PN 1 : Mikey nổi giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 đêm 2 chap không biết kịp không.

Cảnh cáo có bạo.lực và đổ.máu, đây không phải là hành động của Mikey trong nguyên tác nên làm ơn đừng mang đi đâu bốc phốt.

Đã cảnh cáo nên tui mà thấy bị tế trên Face thì đừng trách á nha :)

~■~

Chuyện này xảy ra vào mùa thu đầu tiên Kakuchou ở với Manjirou. Manjirou lúc này mới chỉ 7 tuổi nên tính cách vẫn có phần hơi ngây thơ chọc người yêu thích nhưng dù vậy, tộc trưởng vẫn để em ở riêng một khu nhà cổ - Tử đằng viên.

Tên không như nơi ở, chỗ em ở có rất nhiều cây hoa mơ nhưng lại chỉ có duy nhất một gốc tử đằng tím ở ngoài sân, nó làm em và Kakuchou nhớ đến màu mắt của Izana nhưng chủ yếu là em nhớ còn Kakuchou thì lại đang tất bật học tất cả các quy tắc để hầu hạ cho em.

Em thì cũng không khá hơn là bao, ông ngoại vì muốn tách biệt em ra với thế giới nên vẫn luôn cho mời các gia sư đến dạy em. Em bỏ học sau khi học hết lớp 9 nhưng học lực lại chẳng hề tệ chút nào, người ta thì đi chầm chậm mấy học kỳ nhưng em vừa mới đến thì cứ nửa năm là lại bắt đầu chương trình học của lớp mới. Đến tận chương trình của lớp 8 em mới bắt đầu đi chầm chậm lại, điều này đương nhiên là rất vừa lòng của các gia sư rồi.

Nên vì vậy thời gian học của em chủ yếu là các nghi lễ cùng với các chiến lược kinh doanh thôi.

Giờ thì đến với lý do vì sao Manjirou bé nhỏ của chúng ta nổi giận.

Kakuchou 6 tuổi, tay chân tuy có dài nhưng vẫn rất bé nhỏ, cậu nhóc ấy đang trên đường mang đồ ăn vặt đến cho Manjirou thì không cẩn thận đụng dính người hầu của nhị phu nhân Aiyuu.

Ai cũng biết Aiyuu ghét Manjirou ra mặt nên cô ả đương nhiên là cũng tranh thủ gây sự với Kakuchou, Kakuchou chỉ nói lại vài câu ai ngờ lại bị cô ả hất hết trà bánh trên tay. Kakuchou tức giận lườm cô ả, cô ả cũng nhéo tai cậu nói.

"Mày còn dám lườm tao à ? Thằng con hoang chết tiệt." Kakuchou vẫn không nói gì, ả chậc miệng

"Quả nhiên tạp chủng đi chung với tạp chủng là đúng mà !" Ả dám đụng vào Manjirou nữa chứ, Kakuchou bắt đầu giãy ra, giọng nói non nớt tràn đầy phẫn nộ.

"Ai cho cô xúc phạm đến Manjirou-sama ?"

"Như thế nào ? Mày còn dám chống đối tao ? Tao nói sai sao ? Hai con ả kia chẳng qua cũng chỉ là con của gái điếm thôi nên thằng chủ của mày cũng chỉ là điếm !" Nói xong thì đẩy Kakuchou xuống đất, ả phủi phủi tay áo.

"Bẩn hết cả tay rồi !" Kakuchou nhìn ả đầy âm trầm sau đó cầm bình trà còn hơi nguyên vẹn ném vào mặt ả khiến mặt ả chảy máu, ả che mặt nhìn cậu sau đó hét lên "Tụi bây đi lại đánh nó đến chết cho tao !"

Kết quả là Kakuchou bé nhỏ bị đánh bầm dập được bác sĩ Haitani đi ngang qua cứu một mạng rồi đem về phòng Manjirou để chăm sóc. Manjirou thấy Kakuchou bị đánh đến bầm dập thì mặt mũi tối sầm, Aiyuu này là đang xem thường em phải không ? Phải không ?

Nhìn Kakuchou đau đến mức rên rỉ làm em rất đau lòng, em đi vào phòng lấy thuốc mỡ giảm đau của mình ra làm Haitani rất kinh hoàng "Manjirou-sama cậu nhóc này.... nó không hợp quy củ đâu ạ !"

"Bây giờ ông muốn ông làm hay là để ta tự mình ra tay !" Manjirou đau lòng muốn chết, rõ ràng em đã tự hứa với lòng là sẽ không để bạn của mình vì mình bị thương rồi nhưng kết quả là lại khiến Kakuchou bị thương nặng, may mắn đây chỉ là mấy vết ngoài da chứ nếu Haitani mà qua trễ hơn một chút là Kakuchou xem như đi rồi.

"M.... Man...ji...." Kakuchou rên rỉ nói, em cũng vội bỏ hộp thuốc mỡ trong tay xuống lại gần nắm tay cậu "Hitto, cậu sao rồi ? Có đau quá không ?"

Kakuchou chầm chậm lắc đầu nhưng cậu trông vẫn còn đau đớn lắm, Manjirou cắn môi... em rất muốn đi xử lý ả người làm kia nhưng mà không thể nóng vội được vì thế nên em sẽ đợi cho Kakuchou lành lặn một chút.

Kakuchou nói ra nguyên nhân cậu đánh nhau làm cho Manjirou vừa tức vừa buồn cười nhưng đồng thời cũng cảm khái về sự trung thành của cậu. Vén chăn cho Kakuchou lên đàng hoàng, em kéo cửa phòng thẳng thừng đi đến khu ở của Aiyuu.

Trời hôm đó rất nóng nên khi Manjirou đi Momiji cũng đi theo để che dù, nhìn Manjirou trên mặt có lớp mồ hôi mỏng Aiyuu cũng bất đắc dĩ mời em vào phòng cho mát, nói đùa chứ Manjirou thật sự là cục vàng của tộc trưởng, hứng như hứng hoa, nâng như nâng trứng chỉ cần em thích ông cũng sẽ khồn ngại gì mà mang mặt trăng xuống cho em nên khi em nằng nặc đòi một đám người hầu của Aiyuu và cả nữ hầu hồi môn của mình cô ta dù có thắc mắc cũng không hề nói gì. Kết quả trước mặt của cô ta và mọi người trong tộc, Manjirou mặt không đổi sắc mà vác một chiếc đèn đá nặng 50 cân đập thẳng vào chân của một người đàn ông !

Có người sợ đến mức hét toáng rồi ngất đi, mấy người hầu bị em trừng phạt sợ hãi nhìn đồng bọn bị đánh nát chân sau đó lại không thể tin mà nhìn em. Em lạnh như băng nhìn từng kẻ một sau đó gầm gừ.

"Không phải mắng ta là tạp chủng à ? Mắng nữa đi, ta sẽ giết chết từng kẻ một !"

Aiyuu run rẩy nhìn đứa trẻ đang điên dại trước mắt mình, động tĩnh lớn như vậy vì sao tộc trưởng và chồng cô còn chưa về ?

Sau đó Manjirou đi thẳng vào phòng cô ta lấy dao nhỏ ra "Em định làm cái gì vậy hả Manjirou ! Đây chính là nơi ở của chị !"

"Tôi chính là đang thay chị dạy dỗ hạ nhân ! Mắt bọn nó ném đi đâu rồi mới dám đụng vào người của Sano Manjirou này !"

"Em đừng có mà quá đáng ! Nếu em muốn làm gì thì về phòng của mình mà làm !" Aiyuu tức lắm nhưng nếu cô ta dám dạy dỗ Manjirou tại đây thì thể nào ông nội cũng sẽ trách phạt cô ta mất. Manjirou thở phì phò ném đèn đá trong tay xuống đất khiến mặt đất lún hẵng sau đó em nói.

"Được thôi." Rồi em sai người trói ả người hầu cùng đồng bọn của ả đi về khu của mình. Tộc trưởng nghe tin em cả người toàn máu thì hốt hoảng chạy đến viện của em. Chỉ thấy dưới gốc tử đằng em đang lấy roi da đánh vào người từng kẻ một trong đó ả cầm đầu  thì đang bị dây thun siết chặt cổ.

"Manjirou ! Con mau bình tĩnh lại đi đừng để bản thân mất tỉnh táo." Ông nhanh chóng đi đến giữ bàn tay đang vung roi của em cũng kịp thời cứu được mấy người hầu kia một mạng.

Em hạ roi thật sự rất mạnh, da thịt trên người bọn họ đều bị roi đánh cho rách nát. Manjirou thở ra rồi bình tĩnh nói "Ông thả con ra."

"Trước tiên con hãy bình tĩnh và nói cho ta biết lý do vì sao con giận giữ đã." Ông lấy cây roi trong tay em đưa cho quản lý rồi bế em vào nhà ngồi cho mát mẻ, em không tha mà nói với ông "Nếu vậy thì thả hết trừ cô ả kia."

"Được." Sau đó ông quét mắt ra hiệu cho người hầu rồi ra lệnh cho họ lấy nước đá cho em, em cũng từ tốn kể lại lý do khiến em nổi giận và cũng không nhắc đến Kakuchou, tộc trưởng nghe được thì ra lệnh thả ả người làm kia ra để tra hỏi, kết quả là ả khai rằng.

"Thật sự không có, là tiểu thiếu gia trời nóng ấm đầu." Kết quả là Manjirou vốn còn đang bình tĩnh nổi khùng lên mà ném thẳng ly nước đá trong tay vào đầu ả !

"Còn dám nói ta bị ấm đầu ! Mi thấy mình thở lâu quá rồi có phải không ?"

"Đủ rồi, lôi ả ra đánh chết đi." Ông âm trầm nói rồi xoay người kêu Manjirou đi tắm, em trừng ả rồi cũng bỏ vào nhà để tắm rửa.

"Tộc trưởng ! Là tôi bị oan mà tộc trưởng !" Ả ta khóc lớn nhưng rất nhanh tiếng la đã bị im bặt.

Nói ra mới biết, ả ta bị chặt lưỡi sau đó thì bị một súng tiễn thẳng về đất mẹ.

Sau đó người hầu trong nhà Shinomiya lẫn các thiếu gia tiểu thư ở các nhà khác cứ nghe đến danh em là sợ đến mất mật còn căn nguyên của mọi chuyện là Kakuchou lại đang được em chu đáo đút cháo và lau người cho.

Em mọi khi thì rất ngoan hiền nhưng một khi đã khùng lên rồi thì Hanma, Kazutora và ả người hầu kia sẽ là những ví dụ tiêu biểu đấy.

End

Ps: thật ra tôi còn định cho lóc gân cơ nhưng mà như vậy thì quá đáng sợ rồi :(

Ps 2: Trong bảng demo của tui em bé còn hắc ám, còn điên hơn bản chính thức nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro