57. Hanma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày Hanma Shuji đến nhà em gần mấy tháng, em đã sâu sắc hiểu được cái gọi là muốn đấm người mà đấm không được.

Ví dụ như lúc em đang với tay lên tủ để lấy đồ nè, từ đâu ra một tên cao kều nào đó đứng sau lưng rồi giơ tay ra lấy đồ hộ, em chưa kịp cảm ơn là một câu khịa đánh thẳng vào não.

"Ui, bé Mikey đang ở đây hả, bé nhỏ quá nên anh không thấy."

Em nhịn không đánh vì gã ta bị thương với lại ai đời lớn rồi lại đi chấp nhặt với con nít làm gì, em lườm gã một cái rồi mang đồ đi.

Hoặc là lúc em ra về, Sanzu vui vẻ đi bên cạnh em nhưng chưa vui được bao lâu Hanma từ phía xa tay cầm bịch lớn bịch nhỏ mà vẫy tay chào em. Người đàn ông thân cao hơn 1m9 thật sự rất khiến các cô gái ấn tượng nhưng một số người khi thấy hình xăm trên tay anh ta thì lại chạy mất dép cả.

Vì thế tin đồn em quen xã hội đen bị lan ra khắp trường, vài thầy cô không ưa em còn chọc nguấy vài cái nữa, bạn bè vì sợ dính dáng đến xã hội đen cũng ít đi không ít, điều này khiến Sanzu rất hài lòng.

"Em Sano, mời em lên giải bài này."

Người đang nói là giáo viên không ưa em nhất, giáo viên môn tiếng anh. Lý do không ưa em rất đơn giản, vì em được đặc cách để đi du học bất kỳ lúc nào em muốn, năm đó cô ta phải vất vả lắm mới có thể nhận được suất du học vậy mà thằng nhỏ này lại chẳng tốn chút công sức nào đã nhận được thư tiến cử của trường XX bên Canada rồi.

Cô ả lại càng không ưa em vì em còn được thiên vị đến mức có thể ra về trong giờ ôn tập, trong khi các bạn cùng lớp thì vất vả học bài em lại đang thảnh thơi đi về cùng anh trai của mình, đã thế trong các giờ học còn thường xuyên đeo tai nghe nữa chứ !

Cô ta không ưa cái loại học sinh chỉ biết dựa vào gia đình như em nên khi nghe tin em giao du với người 'xấu', cô ta liên tục nhắm vào em để giao bài tập, giải bài, chì chiết dưới đôi mắt ái ngại của các bạn học sinh.

Nhưng em có quan tâm đâu, em được thiên vị thật mà nên vì thế mặc cho mọi người dèm pha thì em vẫn sống bình thường, có ghét có thích hay sao cũng được, để em yên dùm cái !

Em đứng lên rồi lên bục giảng giải bài, những chữ cái đẹp đẽ xuất hiện, đáp án lại đúng nữa rồi nên em đi về chỗ đeo tai nghe lên, thứ em nghe không phải là nhạc mà là tiếng Tây Ban Nha cơ bản, nếu em định ở Canada một thời gian thì ngoại trừ tiếng Anh và tiếng Pháp đã thuộc nằm lòng ra thì em cũng nên chuẩn bị một số câu nói cơ bản bằng tiếng Tây Ban Nha.

Mà nói thật thì em không muốn nghe người khác nói xấu mình bằng một loại ngộ ngữ mà em không hiểu đâu.

Ở Phạm Thiên em cũng yêu cầu các cốt cán nếu không nói được tiếng Pháp thì ít ra cũng phải nghe hiểu được người ta đang nói gì, anh em Haitani thì học muốn chán rồi vì nhiều đời nhà đó là bác sĩ mà, Sanzu với Koko học nhanh nên em cũng yên tâm, nhưng Takeomi và Mochi lại là 2 nhân tố làm em đau đầu nhất.

Hai người này vốn dĩ học tiếng Anh đã khó rồi thì tiếng Pháp lại càng muốn khóc thôi. Đến tận giờ em còn không biết là hai lão có thể đọc từ 1-20 bằng tiếng Pháp không nữa..... nhưng cũng mừng là hai lão nghe hiểu người ta nói gì.

Cô tiếng anh còn định nói gì nữa thì chuông hết tiết đã reo lên rồi, em cùng với Sanzu đứng lên rồi cả hai cùng nhau ra khỏi lớp mà không chào giáo viên khiến ả tức đến đập bàn.

"Làm sao lại tồn tại điều phi lý như vậy chứ ?"

Ả đập mạnh hồ sơ lên bàn, đồng nghiệp bên cạnh bình thản gõ gõ đề kiểm tra riêng cho em, miệng bảo.

"Cô quen dần đi, sắp tới sẽ có một học sinh giỏi nữa nhập học đấy."

"Một mình Sano Manjirou còn chưa đủ hay sao mà còn có thêm chứ ?"

Ả tức tối nói nhưng đồng nghiệp lắc đầu bảo rằng thiên tài luôn có suy nghĩ rất kỳ lạ, nói xong lại nói cho ả nghe về cậu học sinh giỏi kia. Kisaki Tetta với học lực xuất sắc đã tham gia rất nhiều cuộc thi lớn nhỏ khác nhau ở chỗ họ, cậu bé được nhận xét là thiên tài với bộ não thiên tài sắp tới sẽ đến trường bọn họ học. Lý do là vì muốn học cùng và đi du học cùng lúc với Sano Manjirou.

"Thằng nhóc đó giao du với giang hồ mà sao xung quanh toàn là máu mặt thế ?"

Ả vò vò mái tóc đen của mình rồi đồng nghiệp nhún vai bảo tốt nhất là đừng quá dính dáng vào em.

"Sao thế ? Sao tôi không được dính dáng gì đến nó ?"

"Cô không nghe hiệu trưởng nói à ? Sano-kun có bên ngoại là Yakuza đấy."

Thật ra là đến anh trai ruột bây giờ cũng là trùm của băng đảng tội phạm khét tiếng - Hắc Long cơ, đồng nghiệp thầm nghĩ rồi lưu bài lại, giờ ra chơi lại sắp hết rồi.

Trở lại với việc cuộc chiến giữa Hanma và em. Ngoại trừ việc khiến cho mấy người trong trường né xa em ra gã mỗi lần thấy em lại lại xách em lên như xách mèo, em phản kháng thì gã dứt khoát vác người lên vai rồi mang đi luôn.

"Haru, Kazutora, cứu !"

Em chịu hết nổi rồi nên đành gọi cứu trợ, Haru vén tay áo định xông lên, Kazutora thì đi lại thẳng chặn trước mặt gã mà cười tươi.

"Anh làm vậy rất dễ liên tưởng đến bắt cóc đấy ạ."

"Hả ? Tao chỉ là đang đó Mikey về thôi, mày mau né ra đi thằng nhãi."

Em có thể thấy sắc mặt của cậu ta tối sầm lại, nếu còn không ngăn lại là thế nào cũng có đánh nhau mà Kazutora lại là hội trưởng hội học sinh nữa chứ..... thôi, về thì về.

"Kazutora, được rồi, để Hanma đưa tao về đi."

"Ôi trời mày đừng nói thế chứ Mikey ? Tao sẽ xử thằng này nhanh chóng và sẽ đưa mày về nhà."

Gân xanh nổi trên khuôn mặt đẹp đẽ của Kazutora, em cảm thấy không ổn nên đạp thẳng vào ngực của Hanma, gã không kịp trở tay nên ngã xuống đất.

"Rồi, đừng đánh nhau nữa, hạnh kiểm yếu bây giờ."

Mikey nói không đánh nhau kìa... có nên nghe không ? Kazutora lưỡng lự nhìn hai người rồi cũng nén giận mà đồng ý, cậu ta không muốn em buồn đâu. Em thấy tình hình đã ổn rồi nên kêu Hanma đi về cùng mình.

Vốn dĩ là em muốn đuổi gã về Kabukichou lắm nhưng mà gã bảo là gã không muốn về, em nhún vai tỏ vẻ không phản đối, miễn là gã ta thuyết phục được Shinichirou thì cái gì cũng được.

Shinichirou cảm thấy đứa nhỏ Hanma này cũng rất được nên cho ở lại, Kakuchou nghe thế thì bẻ đũa, hôm đó em còn ngồi gần nữa nên đã giật mình nhìn sang.

Thế là nhà Sano lại có thêm một thành viên nữa rồi, Hắc Long cũng có thêm một tên nữa trong đội vũ trang rồi. Em nhìn Hanma đang như đang cực khổ nghiêng người để nắm tay em mà dở khóc dở cười. Tên này mặc dù mỗi ngày đều chọc em khùng lên nhưng lúc im lặng thế này cũng đáng yêu phết. Hanma thấy em nhìn mình thì nhếch môi ghẹo em.

"Sao thế, thấy anh đẹp à ?"

"Xấu muốn chết."

Em bĩu môi rồi lùi lại leo lên lưng gã đòi cõng, gã ta mặc dù vẫn còn cố chọc em đấy nhưng hai tay đỡ em thì lại vững chắc vô cùng. Gã vừa cõng em vừa nói.

"Bé Mikey."

"Gì."

Em lười sửa lại cách xưng hô của gã, gã cười cợt bảo em gọi mình là Shuji đi, em nhướn mày vì nghi ngờ gã đang có âm mưu nhưng gã bảo.

"Trong nhà bé Mikey lúc nào cũng gọi tên mọi người, bé không gọi anh là Shuji được sao ?"

"Gọi thì cũng được nhưng mà với một điều kiện."

"Điều kiện gì ?"

"Anh không gọi tôi là bé hay nhóc lùn nữa."

".... không em "

"Ơ kìa, thế thì dẹp đi nhá, thả tôi xuống !"

"Không nhớ."

Hanma giữ em chặt hơi rồi nhìn em vừa tức vừa buồn cười, em khi giận dễ thương chết đi được ấy, làm gã chỉ muốn trêu em mãi thôi dù là mỗi lần ghẹo là cứ mỗi lần bị ăn đập.

Nhưng mà em mềm lắm, còn thơm ơi là thơm nữa.

~♤~

"Ờm Hitto, em đang làm gì đó ?"

Em bất đắc dĩ nhìn Kakuchou đang vùi đầu vào cái bụng mềm mại của mình, em cũng dựa lưng vào con gấu bông hình Angry Bird siêu to sau lưng mình, Kakuchou im lặng dụi đầu vào bụng em rồi lườm cháy mặt Hanma.

Gã nhếch môi rồi bế em lên đặt lên đùi mình, Kakuchou tức đến muốn tắt thở, em bất đắc dĩ bảo cả hai ngừng cãi cọ rồi lấy Snack ra ăn. Hai tên này ấu trĩ muốn chết, nhất là Hitto ấy, càng lúc càng trẻ con hóa.

"Gì đây, bộ mấy anh định tạo hình cái ghế hả ?"

Ema chọc ghẹo cả ba người vì tư thế bây giờ là kiểu Hanma đang ôm em, em ngồi trên đùi Hanma và Kakuchou thì quỳ dưới sàn đang ôm eo Manjirou chặt kín.

Em thở dài rồi lại chẳng thể làm gì nữa, muốn làm gì thì làm đừng đánh nhau để ông lo là được.

Hanma đi vào phòng ngủ của em, em vẫn đang thức làm bài, trên mặt là một chiếc mắt kính gọng mỏng màu đen. Nom vừa nghiêm túc mà lại vừa đáng yêu ấy, gã nghĩ rồi ngồi lên giường của em.

"Nếu anh buồn ngủ thì ngủ trước nhé, tôi thức làm bài."

"Thôi, anh đợi bé làm bài xong luôn."

Hanma đánh một cái ngáp rồi lười biếng nhìn em làm bài, em dưới đôi mắt sáng rực của gã chỉ có thể gấp sách vở lại rồi tắt đèn leo lên giường ngủ, Hanma híp mắt ôm em rồi lăn vòng vòng trên giường.

"Bộ anh là trẻ con à ?"

"Đâu có, bé Mikey mới là trẻ con ấy."

"Anh đừng có đến giờ ngủ mà vẫn trêu tôi, tôi đá anh ra ngoài đó."

"Ừa ừa, anh không trêu bé nữa."

Hanma sảng khoái nói rồi ôm chặt em như bạch tuột, em bất đắc dĩ để cho gã ôm rồi sau đấy cũng ngủ luôn.

~♤~

Warning: Góc toxic.

Gửi đến bạn nào đó bảo Allmi ít tương tác, tương tác nào cơ ? Trong fic hay trong nguyên tác ?

Trong nguyên tác mà ít thì 12 năm ở Phạm Thiên là huyền thoại.

Bami là bạn trúc mã.

Kazumi, Izami là tương ái tương sát này.
.
.
.
.
.
.
.
.

Nói thì sợ bạn ý buồn chứ nếu mà nói Crack ship mà không thành chiến hạm được, không tương tác không thành chiến hạm được thì bạn ý còn non quá.

Identity V hello bạn ý nè, đặc biệt là top 5 chiến hạm đều là mối quan hệ không có tương tác nhé :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro