưng anh chỉ mới đi xuống bếp cầm cái nồi thì em người yêu bé nhỏ của anh đã về rồi. Em chạy đến giành lại cái nồi, nhất quyết không cho động tay chân nhưng mà...

"Mày biết nấu không?"

Bầu không khí trở nên im lặng đến đáng sợ. Thấy thế anh cũng chỉ có thể thở dài. Người yêu của anh là chính anh chiều, chính anh yêu làm sao anh lại có thể không hiểu rõ cho được? Nhìn em cứng đờ người ra kìa. Bước đến vòng tay ôm eo em, cằm để trên đầu, cả người như dựa hết vào người em.

"Như thế này được rồi chứ? Tao không nấu nhưng tao sẽ chỉ mày nấu"

Chứ em không biết mà cố làm rồi bị thương thì anh xót chết mất. Em tuy rằng không nói gì nhưng anh chắc chắn em đã đồng ý rồi. Mitsuya bắt đầu từng chút một chậm rãi hướng dẫn em nấu cháo. Sau một khoảng thời gian thì cũng đều xong xuôi

Sao hôm nay cháo lại ngon thế này!? A, là do người yêu của anh nấu cho anh đấy! Em người yêu của anh thật giỏi!

Mikey cứ chăm chú nhìn Mitsuya ăn. Em tỉ mỉ quan sát nét mặt của anh và khi thấy anh lộ ra vẻ mặt thỏa mãn thì em mới an tâm mà thở phào rồi đứng lên đi rót cốc nước ấm, chia sẵn thuốc trước để một chút nữa khi tiêu cơm anh sẽ uống.

Ngăn lại Mitsuya muốn đi rửa chén, đuổi anh ra ghế sofa ngồi. Anh bệnh rồi sao em nỡ để anh làm việc chứ? Anh cần phải nghỉ ngơi để có thể chóng khỏe lại.

Bình thường anh sẽ không cho em rửa chén vì sợ em sẽ bị thương nhưng nhìn ánh mắt kiên định của em và số lượng chén ít ỏi. Anh buông tay chịu thua, chỉ một ít chén dĩa thôi có lẽ không sao đâu. Sau đó anh nghe lời em mà ra sofa ngồi. Thú thật là anh vẫn không quá yên tâm về em cho nên cứ chốc chốc là anh lại lén lút đưa mắt nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đứng trong bếp.

Riêng về em thì em đang cố cẩn thận rửa chén từng chút một. Em sợ làm vỡ chén sẽ khiến Mitsuya thêm việc. Anh ấy còn đang ốm nữa, lỡ đâu tự dưng anh hoa mắt một cái rồi đứt tay thì thật không ổn đâu. Sau một lúc loay hoay thì cuối cùng em cũng đã xong việc. Lon ton đi lau khô tay rồi em cầm thuốc và ly nước vẫn còn ấm ra phòng khách đưa cho anh, em còn dán lên trán anh một miếng dán hạ sốt. Chỉ cần hiện tại anh uống thuốc và ngủ một giấc thì tầm trưa chiều là có thể hết bệnh rồi.

Ngủ đến trưa thì anh thật sự hết cảm nhưng giọng vẫn còn khàn khàn, anh bảo cổ họng anh còn hơi đau chút. Em gật gù rồi chợt nhớ ra gì đó rồi chạy lên phòng. Mitsuya thắc mắc, em tính làm gì nữa?

Khi em đi ra trở lại thì trên tay nhiều thêm một viên kẹo. Em đặt viên kẹo vào tay anh mà cười tươi rói nhìn anh.

"Lúc ở tiệm thuốc người ta cho tao viên kẹo này. Bảo đây là kẹo gừng, ăn vào sẽ đỡ đau họng đấy. Mày ăn đi"

Aww! Em người yêu của anh dễ thương quá! Em đang rất quan tâm anh nè! Bình thường mấy cái nhỏ nhặt này em sẽ không để ý đâu thế mà nay em lại để tâm như thế.

A...Yêu em chết mất thôi! Em người yêu của anh thật tốt!

_____________

Ganh tị với Mitsuya :< em người yêu của anh chất lượng quá /cắn khăn/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro