PN9 IvorMi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ivor của các cô đây, mấy cô đặt req ổng muốn cháy hàng luôn 😅 rể cưng có khác.
~•~

Khi Kohaku được 6 tuổi thì Mikey lại lần nữa mang thai và đặc biệt hơn cả còn là thai sinh đôi. Điều này đã khiến cho tên thủ phạm nào đó là Ivor mỗi ngày đều cười như tên dở khiến mấy người trong nhà chướng mắt đến mức chỉ muốn đạp tên này ra khỏi nhà.

Nhưng ai bảo Mikey lại thương tên này nhất làm gì, Baji hậm hực nhìn Mikey đang nghỉ ngơi trong vòng tay của Leo mà chỉ hận không thể lao đến và ôm Mikey vài cái cho đỡ tức.

Mikey thảnh thơi ngồi trong lòng Leo, thi thoảng được hắn đút cho ít trái cây, bộ dáng nhân sinh hoàn mỹ, lười biếng đến mức người khác nhìn vào chỉ muốn lao đến cắn hôn vài cái.

Mikey đặt tay lên cái bụng phập phồng của mình rồi không buồn nhúc nhích, tính luôn hai nhóc tì đang nằm trong bụng này thì Mikey tổng cộng có 7 người con mà mang thai đứa nào cũng đều là một dạng khác nhau.

Như Anne thì suốt quá trình mang thai em không thấy đau hay mệt gì cả.

Hitoshi thì bị hành suốt thời kỳ mang thai.

Kaou thì em lo lắng, hồi hộp hết cả thai kỳ.

Kohaku thì thèm ăn rất nhiều thứ.

Mà đến hai nhóc này thì ngoại trừ buồn ngủ ra em chỉ cảm thấy lười, em nằm nghỉ suốt ba tháng trời, không nôn không nghén không kiêng món nào khiến cho Ran và Rindou rất hoài nghi là có phải bọn họ nuôi khéo nên em chỉ tăng cân hay không.

Mikey đến nhìn cũng không thèm nhìn mà leo lên giường ngủ ngay tại chỗ. Mà những người mừng rỡ khi thấy bộ dáng lười biếng này của em thì ngoại trừ các cựu thành viên của Touman ra còn có cả Ivor, tác giả của hai nhóc tì này nữa.

Dạo gần đang Mikey cảm thấy rất chán, em cảm thấy có chút nhớ đến ngôi làng nhỏ ở sa mạc Lunar, ban đầu chỉ là hơi nhớ nhưng về sau là nỗi nhớ rất dày đặc cho nên Mikey liền cẩn thận mang cái bụng to của mình đi tìm Shinichirou, Izana và Leo để xin xỏ.

"Không được, khi nào em ở cữ xong mới được đến làng."

Izana dứt khoát từ chối rồi ôm Mikey ngồi xuống ghế mềm, tay y chạm nhẹ lên bụng của Mikey rồi nhẹ nhàng sờ sờ, Mikey để yên cho Izana sờ rồi bảo rằng bản thân thật sự rất muốn về thăm làng, Izana thở dài hôn lên trán em rồi bảo em nên kiên nhẫn một chút vì sức khỏe của mình.

Xin xỏ mấy người này không được nên Mikey liền đi thẳng đến chỗ Ivor mà xin luôn, Ivor trìu mến hôn lên trán em rồi bảo là bản thân rất đồng ý với suy nghĩ của Izana cùng hai người kia.

"Mẫu thần cũng không mong em kiệt sức đâu, cố chịu chút đi nhé."

Mikey nhìn Ivor rồi hỏi anh khi nào lễ hái Sương Quả mới đến, Ivor mỉm cười bảo Sương Quả lần này sẽ do một cặp vợ chồng hiếm muộn hái xuống, Mikey nghe được thì cũng mong là cặp vợ chồng ấy sẽ sớm được có con.

Không phải do em lo chuyện bao đồng đâu mà đây là một phần nghĩa vụ của em ấy chứ. Ivor là trưởng làng rồi cho nên mấy việc gia quyến lẽ ra phải đều do Mikey làm chủ nhưng ngặt nỗi là Mikey bây giờ thân thể bất tiện mà em còn là Vương hậu của bên vương quốc Nhân ngư cho nên thời gian của Mikey tính ra cũng không nhàn được bao nhiêu.

Lúc thì phải lặn xuống biển xem xét tình hình của nhân dân, lúc thì phải lật đật cùng Ivor chạy về làng để sắp xếp các lễ cúng bái, thi thoảng còn phải xem thử nội của Phạm Thiên đã đi tới đâu rồi cho nên có thể nói Mikey mỗi ngày chân không chạm đất là đúng thật.

Cho nên vì thế cũng có người đã bắt đầu phụ em san sẻ công việc, vương quốc Nhân ngư thì có chị em Siren, ngoài sa mạc thì có mấy người trợ lý hỗ trợ mà ở Phạm Thiên thì dứt khoát giao hết việc cho Izana.

Nên vì thế nhiệm vụ chính của Mikey bây giờ chính là chăm nom con cái và thi thoảng ra ngoài để làm mấy việc lặt vặt thôi.

Cuối cùng thì ngày Mikey sinh hai nhóc tì này cũng đến, cựu tộc trưởng của làng nghe tin con dâu mình sắp sinh thì vội vàng ném hết công việc cho vãn bối rồi tức tốc khởi hành đến thành phố để xem thử Mikey như thế nào rồi.

"Bọn con chào ông ạ."

Anne cùng mấy đứa em nhà mình lễ phép cúi người chào tộc trưởng, ông cười hào sảng rồi đưa cho mấy đứa cháu không cùng huyết thống với mình thật nhiều bánh kẹo, ông xoa đầu của Kohaku rồi sau đó hỏi bọn trẻ là có khỏe không.

Kaou vẫn nhanh nhảu nhất, câu trả lời nào cũng khiến cho tộc trưởng cười rớt hết nước mắt, bọn trẻ chơi cùng với ông nội được một hồi rồi mới cùng ông đi vào phòng bệnh của Mikey.

Ngày mai sẽ là ngày lâm bồn của Mikey cho nên em hiện đang nửa nằm nửa ngồi để nói chuyện với Ran, Rindou và Ivor. Khi Mikey thấy ông đến thì vội gọi cha, ông mỉm cười vỗ vỗ bàn tay của Mikey rồi sau đó bảo em cứ nằm im trên giường.

Mikey mỉm cười chào ông một lần nữa rồi cùng ông nói chuyện, ông cụ ở tuổi 200 lẽ ra phải yếu lắm nhưng khi nhìn thấy ông thì Mikey lại chỉ cảm thấy sự trẻ trung và hào sảng của một người đàn ông trung niên.

"Con cứ chăm cho cháu lớn một tí rồi hãy về làng, lão già này vẫn còn dư sức chờ mấy đứa nhóc này về chơi mà."

"Lúc bọn cháu đến chơi rồi thì bác đừng đuổi đi nhé."

Ran khúc khích cười chọc ông khiến ông có chút hạn hán lời, tuy rằng chuyện cũ đã không còn tính toán nhưng mỗi khi đám này đến chơi thì lúc nào mấy đứa cháu nhỏ của ông cũng bị mang vác khắp nơi mà con dâu ngoan của ông cũng chả có dịp để nấu cho lão già như ông một bữa cơm ngon miệng với các cháu.

"Lần này lão chỉ muốn Mikey với mấy đứa nhỏ đến chơi thôi, mấy chú thì tự ở nhà khác đi."

Mikey cười khúc khích rồi sau đó thấy Kohaku đang tò mò đi lại chỗ mình, cậu bé mới chỉ 6 tuổi thôi nhưng dáng vẻ lẫn tính cách đều khiến cho người khác đều phải động lòng, em mỉm cười nắm nhẹ tay con trai mình rồi hỏi con rằng con muốn làm gì.

"Cha ơi, ngày mai em bé sẽ sinh ra ạ ?"

Mikey cong môi niết nhẹ tay con, em không thể nghiêng người để xoa đầu con được cho nên chỉ có thể dùng cách này để bày tỏ tình cảm với con mình.

"Ừ, Kohaku sau này phải chăm sóc và bảo vệ em thay cha nha."

Kohaku ngoan ngoãn gật đầu rồi nắm chặt ngón tay của cha mình. Sau đó mọi người cũng được đuổi ra ngoài để Ivor và Mikey được có không gian riêng tư, anh ngồi xuống cạnh giường rồi nhẹ nhàng ôm lấy em, môi anh nhẹ nhàng đặt lên vầng trán của em rồi thủ thỉ những lời động viên.

"Cảm ơn em vì đã trao cho anh cơ hội để làm bạn đời cũng như là cha của hai thiên thần nhỏ."

Mikey dựa vào vai anh bảo rằng việc này chẳng có gì là cần cảm ơn cả.

"Em muốn cùng Ivor và mọi người đi đến chặng cuối của cuộc đời cho nên dù có đau khổ hay hạnh phúc thì em tin rằng chúng ta đều sẽ vượt qua được."

Ivor cảm thấy trái tim như thắt lại, anh ôm em cẩn thận hơn rồi dụi mặt vào người em, rốt cục anh có gì tốt đẹp mà Mikey lại nguyện ý hoài thai hai đứa nhỏ này với anh chứ ?

"Anh yêu em dù có là 100 năm trước hay là 100 năm sau."

"Em cũng thế, em yêu anh, Ivor ạ."

Rồi anh đặt lên môi em một nụ hôn rất nhẹ và ấm áp, nụ hôn của anh khiến Mikey cảm thấy hạnh phúc và em cũng vì thế mà chủ động bày tỏ những tình cảm sâu thẳm và trân quý nhất của mình.

"Anh nghĩ là em cũng nên nói mấy lời này với mấy người kia, nếu không thì họ sẽ ghen lắm đấy."

Mikey phì cười, em đương nhiên là hiểu rất rõ tính ghen tuông của mấy người kia rồi nhưng mà một trăm năm trôi qua thì sự cạnh tranh cũng đã bớt đi, họ thay đổi và dần dần mở lòng với nhau hơn.

Có người đã từng là kẻ thù, có người đã từng là bạn nhưng bây giờ cái tồn tại giữa bọn họ lại chính là gia đình và Mikey chính là cầu nối quan trọng nhất giữa bọn họ, Ivor siết chặt tay em rồi nhẹ nhàng hôn lên bàn tay nhỏ nhắn đã cực khổ suốt hơn một trăm năm trời.

Anh hi vọng là hai đứa trẻ kia sẽ không làm cho Mikey phải buồn, anh sẽ dạy chúng phải tôn trọng người cha nhỏ nhắn này của chúng và cũng sẽ dạy chúng cách để bảo vệ những người trong gia đình này.

Vào ngày hôm sau, Mikey được đưa vào phòng sinh, Ran và Rindou vẫn là hai người phụ trách ca phẫu thuật cho em, lần này hai đứa trẻ sinh ra rất thuận lợi và đứa nào cũng đều khỏe như vâm cả.

Tiếng khóc của hai đứa nhỏ vang dội vô cùng khiến cho Mikey đang có chút mê mang cũng hơi giật mình mà hỏi Rindou là có chuyện gì, Rindou dở khóc dở cười nhìn Mikey đang tự chữa lành cho mình rồi bảo là hai nhóc con kia đang khóc toáng cả lên.

"Tiếng khóc vang dội còn hơn cả Kaou."

Mikey bất lực so sánh, nhớ hồi nhóc tì Kaou vừa nở ra từ trứng, em vừa ôm cô bé từ dưới nước lên là tiếng khóc của cô bé đã vang dội khắp cả căn phòng rồi, nhưng dè đâu hai nhóc này còn uy mãnh hơn, cả cái bệnh viện này xem ra đều bị tiếng khóc của hai nhóc này làm cho hú hồn rồi.

"Mikey nghỉ ngơi đi, ngày mai em khỏe rồi thì sẽ mang hai nhóc đó đến cho em nhìn."

Rindou xoa xoa đầu em rồi sau đó chuẩn bị chuyển em sang phòng hồi sức, dù Mikey có lợi thế là tự trị thương thật nhưng tác dụng của thuốc cũng không phải là nhẹ và họ đều không hi vọng là Mikey sẽ bị việc sinh sản này ảnh hưởng đến thân thể.
~•~

Sau thời gian ở cữ dài dằng dặc thì Mikey cuối cùng cũng được thả về làng, Ivor bế Mikey đang hào hứng ra mặt cùng hai nhóc tì đang làm loạn trên người Mikey đi vào làng.

"Mọi người ơi, Mikey về làng rồi nè~~~~~"

Mikey hào hứng hét lên rồi được nhiều người trong làng vây quanh, có người thì gọi em là Mikey mà có người thì gọi em là tộc trưởng phu nhân nhưng điểm chung của họ đều là hỏi về hai đứa nhỏ trên tay của Mikey.

Hai đứa nhỏ được Mikey ôm đi khắp làng và ai cũng đều khen hai bé là giống em cùng với Ivor, Mikey được khen đến mức hai má đỏ ửng rồi mới ôm hai con về cho tộc trưởng ôm ấp.

"Ui cha, hai bé sư tử của ông, lại đây cho ông ôm ôm cái nào."

Mikey để hai đứa nhỏ xuống đệm nhỏ rồi sau đó ngồi xuống cùng ông chơi với hai bé còn Ivor khi vừa về làng đã bị trợ lý lôi đi làm việc rồi.

"Con đã đặt tên cho hai đứa nhỏ chưa Mikey ?"

Ông vui vẻ ôm bé gái lên rồi bị cô bé cầm râu giật giật, Mikey mỉm cười gật đầu rồi bảo rằng bé gái là Fiona còn bé trai thì đặt tên là Asher, ông mỉm cười bảo Mikey đặt tên rất hay khiến Mikey kinh ngạc.

"Ivor nó là một đứa ngốc cho nên cha nghĩ là nó sẽ không đặt được cái tên nào ra hồn đâu."

Mikey nghĩ lại cảnh Ivor chăm con rồi dở khóc dở cười, đúng là Ivor vụng về với ngốc thật nhưng mà nhìn anh bị hai đứa nhỏ hành qua hành lại thì Mikey cũng không nỡ vạch trần sự thật đau khổ này.

Ivor đi ngang qua nghe cha mình kể về lịch sử đen của mình cho Mikey thì rất bất lực, anh nói với cha mình đừng kể nữa nhưng Mikey lại bảo rằng em rất muốn nghe.

Mikey muốn nghe thì Ivor sẽ làm gì ? Nhẫn nhịn chịu nhục chứ sao, Ivor phe phẩy cái đuôi và cái tai vừa mọc ra của mình rồi sau đó chẹp chẹp lưỡi.

Tối giao hai nhãi con này cho cha còn Mikey thì ngủ cùng mình, hoàn mỹ. Trợ lý nhìn tộc trưởng nhà mình khi không lại tươi cười mờ ám thì rùng hết cả mình.

Dòm cái mặt này là biết tối nay tăng ca rồi đó, trợ lý khóc ròng trong lòng rồi sau đó âm thầm lén ra ngoài để cầu cứu Mikey, Mikey nghe được thì cười bảo mình sẽ có cách để trị Ivor, trợ lý vui mừng trở về lều để làm việc tiếp.

Đến tối rồi thì Ivor đen mặt trở về lều để làm việc tiếp khiến cho trợ lý phục sát đất, gã tò mò hỏi Ivor vì sao còn thức giờ này thì Ivor che chán, phiền não bảo.

"Hai nhãi con kia hôm nay nghịch hăng quá cho nên chiếm hết chỗ nằm của tôi rồi."

Đã vậy Mikey còn lạnh lùng đuổi anh đi ra ngoài nữa chứ, Ivor thở dài đầy tuyệt vọng rồi sau đó cầm bút ký ký giấy tờ, trợ lý nghe được không những không thấu hiểu cho mà còn mỉm cười đầy hả hê.

Vừa lắm, ai bảo hay đùn đẩy công việc cho cấp dưới làm gì ? Tộc trưởng phu nhân uy vũ !

.End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro