(KazuMi) Trở Về Cùng Mặt Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Shi_LMC #Shi

________________

Kazutora không có ấn tượng gì nhiều về tuổi thơ của mình mà hắn cũng chả muốn nhớ lại những năm tháng ấy làm gì, chả có gì vui vẻ cả.

Thật may dù rằng chẳng nhớ gì nhiều về tuổi thơ nhưng những ký ức về người hắn thương lại vô cùng rõ ràng. Dù sao đó cũng là những ký ức đẹp đẽ và đáng nhớ mà.

Hắn quen biết em thông qua Baji, người bạn thân của hắn. Lúc ấy Baji đưa hắn đến một quán ăn bảo là muốn giới thiệu hắn với nhóm bạn của cậu ta. Hắn cảm thấy khá là mong chờ vì người bạn chân chính của hắn chỉ có mỗi một cái Baji thôi, thêm một người bạn nữa hắn càng vui.

Nhóm bạn của Baji có năm người, bao gồm cả cậu ta. Người khiến hắn có ấn tượng nhất là em, Sano Manjirou hay còn được gọi là Mikey. Bởi vì trong đám bạn trông em rất nhỏ con còn có rất...đáng yêu. Thật sự ấy, Mikey rất đáng yêu. Em còn có một loại sức hút rất lôi cuốn, nó như khiến mọi người xung quanh cam tâm tình nguyện muốn kết thân với em vậy.

Hắn có một chút ghen tị với em vì em có những thứ mà hắn không có. Một gia đình hạnh phúc, hắn không biết về ba mẹ em thế nào nhưng em có một người ông và một người anh trai rất yêu thương và chiều chuộng em, còn có một cô em gái đáng yêu rất mến em và em có rất nhiều người bạn tốt luôn vây quanh em. Nhưng mà nhiều hơn sự ghen tị chính là sự ngưỡng mộ dành cho em của hắn. Một lần nữa nói lại, em rất có sức hút và hắn cũng đã bị em hút hồn mất rồi.

Ngày hôm ấy em cười rạng rỡ chạy tới trước mặt hắn sau khi xử lý đám nhóc luôn bắt nạt hắn và nắm lấy tay hắn vui vẻ tuyên bố rằng tất cả của hắn, dù là nỗi buồn, nỗi đau khổ của hắn thì cũng đều thuộc về em. Kể cả chính bản thân hắn cũng là của em. Ngắn gọn lại, hắn là của em, chỉ thuộc về mình em.

Kể từ khoảng khắc ấy, hắn luôn để những gì tốt đẹp nhất của mình mang đến cho em. Mặt tốt nhất của hắn, tình trạng tốt nhất của hắn, những thứ tốt đẹp nhất hắn có...tất cả đều hiến dâng cho em. Duy chỉ cần em luôn vui vẻ là được.

Sinh nhật năm mười ba tuổi của em, hắn muốn tặng cho em một con xe mới để em có thể cùng băng đảng lượn lách, nẹt bô như em luôn thích. Hơn nữa, tổng trưởng của hắn luôn rất ngầu cho nên hắn không muốn em thua kém. Hắn liền đưa ra quyết định, một cái quyết định khiến hắn ân hận suốt cả một đời không bao giờ quên. Hắn muốn cướp con Bod trong một cửa tiệm xe nọ.

Mọi chuyện sau đó xảy ra thế nào có lẽ mọi người đã biết rồi cho nên hắn sẽ không nói đến cũng chẳng muốn nhắc lại một lần nào cả. Sau khi bị áp giải đi hắn đã nhận hết mọi tội về phía chính mình để Baji được thả còn hắn bị đưa vào trại giáo dưỡng thiếu niên hai năm. Trong hai năm đó, mặt tinh thần của hắn vốn không ổn nay càng thêm tồi tệ hơn. Hắn sợ sẽ bị em ghét cho nên hắn đã đổ hết mọi lỗi lầm cho em. Hắn tự thôi miên rằng tất cả đều tại em mà ra cả.

Hắn vì muốn em vui nên mới đi cướp xe mà?

Hắn vì em nên mọi chuyện mới xảy ra như thế mà?

Hắn vì em nên mới phải vào trại giáo dưỡng mà?

Phải, hắn không có lỗi!

Tất cả đều là do hắn vì em mà?

Cho nên, tất cả đều tại em! Hắn phải giết em!

Hai năm sau đó hắn ra khỏi trại giáo dưỡng và đầu nhập vào Ba Lưu Bá La với ý muốn tiêu diệt băng đảng yêu quý của em, Touman và giết chết em. Trận huyết chiến ấy, hắn không thể giết em nhưng mà vẫn có người mất trong trận chiến ấy. Baji Keisuke, người bạn thân của hắn, đã tự tử để lấy bản thân ra làm gương ngăn em không đánh chết hắn, kẻ đã gây nên cái chết của anh trai em.

Em đã thật sự ngừng tay không tiếp tục nữa. Có lẽ những lời Baji nói tác động rất mạnh đến em. Nhưng mà một lần nữa, hắn phải vào trại giáo dưỡng. Lần này tinh thần của hắn đã ổn lại được phần nào nhờ cái chết của người bạn thân nhưng nhiều nhất chính là nhờ sự tha thứ và chấp nhận hắn của em.

Sau hơn mười năm bị giam trong trại, hắn đã ngộ nhận ra được những cảm xúc mãnh liệt của hắn dành cho em. Đó là tình yêu, một thứ tình yêu mãnh liệt quá mức đến mức mù quáng mà lạc lối nhưng mà hắn đã tìm được đường quay trở về rồi. Sau khi được phóng thích, hắn sẽ quay trở lại bên em. Lần này, hắn nhất định bám dính mà giữ chặt lấy em, sẽ không một lần nào lại buông lỏng tay em để bị đánh mất nữa.

Theo đuổi em tuy thật khó vì ruồi muỗi xung quanh rất nhiều nhưng mà hắn thuộc về em rồi thì em cũng phải là của hắn thôi.

"Kazutora, đi ngủ thôi"

"Đây~"

Ruồi muỗi cũng chỉ là ruồi muỗi! Cũng chẳng cảm nhận được tốt sự ấm áp của mặt trời như cây cỏ là hắn!
______________________

Mikey là mặt trời cho nên Kazutora chính là cây cỏ để hắn có thể cùng em "quang hợp" =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro