PN7 SouthMi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một câu chuyện nhỏ trong thời gian Mikey mang thai Hitoshi.

Kiến thức mới nè: Phụ nữ mang thai không nên ăn dứa (thơm, khóm) hoặc sơn tra vì dễ gây sảy thai nha, mọi người nhớ nha ><.

Tuyệt đối đừng uống quá nhiều trà nha vì trong trà có caffein rất hại cho em bé đó ><.
~•~

South đi trên con đường sầm uất tràn ngập người và tiếng ồn, gã ta đang muốn đi đến tiệm đồ cổ để mua một ít đĩa nhạc về nghe.

Một trăm năm trôi qua rồi và nhiều người đã quên đi những thứ cổ xưa, giả dụ như là những chiếc máy phát nhạc cổ điển hay là những giai điệu tình ca da diết ngày xưa.

Gã nghĩ thế rồi bước chân vô thức nhanh hơn, gã đàn ông cao to với hình xăm dữ tợn bước vào tiệm đồ cổ khiến cho nhân viên trong cửa hàng đều rất kinh sợ, Mikey nghe thấy tiếng hít khí thì xoay đầu nhìn về phía cửa ra vào.

South ngơ ngẩn và em cũng thế, gã không thể ngờ là Mikey lại đi ra ngoài thế này khi trong bụng em là một nhãi con không biết an phận, gã nhíu mày nhìn khăn quàng lỏng lẻo trên cổ em rồi đi đến chỉnh lại.

"Sao lại ra đây ? Nhãi con trong bụng mày quậy lắm đấy."

Mikey để yên cho South chỉnh lại khăn quàng, rõ ràng gã ta là một người có vẻ ngoài rất dữ tợn nhưng khi chạm vào người em gã lại rất dịu dàng và cẩn thận, Mikey chớp chớp mắt nhìn gã, đôi mắt hoa đào dưới gọng kính tròn tròn trông thật đáng yêu và ẩm ướt.

Cũng phải thôi vì nhãi con này dạo này thường hành cho Mikey khóc toáng lên mà, không những Shinichirou đau lòng mà bất kỳ ai trong nhà cũng sốt ruột, South xoa xoa gò má của em rồi nghe em nói.

"Nhóc con trong bụng có vẻ rất thích âm nhạc cổ điển mà tao thì cũng không quen nghe nhạc bây giờ."

Mikey tỉnh lại sau một trăm năm, mang thai một đứa rồi lại tiếp một đứa khiến cho bản thân em hoàn toàn không có thời gian để tìm hiểu về thế giới bên ngoài, hôm nay mọi người trong nhà đều có chuyện riêng nên đều đi vắng cả, Anne lại bị Ema lôi đi chơi cho nên cho nên Mikey mới len lén mà đi ra ngoài.

Đi ra ngoài rồi mới biết là đãi ngộ của người mang thai thật sự rất cao, hóa ra sau một trăm năm thì tỉ lệ trẻ em sinh ra vô cùng ít ỏi cho nên việc một người mang thai ra đường như em thật sự rất là hiếm gặp, em được rất nhiều người thăm hỏi và cũng được bọn họ chỉ đường đi rất nhiệt tình.

Lúc em muốn ngồi xuống còn được một cô gái trẻ đỡ ngồi xuống nữa cơ. South nghe em kể về chuyến hành trình thì dở khóc dở cười, nếu mà để lũ kia biết em bầu bí mà còn tự mình ra ngoài thì chắc sẽ nổ tung mất thôi.

South bảo là bản thân cũng đang tìm mấy cái đĩa nhạc cũ để mang về nghe đây, Mikey nghe đến đó thì cười khẽ, em thật sự rất ấn tượng với giọng hát và tiếng đàn của South cho nên khi nghe gã nói em lại nhớ về hình ảnh South và mình cùng nhau song ca khi ở Xích thành lúc trước.

South bảo em chờ mình một lát rồi lấy những đĩa nhạc mình cần, tính tiền xong xuôi rồi South cũng dẫn em đi ra ngoài, Mikey nhìn con đường đông nghịt kia rồi nhìn người đàn ông cao to cạnh mình, South hỏi em là có muốn ăn bánh ngọt không.

Nếu là mọi khi thì Mikey sẽ thích lắm nhưng ý của nhãi con trong bụng mới là quan trọng nhất, South bảo là nhóc con trong bụng có vẻ thích mấy món chua chua mà gần đây có một tiệm bánh cổ điển có món tart quả nhiệt đới chuyên có phần dành riêng cho sản phụ hay nôn nghén, Mikey sửa lại là sản phu rồi gật đầu bảo bản thân muốn ăn thử.

Thế là South liền dẫn em đi đến tiệm bánh đó, chủ của tiệm bánh đó là một cô gái thú tộc loài cừu và nàng ta rất có kinh nghiệm trong việc làm bánh. Khi nàng thấy South cẩn thận đỡ Mikey vào tiệm của mình và nhìn thấy cái bụng phồng phồng của Mikey thì liền hiểu.

Nàng lấy ra cho bọn họ một chiếc bánh tart được trang trí bởi cam, xoài và kiwi rồi hỏi em về tình hình của nhãi con trong bụng, Mikey mỉm cười nói là nhãi con rất ngoan trong khi South thì bày ra vẻ mặt trái ngược, nàng ta âm thầm cười khẽ.

Xem bộ dáng của người chồng kia thì chắc là bị hành nhiều lắm rồi nhỉ ? Hồi xưa lúc nàng mang thai thì cũng hành chồng của mình dữ dội lắm nhưng anh vẫn luôn rất yêu chiều và làm bánh cho nàng ăn mỗi ngày, nàng nhìn South cẩn thận chỉnh lại trang phục cho Mikey rồi hỏi em có mệt không thì tươi cười nhiều hơn.

Những ông chồng săn sóc cho vợ mình trong thai kỳ thật sự rất ít, nàng không biết ngoài kia thế nào nhưng những người chồng đến đây mua bánh về cho người vợ đang ốm nghén nếu như không khư khư điện thoại trên tay thì cũng là không có kiên nhẫn.

Có lẽ là càng hiện đại thì con người ta lại càng ít quan tâm đến nhau chăng ? Càng nghĩ đến nàng lại càng chạnh lòng và thương xót cho những sản phụ ấy.

Nhưng cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh mà, nàng nghĩ thế rồi tươi cười đưa chiếc bánh đã được gói cẩn thận đến chỗ hai người đồng thời cũng vui vẻ chúc em sinh con thuận lợi, Mikey mỉm cười cảm ơn cô rồi cùng với South rời đi, South bảo em chú ý nhìn đường rồi giơ tay mở cửa cho em đi ra ngoài trước.

Chắc đó là một cặp đôi mới cưới nhỉ ? Nàng phân tích, South cũng được tính là khách quen ở chỗ của nàng và gã thường đến đây một mình, một nam nhân có vẻ ngoài đáng sợ nhưng lại cực kỳ thích những thứ cổ điển, gã luôn đến đây gọi cho mình một tách cà phê đen rồi sau đó sẽ ngồi cạnh cửa sổ để vừa nghe nhạc vừa nhìn dòng người qua lại ở dưới tiệm.

Vậy mà hôm nay gã đến đây cùng với người bạn đời của mình và dáng vẻ cô đơn trên người gã cũng đã biến mất, nàng ôn nhu suy nghĩ rồi cũng thầm cầu mong cặp đôi kia sẽ được hạnh phúc viên mãn tựa như nàng cùng với chồng mình.

Mikey sau khi đi ra khỏi tiệm rồi thì hỏi South là có thể đi dạo một chút không, South hỏi em có chịu được không rồi sau đó bị em nắm chặt tay, em bảo là em muốn đi dạo và em hoàn toàn chịu được mọi thứ.

Gã bảo rằng chỉ gần nhà thôi nhé rồi cả hai cùng nhau nắm tay đi dạo, South ngắm nhìn khuôn mặt dịu dàng của em rồi cũng bất giác mỉm cười, dù Mikey ở cùng với họ và chấp nhận bọn họ nhưng thực chất bản thân em lại rất ít khi ở chung với ai. Em cảm thấy mơ hồ về tình cảm của mình và bọn họ cũng như thế cho nên bất kỳ ai cũng đều tìm cơ hội để ở riêng cùng em.

South không rõ tình cảm của mình với em liệu có phải là yêu hay không nhưng gã biết rằng mỗi lần nhìn thấy em tươi cười thoải mái thì tâm trạng u ám của gã cũng sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn, gã thích nhìn em cười, thích nhìn em thoải mái và thích nhìn em trẻ con cho nên vào hôm nay, khi thấy em tự mình đi ra ngoài và chọn lựa đĩa nhạc thì ngoại trừ lo lắng ra thì South còn rất vui mừng.

Gã vui vì em chủ động ra ngoài và vui vì em có chung sở thích với gã, gã nắm tay em rồi cả hai cùng dừng lại nhìn hồ nước trước mắt, hồ nước vào mùa thu thật sự rất vắng vẻ và ảm đạm thế nhưng nó vẫn là nơi có cảm hứng tuyệt nhất đối với các họa sĩ và nhạc sư.

Mikey nhìn một người đang vẽ cách đó không xa rồi bâng quơ nói với gã rằng em muốn nghe gã đàn một bài tình ca cổ điển, South mỉm cười không nói rồi kêu em về nhà cùng mình.

Gã sẽ không từ chối yêu cầu của bé mèo con lười biếng này đâu.

Mikey và South đi vào trong nhà, gã xoay người cởi khăn choàng và áo khoác của em ra rồi cúi người giúp em tháo giày, mặc dù ở bên cạnh có một cây dài hỗ trợ cho việc này rồi nhưng South vẫn thích tự mình gỡ cho em hơn.

Gã cùng em đi vào nhà bếp rửa tay thật sạch rồi đi ra phòng khách, South mang theo một ly nước ép cam không đường cùng đĩa bánh đã được cắt ra đẹp mắt kia rồi mang đến chỗ của Mikey, Mikey hôm nay có vẻ là gặp may rồi.

Em ăn hết cả hai miếng bánh rồi mà nhóc con trong bụng lại chẳng thèm động đậy gì cả, South thở phào nhẹ nhõm rồi lấy cây guitar luôn mang theo bên mình ra, gã chỉnh lại gối dựa cho em rồi sau đó mới đánh đàn.

Đó là một bài ca rất dịu dàng và ấm áp, em có thể cảm nhận được sự cẩn thận trong từng nốt nhạc của South và nhóc con trong bụng cũng vì được nghe nhạc mà ngoan ngoãn ngủ say thêm. Mikey xoa bụng của mình rồi tiếp tục nghe South đánh đàn, gã tập trung vào những sợi dây đàn và khuôn mặt cũng giãn ra theo giai điệu.

Một gã đàn ông với vẻ ngoài to lớn và bặm trợn nhưng bên trong lại rất ấm áp và ôn nhu, Mikey ôm bụng tựa mình vào lưng ghế rồi chớp chớp mắt, em cảm thấy buồn ngủ quá và rồi hai mắt cũng vì thế mà nhắm lại.

Tiếng đàn guitar lúc trầm lúc bổng kết thúc, South nhìn Mikey đã ngủ say từ lúc nào thì đặt cây đàn xuống mà đi đến gần em, gã vuốt những sợi tóc vàng ra sau tai của em rồi cẩn thận bế em về phòng.

Tình cảm của đôi ta có thể không rõ ràng nhưng tôi biết rằng ở cạnh em tôi sẽ là chính tôi.

Cửa phòng của Mikey mở ra rồi lại đóng vào, em nằm ở trên giường của mình và đem theo những nốt nhạc ấy vào giấc mơ hạnh phúc của mình.
~•~

SouthMi rơi vào tay tui tự nhiên ngọt như một bản tình ca vậy á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro