PN7 ( bản demo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh cáo trước thì đây là PHIÊN BẢN HẮC HÓA thật sự A.K.A demo mà tui muốn xây dựng nhưng mà nghĩ lại bé nó mà như vầy là chuyện hết ngay từ chương đầu luôn á.
👁👄👁

Cảm giác là: Góa phụ đen ?????

~♤~

Sau khi giải tán Touman được nửa năm, Sano Mansaku qua đời. Manjirou nhìn người thân duy nhất của mình đã ra đi, mắt không thể nào rơi nổi một giọt lệ. Em đứng trước giường của ông, quỳ xuống rồi dập đầu.

"Boss, nhà Shinomiya đến."

Kokonoi có chút căng thẳng mà nhẹ nhàng nói với em, khuôn mặt em không chút cảm xúc mà đi ra ngoài phòng khách.

"Ông vừa mới cưỡi hạc về trời các vị cũng đến ngay sau đó.... thật khiến người khác phải mở rộng tầm mắt."

"Manjirou-sama, hôm nay bọn tôi đến đây cũng chỉ là vì người."

"Vì ta ?"

Em cười khúc khích nhưng nơi đáy mắt lại chẳng có chút tình cảm nào, lũ người của nhà Shinomiya chắc là cũng đợi ông qua đời lâu lắm rồi mới dám bén mảng đến đây. Em cũng không có ý định cứng đối cứng với bọn người này vì dù sao Kantou Manji cũng chẳng đủ sức để đối đầu với chúng.

"Tộc trưởng nói rằng sợ ngài tuổi trẻ vất vả nên đặc biệt kêu chúng tôi đến đón người về gia tộc."

Người đại diện biết em vốn dĩ không ưa gì gia đình bên ngoại của mình nhưng với sức mạnh của em, rất nhiều người trong gia tộc đều rất mong chờ em trở về để tiện đường điều khiển, dù em có dùng thái độ lạnh nhạt đối đãi thì bọn họ cũng phải cắn răng chịu đựng.

Em khẽ cười, muốn em về nhà Shinomiya để lợi dụng ? Nực cười chết đi được ! Em còn hận không thể tự tay chém giết từng kẻ một trong cái gia tộc thối tha đó đây này.... nhưng mà, đã chơi đùa cũng nên chơi cho vui một chút.

"Đừng có mà giấu diếm mục đích của mình, tôi biết các người không đơn giản như vậy."

Kokonoi chưa bao giờ thấy một Manjirou bình tĩnh và thâm thúy như vậy, em mỉm cười tiễn đại diện của nhà Shinomiya đi sau đó hạ khóe miệng xuống, cả đôi mắt lẫn khuôn mặt đều lạnh lẽo.

"Kokonoi, kêu người dọn dẹp nhà cửa."

Rồi em ưu nhã đứng dậy và trở về phòng, Kokonoi cúi đầu rồi kêu người dọn dẹp. Em không thích trong ngôi nhà này có dấu vết của nhà Shinomiya nên vì thế tất cả đều phải dọn cho sạch sẽ đàng hoàng.

Chỉ trong vòng nửa năm mà ấn tượng của bọn họ về em bị xoay ngược hoàn toàn, em lột bỏ đi mọi dáng vẻ thơ ngây mà bắt đầu bộc lộ nên mặt sắc bén của mình. Từng đường đi lẫn nước bước đều vừa kỹ càng vừa chuẩn xác, Kantou Manji được em lập ra mỗi ngày đều trải qua trong căng thẳng vì nụ cười, giọng nói êm dịu nhưng hành động lại tàn nhẫn của em.

Em cho những kẻ phản bội mình chết một cách đau đớn và khổ sở nhất như đang trả thù cái cách mà cuộc đời đối xử với em vậy. Nhưng em cũng sẽ cho chúng một cơ hội để chuộc tội.

Kokonoi nhớ lại lần đầu em chỉnh đốn nội bộ của Kantou Manji.

Có 5 năm tên phản bội, Sanzu giết hết hai thằng rồi em kêu ngừng lại. Sanzu quay lại nhìn người đang ngồi bắt chéo chân chuẩn bị đứng lên, gã thu kiếm lại rồi né ra cho em đi đến, những ngón tay trắng muốt ấy vuốt nhẹ khuôn mặt của gã kia rồi nâng cằm gã lên.

"Tại sao lại phản bội ?"

".... Ứm....ư.....ư...."

Hắn ta trợn mắt giãy dụa cố gắng né khỏi những ngón tay xinh đẹp kia, em nhẹ nhàng xoa đầu hắn rồi nói.

"Đừng sợ, hãy nói những gì mà cậu muốn nói.... tội nghiệp, bị dây thừng siết như vậy chắc đau lắm~~~"

Em than thở rồi lấy con dao gọt trái cây cắt miếng vải che miệng của hắn, con dao ấy kề sát bên tai ma sát cùng tấm vải khiến hắn ta lại càng thêm hoảng sợ.

Đây là lần đầu bọn họ biết rằng em biết tra khảo tinh thần, Sanzu nhìn tên phản bội sủi bọt mép rồi ngất đi mà chỉ hận không thể móc cặp mắt của thằng ngu xuẩn đó ra.

Sao thằng lợn đó có thể nhìn em bằng đôi mắt sợ hãi như thế ? Em rõ ràng chỉ là đang 'du dương' an ủi thôi mà ? Cũng đâu làm gì quá nặng nề.

Người tiếp theo thì em lại mạnh tay hơn một chút, em để hắn bị treo lơ lửng trên những chiếc cánh quạt đang xoay rất nhanh, chỉ cần hắn chọc em giận là sẽ bị thả xuống sau đó sẽ tan da nát thịt. Em ngồi gõ nhịp ngón tay, cứ năm phút lại cho người hạ hắn xuống, hắn gào khóc rồi phun ra hết những gì hắn biết, em vui vẻ ăn một quả nho rồi kêu người thả hắn xuống.

Sanzu tự động lấy khăn lau ngón tay cho em, em dựa người lên tay ghế rồi kêu Sanzu mang tên thứ hai đến, một lần nữa em lặp lại hành động nâng cằm, đôi mắt em híp lại rồi nhìn vào cặp mắt của tên đàn ông tội nghiệp.

"......"

Tên kia lại xoay mặt đi nhưng em không ra lệnh giết mà lại kêu ném vào căn phòng thuần trắng, đợi ba ngày sau tiếp tục tra khảo sau đó đứng dậy rồi lười biếng ngáp lớn. Sanzu đi theo em ân cần hỏi em muốn gì, em quét mắt về hai tên còn lại rồi nói.

"Giết."

~♤~

Xinh đẹp, tàn nhẫn, ma mị là những diễn tả về em sau khi trưởng thành và làm boss lớn của bọn họ. Một cái chỉ tay thôi cũng là mệnh lệnh để giết chết kẻ chống đối em.

Em sẽ không nói nhiều mà sẽ chỉ lười biếng nhìn con mồi của mình giãy dụa trong cái bẫy sau đấy sẽ dùng cái chết 'nhẹ nhàng' nhất để tiễn đưa kẻ thù.

Em cho phép bọn họ coi em là thế thân nhưng bản thân thì cũng tàn nhẫn không kém, Mochi đã từng bị em bóp cổ rồi ném vào tường, em hờ hững đi lại rồi đạp chân trần lên ngực gã giọng điệu êm ái như một chất kịch độc tiêm thẳng vào người.

"Nếu lần sau còn nhìn tôi bằng đôi mắt như vậy thì quả tim đáng yêu này sẽ do bàn chân này dẫm nát nhé."

Rindou nuốt nước bọt rồi quay mặt đi, dù đang nổi giận nhưng khuôn mặt Mikey lại chẳng hề biến đổi chút nào, em đe dọa việc dẫm nát tim của Mochi với giọng điệu non trẻ nhưng điều đó đủ khiến cho các cốt cán phải rợn hết cả da gà.

Nhưng thật sự mà nói boss cũng rất gợi cảm. Sanzu vội đi đến để chỉnh Yukata đang trễ xuống trên người em, em vui vẻ xoa mái tóc hồng mềm mượt đó rồi khen ngợi gã.

"Haru đúng là một cậu bé ngoan."

"...Chỉ cần là ngài muốn thì tôi sẽ ngoan ngoãn cả đời."

"....Thậm chí là khi lên giường sao ?"

Em kéo cà vạt của gã xuống rồi thì thầm vào tai gã, gã nhìn cái gáy trần trụi của em mà nuốt nước bọt sau đó hưng phấn nói.

"Như ngài muốn thưa vua của tôi."

Em mỉm cười đưa tay kéo vai áo của mình lên rồi lại trở về chỗ ngồi của mình, cặp đùi thon dài ẩn hiện dưới vạt áo hờ hững, em cao ngạo nhìn từng kẻ một rồi sau đó ra lệnh cho cuộc họp bắt đầu.

Mê lực chết người.

~♤~

Em đã tự tay giết chết hết mọi người trong nhà Shinomiya rồi, Ran lấy khắn ra lau tay cho em còn Rindou thì vòng ra đằng trước chỉnh lại đồ cho em, em bình tĩnh để anh em họ chỉnh đốn sau đó thì đi đến vuốt mắt từng kẻ một, trong đôi mắt lại là chút bi thương.

-An nghỉ đi, tôi rồi cũng sẽ đi cùng các người.-

"Mikey."

Rindou phiền muộn đi đến ôm em, nó ghét người nhà Shinomiya lắm nên nhìn thấy em tự tay vuốt mắt từng người thì chẳng hề vui vẻ chút nào, nó đi đến ôm eo em, em thản nhiên gạt tay nó ra rồi đi ta ngoài, mái tóc trắng xóa phất lên.

"Đốt hết đi."

"Dạ."

Ran cúi người đầy cung kính rồi lạnh lùng kêu người rưới dầu lên khắp nơi.

Mệnh lệnh của em luôn là tuyệt đối.

~♤~

Kakuchou đứng ngoài cửa phòng của em trong khi trong phòng là một mảnh hỗn loạn.

Mochi đè em nằm lên bàn trà rồi liên tục nhấp hông, em rên lớn rồi quấn chân quanh em của gã đàn ông to lớn.

Mochi cắn răng bắn hết vào nơi chặt chẽ và ấm áp kia sau đó hôn lên môi em, chiếc lưỡi thô to ấy chiếm gần hết khoang miệng bé nhỏ của em, em bình tĩnh đáp lại rồi vuốt lưng của hắn.

Khoảng khắc ôn nhu nhất của em là lúc lên giường.

Mochi nhanh chóng đi ra ngoài để làm nhiệm vụ, Kakuchou rũ mắt đứng bên ngoài rồi được em gọi vào. Em đang ngồi trên bàn trà, hai chân đung đưa khiến chiếc lắc chân rũ xuống mắt cá kêu linh đinh nhẹ nhàng, Kakuchou đi lại bế em đi vào nhà tắm.

Manjirou ngâm mình trong bồn rồi nhìn Kakuchou nhắm mắt kỳ cọ cho mình, nhắm mắt như thế là đang có ý né tránh à ? Em kéo đầu y xuống rồi ra lệnh.

"Mở mắt."

Kakuchou nhìn Manjirou không một mảnh vải trên người, cả thân thể cũng tràn đầy dấu vết hoan ái, em mỉm cười xoa chiếc bông tai của y rồi hỏi.

"Tôi là ai ?"

"Ngài là Mikey."

Kakuchou đáp rồi sau đó hai chân bị đạp cho khuỵu xuống, Manjirou kéo tóc y ra đằng sau rồi lại hỏi.

"Tôi là ai ?"

"Ngài là Sano Manjirou."

Em mỉm cười khen y rồi sau đó nhắc nhở y.

"Nhớ cho kỹ, tôi là Sano Manjirou không phải là Kurokawa Izana, tôi là chủ của anh nên nếu anh còn dám nhầm lẫn giữa tôi và gã thì đôi mắt này.... tôi không ngại mà móc nó ra đâu !"

Rồi em thả tóc của y ra sau đó trở về bồn tắm để ngâm nước.

"Cút đi, đừng để tôi chướng mắt."

"Vâng ạ."

Vì cao ngạo nên em sẽ ghét bị người khác xem là thế thân.

~♤~

Kokonoi si mê đổ rượu lên thân thể em sau đó là kéo em vào lưới tình và dục vọng.

Em ngoan ngoãn chiều theo những gì hắn làm vì đây là phần thưởng để khen thưởng hắn vì đã làm tốt nhiệm vụ. Kokonoi cười khúc khích cắn lên vai em rồi sau đó cúi xuống hôn em thật nhẹ nhàng như đang xin lỗi vậy.

Em vỗ vai hắn tỏ ý không sao sau đó cản giác đùi bị nâng lên. Em nhíu mày khi bị hắn đâm vào thô bạo.

"Koko.....nhẹ lại chút...."

"Không muốn....."

Hắn cúi xuống cuốn lấy môi em rồi thô bạo ra vào, em mím môi sau đó cắn tay hắn đến bật máu, hắn thở gấp rồi trừng em, em nhếch môi nhìn hắn rồi bị hắn đè ra làm suốt đêm đó.

Em quý giá nhưng có những lúc lại đơn giản và tinh nghịch vô cùng.

~♤~

Takeomi bị em ngồi trên người rồi thô bạo bóp cổ, gã nhíu mày nhìn em đang phát điên. Em chậc lưỡi rồi sau đấy cũng buông gã ra.

"Già rồi nên nhàm chán muốn chết."

Em khoác áo vào người, cặp mông mềm mại bị tà áo mỏng che khuất, Takeomi chậc lưỡi rồi nhìn em rời đi.

Em là một đứa trẻ khó chiều nhưng vẻ ngoài lại ưa nhìn muốn chết.

~♤~

Nội bộ bất ổn, ẩu đả ngay trên địa bàn,.... là những điều để nói về Phạm Thiêm những năm gần đây, em bình thản để cấp dưới khoác áo cho rồi trở về ngôi nhà của mình.

Em bắt đầu cảm thấy chán ghét Phạm Thiên rồi.

Ban đầu thì nhìn em như kẻ thù về sau thì lại nhìn em như đang nhìn ái nhân vậy, kinh tởm chết đi được.

Đã vậy lại còn cho rằng Sanzu là 'người em yêu nhất' nữa chứ.... Cũng có phần đúng đấy nhưng tiếc là đêm nay là hết rồi.

Em đi ra ngoài dưới sự cung kính của các thành viên cốt cán, nếu như đã khiến đám người này thuần phục rồi em đương nhiên cũng chẳng còn gì để lo lắng nữa rồi. Đã đến lúc đoàn tụ với những người đó rồi.

"Mọi người ơi, tao đi đây !"

~♤~

Tất cả đều sững sờ khi nhìn thấy cái xác lạnh lẽo của em nhưng linh hồn của em nào có quan tâm đến bọn họ.

Em cong miệng cười sau đó rời đi.

~♤~

Bảng demo của tui ẻm vô tình như vậy đó nhưng mà nó đẹp với quyền lực ;-; (dù tui vẫn chưa lột tả được cái độ sang chảnh đó)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro