PN12 Ngọc Đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Plot: Elise_Melanie
~•~

Hôm nay là ngày đầu tiên Kohaku đi học mẫu giáo, Mikey nhẹ nhàng đi đến bên con rồi sau đó ngồi xuống để mắt mình và mắt con giao nhau, em nắm lấy tay con rồi sau đó hôn nhẹ.

"Kohaku có sợ không nào ?"

Cậu bé ngoan ngoãn lắc đầu, khuôn mặt bánh bao khiến Mikey rất thích, em mỉm cười xoa xoa má con rồi sau đó đứng lên, Kohaku lấy nón nhỏ đội lên đầu rồi cùng với cha mình đi ra ngoài.

Ở ngoài chờ hai người chính là một người đàn ông tóc vàng nắng cũng đang đứng đợi cả hai người, anh thấy Mikey cùng Kohaku đi ra thì nét lạnh nhạt trên mặt cũng được mềm hóa đi, Kohaku thấy ba và cha sẽ là người đưa mình đi học thì đôi mắt nho nhỏ sáng rực lên.

"Ba~~~"

Inui bế bé con nhà mình lên rồi mỉm cười nhẹ nhàng với Mikey, em cong mắt với Kohaku rồi sau đó cùng anh đi đến xe, Inui đầu tiên là mở cửa sau để con trai đi vào rồi mới trở ra trước để mở cửa xe bên ghế lái phụ cho em, Mikey đi vào trong xe rồi định là sẽ tự cài dây an toàn cho mình.

"Cha~~~~"

Kohaku nhỏ giọng kêu Mikey, em ho khan rồi bỏ cái tay đang kéo dây ra, Kohaku thỏa mãn ngồi phịch xuống ghế rồi nhìn người ba thân yêu của mình cài dây cho cha. Sau khi xe lăn bánh rồi thì Mikey nói rằng cả ba sẽ đi ăn sáng trước rồi lấy máy ra để đặt đồ ăn, Inui bảo rằng bản thân muốn ăn bánh mặn với lại một chút trà lúa mạch.

"Con muốn ăn bánh pita ạ với lại trà sữa ạ."

Kohaku nói xong rồi thì ngồi nghịch nghịch băng điệp do Mikey tạo ra, băng điệp có đôi cánh trong suốt lành lạnh cho nên Kohaku rất là thích, nhóc con cứ nghịch nó mãi nên Mikey cũng tạo thêm cho bé con vài con nữa để chơi, Inui nhìn Mikey thoải mái tạo ra băng điệp thì dở khóc dở cười.

"Mikey, nếu để mấy lão già đó thấy băng điệp được em tạo ra cho con chơi thì mấy lão sẽ tức lắm ấy."

Người mà Inui đang đề cập chính là những lão già thượng cấp của chính phủ, lý do để tức giận là vì băng điệp có giá trị rất cao trên thị trường, một con có giá chắc tầm 7 hay 8 triệu yên gì ấy.

Và 1 băng điệp có thể trị thương cho người bị thương rất nặng hoặc là sắp chết. Băng điệp được tạo ra từ một ít băng và năng lực trị thương của Mikey, vương hậu của vương quốc nhân ngư cho nên đương nhiên là rất quý giá rồi. Ấy vậy mà ở nhà bọn họ thì băng điệp chỉ là là đồ chơi cho mấy đứa trẻ.

Không tức thì cũng hộc máu thôi, Mikey le lưỡi rồi sau đó hỏi Kohaku là băng điệp chơi vui không, Kohaku tiếc nuối nhìn băng điệp tan ra trong tay rồi gật đầu nói là rất vui, băng điệp vẻ ngoài đẹp đẽ nhưng chạm vào sẽ rất lạnh, tồn tại được một khoảng thời gian nhất định thì nó sẽ tan ra và năng lực trị thương ấm áp của Mikey sẽ lan tỏa khắp người khiến đối phương sẽ cảm thấy ấm áp, sảng khoái toàn thân.

Kohaku thỏa mãn hừ hừ giọng rồi nghe cha mình cười nhẹ nhàng, bé con vểnh môi nhìn cha mình rồi sau đó nghiêng đầu, bé con này là con của Mikey và Inui cho nên bộ dáng cùng tính cách đều dễ dàng liên tưởng đến cái gọi là đẹp, đẹp một cách tao nhã và kiều diễm khiến người khác không có cách nào dời mắt được.

Nhưng bé con vẫn rất ngây thơ, ngây thơ đến mức làm cho Mikey mềm lòng, em nhịn không được nên xoay người với ra sau để sờ sờ má bé cưng, Kohaku híp mắt để yên cho cha mình sờ sờ rồi sau đó cảm nhận được xe dừng lại. Một nhà ba người đi ra ngoài đã khiến cho những người bên ngoài ngoái đầu nhìn lại.

Một gia đình chỉ toàn là người đẹp đương nhiên là đã khiến mọi người để ý rồi, nam nhân cao hơn khiến mọi người liên tưởng đến hồ nước mùa thu yên tĩnh và trầm lặng còn người thấp hơn thì đem lại cho người ta cảm giác mùa xuân dịu dàng đang ùa về, bọn họ cảm thán rồi sau đó thấy nam nhân thấp bé ôm một đứa trẻ từ sau xe ra, đứa nhỏ ấy có bộ dáng rất giống với hai người đàn ông kia.

Nhưng khí chất lại ngây thơ và dịu dàng như tuyết đầu mùa, bé con ngoan ngoãn ngồi trên cánh tay của cha mình rồi sau đó cả hai liền đi vào cửa hàng để lấy đồ mình đã đặt.

"Kohaku muốn ăn ở đây hay là vào trong xe ăn nào ?"

Kohaku nhìn những người kia đang chăm chú nhìn mình thì ngượng ngùng dụi dụi vào vai của cha mình, Inui choàng tay qua ôm eo em rồi sau đó đưa cả hai đến một chỗ còn trống ngồi.

Hóa ra là một gia đình, không biết là hai người kia nhận nuôi bé hay là sinh kiểu đặc biệt nhỉ ? Một số người nghĩ thầm rồi sau đó lắc đầu và tiếp tục làm việc của mình.

Vậy mà vẫn có một số người lầm tưởng bọn họ chỉ là họ hàng, Mikey vừa hút sữa lắc vừa nhìn Inui khéo léo từ chối cho điện thoại với mấy cô gái, Kohaku nhìn ba mình bị làm phiền đến lần thứ ba thì kéo tay áo của Mikey, bé con phụng phịu nhìn Mikey rồi sau đó chạy lon ton đến chỗ Inui để nói.

"Ba ơi, mình sắp trễ giờ rồi ạ."

Inui nhìn đôi mắt long lanh đầy oán trách của con trai rồi nhìn Mikey đang nén cười vất vả, anh biết ngay mà, Mikey thì làm gì có máu ghen đâu, em chỉ là đang ngồi yên để xem trò vui thôi, mấy cô gái thấy Kohaku đáng yêu lại gọi Inui là ba thì ríu rít hỏi bé con là mẹ của bé con đâu.

"Mẹ của em đây ạ, mấy chị đừng xin số của ba nữa, mẹ em ghen đấy ạ."

Mikey phì cười kêu Kohaku lại rồi sau đó lấy khăn lau miệng cho bé, các nàng nghe thế thì ngại ngùng xin lỗi cả ba người, Mikey khua tay bảo không sao rồi sau đó bế bé con vẫn đang phụng phịu rời đi, Inui cũng đi theo và choàng tay qua ôm lấy eo em.

"Aw, bọn họ là một gia đình sao, sắc đẹp đó đúng là yêu nghiệt."

Một cô gái than thở, ban nãy tuy là cô xin số của người chồng thật nhưng mà khi thấy người vợ ngồi yên và tươi cười thì tim cô liền đập thình thịch, đôi mắt của người ấy ánh lên vẻ nghịch ngợm và yêu nghiệt, nũng nịu của loài mèo nhà khiến cho cô chỉ muốn lao đến và hôn hôn em một cái.

Ôi trời ơi, đúng là liêm sỉ còn đúng một mẩu mà, cô cảm thán rồi sau đó cùng bạn mình rời đi.
~•~

"Mikey, em vẫn còn cười được à ?"

Sau khi đưa Kohaku đến trường và chào cô giáo thì Kohaku liền giận dỗi nói Mikey phải la ba vì nói chuyện với nữ nhân, Mikey đáp ứng rồi sau đó vỗ nhẹ lưng để con trai đi vào lớp.

Sau đó Mikey trở về xe với Inui rồi liên tục cười tủm tỉm suốt trên đường, Inui thở dài nhưng sau đấy vẫn chẳng thể nói thêm lời gì để ngăn em cười lại.

Hồi đó khi mà Mikey mang thai Kohaku em ăn uống rất nhiều và tính cách cũng năng nổ vô cùng, em thích đi đến những nơi nguy hiểm, đánh người, chạy nhảy,... hầu hết đều là những hành động gây nguy hiểm đến bản thân khiến cho mấy người trong nhà đều bị một phen hú vía.

Đã thế Mikey còn chả bị nôn nghén gì nhiều mà còn đòi nốc cả rượu cơ nên từ dạo ấy trong nhà đã chẳng còn ai dám mang rượu thuốc gì ra nữa vì sợ rằng Mikey nghĩ liều mà nốc luôn mấy chai làm ảnh hưởng đến cả thân thể và cả bé con trong bụng.

Thế nhưng những khoảnh khắc ấy lại khiến cho Inui nhớ về Mikey khi em còn ở Touman, em vô tư, hồn nhiên và nghịch ngợm chứ không gò bó và tự khép kín bản thân mình. Mikey nhìn Inui cứ nhìn mình chằm chằm thì nghiêng đầu hỏi.

"Anh đang nhìn gì ấy ?"

"Anh đang nhìn em với cả đang nhớ về hồi em mang thai Kohaku nữa."

Mikey nghe đến việc mang thai Kohaku thì cả người có chút rợn lên, em vẫn còn nhớ rõ việc bản thân vì thèm uống rượu cho nên đã đu bám đòi Baji dắt mình đi uống, kết quả là Hanma với Kisaki túm lại kịp và bế em về phòng.

Sau đó còn là hành động đu người trên dây khiến cho Kaou với Anne khóc thét, Taiju thấy vậy cũng phải phát động dị năng để em không bị té.

À mà còn có vụ em ăn kem với cá hộp nữa cơ, Mikey bất lực đỡ trán, mang thai Kohaku chẳng hề cực khổ hay đau đầu chút nào mà ngược lại em còn sống rất thoáng và mất khống chế nữa cơ, Inui tấp xe vào lề rồi sau đó tháo dây an toàn ra.

Hôm nay hai người bọn họ sẽ đi mua thêm ít đồ nữa để cho Mikey sử dụng, Mikey bảo rằng sắp tới em dự định sẽ sinh thêm một đứa nhỏ nữa nên việc chuẩn bị phải cẩn thận, Inui nhìn em lựa đồ cẩn thận rồi thì nhẹ nhàng nói với em.

"Mikey, em đừng cố sinh thêm nữa, đẻ mổ nhiều không tốt cho sức khỏe của em."

Mikey để món đồ chơi mình vừa lựa vào giỏ đồ rồi sau đó tiếp tục đi cùng với Inui, em biết rằng nếu sinh nữa thì sức khỏe của em sẽ không tốt cho nên em chỉ dự định rằng lần này là lần cuối em sinh con.

Và lần cuối này cũng chính là với người mà em yêu nhất, Ivor, Mikey thật sự rất yêu người đàn ông tên là Ivor và bất kỳ ai trong nhà cũng đều hiểu về điều đó, Inui rũ mắt nhìn bóng lưng của Mikey, nếu như ngày ấy không phải là tai nạn thì sao Mikey có thể chấp nhận hoài thai Kohaku chứ.

Phải, Inui và Mikey có Kohaku là vì một tai nạn, lúc ấy không gian cá nhân của Mikey bị hư, em không lấy thuốc ngừa thai ra được cho nên đã cùng với Inui làm tình, Inui lúc ấy dù rằng cũng đắm chìm vào khoái cảm nhục dục nhưng đâu đó trong tim lại không ngừng nhói lên.

Về sau Mikey có thai, Inui mỗi ngày đều được ở cạnh em, chăm sóc cho em cùng với đứa nhỏ trong bụng, nhìn em mỗi khi điềm tĩnh sẽ dịu dàng đọc sách hoặc bật nhạc cho Kohaku nghe mà trong lòng không khỏi run lên.

Có lẽ Mikey không biết đâu, cái tên 'Kohaku' mà anh đã lựa chọn cho bé con chính là ý muốn nói rằng cậu bé chính là viên đá quý giá nhất mà anh có được, anh rất yêu Kohaku và càng yêu Mikey nữa nhưng trong lòng Mikey đã sớm có một người ngự trị rồi.

"Inui, chúng ta đi đến chỗ kia đi, lâu lắm rồi mới được ra ngoài mà."

Mikey đi lại kéo tay anh, nhìn sắc mặt kia của Inui là em biết anh lại đang suy nghĩ mấy chuyện không đâu rồi, Inui giật mình nhìn Mikey nắm tay của mình, em nhẹ nhàng kéo tay anh đi rồi sau đó dừng lại trước một cửa hàng quần áo.

"Đi vào xem thử đi, em thấy có bộ đồ hợp với anh lắm ấy."

Inui ngơ ngác bị em kéo đi khắp nơi rồi sau đó cùng em đi lấy xe, Mikey sau khi cất hết đồ vào cốp xe rồi thì cùng với anh vào xe ngồi, Mikey thắt dây an toàn vào rồi thì hỏi anh về điều anh nghĩ.

"Không có gì cả."

Xạo, Mikey chẹp miệng rồi sau đó nói cho Inui nghe về bí mật của mình.

"Inui biết không, lúc mà em còn mang thai Kohaku ấy, mỗi khi anh chạm tay lên bụng em em đều sẽ cảm thấy hân hoan và vui vẻ."

"Có lẽ là do Kohaku ảnh hưởng đến em thôi."

Mikey nhìn đèn đỏ trên đầu rồi sau đó đánh mạnh vào vai anh làm anh xuống đập mặt về phía trước, Mikey đánh xong thì thu tay về.

"Đồ ngốc này, ai cho anh suy nghĩ tào lao như vậy thế ? Cảm xúc của em mà em còn không biết sao."

"Kohaku ảnh hưởng đến em là một phần nhưng mà con tim em lúc ấy cũng đã phản ứng với anh, mặc dù đã nói tình yêu mà em dành cho Ivor là lớn nhất nhưng mỗi người các anh em đương nhiên là cũng có tình cảm rồi."

"Với lại khoảnh khắc anh bế Kohaku đến cho em thì không hiểu sao cái tên 'Kohaku' lại quanh quẩn trong đầu em."

Tim Inui đập mạnh, tai cũng ù đi khi nghe Mikey kể về việc đặt tên cho Kohaku, Mikey nhìn anh sau đó cười nhẹ.

"Em thích anh và cũng biết rõ anh đang nghĩ gì."

Rồi Inui bỗng nhớ về lúc mà mình áp tai lên bụng em nghe thử động tĩnh của con, bé con đạp rất mạnh khiến cho Inui cũng phải giật mình nhưng em lại nắm chặt tay của anh rồi thủ thỉ.

"Anh có nghe chứ, đó chính là con của chúng ta."

Cảm xúc của Inui vỡ òa, anh dừng xe ở bên lề rồi sau đó gục mặt vào cánh tay, Mikey mỉm cười vuốt vuốt lưng anh rồi sau đó cười hì hì.

"Inui lớn rồi mà còn khóc là xấu lắm nhé."

Anh nghiến răng rồi rướn người ôm chặt lấy em, em đúng là yêu nghiệt khó chiều mà !
~•~

Chiều đến, Mikey và Inui đến trường mẫu giáo để đón Kohaku, bé con thấy cha và ba thì lon ton chạy lại, bé ngoan ngoãn chào cả hai rồi sau đó giơ tay ra đòi bế, Mikey mỉm cười ôm con mình lên rồi nghe Kohaku hào hứng nói.

"Cha ơi, hôm nay cô với mấy bạn khen tên của con đẹp ấy ạ."

Mikey vuốt vuốt lưng con rồi cũng nhẹ nhàng hôn lên má con, bé con vui đến mức hai mắt híp lại, bé vẫn luôn rất thích tên của mình cho nên khi được cô khen thì thích lắm.

"Ba ơi ba, tên của Kohaku là do ai đặt vậy ạ ?"

Bé con ngồi trên xe vẫn không ngừng hỏi, Mikey hiếm khi thấy bé vui đến vậy, em bế con ra ngồi với mình rồi sau đó dịu dàng nói.

"Tên của con chính là do ba với cha đặt."
~•~

Mikey nhìn Inui bế một đứa trẻ còn bọc trong khăn lại, khoảnh khắc nhìn thấy đứa trẻ ấy em bỗng vô thức nói lên.

"Kohaku."

Inui sửng sốt nhìn Mikey rồi sau đó mỉm cười dịu dàng và nói rằng đó cũng chính là tên của bé con.

Kohaku - đá hổ phách, con chính là viên đá quý giá và xinh đẹp nhất mà chúng ta có.
.End.

Bé con xinh xẻo đáng yêu nên tên cũng rất là xinh đẹp luôn. À mà tên nào của mấy bé chả đẹp ?

Tên của bé đầu tiên là Erica - mãi mãi, luôn luôn là đứa nhỏ mà Mikey thương yêu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro