54. Izana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dài rồi thì cho chót vậy chứ không giải quyết triệt để thì chuyện yêu đương còn lâu mới tiến thẳng được :v

Nói là Izana thôi chớ ít lắm.

~♤~

Nếu như nói trong nhà này người mà cả kiếp trước lẫn kiếp này Manjirou vừa yêu mà cũng vừa hận thì chắc chắn phải gọi tên Izana, người đàn ông gây ra cho em biết bao đau khổ nhưng kiếp này lại là một người anh trai 'bình thường'.

Từ ngày trở về sau chuyến đi suối nước nóng đã là 6 tháng, thời tiết đã chuyển từ hè sang thu, một số nơi đã bắt đầu có lá phong chuyển màu. Izana cảm thấy rằng mình nên dẫn em đi xem lá phong mùa này đồng thời cũng để em thư giãn sau tháng ngày học hành vất vả, chiều hôm ấy sau khi em học xong, Izana cẩn thận nắm tay em mang ra xe rồi chở em đến nơi lá phong chuyển màu đẹp nhất.

Em từ dạo ấy cũng dừng hết tất cả các hoạt động liên quan đến bên ngoài. Từ việc tham gia các câu lạc bộ hay tụ tập bạn bè em đều dừng hết, em bây giờ cảm thấy tâm trạng mình chẳng ổn chút nào chỉ sợ gặp mặt rồi sẽ nổi khùng lên rồi đánh người thôi.

Hồi 6 tháng trước Manjirou còn ghét bị người khác chạm vào, kể cả Ema lúc chạm vào cũng làm em căng thẳng đến mức cào rách luôn vùng da vừa bị tiếp xúc, em liên tục bỏ ăn và dễ nổi cáu với mọi người trong nhà. Tình huống càng lúc càng tệ nên Shinichirou đã kéo em đến bệnh viện làm kiểm tra sơ bộ.

Kết quả không ngoài dự đoán em bị trầm cảm giai đoạn đầu rồi. Để em đỡ bị căng thẳng hơn Shinichirou và mọi người trong nhà đều cố gắng hết mình để tạo không gian riêng cho em hoặc là kiên nhẫn ngồi nghe em nói chuyện, ban đầu Manjirou còn tỏ ra đề phòng và né tránh tất cả mọi người nếu bị đụng chạm bất ngờ em sẽ hét lên rồi lại tự làm mình lẫn người khác bị thương.

Tệ nhất còn là việc em bắt đầu có ý định tự sát, Kakuchou ngăn em tự sát tổng cộng là bốn lần rồi nhưng lần nào cũng bị đánh đến mức bầm tay bầm mặt, đến khi em tỉnh táo lại thì lại ngồi tự trách bản thân của mình. Shinichirou thấy vậy thì dứt khoát nghỉ luôn ở nhà để tiện tay chăm sóc cho em, về việc học thì anh có định xin cho em nghỉ nhưng Manjirou vẫn nói rằng em ổn và em muốn đến trường.

Ít ra rằng nhờ vào việc học mà đầu óc em cũng đỡ phải nghĩ đến những việc tồi tệ.

Việc em bị trầm cảm giai đoạn đầu được Shinichirou thông báo với một số người, Wakasa nghe được thì chỉ muốn mổ bụng tự sát để tạ lỗi với em nhưng hắn biết nếu mình mà làm thế thì em sẽ lại tự trách bản thân mình nên vì thế hắn mỗi ngày đều đặn đều âm thầm gửi bánh và kẹo cho em, đồ ngọt có tác dụng làm giảm căng thẳng.

Mong em sẽ chóng khỏe lại để mọi người còn có cơ hội xin lỗi em. Tiếp đến là Takeomi, gã ta cũng có cảm giác tội lỗi và muốn đến xin lỗi em nhưng Shinichirou không cho, anh nói là xuất hiện trước mắt em bây giờ chỉ khiến em càng thêm căng thẳng và tình hình cũng lại càng thêm tệ mà thôi.

Tình trạng như thế giằng co suốt gần 3 tháng mới có tiến triển, em bắt đầu muốn đi ra ngoài nhiều hơn và cũng ít bài xích mọi người hơn. Có lẽ là vì bản thân em cũng đã quá mệt mỏi khi mà phải chứng kiến mọi người trong gia đình phải cuốn theo những hành động vô lý của em rồi, mà có lẽ em  cũng đã hiểu rằng bản thân mình thật sự rất quan trọng với mọi người nên những hành động nguy hiểm cũng ngày càng ít đi.

Em bắt đầu mở lòng hơn và mỗi đêm đều sẽ đi kiếm một ai đó làm chỗ dựa mà thông thường người đó sẽ là Shinichirou. Anh sẽ ôm em và nhẹ nhàng kể chuyện cho em nghe, đa số đều là những câu chuyện vui hoặc là sẽ bật lên những bài hát có giai điệu nhẹ nhàng và sẽ cùng em ngủ hết đêm dài.

Em bắt đầu khao khát những cái ôm từ mọi người hơn nên thi thoảng sẽ dựa vào ai đó để gợi ý một cái ôm hoặc cái hôn nhẹ nhàng, tất cả mọi người đều kiên nhẫn đáp lại và sẽ đáp ứng hết những yêu cầu có phần hơi vô lý của em.

Giả dụ như em muốn ăn Taiyaki nhưng bột bánh phải là bột chưa rây, nhân bị bở do chính Shinichirou làm.

Em muốn ăn món đậu hủ luộc nhưng không có gia vị do Ema nấu.

Em muốn nghe Kakuchou kể chuyện đi ngủ cho em nghe.

Em muốn Izana dắt em đến một cô nhi viện đã bị bỏ hoang từ lâu.

Món bánh do Shin làm lần đầu thật sự không ngon nhưng nó làm đầu óc em nhớ về những hồi ức đẹp đẽ.

Món đậu luộc nhạt nhách ấy khiến mồ hôi em chảy ra, là dư vị món ăn đầu tiên mà Ema làm tặng vào sinh của em.

Kakuchou vốn là người nghiêm túc nhưng khi kể chuyện giọng nói lại sẽ nhẹ nhàng và rất có cảm xúc, nó làm lòng em bình tĩnh lại.

Em muốn cùng Izana đến cô nhi viện kia là vì nơi đó còn tồn tại chút chua xót, cay đắng mà Izana của kiếp trước phải nếm trải.

Rồi cuôi cùng là đi viếng mộ cha và mẹ, em chắp tay cầu nguyện với cha và mẹ để cảm ơn họ vì đã sinh ra mình đồng thời cũng xin lỗi họ vì đã không phải là một đứa con ngoan.

Em là tội phạm đã từng giết rất nhiều người, em không muốn bào chữa cho bản thân mình thậm chí là còn muốn kết liễu bản thân mình để khỏi phải đầu thai hay chuyển kiếp nữa.

Nhưng mà em luyến tiếc tất cả mọi người, em không muốn phải rời xa mọi người nhưng đồng thời em cũng sợ hãi việc mình sẽ làm vấy bẩn người khác.

Shin nói rằng anh mới là chất bẩn đã làm nhuốm bẩn em.

Kakuchou nói là cậu vì ghen tị nên mới muốn xâm phạm em.

Izana thì bảo rằng anh không muốn thấy em rời đi lần nữa nên dù em có giận cũng muốn làm mọi cách để thu hút hết sự chú ý của em.

Em nhìn vào mắt bọn họ, đôi mắt ấy không hề có sự sùng kính mà chỉ có tình yêu cùng với sự bao dung có thể sánh ngang được với biển cả rộng lớn. Em cắn môi sau đó từ bỏ việc xiềng xích mình.

Em có thể xin bọn họ một điều không ?

Hãy để em được làm đứa trẻ chỉ biết sống vì hạnh phúc của mình.

Shinichirou mỉm cười và ôm lấy em, anh thủ thỉ rằng chỉ cần em muốn thì điều gì cũng đều có thể cả, em xúc động đến cay mắt rồi lại khóc. Người mạnh mẽ khi rơi nước mắt có nghĩa là họ đã quá đau khổ, quá bế tắc rồi nên khi được cho phép, biết bao cảm xúc chôn kín đều vỡ òa.

Mọi người đều bao dung và nguyện ý yêu em, em sao có thể nhẫn tâm cắt đứt cái hy vọng ấy chứ ? Rồi sau đó em tự tay đập vỡ bức tường trong tâm trí mình để bức phá và lao mình về phía trước. Tất cả mọi người đều đang đứng chờ em và đã đến lúc em trở về cùng với họ rồi.

Sức khỏe của em ngày càng tốt lên, cân nặng và tâm lý cũng ngày càng ổn định hơn. Đây là tin vui với tất cả mọi người nhưng mà họ vẫn đối xử với em như lúc em bị bệnh. Nuông chiều một cách vô lý và càng lúc lại càng nuông chiều hơn.

Chỉ cần là thứ em không thích thì sẽ biến mất, em thích thì cứ để em lại gần mà không cấm cản hay ngăn chặn, em thích thì tốt mà.... chẳng sao cả.

Nhưng em nào trẻ con đến thế chứ ? Em vẫn cứ như trước mà thôi có điều là giờ đây em đã thoải mái bày tỏ những điều mình muốn hơn rồi.

Izana nắm tay em đi vào khu rừng bị phủ đầy bới lá phong, em mãi mê nhìn sau đó nhìn Izana đang nắm chặt lấy tay mình.

"Nơi này.... thật sự đẹp lắm phải không Manjirou ?"

Em nghe thế thì gật đầu, y mỉm cười nhẹ nhàng niết lấy tay em sau đó im lặng dẫn em đi hết cánh rừng đỏ cam xinh đẹp, y bây giờ cảm thấy trái tim mình giờ đây vừa rộn ràng mà cũng vừa đau nhói. Cảm giác được nắm lấy tay em sau một khoảng thời gian dài mà không bị đẩy ra thật sự rất hạnh phúc và xúc động.

Y rất muốn ôm lấy thiếu niên đang đi bên cạnh mình nhưng mà lại sợ em sẽ bị căng thẳng rồi đẩy y ra. Y sợ nên vì thế chỉ có thể cùng em rảo bước trên thảm lá do mẹ thiên nhiên tạo ra.

"Em nghe nói là siro lá phong rất ngon."

Cả hai dừng chân lại và nhìn gốc cây xơ xác trước mắt, em chỉ vào thân cay của nó rồi nói về đồ ăn, Izana kiên nhẫn nghe rồi đồng thời cũng nhớ kỹ những thứ em thích, y nhất định sẽ thành toàn cho em và sẽ không làm em phải đau đớn nữa.

"Izana này, anh đã có dự định là sẽ làm gì chưa ?"

"Anh đang có dự định là sẽ ở gần em."

"..... Sao thế, Izana không muốn tự do làm điều mình thích sao ?"

"Không có em anh không tự do được."

"Vì sao thế ?"

"Vì người ta bảo chỉ có thiên thần mới đem lại tự do cho kẻ tội đồ mà."

.....

Ra là thế sao ? Em run rẩy khóe miệng nhìn Izana, y nhìn em đầy ấm áp và yêu thương. Bàn tay đang giữ tay em thật chặt và ấm khiến đầu óc em rối bời.

Sao lại có nhiều người yêu em quá vậy ? Em không xứng đáng được yêu nhiều như vậy đâu, em mím môi rồi cúi đầu khiến ý cười nơi đáy mắt y càng sâu.

"Anh yêu em."

"Em.... em không phải là con gái."

"Anh yêu em không phải vì giới tính."

"Chúng ta cũng không thể có con."

"Nhưng chúng ta được gắn kết về mặt tâm hồn."

"Nhưng em đã cùng với nhiều người..."

"Anh chỉ cần em nhớ đến anh khi đôi mình bên nhau."

"Anh là đồ ngốc !"

"Ừ, anh chỉ là tên ngốc của một mình em."

Izana kề trán mình vào trán em, em nhắm mắt đầy bất lực rồi lặng lẽ ôm lại y, trông em vẫn chưa mấy yên lòng nhưng Izana lại chẳng hề có ý định buông tay em ra, cả hai ôm nhau thật chặt dưới những tán cây khô héo nhưng về mặt tâm hồn cả em và y đều đã được kết nối với nhau rồi.

"Chúng ta về nhà nào Manjirou."

Y cẩn thận dắt em đi khiến em chỉ có thể thụ động nắm lấy tay y, bàn tay ngăm ngăm ấy thật ấm áp và dịu dàng, em cong môi cười khẽ rồi nắm chặt tay anh.

"Vâng ạ."

Em không hiểu rõ vì cái gì mọi người đều yêu em nhiều như vậy nhưng nếu được, em nhất định sẽ cố để không cô phụ lại tình yêu của mọi người.

~♤~

Vậy là đến giờ đã có 1 tên tỏ tình Ơ^Ơ. Cố lên nào tôi ơi.

Truyện dài cũng được, miễn là tôi còn thích là còn viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro