13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh cáo thân thiện là có NGƯỢC và cua xe :).

~■~

Rõ ràng ngày hôm nay là một ngày nắng đẹp dù tuyết ngày hôm qua rơi rất nhiều. Khung cảnh tại sân vườn của Manjirou lại càng thêm đẹp đẽ nhưng trong phòng em bây giờ không khí lại quá đỗi ngột ngạt.

"Manjirou-sama ?" Kakuchou cảm thấy trái tim mình đã sắp ngừng đập tới nơi rồi, Manjirou vẫn mỉm cười nhưng ý cười lại rất lạnh.

"Nếu vở kịch quá mức nhàm chán thì sao không hạ màn ?" Em đã muốn nói điều này từ rất lâu rồi nhưng Kakuchou nói đúng, em cô đơn ! Em sợ mọi người ở cái gia tộc này cũng càng thêm sợ hãi cái bản năng càng lúc càng muốn thoát ra của mình.

Nhưng thế gian này có bữa tiệc nào mà lại không tàn chứ ? Em không thích việc che che giấu giấu cũng càng không thích việc bị người khác nhắm vào. Nếu như Kakuchou chỉ đơn thuần là Kakuchou em sẽ thẳng thắng giữ cậu ta lại nhưng mà sự thật thì lại chẳng phải vậy, cậu ta chính là cấp dưới của anh trai em ! Dù cho về sau có là người của Phạm Thiên đi chăng nữa thì cậu ta vẫn không phải là người em có thể yên tâm để đứng cùng.

Nói em tàn nhẫn độc ác cũng được nhưng em không muốn bị xem là thế thân của Izana !

Không phải ! Kakuchou gào thét trong đầu khi nhìn thấy đôi mắt vô cảm ấy của em. Cậu nên nói gì bây giờ ? Nên nói gì để có thể ở lại bên cạnh em.

"Tôi đã từng xem ngài là thế thân của Izana." Kakuchou lặng lẽ nói rồi nhìn vào đôi mắt đen tuyền của em rồi run rẩy nói.

"Nhưng tình cảm mà tôi giành cho ngài là tình cảm thật sự." Kakuchou đẩy bàn thấp trước mặt em ra rồi quỳ ngồi trước mặt em "Xin hãy nhìn vào mắt của tôi và rồi lắng nghe tiếng lòng của tôi đi Mikey."

"Tôi không có hứng thú nghe những điều đó." Manjirou nói sau đó Kakuchou liền lao đến ôm chặt lấy em.

"Xin ngài hãy nghe tôi nói !" Đây là lần đầu tiên em nghe Kakuchou hét lên, xương em đau quá....

"Ngài nói đúng, bất kỳ ai đến từ Thiên Trúc đến với ngài đều là vì muốn xem ngài như là Izana thế nhưng ngài đã có bao giờ nghĩ đến tình yêu là thứ có thể phát sinh chưa ?"

Nghe đến đây Manjirou lại càng khó chịu, em không muốn được bất kỳ ai trong đám này yêu cả dù đó có là Ran hay là Rindou, em không tin người đến từ Thiên Trúc ! Em không tin.

"Đã có bao giờ ngài nhìn vào chúng tôi chưa Mikey ? Hay là trong mắt của ngài chỉ có mỗi Sanzu và Takeomi ?" Cậu muốn phát điên rồi cũng đã phát điên rồi.

"Ran với Rin thì giết hết lũ trẻ nhà Shinomiya, Koko thì suốt ngày tìm cách hồi sinh người chết, Takeomi thì chết sau khi ngài chết hai năm, Sanzu thì khỏi phải nói.... nó chính là đứa tội nghiệp nhất, nó yêu ngài nhất vì sao ngài lại không nhìn ?..... thậm chí là cả tôi... cả tôi cũng...." Kakuchou cắn răng khóc to, nước mắt cậu âm ấm thấm ướt áo em, em nhắm mắt.

"Phải... là tao không nhìn nhưng tao không chấp nhận tình cảm mà tụi mày dành cho tao." Manjirou nắm tay Kakuchou rồi vật cậu xuống sàn.

"Bất kỳ ai trong số tụi mày cũng đều có tín ngưỡng của riêng mình và vị vua của riêng mình cũng đừng có vì nhớ hơi tao quá mà lầm tưởng đó là tình yêu, Hitto."

"Đừng, Mikey.... ĐỪNG !" Kakuchou vô vọng la lên, em thở dài rồi xoa mặt cậu.

"Tao luôn luôn ghét mày, Hitto."

Trái tim cậu tan nát cũng chẳng buồn phản ứng lại nữa, em bỏ tay  khỏi khuôn mặt cậu rồi nói "Đi khỏi đây đi Kakuchou Hitto, mày không thuộc về nơi này."

Sano Manjirou vì sao lại là mật ngọt chết ruồi ư ? Vì ruồi có thể né xa mật ong nếu như nó không biết mật ong ấy còn nếu đã biết rồi thì dù mắt nó có rõ đến đâu thì kết quả cũng chỉ còn lại đau đớn.

Đó là hình phạt cũng là cách em trả đũa lại những người lợi dụng em.

Từng người mang tương tư với em đều thua dưới tay của một kẻ lẽ ra phải chết - Baji Keisuke.

Nực cười thật, ngoan ngoãn bên cạnh em 6 năm chẳng qua cũng chỉ là trò hề, em không động lòng cũng chẳng hề rung động dù chỉ một lần, Kakuchou ngồi dậy nhìn em đang dọn dẹp bàn đọc sách, đôi mắt ấy thật nhu tình và đau đớn làm sao.

"Sano Manjirou, tôi hỏi em một điều được chứ ?" Tấm lưng của Manjirou có hơi run lên nhưng sau đó em vẫn bình tĩnh dọn dẹp, Kakuchou biết em vẫn đang nghe nên cậu hỏi.

"Em đã có lúc nào xem tôi là anh em trong gia đình chưa ?"

"....Đã từng."

Kakuchou cười khẽ rồi đứng dậy giúp em dọn dẹp. Em nhắm mắt xem như không thấy hành động ấy của cậu rồi sau đó cậu rời đi, Manjirou mệt mỏi nhìn theo sau đó em khuỵu xuống đầy mệt mỏi

Hóa ra từ chối tình cảm của một người là khó như vậy.

"Manjirou-sama, nếu ngài đã thích Kakuchou-kun như vậy sao lại còn đuổi cậu ấy đi ?" Momiji đi vào, cô cẩn thận đặt ấm trà mới cùng Taiyaki xuống - đó là Taiyaki do Rindou mang đến, cô rót trà cho em rồi nâng tách lên cho em, Manjirou rũ mắt nói.

(Ý tưởng từ Hậu Cung Như Ý Truyện)

"Khi tình cảm hai bên còn sâu đậm, có những lời lại chẳng thể nói ra..... khi nói ra lại chỉ sợ là sẽ tổn thương đến phần tình cảm đó."

"Nhưng không phải ngài đã nói sao ?"

Momiji nói cũng thay Kakuchou đau lòng một hồi nhưng Manjirou chỉ cười nhẹ rồi đáp.

"Nhưng để cậu ta chứng kiến những gì ta sắp làm ta lại không nỡ.... Hitto ấy à, sao ta còn có thể không biết tính cách của cậu ấy chứ ?" Momiji im lặng, em nói đúng, sắp tới để phá hủy gia tộc này thì bắt buộc chính bản thân em phải là người hi sinh, cô bỗng nhiên cảm thấy em thật tội nghiệp rõ ràng em chỉ mới 12 tuổi nhưng đối thủ của em lại là những người có cùng dòng máu với em.

"Sao ngài không trở về với Shinichirou-sama ? Tộc trưởng cũng sẽ không ép ngài."

Nếu không ép thì cũng sẽ không hạ thêm thuốc ngủ vào huân hương của ta đâu.

Manjirou khinh thường cười, buổi sáng ngoài sân vườn của em có bao nhiêu vệ sĩ canh chừng em còn không biết sao đến chiều tối lại còn cẩn thận hạ thêm thuốc ngủ vào huân hương, liều lượng cũng rất ít đủ để khiến một đứa trẻ ngủ mê man khắp đêm thôi.

Nhưng đó là với đứa trẻ bình thường còn bên trong em vừa vặn lại là một ông chú đã hơn 30 rồi lại thêm việc liều lượng thuốc ngủ mà em xài bình thường còn lớn gấp mười lần thuốc ngủ trong huân hương nên hầu như đêm nào cũng chỉ ngủ hoặc là đi nghịch tóc của Kakuchou thôi, hoặc bí mật hơn là đi thăm dò tất cả ngóc nghách trong cái nhà này. Em chỉ cần trùm một chiếc khăn đen lên đầu là mọi thứ đều sẽ đâu vào đó thôi.

Nói nghe thì buồn cười nhưng mỗi khi thăm các thành viên của Touman em đều dùng cách này cả, em không muốn gặp họ trong bộ dạng đáng sợ như vậy cũng càng không muốn bọn họ lo lắng chút nào.

~■~

Buổi tối hôm đó lại là một buổi tiệc gia đình, em vẫn ngồi ở bên cạnh ông ngoại, cái nghe cái không mà trả lời mọi người thậm chí là bị Aiyuu đá đểu cũng chẳng làm em mảy may phản ứng gì, Uri là người phát hiện ra bất thường nên cô đặt đũa xuống hỏi em

"Manjirou, cậu bé có vết sẹo bên cạnh em đâu rồi ?" Em nghe vậy thì lại càng thêm buồn lòng khuấy khuấy muỗng trong chén.

"Em đuổi cậu ta rồi."

"Sao lại thế chứ ? Không phải em rất thích cậu bé đó à." Uri quan tâm hỏi, Manjirou cũng thở dài.

"Cậu ta là người thô lỗ, nhiều lần bất kính nên em đuổi cậu ta đi rồi."

"Lần này em xử lý người nhẹ nhàng thế à ?" Aiyuu nhướn mày hỏi khiến một số người hầu trong phòng mềm hết cả chân (Sẽ đề cập ở PN), em rũ mắt nói

"Dù sao cũng là người do em nhặt về, em cũng không muốn cậu ta bị thương nặng." Huống chi vết thương lòng của cậu ta bây giờ cũng đủ lớn rồi.

"Với lại bây giờ chị Aiyuu cũng đang có thai, dính máu cũng không phải là việc gì quá tốt đẹp." Xem ra là nói thật rồi, không có tinh thần nâng cao tông giọng khịa ả nữa cơ mà. Ông ngoại em thấy thế thì vỗ vỗ đầu của em.

"Chỉ là một người hầu mà thôi, nếu con thích thì tùy tiện chọn mấy đứa từ nhà dưới là được." Em chỉ im lặng cúi đầu rồi sau đó đi về phòng.

"Ông để con đi theo em ấy." Furube nhanh chóng đứng dậy đi theo em khiến tộc trưởng khá vừa lòng, ít ra thằng nhóc này còn biết lo lắng cho những đứa em nhỏ hơn mình... vì thế ông gật đầu để cho Furube đi, Uri mím môi thành đường thẳng rồi cũng nâng chén rượu lên uống.

"Manjirou." Furube nhanh chân đi đến nắm cổ tay của em, em quay mặt đi để giấu hốc mắt đỏ ửng. Gã ta thở dài kéo em vào căn phòng gần đó rồi xoa mặt em.

"Sao em lại khóc vì một thằng người làm ? Ngoan, đừng khóc." Manjirou lắc đầu đẩy gã ra, dù vậy vài giọt nước mắt cũng rơi xuống làm gã hả hê lắm, không phải Manjirou vẫn luôn tỏ ra mình thanh cao sao ? Kết quả là bây giờ chỉ có thể ôm mình trong góc bật khóc, tự mình liếm láp vết thương nhưng dù vậy, gã vẫn tỏ ra vẻ đau lòng mà ôm em vào lòng.

"Ngoan, không khóc không khóc." Vai em run run, nước mắt chảy ra ướt hết áo gã nhưng gã vẫn chẳng giận tí nào.

Đưa em về phòng mình xong gã nhẹ nhàng xoa đầu em "Em ngủ một giấc đi cho khỏe, đừng buồn quá lại hại thân. Momiji, cô chăm sóc Manjirou cho cẩn thận ! Đừng để thằng bé phải đau lòng nữa."

Nói xong liền định quay người đi, Manjirou ngập ngừng gọi.

"Furube-aniki." Furube quay đầu lại nhìn em, trên môi là nụ cười giả dối, em có chút đỏ mặt mà nói.

"Em... em xin lỗi vì đã làm ướt áo của anh."

"Ha ha." Gã ta bật cười "Em đừng có lo lắng như vậy chứ ? Aniki của em sẽ không tiết lộ chuyện này cho ai đâu." Em cúi đầu, đôi tai ửng hồng lên.

Hóa ra cũng đáng yêu phết.

Gã mỉm cười rồi nói "Chúc em ngủ ngon, Manjirou."

"Dạ." Em mỉm cười, khuôn mặt vẫn hơi ửng đỏ. Nhìn thấy Furube đã đi xa rồi em mới hạ khóe miệng cong cong xuống.

"Để tôi thay đồ đi ngủ cho cậu." Momiji định động tay vào áo choàng của em nhưng em chỉ nhàn nhạt nói "Không cần, tôi sẽ tự lo.... chị đi đốt hương đi, nhớ là bỏ nó ra."

Momiji cúi đầu rồi lui ra ngoài. Lúc này em mới thở ra, dưới lớp áo choàng cũng được em móc một thứ ra - là một miếng đất sét còn rất mềm, trên đó là hình của một cây bút kỳ lạ - đó là chiếc chìa khóa kho do Furube nắm giữ. Em vội để nó vào hộp trang sức rỗng của mình rồi để nó lên bàn trang điểm, sau đó em cũng vờ như đang tháo hết trang sức trên người ra. Momiji biết tâm trạng em đang không tốt nên sau khi đốt hương xong cũng lặng lẽ lui ra, em lúc này mới lấy hộp trang sức kia ra rồi bước vào nhà tắm của mình, để hộp gỗ lên trên hàng rào rồi quay trở về phòng ngủ.

Chỉ biết là sáng hôm sau hộp gỗ ấy đã biến mất.

Và vài ngày sau kho hàng phía tây do Furube nắm giữ đột ngột bị nhất phiên đội của Wakasa đột nhập.

Manjirou nghe tin thì thảnh thơi đọc sách, trên môi cũng là nụ cười nhẹ nhàng.

"Mày bị Manjirou bỏ rơi rồi mà sao vẫn bình thản vậy ?"

"Bởi vì tôi biết ngài ấy sẽ không làm ra những việc dư thừa."

~■~

"Hay ! Chiêu nhất tiễn song điêu này đi rất hay !" Takeomi vỗ đùi cười lớn. Không hổ danh là boss  của Phạm Thiên mà !

Kakuchou là đối tượng bị Takeomi lôi ra nói tiếp theo "Tội nghiệp chú mày bị Mikey chơi cho một vố đau điếng nhưng mà ha ha ha...." Nói xong lại ôm bụng cười ngặt nghẽo, mặt của Kakuchou cũng càng lúc càng đen, trên tay còn là bức thư đi kèm với đất sét.

"Xin lỗi vì đã lấy tình cảm của cậu ra để phục vụ cho kế hoạch, Hitto, Chuyện cậu nói tôi sẽ suy nghĩ kỹ càng rồi mới trả lời.
                                          Mikey          "

Kế hoạch của em ban đầu là vô cớ bắt lỗi Kakuchou để đuổi cậu ra khỏi tộc sau đó mới trộm copy chìa khóa kho của Furube để gửi cho Rindou vào mấy đêm trước.

Ngờ đâu Kakuchou lại là người có kiếp trước, em suy đi nghĩ lại cũng chỉ thấy từ chối là cách duy nhất để đuổi Kakuchou đi, kết quả là em không những thành công còn khiến cho Furube thả lỏng cảnh giác tiếp cận em, em cũng thuận lợi để copy chìa khóa do gã ta giữ.

Chỉ tội cho Kakuchou ăn phải một cú giáng vừa đau vừa tức - không chỉ bị em đuổi đi mà còn bị nghi ngờ là tên nội gián.

Nhưng đồng thời Kakuchou cũng thở phào nhẹ nhõm, cũng may là Manjirou làm vậy chỉ là để đuổi cậu đi chứ nếu là thật cậu sợ là mình sẽ nổi điên lên mà giết Baji Keisuke luôn mất.

~■~

"Shinichirou, mày nghĩ sao về hành động của Manjirou ?" Wakasa vừa ngậm kẹo mút vừa hỏi Shinichirou, anh bình thản ký hợp đồng trên tay rồi nhếch môi.

"Thật sự là một hành động làm người ta tỉnh táo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro