12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim: Ra một phiên ngoại pỏn đi, mày là dân viết pỏn đấy !

Lý trí: không được ! Mạch truyện chính Manjirou chỉ mới 12 thôi.

Trái tim: Tao biết tỏng mày thủ 7749 plot viết pỏn Shota rồi.

Lý trí: Khồng !

~~~~■~~~~

Trời vừa chuyển sáng, Manjirou cũng đang ngâm người trong bồn tắm, Kakuchou đứng bên cạnh thi thoảng lấy gáo nước dội lên người cho em chỉ sợ em bị cảm lạnh, Manjirou cũng phối hợp mà ngồi yên cho Kakuchou phục vụ. Người ngoài vẫn thường bàn tán về Kakuchou những lời không mấy tốt đẹp ví cậu như là nô bộc hoặc là con chó nhỏ của em, em cũng không hay quan tâm lắm và cứ vẫn giữ cậu ở cạnh bên mình vì bởi lẽ, cậu ta làm em nhớ đến Phạm Thiên.

Ở chung cũng lâu như vậy sao có thể không sinh ra lưu luyến chứ ? Em cũng không phải là người vô tình như vậy.

"Manjirou-sama, Furube thiếu gia và tộc có mang quà đến cho người." Bóng dáng nữ hầu hiện sau tấm màn, Manjirou hất cằm với Kakuchou, cậu gật đầu rồi kéo tay áo đã xắn xuống sau đó mới đi ra ngoài, Manjirou thấy cậu ta đã đi khuất mới từ từ ra khỏi bồn tắm.

Da trắng như mỡ dê, tóc dài đến sống lưng, eo thon và đùi thon dài...thật sự rất đẹp chỉ tiếc rằng em lại chẳng hề hay biết, lấy chiếc khăn bông được Kakuchou đặt trên bàn em lau người sơ qua rồi lấy áo choàng xám khoác lên người, em bước ra khỏi nhà tắm và hơi lạnh làm em rùng cả mình, sau đó em bỗng ngửi được hương hoa mơ thanh nhã, bước chân của em bỗng trở nên vội vàng và khi bước vào phòng, một chậu hoa mơ hồng đượm đang được đặt ở đó, trên những cánh hoa đẹp đẽ là những nhúm tuyết nhỏ đang tan dần vì hơi ấm của than trong phòng.

Kakuchou mang bữa sáng vào phòng, cậu đi rất nhanh nhưng cũng không nhanh bằng Manjirou, nhìn em đi ra ngoài mà chỉ khoác mỗi áo choàng tắm làm cậu lo muốn sốt vó "Manjirou-sama !"

"Hitto...."Manjirou sờ lên đóa hoa nhỏ rồi mỉm cười ngọt ngào với Kakuchou "Hoa mơ đẹp quá."

Cậu thở dài bất lực đi đến chỗ của em. Năm nào cũng thế, chỉ cần là được tặng hoa mơ là em lại vui như đang có hội nhưng em thích nhất là được ngắm hoa mơ nở trong tuyết nên ở trong khu nhà phụ này cũng có sẵn một vườn hoa mơ đang chớm nở để cho em đến nhìn, chậu hoa mơ này chẳng qua chỉ là đang báo hiệu cho con mèo lười sợ lạnh như em là vườn mơ sắp nở thôi. Kakuchou nghĩ vậy thì vội vàng đi lại 

"Sao ngài lại tự mình đi ra khỏi bồn tắm thế ? Trời bây giờ lạnh lắm." 

Đã vậy em còn không lau khô người nữa chứ !? Nhìn Kakuchou như gà mẹ chăm con, cẩn thận dùng khăn bông lau tóc cho mình mà em mỉm cười tinh nghịch "Cứ tưởng Hitto trưởng thành thế nào hóa ra là cũng rất nóng nảy."

"Nếu ngài chú ý bản thân mình hơn thì tôi cũng sẽ chẳng phải lo nhiều như thế" - Cậu bất đắc dĩ lắc đầu sau đó im lặng lau tóc cho em rồi nói với Momiji "Chị tăng thêm một ít than trong phòng đi sau đó thì kêu bác sĩ Haitani đến đây"

"Dạ"-Momiji cung kính cúi đầu rồi nhanh chóng lui ra, sau đó chỉ thấy cô lấy một rỗ than nhỏ để cho thêm vào các lò sưởi, tiếng than hồng nổ lách tách làm Manjirou nhíu mày "Như thế hoa sẽ bị nóng mất"

"Nếu không như thế thì ngài cũng sẽ bị đổ bệnh" Kakuchou gắt giọng làm Manjirou rụt cổ lại sau đó cậu cũng nói thêm.

"Hôm nay bác sĩ Haitani sẽ đến khám bệnh thường kỳ cho ngài nên ngài phải ăn uống đàng hoàng biết chưa ?"

"Đã biết rồi thưa bạn nhỏ Hitto" - em giận dỗi nói, Kakuchou bình thường đều rất trầm tính lẫn nghe lời em nhưng dạo này cứ mỗi khi có bác sĩ Haitani đến là cậu ta lại xù hết cả lông nhím lên, lý do đương nhiên là vì bây giờ là lúc hai anh em Ran và Rindou ra khỏi trại và khi ông ta đến nhất định sẽ mang theo Haitani Rindou đến rồi. Mà cứ mỗi lần Rindou đến là Manjirou em cứ như bị bỏ bùa, cứ sát rạt vào Rindou mà hỏi hang tình hình thậm chí đôi khi nhịn không được còn đi lại véo má tên đó.

Kakuchou ghen tị được chưa, vì cái gì vì sao bọn họ đều cùng 1 lò Thiên Trúc đi ra mà Manjirou lại chỉ thân thiết với Haitani Rindou nhất vậy ? Vì cậu ta dễ thương à hay là do cậu ta trung thành, sai sai hết là do cậu ta là người duy nhất có tính nhây lầy trong Phạm Thiên mà thôi nhưng đó là ở kiếp trước còn ở kiếp này là do trong một lần Manjirou đi kiếm đồ thì bắt gặp Rindou đang...ăn bánh cá ở ngoài hiên.

Vốn dĩ em cũng không phải là kiểu người sẽ thèm bánh cá đâu nhưng từ ngày đến nhà Shinomiya mấy món ngoài đường như Taiyaki đã bị cấm tiệt rồi nên khi nhìn nó em mới thấy nhơ nhớ mà thôi, Kakuchou đi theo kéo tay áo Manjirou lại và em cũng định xoay lưng rời đi, kết quả là lúc bọn họ xoay lưng đi mấy đứa nhỏ từ mấy gia tộc nhỏ lại đến làm phiền Rindou, mắng cậu bé là tạp chủng là người hại chết Fuyubi khiến Manjirou có chút tức giận.

Từ khi nào cốt cán của Phạm Thiên lại phải chịu đựng sự khinh nhuc như vậy hả ?

Nên em đi lại xách đầu từng đứa một ném xuống đất

"Từ khi nào tụi bây có quyền động vào nhà Haitani vậy ?"

"M...Manjirou-sama ?" Tụi nó vốn dĩ ỷ đông hiếp yếu nhưng ngờ đâu xui xẻo lại đụng phải viên ngọc quý của tộc trưởng - Sano Manjirou, cả lũ biết mình sắp xong rồi nên vội vã xin lỗi sau đó rời đi.

Rindou lúc đó cảm thấy mình như đang lạc vào rừng hoa, hương hoa mơ kiều diễm cùng vị ngọt dịu của điểm tâm lướt qua nơi đầu mũi. Rindou và Ran được mệnh danh là cặp anh em có tiếng trong các gia tộc dưới trướng nhà Shinomiya, bọn họ có vị trí trung gian đồng thời cũng đảm nhiệm vị trí làm bác sĩ cho mấy người trong tộc nhưng mà vào mấy chục năm trước đại thiếu gia Fuyubi lại bị bác của anh em họ hạ độc chết nên anh em hai người cũng bị ảnh hưởng rất nặng, cứ mỗi lần đến đây thì đều bị mọi người chỉ trỏ rồi nói xấu rất áp lực nhưng mà anh em họ nào có quan tâm đâu... vẫn cứ như bình thường đợi cha đi ra rồi cùng cha về.

"Anh và em sẽ tự mình quản lý một khu, đừng có dính dáng gì mấy cái băng đảng nữa"

Xin lỗi anh trai nhưng em nuốt lời rồi.

Từ đó sau lưng em lại có thêm một cái đuôi nhỏ nữa, Manjirou đương nhiên là không hài lòng rồi, em cố gắng đuổi Rindou đi nhưng cậu ta mặt dày quá có đuổi cũng mặt dày đi lại đeo bám em khiến Kakuchou mặt càng lúc càng nhăn. Lúc ấy Manjirou 10 tuổi và Rindou 13 tuổi sau đó ít lâu em cũng không gặp lại Rindou nữa

"Manjirou-sama, bác sĩ Haitani đến rồi."

Momiji vừa quỳ xuống kéo cửa xong thì Rindou đã từ ngoài xông vào "Manjirou-sama~~~~~"

Em bị Rindou ôm chặt lấy, may là em đã chuẩn bị trước chứ không là đã ngã thẳng xuống sàn rồi, bác sĩ cũng đi vào theo sau, ông làm như không thấy cái hành động vô lễ của con mình mà cẩn thận chào hỏi em "Hôm nay ngài khỏe chứ ạ."

Em không nói gì mà chỉ vỗ vỗ bờ lưng rộng của Rindou sau đó là mái tóc mềm của gã ta nữa, Kakuchou không nói gì mà mạnh mẽ nhấc cổ áo của Rindou lên làm cậu ta bất mãn "Mày có thể đừng tỏ ra như vậy không hả ? Tao đã lâu lắm rồi chưa được gặp Manjirou-sama đấy."

Kakuchou đảo mắt rồi trả lời câu hỏi của bác sĩ "Manjirou-sama trong năm nay có sức khỏe rất tốt chỉ có điều hôm qua tuyết lớn ngài ấy dù mặc đồ ấm nhiều nhưng cũng sẽ dính lạnh, mong Haitani-san giúp đỡ." - ông ta gật đầu, khuôn mặt lẫn tính cách của ông ta đều là một dạng - cứng ngắc và khó bảo nhưng lại hết cách với hai thằng con trời đánh nhà mình.

"Manjirou-sama, sau khi ngài khám bệnh xong thì ăn taiyaki với tôi nhé ?" Rindou cũng biết là Manjirou đến lúc khám bệnh rồi nên cũng ngoan ngoãn ngồi sang một bên, em cười nhẹ với cậu ta.

"Cảm ơn Rindou." - Rindou vui muốn chết nên cười còn tươi hơn nữa.

Con sứa chết dẫm này !

Kakuchou tức giận nghĩ rồi cũng xem như không thấy khuôn mặt ngứa đòn đó của Rindou nữa. Trong lúc thăm khám, Manjirou cũng tiện miệng hỏi thăm Rindou "Hai năm này trong trại cậu và Ran trải qua thế nào ?"

"Bọn giáo quan bạo lực muốn chết." Rindou lè lưỡi "Nhưng mà ở trỏng có Izana-san rất mạnh luôn bảo vệ bọn tôi còn nói chuyện với bọn tôi nữa."

Kakuchou nghe thế thì nhìn biểu hiện của em, em vẫn chỉ cong môi cười, trên khuôn mặt đáng yêu không biểu hiện chút cảm xúc nứt mẻ nào tựa như Izana với em chỉ là người không quen biết.

"Izana ? Anh ta sao lại vào trại cải tạo ?" Rindou cười cười "Anh ta giết một đứa nhóc xúc phạm ngài."

Em nghe thế trong lòng thầm thở dài, Izana dù đã ở với gia đình Sano rồi thì vẫn không tránh khỏi việc bị ném vào trại cải tạo sao ? Trong lúc này bác sĩ Haitani cũng âm thầm nhìn thái độ của em, chỉ cần em nhăn mày một cái thôi là cũng đủ để xác nhận em có quan hệ với Izana hay không rồi.

Có vẻ như ngài ấy không thích Kurokawa Izana.

Sống trong nhà Shinomiya này từng hành động, từng cử chỉ đến từng cảm xúc đều phải được che giấu cẩn thận dù đó có là với người thân.

~■~

"Sức khỏe của ngài rất tốt nhưng cân nặng có hơi giảm sút đấy, sắp tới tôi sẽ nói với bên nhà bếp làm thêm vài món hợp khẩu vị của ngài còn bây giờ tôi xin phép đi trước... Rindou, con cũng đừng có quá làm phiền ngài ấy."

Bác sĩ Haitani sau khi cất đồ đạc xong thì đứng dậy rời đi, Manjirou cũng ra hiệu cho Kakuchou rời đi sau đó thì gấp gáp hỏi Rindou "Hôm qua tại sao Shin không đến vậy ?"

"Boss lớn đang ở tại khách sạn X gần đây bàn việc với các vị cốt cán, ngoài ra hôm qua ngũ phiên đội do ngài Izana cầm đầu còn phá hủy kho hàng ở cảng nữa." Rindou vừa dựa vào người em vừa báo cáo, thân phận của cậu ta chính là người đưa tin cho em và Hắc Long, việc này bí mật đến mức đến cả cha của cậu ta còn chẳng biết. Em nghe vậy thì thở ra nhẹ nhõm, Rindou dùng tay quấn một lọn tóc của em rồi hôn nhẹ.

"Sao thế ? Ngài còn lo lắng gì à ?" Khuôn mặt của thiếu niên 15 tuổi quả thật vừa non nớt vừa hơi trưởng thành, em không tự nhiên hơi rụt cổ lại.

"Rindou, đừng gần gũi quá mức như thế... chúng ta vẫn chưa báo cáo công việc cho nhau xong."

Lại là công việc, Rindou bĩu môi nhưng sau đó nghĩ đến người anh trai đang làm việc như điên tại Roppongi vì thua bao kéo búa với mình, cậu ta lại càng như bùn nhão nằm thẳng lên người em làm em nằm thẳng dưới người cậu ta, em như đang bị cậu ta bao trùm vậy.

"Rindou ?"

"Khi nào ngài mới lớn lên vậy ?" Rindou vùi đầu vào hõm cổ em mà phàn nàn, cậu ta yêu em chết đi được, người đâu vừa bé lại còn vừa xinh chỉ có điều là hơi lạnh nhạt với tình yêu.

"Dù có lớn cũng không yêu đương với anh."

Em bất lực đẩy người đè trên người mình ra, em không muốn đá cậu ta đâu nhưng mà nhìn cậu ta ngứa mắt quá, Rindou khỗng cam lòng mà dụi dụi vào người em.

"Tôi nói thật đấy, ngài đừng chỉ chăm chăm vào Baji Keisuke nữa.... ngài còn tôi và anh trai mà."

"Haitani Rindou !" Em gắt lên sau đó thì Rindou ngoan ngoãn ngồi dậy, cậu ta hôn cái chóc lên môi em sau đó tinh nghịch nói "Xem như là thù lao cho món taiyaki."

Xong rồi Rindou cũng bị đuổi về, trong tim cậu ta bây giờ đang rộn ràng hết cả lên vì ban nãy vừa được tiếp xúc cơ thể với em nhưng đồng thời cũng cảm thấy khó chịu khi bị em từ chối thẳng thừng.

"Giờ tự nhiên mình lại muốn liên minh với lão Furube ghê."

Một trong những cái lợi của nhà Haitani nữa đó chính là việc thường là đối tượng được chọn để hứa hôn. Baji Keisuke mà muốn tranh với bọn họ á, mơ tưởng ! Rindou nhếch môi rồi xòe bàn tay của mình ra, trong tay là một cánh hoa mơ màu đỏ.

Nó ban nãy còn vướng trên tóc của em nhưng bây giờ lại bị Rindou gỡ xuống rồi. Đưa cánh hoa lên môi nhẹ hôn sau đó bỏ vào miệng rồi nuốt xuống, thực sự rất muốn hôn cậu mà.

Không biết là Roppongi có thể đối chọi với Hắc Long không ta ? Rindou vừa ngâm nga vừa bước về nhà mình.

"Manjirou-sama." Kakuchou kéo cửa bước vào phòng, em đang thảnh thơi vừa uống trà vừa ngắm chậu hoa được tặng hồi sáng.

"Có chuyện gì vậy Hitto ?" Kakuchou ngồi trước mặt em rồi dập đầu "Hôm nay tôi đã lỗ mãng, ngài hãy trách phạt tôi đi." Manjiou thở dài, quả nhiên là thế mà.

"Nếu cậu rảnh thì ngồi xuống mài mực cho tôi đi, tôi phải làm bài thư pháp rồi." Thông thường em hay dùng mực có sẵn nhưng mỗi khi cãi nhau với Kakuchou em vẫn thường kêu cậu ta mài mực như một hình phạt, cậu ta cúi đầu sâu hơn rồi đứng lên đi kiếm mực thỏi.

Manjirou chống cằm nhìn Kakuchou đang mang đồ đặt trên bàn thấp cho mình.

Tại sao cậu ta vẫn ở đây mà không theo Rindou vậy nhỉ ? Izana đang một thân một mình ở Hắc Long kìa.

Kakuchou thừa biết Izana đang làm đội trưởng ngũ phiên đội tại Hắc Long nhưng bây giờ cậu không muốn ở bên phò tá hắn ta nữa, kiếp trước ân oán của cả hai đã kết thúc kiếp này dù có gặp nhau đi chăng nữa Kakuchou chắc chắn vẫn sẽ ở bên cạnh Manjirou.

"Hitto, sao ban nãy cậu không đi theo Rindou ? Ở đây sẽ làm cậu bị hạn chế sức mạnh đấy." Em rũ mắt nhấc bút lông lên, một chữ 'Thọ' đẹp đẽ xuất hiện trên mặt giấy.

"Nếu tôi đi rồi, Manjirou-sama sẽ không tự chăm sóc bản thân được." Em bật cười.

"Ở đây còn có Momiji mà, Hitto đừng có lo."

"Ngài ở đây sẽ rất cô đơn nếu không có tôi ở đây."

"Kiêu ngạo quá đấy bạn nhỏ Hitto." Manjirou gác bút rồi nhìn cậu "Tôi không cần một con chó mất chủ ở cạnh mình."

Mày có thể xem tao là Izana nhưng tao sẽ không xem mày là Baji Keisuke.

Kakuchou run run người, nắm tay nắm chặt đến bật máu đến cả sắc mặt cũng trắng bệt.

Đó chính là hình phạt mà bất kỳ thành viên nào của Phạm Thiên cũng phải chịu.

Đừng nhầm tao với Kurokawa Izana !

Tạm end

Hmu, sắp bí ý rồi QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro