56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ tôi mới nhận ra 1 vấn đề là Koko và Taiju cùng trường cùng năm (trong chap 105), thế tính ra là hai tên này lớn tuổi hơn Manjirou à ?  '-')

Chap này để debut 3 người nhá.

~♤~
 
Noel là dịp lễ để sum vầy nên em đã cùng với mọi người trong nhà đã cùng nhau trải qua một đêm giáng sinh rất vui vẻ. Nhưng mà trong khi cùng mọi người dọn dẹp không hiểu sao em có cảm giác muốn đi xưng tội.

Ừm là xưng tội, nghĩ thế Manjirou xin phép Shinichirou đi ra ngoài, anh lo lắng cho em nên định đi theo nhưng em lại từ chối và quyết định sẽ tự đi một mình. Em lễ phép chào mọi người rồi mang theo dù đến nhà thờ quen thuộc.

Nơi em và Hắc Long đụng độ ngày trước, một nhà thờ cổ kính và to lớn, em nhìn cánh cửa gỗ trước mắt rồi đẩy cửa vào. Những hàng ghế gỗ để cầu nguyện, những hàng nến lung linh đang bập bùng, chúa trên cao nhìn xuống em khiến trái tim em có chút trì trệ.

Một kẻ tội lỗi như em có nên đến nhà thờ để xưng tội không ? Có lẽ.... là được.

Em ngồi xuống ghế rồi chắp tay lại để cầu nguyện sau đó là mở mắt khi cảm thấy có người đang ngồi cạnh mình. Em quay sang nhìn người đó, khuôn mặt đó là khuôn mặt mà cả đời em cũng không thể nào quên được.

Hanagaki Takemichi.

Cậu ngồi xuống cạnh em và cũng chắp tay để cầu nguyện. Em im lặng nhìn thẳng về phía trước, em và cậu ta im lặng dù rằng trong lòng lại là hàng vạn lời muốn nói. Em rất muốn hỏi cậu ta rằng vì sao lại quay về quá khứ, tương lai em rời xa mọi người không phải là rất hạnh phúc sao ?

Nhưng em không mở miệng ra để trách cậu ta, em biết Takemichi là người nhát gan nhưng cũng rất liều lĩnh và cứng đầu, nếu bây giờ em mà nói gì thì có lẽ sẽ cô phụ ý tốt của cậu ấy.

Còn Takemichi thì muốn hỏi em vì cái gì lại phải gánh chịu hết tất cả mọi thứ để rồi lại phải chết đi trong cô độc. Ngày ấy khi em tự sát, cậu nắm lấy tay em và rồi lại quay ngược về 10 năm trước, cậu dấn thân vào tam thiên để tìm kiếm em rồi sau đó Draken chết, Senju chết và rất nhiều người đã chết.

Em đứng trong biển máu đôi mắt ấy trống rỗng đến rợn người, Sanzu run rẩy chạm vào má em rồi cũng ngã xuống chết ngay tại chỗ. Em nhìn cậu rồi chất vấn vì sao cậu lại trở về. Takemichi cứng họng nhìn em, em nhếch môi cười rồi khóc sau đấy em quỳ xuống và lấy Katana trong tay Sanzu.

Em định làm gì ? Takemichi chạy đến nhưng đã quá muộn rồi.

Phụp !

Cây kiếm đó xuyên qua trái tim em, máu tươi nhuộm bẩn màu áo trắng xóa, huyết lệ từ mắt em trào ra, em ngã xuống trước mắt cậu rồi sau đó cảnh sát tới.

Takemichi run rẩy tiến đến ôm lấy thi thể đã lạnh của em, nước mắt rơi xuống cùng với tiếng gào bi thương.

Tại sao lại chết ? Tại sao lại rời đi ? Tại sao lại phải chịu đựng một mình chứ.

"Cậu trai trẻ, cậu định làm gì ?"

Một viên cảnh sát la lên khi thấy Takemichi đang cầm súng dí vào đầu của mình. Cậu dứt khoát bóp cò sau đó nhẹ giọng nói.

"Tớ.... nhất định sẽ không để cậu phải một mình đâu."

Và cũng xin lỗi.... vì đã không thể bảo vệ được cậu, Manjirou.

Rồi sau đấy cậu trở lại lần nữa, trong đầu chỉ còn nhớ lại nụ cười của 'người kia'.

'Hãy trân trọng cơ hội này cuối cùng này, đứa trẻ.'

'Cô... là ai ?'

'Ta tên Mirai.'

Tại sao người phụ nữ ấy lại để cậu về đây một lần nữa ? Để cậu phải chứng kiến Manjirou chết trước mặt một lần nữa sao ?

"Takemichi ! Con dậy chưa đấy ? Có cô bé đáng yêu lắm tặng con Chocolate này."

Cô bé đáng yêu ? Là Hinata à, Takemichi bỗng cảm thấy có chút mệt mỏi, cậu thú thật rằng cả đời của cậu đều cố gắng vì cứu cô và cứu mọi người nhưng càng sửa thì kết quả lại ngày càng tệ hơn, tình yêu mà cậu dành cho cô cũng vì thế mà ngày càng hao mòn đến cuối cùng tình cảm ấy bây giờ lại trở thành tình bạn mất rồi.

Nhưng khi nhìn thấy tấm thiệp ở trên hộp Takemichi ngẩn người.

Sống hạnh phúc, đừng kiếm tôi.
                             Mikey.

Manjirou cũng sống lại ? Em cũng sống lại ? Takemichi thở gấp rồi sau đó nắm lấy tay mẹ mình.

"Mẹ, người tặng quà có phải là một người tóc vàng nắng không ?"

"Ừ, sao thế ? Con thích cô bé ấy.... ơ kìa, con đi đâu đấy !?"

Phu nhân Hanagaki hét lên, sao tự nhiên con cô lại lao ra khỏi nhà rồi ? Takemichi không thèm đeo giày mà chạy thẳng ra ngoài tìm kiếm bóng hình của em. Không thấy, không thấy em đâu cả ! Takemichi bất lực ngồi thụp xuống, cậu rất muốn gặp và hét rằng....

Tại sao em lại lựa chọn cái chết ? Vì sao lại phải âm thầm bảo vệ bọn họ rồi cuối cùng lại phải tự mình kết thúc tất cả chứ ? Là bọn họ quá vô dụng hay là vì em quá tuyệt tình ?

Kết quả là bây giờ gặp lại em và cậu lại ngồi chung với nhau trên băng ghế của nhà thờ, nơi này là nơi em từng bảo vệ cậu và cũng là nơi cậu đến sau khi mất em ở tương lai tăm tối nhất.

Em khác xưa nhiều lắm, trong đôi mắt ấy không hề có sự mệt mỏi, u buồn hay trống rỗng mà chỉ còn lại sự bình thản của một con người đã trưởng thành, em nhìn cậu, khóe miệng nhẹ cong lên.

"Cậu đúng là cứng đầu thật đấy Takemitchy."

"Làm sao có thể bỏ qua lời kêu cứu của cậu chứ, Manjirou ?"

Cậu run run nói, nước mắt từ hốc mắt trào ra cũng khiến em có chút xúc động, lấy khăn tay trong người ra em đưa cho cậu rồi sau đó lại im lặng. Takemichi nắm chiếc khăn tay kia rồi cong môi, cậu cảm thấy an tâm rồi, bây giờ Mikey đã hạnh phúc rồi.... cậu cũng nên đi thôi.

Kẹt.....

Tiếng đẩy cửa cắt ngang suy nghĩ, gã đàn ông với mái tóc đen xanh lẫn lộn khuôn mặt có hơi dữ tợn đi vào, Takemichi trợn mắt nhìn kẻ thù cũ đang tiến vào nhà thờ. Em ra hiệu cho Takemichi im lặng rồi nhìn Taiju cũng đang cầu nguyện, hắn cầu nguyện xong thì đi lại chào em sau đó tặng cho em một bịch bánh quy còn ấm áp.

"Giáng sinh vui vẻ, Mikey."

"Giáng sinh vui vẻ, Taiju."

Cả hai nhoẻn miệng cười rồi em đứng lên nói với Takemichi khi khác gặp lại, em đi cùng Taiju và hắn cũng dẫn em rời khỏi nhà thờ.

Từ khi nào Taiju và Mikey lại thân thiết như vậy ? Hai người họ có quan hệ gì đây ?

Em và Taiju đi cùng nhau, tuyết ngoài trời đã ngừng rơi rồi nên em với hắn cũng thong thả đi tản bộ ở công viên gần đấy. Taiju nhìn người nhỏ hơn như đang lọt thỏm trong bộ quần áo giữ ấm mà mỉm cười, hắn tự nhận rằng mình là một con người thô bạo và cục cằn nhưng kể từ ngày gặp em hắn cũng đã thu liễm không ít.

Em dạy hắn cách đối xử ôn nhu với mọi người, dạy hắn cách mở lòng với những người em và dạy hắn cách yêu quý gia đình mình đúng cách, em thấu hiểu được hắn và luôn luôn giúp hắn mỗi khi hắn cần. Rồi dần dần tình cảm trong hắn và phát triển và biến thành tình yêu.

Làm sao hắn có thể nhận định rằng mình yêu em ? Dù đã bớt cục tính đi nhưng hắn vẫn mắng hai đứa em mình xa xả mỗi khi tụi nó làm sai và vẫn đánh nhau với nhiều người khác nhưng khi thấy em hắn lại không tự chủ được mà trở nên trầm tĩnh hẵn đi.

Đến cả Yuzuha cũng phải rợn da gà khi thấy ông anh mình đối xử nhẹ nhàng với Manjirou rồi hận không thể bứng người ta từ gia phả nhà Sano sang nhà Shiba.

Thay đổi chóng mặt như thế mà không phải yêu thì nó còn là gì nữa ? Nhưng nói chung Taiju thay đổi rồi thì cũng tốt, ít ra Yuzuha và Hakkai cũng không bị ăn đòn một cách vô lý hay là bị đè nặng về tâm lý nữa.

Em với Taiju vậy mà khá hợp nhau về vài mặt, ví dụ như là hắn ta thích nấu ăn này rồi cũng thích tạo hình Chocolate này, thích đến thủy cung rồi coi phim kinh dị này,..... tất cả đều hợp cạ với en nên em cũng làm bạn với hắn và rồi một ngày nọ em không gặp mặt hắn nữa, em cũng chịu khó nhắn tin xin lỗi rồi giải thích với hắn về việc mình không ra ngoài được.

Vì em bị ngại giao tiếp mà, sau khi khỏi bệnh không hiểu sao em có chút muốn gặp mặt Taiju, hắn do dự một chút rồi hẹn em vào đêm giáng sinh. Em cười nhẹ rồi cũng đồng ý.

Và bây giờ hai người họ đang tranh thủ đi chơi này, ngày giáng sinh ở đâu cũng đông cả nhưng em và Taiju vẫn có thể đi chơi rất vui vẻ. Em được Taiju dẫn đi ăn những quán ven lề sau đó là đi vào nhà hàng để ăn bánh ngọt, trên môi em cũng là những nụ cười rất vui vẻ. Taiju chống cằm nhìn em đang vui vẻ thế kia môi cũng cong lên thành một đường cong nhu hòa.

Giá như có thể bên em lâu hơn chút nữa thì tốt quá.

Khi đưa em đến khu phố gần nhà em, em nói hắn về trước rồi cũng xoay người về nhà. Taiju cong môi cười khẽ rồi đút tay vào quần lững thững đi trên nền tuyết mỏng manh.

Về phần em, khi em đang trên đường về thì nghe thấy tiếng thở hồng hộc của ai đó ở trong con hẻm nhỏ, em nhăn mày rồi xoay người lại xem thử là ai, kết quả là lại nhìn thấy một nhúm tóc màu vàng đậm.

"...."

Hanma ? Hanma thật à ? Sao lại bị thương trong lễ giáng sinh thế ? Em nhìn gã ta đang nằm trong hẻm máu chảy đầm đìa với tâm trạng nổi bão.

Cứu không ? Hay là không cứu ? Cứu rồi về sau cũng đỡ ghét nhau nhưng mà gã ta phiền lắm. Cơ mà không cứu thì lại bị bảo là ác độc..... Em tưởng tượng ra cảnh các học trò đáng yêu chỉ vào mặt mình mà hô lên Sensei ác quá thì thở dài, thôi thì cứu về vậy.

Nên vì thế Manjirou nặng nề kéo tay gã choàng lên vai mình rồi khổ cực lôi kéo gã về nhà. Em lôi Hanma vào nhà với đôi mắt tràn đầy bất lực của Izana.

Nhưng thôi cứu người vẫn là trên hết mà, Izana day trán rồi lấy nước ấm cho em lau mặt gã. Kakuchou thấy em chuẩn bị lột đồ cho gã thì lấy tay che mắt em lại.

Ủa sao trời tối thế ? Cậu che mắt em xong rồi đẩy em ra ngoài để lau người cho Hanma. Cậu có chết cũng không muốn Manjirou nhìn thấy cái thân thể quái dị của tên quái vật này đâu, em nhăn mày đập tay của Kakuchou đầy đau điếng rồi lại đi vào để băng bó cho Hanma.

"Hitto phiền quá, đi ngủ đi."

"Ơ...."

Từ đêm đó ngoại trừ Sanzu và Rindou ra Kakuchou lại ngứa mắt thêm một người mang tên là Hanma Shuji.

~♤~

Toán cao cấp treo cổ tui rồi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro