PN6 Cháu trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang bí ý nên tui viết về cái việc South là cháu trai của Mikey cho mọi người đọc nè.

Với lại cháu gái của Manjirou lại mang tên mẹ của South (trong quả fic này thôi) nên mọi người đoán xem quan hệ của hai người này thế nào ?

Cảnh cáo: OOC, OOC, OOC ×3.14.

~♤~

Năm nay người yêu của Mikey ai cũng đều bận việc hết cả rồi, em thì đang thảnh thơi vì giáo án cùng bài kiểm tra đã được chấm xong, vốn dĩ là Sanzu cũng sẽ rảnh rỗi đấy nhưng không hiểu sao vì để tranh đấu với Kisaki mà cả hai tên đều tranh nhau ta sống ngươi chết trên bảng xếp hạng giáo viên.

Kết quả là sau 8 năm một tên thì làm hiệu trưởng còn một tên thì làm làm hiệu phó, em chống nạnh nhìn cả hai tên mặt tối tăm phải xách vali đi họp định kỳ rồi cũng quyết định kéo vali về Sapporo chơi luôn.

Shinichirou với Takeomi thấy em đang sắp xếp đồ đạc chuẩn bị về nhà ngoại (khụ) mà ngứa ngáy hết cả người, thế là cả hai tên đêm đó đè em ra ăn sạch, anh em Haitani đi ngang qua thì cũng nhảy vào ăn chực, em vất vả nắm đầu của Rindou mà hét.

"Tụi bây không phải cũng theo tao về Sapporo hả ? Như vậy là phạm luật rồi còn gì ?????"

Rồi em rên lên vì bị Shinichirou đâm mạnh vào, bàn tay nắm tóc Rindou cũng lỏng ra, hai anh em nhà này không biết xấu hổ mà dụi má mình vào hai bên má của em, Ran bảo.

"Bọn anh năm nay phải qua Dubai để bàn giao vụ dầu mỏ."

"Phải đi xa lắm nên là không thể cùng em về nhà Shinomiya đâu."

Rindou tiếp lời rồi cầm tay em đặt lên hạ bộ của mình, em vốn dĩ đã quen rồi nên cũng phối hợp mà tuốt lên tuốt xuống. Takeomi chậc lưỡi cùng Shinichirou quậy hết bên trong em, tự dưng kho hàng bên Berlin của Hắc Long có vấn đề nên gã và Shinichirou phải đi qua đó lẹ chứ ai mà nỡ để em người yêu mình phải ăn tết một mình chứ ? Vừa nghĩ lại càng thương tiếc nên tốc độ trừu sáp cũng nhanh hơn.

Nói yêu tôi mà lại làm tôi đau rồi lại còn thất hẹn, tôi hờn mấy người !

Và thế là em cấm cửa 4 tên này trong vòng 1 tháng, Izana và Baji đi ngang qua thấy vậy thì cười hả hê trên nỗi đau của mấy tên này sau đó thì đi lại hôn em chào tạm biệt.

Izana thì dạo gần đây bắt đầu nổi tiếng hẵn lên, lúc trước vốn dĩ là chỉ làm người mẫu cho vui nhưng có một số nhiệm vụ nếu có thân phận bên ngoài như vậy thì sẽ dễ trà trộn nên Izana cũng quay về giới giải trí và theo nghiệp làm người mẫu nổi tiếng, kết quả là còn thuận lợi đăng quang nam vương rồi nổi tiếng khắp nơi. Tết này đương nhiên là phải còng người chạy show rồi, em thấy lịch trình của anh có liên quan đến Sapporo nên có lẽ là sẽ gặp đó.

Còn Baji thì lại bận chuyện kinh doanh, gã, Chifuyu, Kazutora và Taiju cùng nhau hợp tác trong lĩnh vực nhà hàng, nhà hàng mấy năm nay thu hút khá nhiều người từ giới sành ăn nên cả bốn người phải ở nhà hàng để làm việc.

Koko, Inui và Naoto thì đang hợp tác với bên cảnh sát để triệt phá bên đối lập, tình huống ở đó khá căng nên đã vắng mặt ở nhà chung 2 tuần rồi, mong là đừng có người nào bị thương cả.

Em lại có chút mong Mochi với Wakasa sẽ rảnh rỗi mà dắt em về nhà Shinomiya, em không muốn bản thân bị trêu là tết đến mà 'mùa xuân' chưa đến, kết quả là cả hai người vừa định đi lại ôm em từ nhiệm vụ về thì lại bị anh em Haitani cười cười lôi đi Dubai.

"....."

Giờ chia tay với bọn họ còn kịp không xong rồi qua Canada ở chung với vợ chồng An, không được, cổ bảo là cổ với chồng định về Việt Nam ở rồi, qua đó chỉ tổ làm phiền thôi.

Takemichi, Draken đi qua thì thấy em đang có chút muộn phiền, hai tên nhìn nhau rồi ngồi bên cạnh hỏi em có chuyện gì, em nói ra hết thì Takemichi định là sẽ đi với em nhưng lúc này bên nhà biên tập và xưởng xe lại gọi đến.

"Thôi.... em đi một mình, mấy anh đi làm việc hết đi, tết năm sau thì đi."

Draken đau lòng hôn lên trán và mắt em, Takemichi thì dụi đầu vào lòng em sau đó nhanh chóng lên nhà sắp xếp mọi thứ. Em ngồi dưới ghế rồi đếm sơ sơ mấy người đã đi làm.

Shin, Take, Ran, Rin, Haru, Tetta, Kei, Taiju, Fuyu, Tora, Izana, Ken, Takemitchy, Waka, Mochi, Naoto, Koko, Inui, còn Hitto, Hanma với lại Takashi.

Thật ra cái này là dựa vào nhân phẩm như cái việc em đang quay cầu ấy, hên thì dính skin không thì tạch mà thông thường thì em không tin vào cái nhân phẩm chó gặm của mình cho lắm nên vì thế sau khi lưỡng lự em quyết định bỏ qua Mitsuya mà gọi điện cho Kakuchou.

"Sao vậy Mikey ?"

Hitto nhẹ nhàng hỏi em bên kia điện thoại nhưng em có thể nghe tiếng hét của một gã đàn ông nào đó và sau đó là tiếng súng đã được gắn ống giảm thanh. Em bóp trán rồi hỏi Kakuchou về việc cậu đang ở đâu, Kakuchou nhìn khắp phòng xem có còn một tên nào không sau đó nã ba phát về phía thùng hàng.

"Em đang ở XXX, sao thế ? Đã có chuyện gì xảy ra sao ?"

"Oi oi oi, trong khi tao đang mửa mật ra mà triệt bọn chuột thì mày có thể thảnh thơi mà gọi điện cho Mikey-chan à ?"

Lý do để em gọi cho Kakuchou là đây, em không gọi cho Hanma được là vì gã đàn ông cao kều ấy lúc nào cũng bị hư điện thoại trong lúc làm nhiệm vụ hoặc hiếm khi gọi được thì gã lúc nào cũng đâm chọt em dăm ba câu, dẫn gã theo chắc chưa kịp đến nơi là em đã chết vì tắt thở rồi. Kakuchou nhìn màn hình điện thoại bị ngắt rồi nhìn tên đàn ông cao kều đang đập nát sọ một tên phản bội.

Gã nhanh chóng lăn người né phát đạn do Kakuchou bắn tới.

"Mày làm cái đếch gì đấy, Hắc Long cấm xung đột giữa các cốt cán."

"Ờ."

Nó không liên quan đến việc cậu cầm súng nả Hanma, Mikey vì Hanma mà cúp máy với cậu, cậu giờ muốn nổi khùng rồi. Má nó, 2 tuần rồi cậu chưa được chạm vào Mikey vì cái nhiệm vụ quái quỷ này rồi đấy.

Đã vậy nghe bảo năm nay em còn định về Sapporo để tham dự tiệc trưởng thành của chị em Sumire và Suiren nữa, chắc là em gọi đến để hỏi cậu về việc đi cùng. Ấy vậy mà vì thằng Hanma trời đánh này mà nhiệm vụ lại kéo dài rồi.

Không biết bao giờ mới gặp lại em đây, Kakuchou thở dài rồi thay đạn cho súng. Còn Hanma thì liếm môi sau đấy lại bắt đầu nhiệm vụ.

Vậy là em hết người để đi chung rồi đấy, ôi, thế nào cũng bị Aiyuu và Uri cười cho thối mặt cho coi, em ủ rũ kéo vali ra xe rồi cũng ngồi vào.

Thời tiết ở Sapporo rất rất lạnh nhưng mà trong thời gian này hoa mơ cũng sắp nở rồi, em cong miệng cười rồi bắt đầu trông chờ giây phút được ngắm nhìn hoa mơ nở rộ.

Nghĩ thế em cũng đi xem lại các món quà mà mình đã chuẩn bị, kể cả tiền mừng tuổi rồi đủ thứ nữa mới cất hết một góc rồi nằm ngủ, nói chứ từ Tokyo đến Sapporo bằng xe hơi cũng lâu lắm chứ chả đùa nên ngủ sẽ là lựa chọn tối ưu của em.

Đến gần tối thì em tỉnh lại cầm điện thoại của mình lên, đồng hồ chỉ 18h và em quyết định là sẽ chơi game.

Tiếng nhạc du dương của dương cầm vang lên trong xe rồi sau đó là tiếng nứt gương.

Dạo này em và Chifuyu hay rủ nhau chơi game này, đứa nào bóp nhiều nhất là tối lên giường nói chuyện. Em đeo tai nghe lên rồi quyết định sẽ đi rank nhận cầu.

Và chuyện vui là hunter phe đối diện lại là người yêu em, Chifuyu. Em nhoẻn miệng cười rồi cầm Perfumer, nếu như em không nổ máy thì sẽ chẳng có gì xảy ra cả nhưng cái vấn đề ở đây là Chifuyu có cho em giải mã hay không kìa.

Map cũng là chỗ em thích nhất, khu nhà kho ở bệnh viện thánh tâm, em lướt màn hình ra chỗ tấm ván rồi đập xuống. Lại dí anh cái nào bạn nhỏ Chifuyu.

(Game ruột của tui, tui chơi từ mùa 4 á :3 nhưng dung lượng game lớn quá nên phải xóa.)

Rầm rầm !

Em nhìn mình Geisha bị đập ván vô đầu mà nhịn cười muốn chết, em người yêu của em là một trong những đại thần cầm Geisha nhưng cứ hở gặp em rồi là lại ăn ván lia lịa ấy.

Chifuyu thấy dí không được em mà cũng chắc mẩm em dùng hết nước hoa rồi thì bỏ để đi bắt những Survivor còn lại, số máy mã hóa còn lại 2 cái.

Vâng chỉ còn lại hai cái nhưng.vẫn.thua !

Chifuyu thoát trận rồi nhắn cho em một cái emotion đầy đắc ý, em bĩu môi rồi cúp máy, điểm bị trừ không nặng nhưng cái mông em thì thấy nặng rồi.

~♤~

"Chú Mikey~~~~"

Một thiếu nữ tóc đen khi thấy em đến thì vui đến mức quên hết lễ nghi, cô xông đến ôm em và dụi dụi vào lồng ngực.

"Sumire, con không được vô lễ."

Uri nhẹ nhàng nhắc nhở cô bé, cô bé bĩu môi rồi ngước hai mắt long lanh nhìn em, em phì cười xoa đầu cô rồi đi lại chào hỏi Uri, Uri nghĩ em đi đường mệt nên cũng kêu em về Tử Đằng Viên mà nghỉ ngơi, trên hành lang lúc em đi còn gặp South.

"Con chào chú năm."

South hơi cúi đầu chào em, thân hình thô to ấy vẫn làm em có chút ấn tượng, em mỉm cười chào cậu rồi hỏi.

"Minani dạo này có khỏe không ?"

"Cũng tạm ạ."

"Chú nghĩ là con sẽ không quen, dù sao khí hậu ở Rio cũng khá nóng mà."

Hai người nói chuyện một thoáng rồi rời đi. Suiren thấy em thì hưng phấn chạy đến, em mỉm cười vỗ vai chàng thiếu niên đầy nhiệt huyết trước mắt.

"Chú năm, lâu rồi không gặp chú chú có nhớ bọn con không ạ ?"

"Nhớ chứ......" - Em khẽ cười sau đó cùng Suiren rẽ sang một hướng khác để đi đến Hồng Diệp Viên.

"Mà mẹ của mấy con sao rồi ? Ban nãy chú định hỏi Uri nhưng chị ấy có vẻ bận."

"Mẹ con bình thường thì khỏe lắm ạ nhưng cứ vào đông là lại lười."

Em nghe Suiren kể về mọi chuyện trong gia tộc, cậu bé dưới sự nuôi nấng của mẹ và Hắc Long tính cách cũng chuyển biến không ít, dù bây giờ đứng cùng em vẫn còn có chút biểu hiện trẻ con nhưng mà bên trong lại có chút thái độ cứng rắn và uy nghiêm của tộc trưởng rồi.

Thật.... đáng thương, em dịu dàng xoa đầu Suiren rồi bảo là cậu bé khổ cực quá, Suiren lắc đầu rồi mỉm cười dẫn Manjirou đi gặp mẹ mình.

South cảm thấy có chút không phục, vì cái gì cùng là cháu mà Manjirou lúc nào cũng thân thiết với Suiren và Sumire vậy. Người hầu của gã thấy thế thì nhẹ giọng bảo.

"Suiren-sama và Sumire-sama là do Manjirou-sama nhìn lớn lên, huống chi hai chị em họ còn là con thừa tự của ngài ấy nữa nên ngài ấy yêu thương cũng là tự nhiên ạ."

"Ta đã biết... chỉ là cảm thấy có chút thiên vị."

"Ngài đừng nói thế, Manjirou-sama ban nãy còn đặc biệt kêu người mang quà đến tặng cho ngài."

"Đó là cái gì ?"

"Dạ là một bộ sưu tầm về nhạc hòa tấu ạ, Manjirou-sama hi vọng là ngài sẽ thích nó."

South cong môi rồi sau đó nhanh chân trở về phòng. Thật ra để mà nói thì gã có hơi chống cự lại việc gọi một người nhỏ tuổi hơn mình là chú nhưng mà việc nhìn em từ cao xuống với danh xưng như vậy nó lại có chút.... giống như đang xem thường.

Và gã cũng không còn dị nghị gì việc gọi Manjirou là chú nữa, chỉ là mỗi khi nhìn thấy em đến và ôm ấp chị em nhà Aiyuu gã lại có chút phiền lòng.

Ước gì gã cũng nhỏ tuổi như đám trẻ ấy nhỉ ? Được Manjirou ôm vào lòng chắc là thoải mái lắm.

Nghĩ thế nên sáng hôm sau Manjirou bị gã ta ôm rịt lấy, em hoang mang nhìn rồi cũng giang tay ôm lấy gã, chú cháu ôm nhau cũng đâu có vấn đề gì đâu ? Đúng không.

Có vấn đề chứ, South dụi má mình lên má em rồi thầm nghĩ về cảm giác mềm mại do người trong tay đem lại. Em mềm mềm còn đáng yêu nữa, không thể nào làm trưởng bối của gã được đâu.

Suiren nhìn anh họ mình đang ôm rịt lấy người chú chỉ cao có 1m62 của mình mà lo sợ. Không biết là chú có bị đè bẹp không ? Có cần phải ngăn lại không nhỉ ?

Đương nhiên là không sao, Mochi với Taiju em còn chấp được thì South chả là cái gì cả nhưng mà công nhận là được ôm một người to như con gấu giữa trời lạnh đúng là ấm muốn chết luôn.

Còn về lý do vì sao South ôm em mà em không kháng cự thì là vì em thương gã bị thiếu thốn tình cảm gia đình, mất mẹ sớm còn phải chịu nhiều biến cố nữa nên nếu có thể em cũng mong South có thể thoải mái bày tỏ nỗi lòng của mình.

"Minami-kun, anh đang làm chú Mikey ngộp kìa !"

Sumire đánh lên lưng gã, lòng bàn tay thon thả mềm mại đỏ lên vì đau, cô xoa xoa lòng bàn tay đau rát của mình rồi lườm anh họ mình. Bất ngờ là South nghe lời thật, gã thả em ra rồi đi về chỗ ngồi của mình.

Aiyuu được Uri đỡ vào chỗ ngồi, dung mạo gần 60 nhưng lại tựa như mới tròn 40 vậy, em cảm thán nhìn Uri đang gắp đồ ăn cho Aiyuu, chắc là do Uri chăm nàng tốt quá đó. Aiyuu ăn được vài miếng thì hỏi em một số chuyện trong năm, thấy em không có ai ngồi cạnh thì còn trêu em vài cái.

Em bất lực cười ha ha rồi ngoan ngoãn ngồi uống rượu. Sumire thấy South cứ nhìn Manjirou chằm chằm thì hích tay gã, gã nhìn cô ý muốn hỏi gì đó. Cô thì thầm.

"Em khuyên anh bỏ đi, có nhiều người yêu chú ấy lắm, anh tranh không nổi đâu."

"....Ừ"

South bình thản nói rồi rót rượu ra chén, cô thấy khuyên không được cũng chặc lưỡi rồi tiếp tục lôi kéo em trai mình làm trò con bò. South nhìn em đang tươi cười vui vẻ trong lòng không khỏi buồn bực.

Nếu gã không phải là tiểu bối thì tốt biết mấy, có thể đường đường chính chính yêu em thì thật tốt biết bao.

South nghĩ thế rồi nhớ lại lần đầu mình gặp em.

Giữa nền tuyết trắng xóa, dưới gốc hoa mơ đỏ rực thiếu niên mười ba tuổi đang ngắm hoa xoay người nhìn gã.

Em mỉm cười và rồi gã đã tương tư em.

Không một lối thoát.

~♤~

Không cho vào dàn harem ở mạch chính đâu mấy cô gái, đừng làm tui khó xử nhoa ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro