PN10 bánh nếp nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc xong những người mấy nàng đặt req rồi là tui end fic luôn quá, dạo này ý tưởng cứ như bị chặn lại ấy.

Người đặt req: FlashyVN
~•~

Hôm nay Kohaku và Kaou được ba Wakasa dẫn đi lấy ảnh, hai đứa nhỏ nhìn nhau rồi ngoan ngoãn đi ba mình vào một cửa tiệm bán đồ cũ, Wakasa đi đến chỗ chủ tiệm rồi đẩy tờ phiếu mua đồ của mình ra.

Chủ quán lấy cho gã một quyển album thật to rồi cúi đầu cảm ơn gã vì đã ủng hộ, Wakasa thu quyển album vào không gian cá nhân rồi dẫn hai đứa nhỏ đi chơi. Kaou tính tình mạnh mẽ giống y hệt cha mình cho nên cô bé liền kéo tay em trai cùng Wakasa đi thẳng đến mấy quầy bán vũ khí.

"Kaou, nếu con có ý định mua đám đó về thì Mikey sẽ nổi giận đấy."

Wakasa bất đắc dĩ nhìn cô con gái nhỏ của Mikey đang nhìn chăm chăm vào khẩu Bazooka đang treo ở trên tường, hồi nhỏ Mikey dù có hoạt bát thì cũng đâu hoạt bát đến mức này đâu nhỉ, Kohaku được chị gái kéo đi xem súng thì rất bất lực, nhóc không thích mùi từ mấy khẩu súng và mấy cây kiếm cho nên vẫn luôn né tránh kho vũ khí.

Dè đâu bà chị thứ này của nhóc lại rất gan dạ, bả ghiền vũ khí mà vũ khí bả ghiền lại còn là mấy loại vũ khí hàng nóng lẫn lạnh nguy hiểm mới chết, Kohaku nhớ lại việc bản thân đang ăn cơm thì bắt gặp Kaou đang nghịch dao lê từ một cây AK47 còn đang bốc khói thì mồ hôi tuôn ra như suối.

Bữa đó nghe đâu là nả đạn dính ba Kakuchou thì phải, Kohaku nhớ lại cảnh tượng người ba tóc đen mắt dị sắc mặt lạnh xách cổ chị gái mình ném vào phòng chép sách cùng hình ảnh người cha dịu dàng bị ba Kakuchou cưỡng chế vác về phòng thì rùng hết cả mình.

"Chị, Kohaku đói rồi, muốn ăn cơm."

Để cho tương lai sắp tới không phải xa cha vài ngày, không phải nghe thấy tiếng vũ khí được tháo lắp bên tai nữa thì Kohaku quyết định dùng chiến thuật đánh lạc hướng, Kaou nghe em trai bé nhỏ nhà mình kêu đói bụng thì lật đật cùng em mình chạy đến chỗ Wakasa.

Wakasa nhìn hai đứa nhóc giống em người yêu xinh xắn của mình y như đúc thì rất vui vẻ, gã nắm tay hai đứa nhỏ rồi đưa bọn chúng đến cửa hàng gần đó để dùng cơm. Kaou quả nhiên không hổ danh là bản sao nhỏ của Mikey, cô bé í ới gọi cho mình một phần trẻ con rồi sau đó phồng hết cả má lên khi không thấy cờ được cắm vào cơm.

Y hệt không sai một ly một tí gì cả, Wakasa thở dài lấy cờ trong túi áo ra rồi cắm lên cơm cho Kaou, Mikey hồi đó cũng thích điều này nhưng khi em lớn rồi thì điều này cũng đã không còn nữa. Wakasa nhìn Kaou đang thỏa mãn ăn uống thì thở dài.

Thú thật thì gã vẫn có chút nhớ về Mikey của lúc nhỏ, dù rằng ký ức của Mikey hồi nhỏ không mấy đẹp đẽ lắm nhưng cứ nhìn bé con nho nhỏ lẽo đẽo theo sau mình thì Wakasa vẫn không khỏi mềm lòng. Mà nhắc đến điều khiến Wakasa mềm lòng nhất thì phải kể đến việc hồi nhỏ, bởi vì Mikey rất nhỏ, em không thể nhảy cẫng lên để ngăn Shinichirou đánh nhau được nên em lúc nào cũng ôm chân của Shin rồi sau đó bị anh lôi đi xềnh xệch.

Sau đó Mikey bị bệnh sợ người thì lại chuyển sang bám dính lấy bạch báo Wakasa khiến gã mỗi lần thấy thế thì đều dở khóc dở cười, càng nhớ đến Wakasa lại càng hoài niệm và nhớ nhung Mikey của hồi nhỏ.

Kaou đút cho Kohaku một muỗng kem sau bữa chính rồi cũng lấy muỗng khác tự đút cho mình ăn, Wakasa vẫn nhìn hai chị em rồi lại nhớ về lúc Ema mới đến nhà Sano, Mikey mỗi khi ăn kem hoặc là pudding thì sẽ đều mang ra hai cái muỗng để tự đút cho mình rồi đút cho Ema đang học bài ăn, anh một muỗng em một muỗng cho đến tận lúc hết rồi mới ngừng.

Bé bánh nếp của gã lúc ấy đáng yêu hệt như là thiên sứ vậy, Wakasa cười nhạt rồi cùng với Kaou và Kohaku đi ra khỏi nhà hàng, Kaou bảo là muốn mua gấu bông cho Anne nên Wakasa liền dẫn cả hai đi vào trung tâm thương mại.

"Kohaku có muốn mua gì không con ?"

Kohaku là con trai của Inui và Mikey, cậu bé thừa hưởng những gì đẹp nhất của cha và ba mình nhưng Wakasa vẫn cảm thấy Kohaku giống Mikey nhiều hơn là Inui, Kohaku dù không thích mấy món đồ ở đây lắm nhưng vẫn chỉ im lặng để mặc cho Kaou dẫn đi khắp nơi làm loạn.

"Kohaku, em nhìn kìa, gối ôm hình Taiyaki !"

Wakasa nhìn về hướng Kaou chỉ, ở đó quả thật là có rất nhiều gối ôm hình Taiyaki, gã nhìn hai mắt Kohaku sáng rực là hiểu, Kohaku giống với Mikey lúc lớn nhưng sở thích thì lại là của Mikey lúc nhỏ, thích Taiyaki, thích ăn đồ ngọt và rất thích im lặng nhìn ngắm mọi người.

"Ko~ha~ku~"

Sau khi ra khỏi trung tâm thương mại rồi thì Kaou vừa ôm tay em trai mình vừa kéo dài giọng để gọi tên cậu nhóc, Kohaku ngoan ngoãn bị chị gái mình ôm ấp, chị bảo là Kohaku nên bày tỏ cảm xúc của mình nhiều hơn và nói ra những mong muốn của mình nhiều hơn.

"Nếu không thì cha sẽ buồn lắm đó."

Wakasa nhìn hai đứa trẻ ríu rít nói chuyện với nhau rồi sau đó thở dài, gã thật sự đã quá già rồi, gã không ngừng nhớ đến những chuyện cũ, nhớ đến Hắc Long và nhớ đến Mikey của thuở nhỏ.

Gã không biết làm sao cho đỡ nhớ nên chỉ có thể cẩn cẩn thận thận mà che giấu đi nỗi nhớ ấy của mình, gã biết là Mikey đã sớm nhận ra rồi cho nên hôm nay đi ra ngoài cũng là cố ý né tránh Mikey.

Nhưng có né tránh kiểu gì thì cũng phải về nhà thôi. Wakasa đẩy cửa nhà ra, Kohaku sau khi tháo giày ra thì bị Kaou kéo tuột vào nhà. Khi hai đứa trẻ vào nhà rồi thì tiếng xì xào của mọi người liền chấm dứt.

Kaou nhìn thấy ở ghế sô pha có một đứa nhóc giống mình y hệt đang ngồi uống nước trái cây. Nhóc ấy có mái tóc vàng nắng kiểu đầu nấm mềm mượt như lụa, khuôn mặt phúng phính mềm mềm như bánh nếp cùng dáng người nho nhỏ khiến cho Kaou choáng váng.

Chả lẽ cha đi ngoại tình nên có con rơi con rớt hả ? Hay đây là em trai do cha sinh ở bên ngoài ? Cơ mà sao mấy ba khác trông có vẻ bình tĩnh hoặc kích động quá vậy ?

Nhóc kia nghe thấy tiếng láo nháo thì ngẩng đầu lên rồi xoay đầu nhìn về phía Kaou, nhóc kia giơ bàn tay ngắn ngủn của mình lên rồi vẫy vẫy.

"Kaou, Kohaku, hai con đi chơi có vui không ?"

Cái kiểu nói chuyện sao mà giống cha thế ? Kaou giần giật khóe mắt trong khi Kohaku thì rất tự nhiên mà chạy đến chỗ của nhóc kia, mấy người lớn thấy Kohaku đang lon ton chạy đến thì cũng nhẹ nhàng né ra.

"Cha ạ ? Sao cha lại ở hình dạng này ?"

Kohaku là một thú tộc, đôi mắt của cậu bé tròn xoe nhìn vào người cha đang ở dạng trẻ con này của mình, Mikey đưa bàn tay ngắn ngủn ra xoa đầu Kohaku rồi sau đó bảo rằng bản thân sơ sảy cho nên mới gây ra sự cố mà thôi.

"Cha con sẽ tạm thời ở hình dạng này mấy tháng nên có gì mấy đứa đừng làm phiền đến cha nhé ?"

Draken xoa đầu của Kohaku rồi nhìn sang Mikey đang ở hình dáng năm tuổi, may mà Kaou đã lớn rồi chứ nếu mà còn nhỏ thì thật sự sẽ không phân biệt được đâu là Mikey và đâu là Kaou luôn mất.

Sanzu, Kazutora đỏ mắt nhìn Mikey bé nhỏ, Mikey nhỏ xíu thế này chính là lần đầu bọn họ được nhìn thấy đấy, Mikey sau khi xoa đầu Kohaku xong rồi thì đồng hồ báo thức em đặt cũng đổ, Mikey nhìn lịch trình thể hiện trên đó thì mặt nhỏ nhăn lại.

Hôm nay em với Leo phải đi xem thử công trình ở XXX mà em lại nhỏ như vầy thì sao mà đi được đây ? Thôi thì nhờ Siren đi hộ vậy.

Mikey cắt điện thoại đi rồi sau đó xoay người đòi bế, bây giờ cái thứ gì trong nhà cũng đều bự hơn em cả cho nên để đỡ mỏi chân thì chỉ có thể nhờ người ta ôm bế thôi. Wakasa thấy Mikey đòi bế thì liền vọt lại xung phong đầu tiên, Mikey nhớ rằng hôm nay là ngày của Wakasa thì cũng tự nhiên để cho gã ta bế lên.

Wakasa bên ngoài điềm tĩnh là thế nhưng bên trong đã sớm nổ như pháo hoa rồi, gã nhìn Mikey ngáp lớn còn dụi dụi mắt thì phóng thẳng lên phòng của mình, sau lưng gã còn nghe thấy mấy lời mắng chửi nữa cơ nhưng mà gã không quan tâm.

Gã chỉ quan tâm đến bé con đang được mình ôm trong tay này thôi, Mikey nhìn bộ dáng gấp gáp của Wakasa thì buồn cười, em lấy tay bóp bóp má của Wakasa rồi trêu chọc.

"Ngài mèo lớn làm sao thế, sợ bị người ta cuỗm mất bánh nếp nhỏ hả ?"

Wakasa nắm lấy tay em rồi hôn nhẹ lên, Mikey khúc khích cười, cặp mắt đen tuyền của em híp lại khiến Wakasa chỉ muốn cù lét em mấy cái mà thôi, nhưng bộ dáng của Mikey bây giờ trông có vẻ rất là buồn ngủ cho nên gã cũng không có định làm gì cả.

Mikey được Wakasa thay cho đồ ngủ đã chuẩn bị sẵn rồi sau đó để Mikey nằm lên giường, Mikey vỗ vỗ xuống chỗ bên cạnh rồi giương mắt nhìn Wakasa làm ruột gan gã mềm hết cả đi, gã ngồi xuống bên cạnh rồi hỏi Mikey sao lại thành bộ dáng này.

"Chú không phải là nhớ em lúc nhỏ lắm hả ?"

Wakasa trầm mặc nhìn Mikey, gã không hề nói điều này ra cho ai cả ấy vậy mà Mikey vẫn thừa biết, em chớp mắt nhìn Wakasa rồi sau đó nhích mông đến chỗ Wakasa.

"Vừa hay em cũng đang mệt mỏi với công việc, em nhỏ lại như vậy thì công việc sẽ ít đi rồi."

"Công việc ít đi rồi thì Mikey ở với chú được không ?"

Wakasa dịu dàng ôm Mikey vào lòng rồi hỏi, em ngoan ngoãn cọ mặt vào vai Wakasa rồi sau đó mơ màng đáp ứng, Wakasa cong môi cười rồi sau đó hôn nhẹ lên trán Mikey.

"Chú biết rằng quá khứ không thể trở lại cho nên chú mong là Mikey có thể đừng vì chú mà làm ra những việc này, chú sẽ đau lòng lắm."

Em im lặng ngồi trong lòng của Wakasa rồi sau đó ngước mắt lên nhìn gã.

"Em muốn được làm trẻ con mấy ngày, chú có gì muốn phản đối à ?"

Nói ra lời nói được chôn giấu trong lòng luôn à, Wakasa nheo mắt nhìn Mikey rồi cúi xuống hôn lên gò má bầu bĩnh, gã không có vấn đề gì với chuyện này cả.

"Chỉ cần là em muốn thì chú lấy sao trên trời xuống cho em cũng được."

Bánh nếp nhỏ nghe được câu trả lời từ ngài mèo lớn thì thỏa mãn cười, em dụi vào lồng ngực ấm áp của gã rồi sau đó bảo rằng bản thân muốn ngủ, Wakasa mỉm cười hôn lên mái tóc thơm mùi sữa rồi ôm em nằm xuống giường ngủ suốt buổi chiều hôm đó.

Chúc em ngủ ngon, báu vật nhỏ của chú.
~•~

Kaou: Ba Wakasa, album này là gì vậy ạ ?

Wakasa: Hình hồi còn trẻ của cha con và mấy người kia đó.

Kaou: Ủa, sao cha lại mặc bang phục vậy ạ ?

Wakasa: Con đoán cái năng lực khủng bố của con là từ đâu mà có ?

Kaou: À.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro