55.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi tui lên cấp ba mà chuẩn bị thi cuối kỳ là mama hay chưng tổ yến ăn cho có sức thức ôn thi nên trong chap này cũng sẽ xuất hiện nha :).

~♤~

Dạo này là tháng cao điểm để chuẩn bị thi cuối học kỳ hai rồi, ở một ngôi trường có quy định về điểm cao như trường em thì lại càng thêm áp lực, Sanzu bình thường hay cà rởn bên em như thế cũng phải cố để làm bài tập trên trường, em thì bình thường thôi nên mỗi khi giờ ôn tập kết thúc là lại xách cặp đi về.

Để em tập trung vào việc học và không bị chuyện kia (việc bị đụng chạm) ảnh hưởng, Shinichirou đã cấm em đi làm thêm và mỗi ngày nếu không phải anh thì cũng là Izana đến đón, em thở ra một hơi nhìn tuyết đang lả tả rơi xuống thì từ xa một cậu bé tóc vàng chạy đến.

"Mikey."

"Chifuyu ?"

Em ngạc nhiên nhìn cậu bé đang chạy đến chỗ mình, cậu bé học ở cạnh trường em nên vì thế em cũng để ý một chút, Chifuyu thấy em chỉ ở một mình thì gãi thái dương sau đó thì chìa một cặp găng tay cho em.

"Kia, hồi White day em chưa có dịp đáp trả cho nên em tự làm găng tay tặng anh.... mong là anh không chê."

Em nhận lấy bằng hai tay rồi nhẹ nhàng xoa lên chúng, em mỉm cười nhè nhẹ rồi xoa đầu cậu bé.

"Cảm ơn Chifuyu nhé."

"Dạ.... không có gì đâu ạ."

Em nhìn cậu bé đang chạy ra khỏi sân trường của mình rồi lại tiếp tục đứng đợi. Rất nhanh đã thấy một chiếc xe hơi đậu ngoài cổng trường, em cẩn thận bước xuống bậc thang rồi sau đó chạy nhanh đến chỗ của cái xe, bên trong là Izana.

Nói sơ qua một chút về những trường em học thì cấp 1 và cấp 2 em đều ở gần nhà nên dù là nóng hay lạnh gì em cũng đều tự đi được hết nhưng sang cấp ba em lại học khá xa nhà lại còn từng bị cưỡng dâm nên Shin và Izana đều thống nhất là luân phiên nhau đi đón em.

Việc một người mẫu nổi tiếng đi đón em trai mình đã khiến các cô gái dậy sóng một thời gian, em nhìn Izana đang từ xe đi ra và cảm giác nóng rực đều từ phía đằng sau truyền đến. Đây thật sự đã trở thành một thông lệ rồi, cứ chiều nào vào tầm giờ này là ngoài sân trường, trên hành lang các lớp đều là hình ảnh các cô gái đang nhìn ra cửa sổ với đủ kiểu khuôn mặt và cảm xúc khác nhau.

"....."

"Sao thế Manjirou ?"

Izana mỉm cười gạt một ít tuyết trên đầu em rồi mở cửa xe cho em đi vào, em nhìn mấy bạn nữ đã dần đi vào lớp mà than thở, em còn muốn ở lại để đọc thêm chút sách nhưng nếu ở trễ quá thì mấy cô nữ sinh lại ngăn cản không cho em về, có lần còn loạn đến mức xô đẩy làm em bị trầy da, lúc này lại còn là trong thời kỳ em bài xích người khác (ngoại trừ gia đình) đụng vào thế là em chỉ biết trơ mắt nhìn móng tay của các nữ sinh quẹt qua da mình.

Trong đầu là những ký ức vụn vỡ khi bị xâm phạm.....

Hiệu trưởng nhìn học sinh giỏi nhất của trường đang sợ đến mức rụt người mình vào lòng anh trai mà bóp trán. Ông quyết định là sẽ cho giờ ôn tập mỗi ngày là tiết cuối của em và em được đặc cách cho ra về sớm và không cần phải tham gia các câu lạc bộ bù lại những hoạt động diễn thuyết và thi học sinh xuất sắc em đều phải tham gia.

Shinichirou đồng ý rồi bế em ra về trước hàng trăm con mắt ngưỡng mộ, Sanzu thấy em xìu hết cả người trong lòng của Shinichirou thì xót hết ruột gan nhưng vừa lại gần em đã rụt hết cả người lại rồi.

"Mikey ?"

Nó sững người nhìn em rời đi, dù về sau em đã xin lỗi và giải thích nhưng Sanzu chỉ cười nhẹ nhàng rồi ôm lấy em, bảo rằng không sao cả.

Rồi còn có những người khác nữa, em đã khiến họ buồn rất nhiều trong suốt thời gian bị bệnh nhưng khi gặp lại họ vẫn như cũ mỉm cười và tha thứ cho em, đến cả Kazutora vốn bất ổn về mặt cảm xúc cũng rất nhẹ nhàng mà trao cho em một cái ôm ấm áp.

Lúc bọn họ gặp khó khăn em luôn là người ra tay giúp đỡ nên dù em có cố đẩy họ ra xa họ vẫn sẽ ngoan cố đi lại. Đến khi em có thể mỉm cười trở lại thì họ mới yên tâm rời đi, thi thoảng sẽ đưa cho em vài thứ lặt vặt và mong em sẽ vui vẻ hơn.

Em cười nhẹ rồi sau đó tựa đầu vào ghế ngủ, Izana thấy em ngủ rồi thì vặn nhỏ nhạc lại. Đến siêu thị rồi thì dừng xe lại, y lay em dậy.

"Em muốn vào siêu thị mua đồ không ? Hay là ngồi ngoài xe cho ấm ?"

"Em đi cùng anh ạ."

Izana nhìn ngoài trời tuyết đang rơi đầy rồi nhìn em đang mở dây an toàn, đảo mắt một cái y cũng lấy một cái áo khoác to sụ ra khoác lên người em rồi đi xuống xe, còn cẩn thận bung dù ra rồi mới dắt em đi vào siêu thị.

Rau củ, thịt cá, sữa, trái cây,.... đều có đủ rồi nhưng khi đến quầy ăn vặt Izana dừng lại rồi kêu em mua vài món em thích ăn, em nghe vậy thì chọn bịch snack khoai tây to đùng lẫn kẹo chocolate, Izana thấy vậy vẫn quyết định mua thêm một ổ bánh kem nữa. Em nhìn mà phát hoảng, không phải người mẫu chú trọng ngoại hình lắm sao ? Sao Izana lại mua nhiều đồ ngọt vậy.

Izana thấy em đang nghi hoặc thì mỉm cười không nói. Dù sao giảm cân cũng đâu mấy khó khăn, đánh đấm vài trận là xong hoặc là đến phòng gym của Benkei tập thôi.

Dù em thì lại nghĩ như vậy chẳng ổn tẹo nào, nó sẽ hại sức khỏe lắm đó nhưng nhìn Izana thì y có vẻ không để tâm lắm mà tựa cằm lên đầu em trong lúc đợi tính tiền. Em bất mãn bĩu môi, kiếp này vì nhà Sano nhận nuôi sớm nên từ nhỏ Izana ngoài tập võ ra thì còn ăn uống đủ chất nữa lại thêm yêu cầu về nghề nghiệp nên kể từ lúc nhảy giò y đã cao hơn kiếp trước.

Cụ thể là cao 1m75, em nhíu hết cả mày lại mỗi lần nghĩ đến việc này, rõ là kiếp trước chỉ cao hơn em có vài 0. Mấy cm mà giờ cao hơn em một cái đầu mất rồi, còn xem em như là chỗ dựa công cộng nữa chứ.

Nhưng mà tổn thương nhiều cũng quen rồi, em ngoan ngoãn để Izana dựa lên người mình, chị thu ngân là fan lớn của y nên sau khi thanh toán xong còn lấy giấy bút ra cho y ký tên nữa, y lười biếng ký tên rồi cùng em cầm đồ ra xe. Cô thấy thế thì xoa cằm.

"Cậu bé đó là ai vậy nhỉ ?"

Em được Izana đưa về nhà với Kakuchou và Ema, Shinichirou thì phải ở Hắc Long để giải quyết công chuyện rồi nên hôm nay em và Ema sẽ nấu cơm. Cô bé vừa cùng em nấu cơm vừa kể cho em đủ thứ chuyện, Kakuchou thì im lặng ngồi gọt táo thi thoảng lại trả lời những câu hỏi của Manjirou.

Cơm nước xong xuôi là đến giờ học bài, Manjirou mang sách vở ra phòng khách rồi cũng làm cho mình một ly trà sữa để ở kế bên sau đó thì như một con mèo lười mà chui vào kotatsu nằm ngủ. Ema mang theo tổ yến hầm sữa ra thấy em đang nằm ườn lười biếng thì bất đắc dĩ.

Việc anh áp út của cô lúc nào cũng thay đổi vào mùa đông đã là việc bình thường của nhà Sano rồi, chỉ là năm nay số lần nhìn thấy mấy ông anh lớn ăn nằm ở đây thì ít hơn thôi, cô đặt một chén tổ yến nhỏ trước mặt em, mùi sữa thơm ngát làm em chun mũi.

Em ăn tổ yến đến phát ngán rồi ! Ema nghiêm mặt nhìn nên em ngoan ngoãn múc từng muỗng ăn. Ema cũng ngồi xuống ăn với em, Ema là con gái nên ăn tổ yến vào da dẻ trắng hồng rất đẹp. Còn em thì chỉ ăn mấy lúc ôn thi mà thôi, Shin bảo là như vậy cho em đỡ mệt nên em cũng vặn hỏi ngược lại.

"Thế Hitto thì sao ? Ẻm cũng ôn thi mà ạ ?"

"Em không có học liều mạng như anh."

Kakuchou bình thản nói rồi mang bài làm của mình lên phòng, cậu mà ở đây nữa là thể nào cũng nghe em than thở tiếp cho coi. Việc Manjirou ngán ăn tổ yến là việc ai ai cũng biết nhưng mà em vẫn phải ăn để có sức ôn thi thật.

Như đã nói là sức khỏe của em ở kiếp này không tốt cho lắm, đặc biệt là tinh thần của em cũng suy nhược không ít vì tác dụng phụ của thuốc ngủ. Nếu nói nhà Sano chỉ thi thoảng mới dùng thuốc mê thì nhà Shinomiya là thường xuyên dùng suốt tuổi thơ của em.

Còn về việc em ngán tổ yến thì  cũng  là do nhà Shinomiya ! Một cái nhà lớn như thế đương nhiên là chăm em cũng rất kỹ rồi, hầu như tuần nào cũng cho người mang tổ yến đến bắt em ăn nên giờ em mà thấy món này là lại chống đầu đau nhức.

Đôi khi em cảm thấy mình càng lúc càng giống một người làm từ sứ rồi, đi một cái là sợ vỡ rời mắt một cái cũng sợ vỡ nhưng khi nào em đánh nhau thì lại chẳng sợ ! Tốt ghê vậy á.

Manjirou nhăn mặt ăn hết tổ yến rồi giao lại chén cho Ema, em lật tập của mình ra rồi bắt đầu giải bài sau đó thì ngồi chơi game một tí rồi mới đi ngủ. Đêm nay tuyết rơi có chút nhiều nên em cũng phải tăng nhiệt độ trong phòng cao hơn bình thường.

Kakuchou đi ngang qua phòng em thấy trong phòng đèn đã tắt cũng nhẹ giọng chúc em ngủ ngon rồi mới về phòng để ngủ.

Em tỉnh lại vì cơn khát nên sau đó em xỏ chân vào dép bông mà lệt xệch lệt xệch lê thân xuống nhà bếp. Nhà bếp dù đã muộn rồi nhưng lại mở đèn, em dụi mắt đi vào, áo khoác bên ngoài bộ pyjama trễ xuống một bên.

"Manjirou chưa ngủ sao ?"

Shinichirou đang làm bữa khuya cho mình thấy em vào bếp thì tắt bếp đi, anh xoay người nhìn em, em chép môi rồi đi lại ôm anh.

"Mừng anh đã về~~"

"Ừa, anh về rồi đây."

Shinichirou mỉm cười hôn lên đỉnh đầu của em sau đó thì kêu em ngồi lên ghế, em nói em cần uống nước nên Shinichirou rót một cốc cho em, em chầm chậm uống rồi nhìn Shinichirou đang chậm rãi dùng bữa, khuôn mặt của nam nhân trưởng thành thật sự rất khác so với anh em của kiếp trước.

Nó đã mất hết sự ngây thơ rồi mà thay dần vào đó là sự cứng cáp và trầm ổn của nam nhân. Em cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh rồi, khiến cho em không còn nhớ được hết những chuyện của kiếp trước nữa.

Mà cũng phải thôi, em đã quyết định bỏ qua nó để sống một cuộc đời khác tốt hơn rồi mà. Em nhìn tuyết đang rơi dày đặc ngoài trời trong lòng cũng nhẹ nhàng đi.

Chỉ cần em muốn thì tất cả đều sẽ vì em mà tốt hơn thôi.

Rồi sau đó, một mùa giáng sinh nữa lại đến.

Em bỗng dưng muốn đến nhà thờ và rồi gặp mặt Taiju cùng Takemichi đang ở đó.

~♤~

Thật ra tui muốn kể về cuộc sống của bé với gia đình nhiều hơn vì nó cũng có phần nào giống với gia đình của tui ý :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro