PN8 Bữa sáng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draken là người chăm sóc cho Mikey suốt từ lúc bọn họ quen nhau, cho đến tận lúc Mikey tự đẩy anh ra thì Mikey mới không thèm dựa dẫm vào bất kỳ ai nữa.

Nhưng sau giấc ngủ 100 năm thì Mikey đã trở về với bản thân mình lúc trước, em lười suy nghĩ, lười vận động và cũng lười ăn uống đến mức khiến người khác phải che mặt.

Ai trong nhà đều vô cùng lo lắng, hồi ở cữ Mikey đã luôn ăn uống khá ít rồi cho nên lượng sữa tạo ra cho Anne thật sự rất ít khiến cho Anne mỗi ngày đều không uống sữa no được, Armani mỗi lần đến thăm đều xót cho cả cha lẫn con.

Về việc vì sao Mikey lại có sữa thì Armani bảo đó cũng là việc bình thường, Mikey sống ở tộc nhân ngư một thời gian dài cũng nói rằng chuyện này là chuyện bình thường, mọi người trong nhà đều hỏi đó là bất thường.

"Vậy theo mấy người thì cá heo và cá voi nuôi con bằng gì ?"

Cả lũ liền câm lặng mà nhìn Mikey ôm con lên phòng, Mikey sau khi sinh ra Anne rất ghét ở chung với người khác và cũng rất ghét cho người khác chạm vào con của mình, Armani hướng dẫn bọn họ cách để xoa dịu tinh thần của Mikey rồi nhưng cô cũng không khuyến khích mấy người bọn họ đến gần Mikey, nếu bị đụng đến giới hạn cuối cùng thì Mikey sẽ xiên chết cả lũ cũng như đứa nhỏ luôn.

Bản năng làm mẹ quả thực rất đáng sợ.

Draken thở dài, hôm nay anh chính là người mang bữa sáng cũng như chăm sóc cho Mikey, Mikey khi về cũng tách ra ở phòng riêng để chăm sóc cho Anne, em thật sự không dám để cho ai chạm vào em cả và cũng không quá thích việc ra ngoài.

Draken gõ cửa phòng của em, Mikey đang cho Anne bú sữa bị giật mình, Anne vì cha mình bị giật mình cho nên miệng cũng nhả ti của cha ra, cô bé mở đôi mắt tím than ra nhìn cha mình rồi mếu máo, Mikey vội dỗ cô bé rồi sau đó bảo là.

"Anne ngoan, cha ra mở cửa một chút rồi sẽ lại cho Anne uống sữa ha."

Cô bé nhìn cha dỗ dành mình thì hai mắt cong cong, hai cánh tay nho nhỏ giật giật lấy áo của em rồi cười khúc khích, Mikey vỗ vỗ lưng con mình rồi đặt bé xuống giường ngủ.

"Ai đấy ?"

"Là tao, Mikey."

Là Ken-chin à ? Mikey chớp mắt rồi mở cửa phòng mình ra, Draken nhìn quần áo của Mikey xộc xệch thì nhíu mày hỏi.

"Anne lại không chịu bú bình sao ?"

Mikey gật đầu, Anne của em giống như là có thù oán gì với lại bình sữa và núm vú giả vậy ấy cho nên Mikey không thể vắt sữa ra để cho nhóc con uống được, nhìn nhóc con mỗi lần bú ti đều dùng sức khiến cho Mikey dở khóc dở cười, nhưng vì đây là thai đầu mà Mikey lại rất ít tẩm bổ bản thân, thân thể lại còn suy nhược nữa cho nên lượng sữa trong người thật sự rất ít.

Nên mỗi lần nhìn con gái khóc vì đói Mikey đều rất sốt ruột, em đã rất cố ăn đồ ăn rồi nhưng mà cứ ăn được một ít là cái bụng lại bị đầy và cổ họng cũng cảm thấy rất ngấy, em bỏ ăn suốt và hầu như lúc nào cũng cố dỗ dành cho Anne dùng mấy loại sữa khác.

Nhưng cô bé có thù với bình sữa thật, cứ mỗi lần mà cảm nhận được sự tồn tại của kẻ địch là y như rằng lại dùng chân đạp thẳng, hành động rất thô bạo và tàn nhẫn khiến cho các đối tượng chứng kiến đều trầm ngâm.

Draken thở dài nhìn Mikey rồi đưa bữa sáng cho em, anh hỏi là em có muốn mình giúp đỡ gì không, Mikey lần này đã gật đầu, sau khi ở cữ xong thì bản năng của em cũng đã thu lại không ít huống chi em biết rõ Draken sẽ không làm hại Anne.

Draken được đi vào thăm Anne thì rất bất ngờ, ai trong nhà cũng đều rất muốn thăm Anne khi cô bé mới sinh nhưng vì bên cạnh không có cha của đứa nhỏ mà mọi người đa số đều là con trai cho nên Mikey đã không cho ai đi lại, đến cả Shinichirou thân là anh trai của Mikey còn bị em dùng băng nhũ xiên cho mấy lần cơ mà.

Cho nên khi Draken nhìn Anne mỉm cười quơ quơ hai tay về phía mình thì cả người đều cứng ngắc, Mikey nhẹ nhàng vuốt trán của Anne rồi xoay người chỉ Draken cách bế Anne sao cho cô bé thoải mái nhất, Draken bảo rằng bản thân đi rửa tay trước đã rồi sau đó liền đi vào nhà tắm.

"Có buồng diệt khuẩn nữa nên Ken-chin thoải mái nhé."

Draken thề rằng là bản thân đã rửa tay kỹ càng nhất trong suốt hơn một trăm năm tuổi thọ của mình, anh đi ra khỏi phòng tắm và nhìn Mikey đang chơi với Anne trong phòng, tiếng cười của Anne cùng lời nói dịu dàng của Mikey khiến căn phòng nhỏ vào buổi sáng thật ấm áp và dễ chịu.

Rồi anh được ẫm Anne, cô bé lần đầu được gặp một người cha khác của mình thì vừa tò mò vừa lạ lẫm, cô bé nhìn lọn tóc vàng rũ xuống của Draken rồi giơ tay lên quơ quào, Draken nhìn hành động của cô bé mà cả người đều mềm nhũn.

Mikey bảo Anne giống với Leo cho nên bất kỳ ai cũng đều sợ là bản thân sẽ không chấp nhận được cô bé nhưng khi Draken bế cô bé thì lại có suy nghĩ khác, cô bé đúng là có mái tóc và đôi mắt giống với Hải Vương Leo thật nhưng mà ngũ quan lại có phần hơi giống Mikey, nhất là miệng của cô bé này, hơi cong cong lại còn vểnh nhẹ như Mikey lúc còn nhỏ vậy.

Đáng yêu chết mất thôi. Draken bây giờ đã hiểu vì sao Pa lúc trước hay khoe con gái rồi, con gái mềm mềm, đáng yêu lại còn rất thùy mị và hiểu chuyện cho nên ai mà chả thích chứ.

Cứ tưởng tượng mỗi ngày về nhà đều được con gái nhỏ lon ton ra đón, miệng nhỏ còn ngọt ngào gọi ba ơi ba à là Draken cảm thấy mình sắp không xong rồi.

Mikey nhìn Draken che mặt thở dài thì ra tay bế Anne về với mình, em không biết anh đang nghĩ gì nhưng mà chắc chắn là sẽ không tốt đẹp gì cho cam, Draken thấy Mikey đã ăn xong và vội bế con thì nuốt nước bọt bảo Mikey là hãy đi vệ sinh cá nhân trước đi, anh sẽ bế Anne cho.

Mikey do dự một thoáng rồi nhìn thấy con gái đang chăm chăm nhìn vào lọn tóc bay bay của Draken, Mikey giần giật khóe miệng rồi đưa con gái cho Draken bế.

Draken được ôm Anne thì vô cùng thỏa mãn, anh nhìn cô bé đầy dịu dàng rồi thật dịu dàng mà chạm lên má của cô bé, anh không tin cô bé là loại người sẽ biếng ăn đâu cho nên vẫn cứ chọt chọt nhẹ nhàng làm cho Anne cười tít mắt, cứ cười như vậy thì Draken hoàn toàn không thể hiểu được là cô bé giống Leo ở chỗ nào.

"Bé dễ thương thế này thì sao mấy ba ghét bé được."

Mikey sau khi ở cữ xong thì rất thích gội đầu và tắm rửa, em vừa nhẹ nhàng xoa bóp đầu mình lại vừa nghe hai ba con nọ đang đùa giỡn ngoài phòng, môi em cong lên rồi sau đó xả nước ấm lên đầu của mình.

Thế giới một trăm năm sau sấy tóc thật sự rất tiện, máy sấy không hề có tiếng và sấy khô cũng rất nhanh, Mikey sau khi chỉnh trang xong thì đi ra cùng Draken chăm sóc Anne.

Chơi được một hồi thì Anne lại đói, cô bé với tay về phía cha mình rồi nhỏ giọng kêu kêu cha mình, Draken trả Anne về cho Mikey rồi nghe em bảo là đi ra ngoài.

"Tao với mày đều là con trai cả, lo gì chứ ?"

Mikey lườm Draken rồi sau đó bị Anne kéo kéo áo, em vỗ nhẹ lên mông cô bé rồi dứt khoát đuổi Draken ra bên ngoài, Draken khoanh tay trước ngực rồi ngồi yên tại chỗ.

"..... Ken-chin là đồ ấu trĩ."

Vậy chứ mày thì không ấu trĩ chắc, Draken nhìn Mikey phồng má rồi quyết định giả điếc, Mikey thở dài rồi kéo một bên áo ra để Anne bú sữa, cô bé vừa thấy ti của cha thì liền há miệng ra mà ngậm mút kịch liệt, tiếng chụt chụt rất thiết thực khiến bầu không khí trở nên rất ngượng ngùng và khó xử.

"Ken-chin, tao nói nghiêm túc ấy, mày đi ra ngoài đi, ngượng chết đi được ấy."

Draken ho khan bảo là mình sẽ đi ra ngoài đợi rồi sau đó nghe Mikey hít khí vì bị Anne nghiến mạnh.

Anne lúc nào cũng ngoan cả nhưng lúc ăn uống thì lại rất khó chiều, Mikey vuốt lưng để cho cô bé ợ ra cái khăn trắng rồi sau đó lại bế cô bé đi ra ngoài cửa để gọi Draken vào.

"Anne uống sữa xong rồi đó, Ken-chin vào đi."

Draken lại đi vào phòng lần nữa và lần này là ôm cả hai người Mikey vào Anne vào lòng, Mikey sau khi sinh con xong thì đúng là càng thêm xinh đẹp và quyến rũ mà. Mikey nhìn Draken thở dài đầy cảm thán thì rất khó hiểu, em nhìn Anne uống sữa xong rồi thì nhìn chăm chăm vào lọn tóc của Draken.

"Ken-chin này."

"Ơi ?"

Anh ôm em chặt hơn rồi nghe em nói là cúi xuống, Draken không nghĩ nhiều mà cúi xuống theo cho nên lọn tóc trước trán liền bị Anne kéo xuống và giật mạnh.

Oái !

Mikey phì cười, cả người em run lên trước hình ảnh buồn cười đó, Anne đúng là con gái do em thân sinh thật mà, lá gan cô bé cũng lớn thật đó, Draken bị Anne giật giật tóc thì không dám ngước đầu lên vì sợ sẽ kéo theo cô bé lên, Anne được cầm lọn tóc thì hứng thú vô cùng còn Mikey thì được dịp cười cho bể bụng.

Á à, thì ra làm dám tính kế bố !

Draken vất vả kéo tay của Anne ra khỏi tóc của mình, đặt cô bé trong nôi rồi quay ra cù lét Mikey làm em oằn người cười lớn.

"Ken-chin, tao sai rồi.... ha ha ha.... dừng tay ! Dừng tay...."

Draken thấy em cười ngặt nghẽo rồi thì thu tay lại, anh ôm người nằm nghiêng trên giường rồi nhìn Anne đang nằm úp và ngẩng đầu nhìn cả hai, cô bé gặm gặm ngón tay nhỏ của mình rồi nghiêng đầu nhìn cả hai, Mikey vui vẻ bế bé con của mình lên rồi đặt giữa hai người.

Bé con năm tháng tuổi thực hiếu động làm sao, Anne đã nghịch ngợm suốt từ sáng đến giờ nhưng cô bé lại rất ít khi hét lớn, cô bé lật úp người mình lại rồi a a gọi tên Mikey khiến cho Draken và Mikey đều cong môi cười khẽ.

Sau cùng Anne hiếu động cũng buồn ngủ, em để cô bé nằm ngửa rồi nhẹ nhàng cất tiếng hát ru, thiên tính của nhân ngư chính là ca hát cho nên từ lúc còn nhỏ Mikey đã hát rất hay rồi, Draken nhìn bộ dáng dịu dàng của Mikey khi ở cùng Anne mà hai mắt cay cay.

Bao lần mất đi cuối cùng Mikey cũng đã trở về và ở bên cạnh anh rồi, anh đợi cho Mikey đặt Anne vào nôi rồi sau đó đi đến ôm em từ đằng sau.

"Mikey, cuối cùng mày cũng đã trở về rồi."

Giọng của Draken nghẹn ngào và khàn đặc, Mikey dịu dàng nắm lấy tay của anh rồi khẽ nói rằng bản thân đã trở về.

"Đừng đi đâu nữa nhé, tao sẽ rất lo cho mày và cho đứa trẻ này."

Draken thổn thức nói, Mikey chính là cả thế giới của anh và anh không thể nào mất đi em lần nữa, đã một trăm năm trôi qua rồi và trái tim của anh đã không thể chịu nỗi việc này nữa, anh yêu em và yêu em đến mức có thể chết vì em.

Mikey thở dài, em tựa đầu vào vai của Draken sau đó hôn nhẹ lên cằm của anh.

Em sẽ không đi đâu nữa cả vì đây chính là nơi duy nhất mà em muốn ở, em yêu con của mình và cũng rất yêu quý những người ở đây.

Cho nên dù cho thế giới này có tàn lụi đi chăng nữa thì Mikey cũng sẽ vĩnh viễn ở đây.
~•~

Nơi yêu thích của các bé cưng: tóc của Draken, lông của mấy ba ba thú tộc và lòng ngực ấm áp của cha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro