PN11 Anh Đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Plot:KookTae851845
Req: LMethamphetAmine
~•~

Sanzu yêu Mikey, gã yêu em từ khi cả hai gặp nhau ở một con hẻm nhỏ, gã bị đánh đến tàn tạ bởi những kẻ cùng loài, lý do bị đánh chính là hai vết sẹo ở khóe miệng.

Đương nhiên là lúc ấy gã đã đập ngược lại lũ khốn đó rồi sau đó lững thững đi về. Chỉ là trước khi gã kịp rời đi thì ở phía sau lưng liền xuất hiện một bóng hình nho nhỏ, người nọ quỳ xuống rồi sau đó đưa tay lên người của những kẻ bị Sanzu đả thương.

Tia sáng dịu dàng rê đến đâu thì vết thương của kẻ nọ khép lại và tan biến hoàn toàn, Sanzu xoay người lại nhìn rồi sau đó ngỡ ngàng, tại sao người nọ lại trị thương cho những kẻ dơ bẩn chứ, người nọ ngẩng đầu nhìn lên gã, mái tóc vàng dài dịu dàng bị cơn gió mát thổi nhẹ lên.

"Mày cũng bị thương hả ? Để tao trị thương cho mày đi."

Tim Sanzu đập mạnh trước đôi mắt đen bình thản của người nọ, gã cảm thấy trái tim mình đập lên rộn ràng như thể muốn xông ra ngoài.

Rồi sau đó gã đi lại và kéo tay em ra khỏi con hẻm, gã cảm nhận được người đang đi cùng mình rất mạnh nhưng so với một huyết tộc thì yếu hơn rất nhiều, Mikey im lặng đi sau gã rồi nhẹ giọng nói gã biết về vết thương trên người, Sanzu chạm nhẹ lên mặt mình rồi sau đó cùng em ngồi trên một băng ghế ở công viên.

Mikey nhẹ nhàng trị thương cho gã, về sau mỗi khi nhớ lại thì Sanzu vẫn cho rằng khung cảnh lúc ấy mới thật sự lột tả được vẻ đẹp của Mikey. Bọn họ ngồi ở băng ghế, dưới tán anh đào hồng rực và những cơn gió thì lao xao thổi khiến những cánh hoa hồng đượm yêu kiều rơi xuống.

Mikey rũ mắt, những cánh hoa kiều diễm ấy rơi lên tóc, rồi sau đó là lên đùi, Sanzu cảm thấy tim mình run lên liên hồi và rồi như ngừng đập khi thấy đôi mắt đen tuyền sắc bén của em mở ra.

Em đẹp một cách nhẹ nhàng nhưng khi đôi mắt em mở ra thì không khí xung quanh em như ngưng đọng lại, Sanzu tự hỏi rằng một người tĩnh lặng và lạnh lẽo như em sao có thể sở hữu một loại năng lực ấm áp và dịu dàng như chữa trị thế.

Rồi Mikey hỏi gã rằng vì sao lại đi ra ngoài đường giữa đêm đen lạnh giá như vầy, Sanzu im lặng rồi sau đó ngước đầu bảo rằng bây giờ chính là mùa của hoa anh đào, Mikey nghe lý do của Sanzu thì phì cười, nụ cười của Mikey vào thời điểm ấy hồn nhiên và ấm áp tựa như tia nắng vậy.

"Nếu như đã đi ngắm hoa rồi thì sao lại đánh nhau đến trầy chật vậy ?"

"Tại vì tụi kia gây sự trước."

Sanzu lúng túng trả lời, Mikey cười đến đau bụng rồi sau đó bảo Sanzu là không nên để vào lòng những chuyện không đâu vào đâu như thế.

"Nếu không hoa anh đào sẽ buồn đó."

Mặt của Sanzu đỏ lên, sắc hồng của anh đào như bị nụ cười đẹp đẽ của em đánh tan, em mở mắt ra rồi sau đó đứng dậy.

"Mày muốn ăn gì không ? Tao bao nha."

Sanzu đi theo em, gã ngây ngây ngốc cầm chiếc Taiyaki ấm nóng trong tay của mình rồi sau đó cùng em đi dạo trên con đường bị những cánh hoa hồng hồng phủ kín, Mikey đi rất chậm và cũng rất thảnh thơi nên Sanzu cũng có cơ hội để ngắm nhìn biểu cảm trên mặt của Mikey.

Em đẹp đẽ, hồn nhiên nhưng lại có chút gì đó thật đơn độc và buồn bã, Sanzu thấy em đang nhìn một thứ gì đó và cũng đưa mắt ra mà nhìn về hướng đó, nơi đó trống rỗng và chẳng có gì cả thế mà Mikey vẫn cứ nhìn, em nhìn rồi sau đó buông ra một tiếng thở dài.

Về sau Sanzu mới biết rằng lúc ấy em vừa mới cãi nhau với Draken xong lại còn bị Ema mắng cho nên mới một mình đi ra công viên để ngắm hoa.

"Cảm ơn mày vì đã bầu bạn với tao."

Mikey trước khi tự mình về nhà đã nói với Sanzu như vậy, tâm trạng của em rõ ràng vẫn còn rất buồn nhưng em lại cười như thể mọi chuyện xảy ra cạnh em chỉ là chuyện vặt. Sanzu từ đêm ấy đã nhủ với lòng mình rằng, gã sẽ bảo vệ em và sẽ không để em gặp nguy hiểm nữa.

Và rồi nhiều chuyện tồi tệ đã xảy ra, ý cười dịu dàng và hồn nhiên của thiếu niên năm ấy đã không còn nữa, Sanzu cùng Kokonoi nhìn Mikey tiễn từng kẻ từ nhà Shinomiya trở về, đôi mắt sắc bén của em trống rỗng và bần thần.

Sanzu biết em rất muốn khóc, em rất muốn khóc òa lên như một đứa trẻ nhưng sau cùng cảm xúc của em đã bị đè nén lại, tim gã thắt lại khi thấy cảnh tượng đó rồi sau đó bản năng lại bị thôi thúc khi 'lần đầu' được ngửi thấy mùi máu của em.

Nói là lần đầu là vì lúc ấy ngoại trừ gã và Kokonoi ra thì chẳng có một ai được ngửi thấy máu của em cả, em vì tức giận cho nên mới đập vỡ ly trà, một mảnh vỡ xẹt qua cánh tay em khiến nơi đó rỉ máu.

Bụng của gã bỗng kêu lên tựa như một con dã thú bị bỏ đói lâu ngày, gã đến cạnh em rồi nâng cánh tay em lên để liếm và hút máu của nơi bị thương ấy, Mikey đã rút tay về, em nhíu mày nhìn gã rồi sau đó tự mình trị thương và trở về phòng.

Sanzu biết rằng mình lại đánh mất em nữa rồi.
~•~

Mikey ôm Anne trong tay, cô bé nhẹ nhàng quơ quơ cánh tay bé nhỏ của mình rồi sau đó hạ tay xuống, Mikey mỉm cười dịu dàng nhìn con rồi sau đó ngẩng đầu nhìn những người ở trong phòng bệnh.

Sanzu đứng ở cửa, im ắng và trầm lặng, gã nhìn em rồi nhìn đứa trẻ mà em vừa mới sinh ra mấy ngày trước. Đôi mắt lục bảo bỗng trở nên phức tạp, gã không biết bản thân nên làm gì hay là nên bày ra vẻ mặt gì để lại gần em cả.

Gã đã chờ đợi, chờ đợi rồi lại chờ đợi em trở về nhưng mỗi lần em trở về thì rất nhanh sau đó em sẽ lại rời khỏi tầm mắt của gã, em xem gã tựa như con chó nhỏ của mình nên chỉ cần em thích là em sẽ bỏ rơi gã và rời đi.

Sanzu lại nhìn Anne, cô nhóc đó dù mới sinh không lâu nhưng khí chất quanh người lại chẳng thể nào xem nhẹ được, nó làm gã nhớ đến Leo và điều đó khiến gã rất khó chịu, gã sợ bản thân sẽ không chấp nhận được cô bé và sẽ khiến cho cô bé bị thương mất, gã nghĩ vậy rồi sau đó lặng lẽ xoay người rời đi, Mikey nhìn theo bóng lưng của gã rồi sau đó rũ mắt nhìn xuống Anne.

"...."

Rồi Mikey theo bọn gã về nhà, em cách ly mình khỏi mọi người rồi âm thầm nuôi dưỡng Anne, mỗi đêm Sanzu đều đi ngang qua phòng em và nghe tiếng em kiên nhẫn dỗ dành Anne đi vào giấc ngủ.

Mikey sau khi mất đi đứa con trai đầu tiên thật sự rất mẫn cảm khi có người đụng chạm đến con mình, em sẽ đánh nát bất kỳ ai và xiên bất kỳ ai dám bén mảng lại gần phòng của mình cho nên nếu bọn họ cần đưa đồ cho em thì sẽ phải báo cáo rất kỹ càng.

Đêm đến em sẽ một mình, đơn độc để hát ru cho Anne ngủ, Sanzu cảm thấy điều này thật khó thở, gã muốn vào phòng và giúp đỡ em nhưng lại sợ là Mikey sẽ tự làm hại mình, Sanzu chậc lưỡi đầy khó chịu rồi sau đó xoay người trở về phòng mình.
~•~

Một mùa hoa đào nữa lại đến, Mikey đẩy xe ra ngoài để hóng gió, Anne 12 tháng tuổi lần đầu được ra thế giới bên ngoài thì hào hứng vô cùng, cô bé cứ liên tục co rồi thả bàn tay của mình ra khiến những cánh hoa nho nhỏ cứ rơi vào bàn tay của mình, Mikey sợ con sẽ bị ngộp cho nên cứ thỉnh thoảng là sẽ bế cô nhóc lên.

Đi được một lúc thì Mikey thấy ở băng ghế nọ có một người đàn ông tóc hồng đang ngồi nghỉ, cảnh tượng quen thuộc như vậy thoáng làm cho Mikey nhớ về những ký ức xa xăm, em cùng với Anne đi lại chỗ của người đàn ông nọ rồi sau đó thấy gã xoay đầu, gã nhìn em rồi nhoẻn môi cười nhẹ.

"Mikey."

Mikey không đáp, em ôm Anne rồi sau đó ngồi xuống cạnh Sanzu, gã nhìn Mikey rồi sau đó là nhìn Anne đầy tình cảm phức tạp, Mikey vuốt vuốt lưng con rồi sau đó hỏi Sanzu vì sao lại ở đây.

"Tôi đợi em đến nhặt về đó."

Gã thành thật nói, Mikey nhìn gã rồi sau đó bảo rằng Sanzu lớn như thế thì làm sao em nhặt về được, Anne nhìn nhìn những cánh hoa không chớp mắt rồi sau đó thả hai chân xuống và đứng lên đùi em.

Sanzu và Mikey cùng lúc đưa tay ra để đỡ thân mình của Anne, cô bé nhìn hoa anh đào rồi a a nói.

"Hòng....a...Sanz...Sanz....Hòng...."

Cô bé ngọng nghịu bảo rồi liên tục chỉ vào hoa và Sanzu, đôi mắt tím than to tròn của cô nhóc khiến Sanzu có chút mềm nhũn tim gan, Mikey hiểu ý nên thả cô bé xuống băng ghế, Anne được thả xuống rồi thì chập chững đi lại chỗ của Sanzu, cái ghế dưới thân của cô bé hơi rung nên Mikey và Sanzu cũng cẩn thận sát lại một chút để cô bé đỡ phải đi xa, Anne cuối cùng cũng đi lại được chỗ của người ba tóc hồng.

"Hòng....hòng...."

"Là hồng."

Sanzu đặt cô bé ngồi trong lòng mình rồi cẩn thận phát âm lại chữ 'hồng', Anne nghe Sanzu liên tục lặp lại chữ 'hồng' thì cố gắng nhả chữ, kết quả là vẫn không phát âm được.

"Ồng...."

Mikey phì cười rồi che miệng xoay qua chỗ khác, Sanzu nhìn vai em hơi run run thì hai mắt cũng toát lên sự ôn nhu, gã nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng bé con rồi từ từ hướng dẫn cô bé đọc lại.

"Màu hồng, hờ ông hông huyền hồng."

"H....ồng...."

Anne cuối cùng cũng phát âm được chữ hồng, Sanzu xoa đầu khen ngợi cô bé rồi nghe tiếng tách tách, gã ngẩng đầu lên nhìn Mikey đang mỉm cười đắc ý, trong tay em chính là một chiếc máy ảnh và gã hiểu là em đã chụp được một bức ảnh khá là hay ho rồi.

"Mikey chụp hình rồi thì nhặt tôi về nhé ?"

Mikey cất máy ảnh vào trong không gian rồi đùa đùa bảo.

"Nhặt Sanzu về rồi thì tôi phải nấu cơm à ?"

"Tôi nấu cho em."

"Ai sẽ cho Anne uống sữa nhỉ ?"

"Tôi sẽ làm thay em."

"Vậy ai ôm tôi ngủ ?"

"Nếu em không chê thì tôi ôm em."

Sanzu cong môi cười ôn nhu, Mikey nhe răng cười, nụ cười của em hồn nhiên và vô cùng ấm áp khiến cho Sanzu cũng bất giác cười theo.

Sau đó gã đưa Mikey cùng Anne đi mua Taiyaki, bé con cũng muốn ăn nhưng Mikey không cho, em lấy một hủ pudding nho nhỏ rồi sau đó vừa đút cho Anne ăn rồi vừa cùng Sanzu ngắm hoa anh đào.

Khi bọn họ trở về thì Anne cũng đã gục đầu lên vai em ngủ, Mikey cùng Sanzu thả chậm bước chân đi trên con đường bị hoa phủ đầy, em mỉm cười nhìn Sanzu rồi bảo.

"Ngày trước gặp nhau cũng là thế này nhỉ ?"

"Ừ, lúc đó tôi còn bị thương cơ."

"Nhưng giờ thì mọi thứ lại đổi khác rồi."

Mikey cảm thán, em không nhớ rõ lúc đó vì sao bản thân lại đi đến đây nữa nhưng em vẫn nhớ rằng bản thân lúc ấy nhìn Sanzu là như thế nào.

Tựa như một chú cún nhỏ bị người ta bắt nạt vậy ấy, vừa tội nghiệp mà cũng vừa buồn cười. Sanzu nghe em nói thế rồi sau đó lắc đầu bảo.

"Có một thứ không hề thay đổi đâu."

Mikey thắc mắc, em nhìn Sanzu rồi nghe gã nói.

"Tình yêu tôi dành cho em là thứ không hề thay đổi."

Mikey ngơ ngác nhìn Sanzu cười, tim em đập mạnh lên rồi sau đó cúi đầu để che đi khuôn mặt đỏ rực của mình, Sanzu híp mắt nhìn vành tai em đỏ lên rồi sau đó đưa tay ra để bế Anne bỏ vào xe, gã nắm lấy tay em rồi sau đó chậm rãi cùng em trở về nhà.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro