11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai thắc mắc vì sao ngày nào cũng ra chap mới không =v=.

Vì tui thích thế :> với lại lúc viết cảnh đánh nhau tui biết là phi logic lắm lắm nhưng mà nguyên tác nó cũng vốn phi logic ngay từ đầu rồi.

~■~

"Manjirou-sama, đêm đã khuya rồi ạ." Kakuchou vừa chải tóc cho em vừa nói, tóc em mềm mượt không chút rối nên lược cứ thế mà trượt thẳng xuống, em rũ mắt vì mệt mỏi... cuối cùng cũng được ngủ rồi.

Em bò lên tatami rồi nằm xuống, vốn dĩ em không thích nằm trên tatami và Phạm Thiên cũng không thích thế vì tatami sẽ làm da em bị lằn đỏ lên ngoài ra khi nằm lên những cái gối có phần hơi cao ấy cũng sẽ làm em bị đau cổ nhưng nhà Shinomiya lại là kiểu truyền thống nên em lại càng khổ.

Ông ngoại không ép em phải học tập các nghi lễ nhưng Aiyuu cứ liên tục làm phiền nên dù muốn hay không em cũng phải cố gắng ép mình vào khuôn khổ nên kết quả là dù nằm tatami có khó chịu đến đâu thì bản thân em cũng đã quá quen rồi.

Nằm xuống tấm đệm mỏng em có cảm giác rằng xương cốt mình đều rã rời hết rồi nên vì thế em khẽ rên lên, Kakuchou chớp mắt rồi để đèn dầu xuống sàn còn bản thân thì đi lại xoa bóp cho em "Hitto hiểu ý của tôi thật đấy."

Em mỉm cười nhìn cậu đang nhẹ nhàng xoa bóp cho mình, bàn tay của cậu ấy to lắm còn rất có lực nữa nên vì thế Manjirou đã buông kiếm đầu hàng, em lật người lại để cậu ta bóp thắt lưng cho mình với một thái độ không hề phòng bị.  Manjirou em đối với người nhà này đều rất đề phòng nhưng chỉ riêng cậu là đặc biệt. Manjirou lén nhìn sườn mặt của cậu, Kakuchou cũng nhìn lại và em cười nhẹ.

"Tại sao ngài phải đối đầu với nhị phu nhân ?" Kakuchou hỏi, cậu biết mình làm như vậy là đang vượt qua giới hạn nhưng sâu thẳm trong tim cậu không muốn Manjirou trở nên như vậy, nó khiến cậu nhớ đến hình ảnh độc tôn trước đây của em.

"Chà...." Manjirou úp mặt vào gối rồi lầm bầm nói ".....ai bảo bà ta cứ gây sự làm chi."

"Dạ ?" Kakuchou nghe không rõ lại bị Manjirou than lên "Đau~~~"

"Tôi.... tôi xin lỗi." Kakuchou vội nói nhưng Manjirou lại chẳng trách móc cậu chút nào, em nâng người ngồi dậy rồi kéo Kakuchou đè lên mình, cậu nhanh chóng dùng tay chống xuống sàn và giờ rất mờ ám và Manjirou kéo cằm của cậu xuống "Hitto nói thật cho ta nghe đi...."

Hơi thở của em phả nhẹ trên mặt cậu, mùi hoa dịu dàng làm cậu mê đắm "Cậu thật sự mười một tuổi à ?" Kakuchou giật mình đẩy Manjirou nằm xuống đệm, khuôn mặt cậu bình tĩnh nhưng vành tai lại đỏ lên, em mỉm cười nhìn cậu ta rồi kéo chăn lên người "Hitto đúng là một cậu bé hư mà." Rồi em kéo bấc đèn lại thổi nhẹ một hơi khiến căn phòng tối đen lại.

"Có gì thì mai sẽ nói, chúc Hitto ngủ ngon." Cậu ngây ngốc nhìn Manjirou thản nhiên đi ngủ trong lúc ấy Manjirou vừa nhắm mắt lại lặng lẽ nghĩ.

Em chắc chắn rằng Kakuchou cũng trọng sinh, nó quá mức rõ ràng lẫn bất thường.... vì cái gì những người xung quanh em lại có một số người có ký ức của kiếp trước vậy ? Nhưng như vậy cũng không sao, nếu như đã có ký ức của kiếp trước rồi thì ít ra là sẽ né được những phiền phức không nên có.

Chỉ là Kakuchou nếu đã có ký ức của kiếp trước rồi thì sao vẫn ở lại đây với em ? Em nghĩ rằng cậu ta phải rất trung thành với Izana chứ ? Mang theo tâm sự nặng nề Manjirou cũng đành phải nhắm mắt ngủ.

Bên này Manjirou đang im lặng ngủ còn ở gần cảng lại đang xảy ra tranh chấp.

"Quét sạch toàn bộ theo lời của Izana !" Mucho hét lớn, theo lời của gã hàng trăm người liên tục đập phá kho hàng của nhà Shinomiya. Izana nhảy từ trên thùng đựng hàng xuống, trên môi là nụ cười rất lạnh.

"Izana, sau khi phá xong kho hàng này chúng ta sẽ đi gặp Mikey à ?" Draken hỏi, hắn vẫn như vậy tóc thắt bím bên thái dương còn xăm hình một con rồng đen nhưng linh hồn lại là của hắn ở hồi chiến tranh tam thiên. Hắn chết sau khi bảo vệ bảo vệ Takemichi và sau đó khi mở mắt dậy hắn nhận ra mình trở về thời điểm mình còn là một đứa trẻ lớp năm khoảng thời gian mà hắn đang bị bọn Sameyama đàn áp. Khi cảm thấy chiếc áo trên người mình đang bị lột hắn liền nhanh chóng vặn nát tay của Sameyama, làm người lương thiện cái đéo gì nữa chứ ? Đến cả Mikey còn gặp mặt không được thì chia sẻ cái gì ? Hắn nhìn bọn Sameyama đang ôm tay hoặc bụng nằm dưới sàn rồi sau đó đút tay vào túi quần nhanh chóng về nhà thổ.

Hắn nên làm gì bây giờ đây.

Sau đó hắn đi đến trường tiểu học nơi em học, hắn vừa cầm một chai nước vừa nhìn đám học sinh tan trường, không thấy đâu mái tóc vàng óng ấy nữa cũng chẳng thấy người nào nhắc đến tên em cho đến khi hai cô bé đi ra. Tim Draken khẽ đập mạnh lên một chút.

Ema ? Đó là Ema sao ?

Draken đến trước mặt hai người và chào hỏi cả hai, bên cạnh Ema chính là Senju - cô bé học chung trường với Ema lại còn ở gần nhà nhau nữa nên cả hai là bạn từ nhỏ rồi. Draken có hơi bối rối khi nhìn thấy boss nhà mình khi mình ở Phạm nhưng hỏi thì vẫn hỏi, hắn mở miệng.

"Cậu có biết ai tên là Mikey không ?" Ema nghe đến tên Mikey thì mở to mắt ra sau đó giọng nói cô bé cũng trở nên buồn bã "Mikey anh ấy đã bị bắt cóc gần 5 năm rồi."

Draken ngừng thở trong giây phút đó, thế giới xung quanh hắn như muốn sụp đổ vậy, Senju thấy trạng thái của hắn không ổn nên nhanh tay kéo Ema lại "Anh kiếm Mikey có chuyện gì ?"

"Không.... không có gì cả, chỉ là một người bạn cũ của cậu ấy mà thôi." Draken lẩm nhẩm với bản thân mình nhưng sau đó cười nhẹ với hai cô bé "Cảm ơn hai em, anh tên là Ryuguji Ken hoặc các em có thể gọi anh là Draken"

Rồi hắn cũng lững thững rời đi. Ema là cô gái hắn yêu nhất trên đời nhưng đến sau cùng hắn vẫn không có can đảm để đến bên cô.

"Ema, chúng ta về nhà thôi." Senju phồng má kéo tay của Ema đi làm cô bừng tỉnh lại "Ừ, chúng ta về thôi."

Draken không biết mình nên làm gì bây giờ nữa, Mikey đã bị bắt cóc rồi thì tức là Touman cũng sẽ không thành lập nữa, như vậy Ema sẽ không chết, Pa sẽ không bị bắt, Shinichirou cũng sẽ không bị ngộ sát và Baji cũng sẽ không chết, hắn cũng vậy.... không phải là quá tốt rồi sao.... thế vậy còn Mikey thì sao ?

Hắn yêu cách mà em gánh vác mọi chuyện nhưng đồng thời cũng muốn trở thành người bạn cùng đồng hành với em - Draken lặng người đứng nhìn bờ kênh cũ kỹ nơi em và hắn hay đến sau đó thì nằm xuống thảm cỏ xanh.

"Mày tàn nhẫn quá Manjirou, mày thừa biết là tao ngoại trừ Touman ra thì không còn nơi nào đủ lớn để gọi là nhà mà." Rồi Draken khóc, khóc vì đau khổ và cũng vì giận em giận số mệnh.

"Mày đang nói đến Manjirou à ?" Giọng nói ngang tàn làm Draken bật dậy - chủ nhân của giọng nói đó là Baji, 5 năm đã trôi qua rồi và Baji cũng cao lên không ít.

Hai người ngồi cạnh nhau nhìn dòng nước lấp lánh, Baji thở dài "Manjirou chính là bạn thuở bé của tao." Ai mà chẳng biết điều đó chứ huống hồ Draken còn là thành viên cốt cán của Touman ? Baji nói rồi thở dài.

"Nhưng mà Manjirou trước khi bị bắt cóc đã nói yêu tao rồi."

"Vậy à, chúc mừng mày." Draken cảm thấy rất khó chịu với lời nói bất ngờ này của Baji, thời gian hắn và Mikey ở bên nhau dù có lâu thì cũng chẳng bằng Baji là bạn nối khố từ nhỏ huống chi vào ngày tang lễ của Baji em còn hét lên trước mộ cậu ta rằng em yêu cậu ta rất nhiều.

Tim Draken đau nhói, Mikey đã và vẫn luôn yêu Baji suốt từ lúc còn nhỏ sao ? Tại sao hắn lại cảm thấy đau đớn ? Rõ ràng là hắn luôn yêu và chỉ yêu một mình Ema mà.

"Tao nói vậy là để muốn nói mày đừng mơ tưởng động đến người của tao." Baji đổi giọng, giọng cậu ta gầm gừ như một con chó săn đang canh chừng kẻ xâm phạm vào lãnh địa của mình, Draken tức đến buồn cười "Mày đang sủa cái đéo gì vậy ? Mày đừng nghĩ rằng mày là trúc mã của Mikey mà nghĩ đó là tình yêu !"

Thật nực cười ! Hai đứa lớp năm có bao lớn mà nói về chuyện yêu đương chứ ? Nhưng đó là người khác chứ không phải là Draken, trong người hắn bây giờ chính là linh hồn của một chàng trai mười sáu tuổi lại còn từng mất đi người mình yêu một lần thì sao có thể nhún nhường !

Baji thì khác, mặc dù y không có trọng sinh nhưng y biết tên trước mắt mình bây giờ là một kẻ rất khó chịu. Y chưa gặp hắn bao giờ nhưng lý trí lại mách bảo y phải tiêu diệt thằng nhãi này ngay lập tức ! Sau đó cả hai xông vào đánh nhau. Draken dù với lợi thế là kinh nghiệm lão luyện cũng không áp chế được Baji mấy phần.

Má nó, quả nhiên là đội trưởng nhất phiên đội mà ! Draken nổi gân xanh trên trán sau đó đấm thẳng vào mặt Baji, Baji cũng chẳng vừa mà làm một cú móc thẳng từ dưới cằm hắn lên khiến cả hai tạm thời tách ra.

Đã từng là đồng đội thân thiết nhưng bây giờ chỉ vì sự xáo trộn của thời không hai người lại trở mặt thành thù. Ema và Senju đi ngang quá thấy cả hai đánh nhau thì vội vàng nhảy xuống ngăn lại.

"Baji-san, đó là bạn của anh Mikey mà !" Ema vội vàng hét lớn nhưng Baji quát lớn lên rồi lao đến đấm vào mặt hắn hắn cũng nhanh chóng đỡ đòn "Anh và Mikey đéo quen thằng nào như nó cả "

"Mày có thể không quen nhưng cậu ấy quen tao đó thằng chó !" Draken đáp trả đấm thẳng vào má y nhưng y sau đó phản ứng lại rất nhanh, một cú đánh trả rồi sau đó trên mặt hai người vết bầm lẫn vết máu đều hiện rõ, Ema sợ đến phát khóc nên gọi điện kêu Izana đến đúng lúc gã đang khử mấy tên phản bội Hắc Long.

"Ừ anh tới ngay." Izana cúp máy sau đó nói với Mucho và Haruchiyo "Tao đi xem thử Ema ra sao, tụi mày xử gọn mấy thứ bẩn thỉu này đi."

Haruchiyo nhanh nhẹn dọn mấy cái xác làm cho Muchou cảm thấy rất phản cảm.

"Mày mới 9 tuổi thôi, để tao làm cho."

"Cút !" Haruchiyo lạnh giọng nói khiến mí mắt Mucho giần giật, Haruchiyo là em của Takeomi- cố vấn Hắc Long cho nên địa vị của nó ở ngũ phiên đội cũng rất lớn chỉ sau Izana nhưng dù thế thằng nhãi này không phải chỉ mới 9 tuổi thôi sao ? Sao nó có thể bình thản trước cảnh giết người vậy chứ ?

Gia đình Sano và Akashi quả nhiên đều là tập hợp một lũ điên mà. Mucho thầm than sau đó thì ngoan ngoãn cút ra ngoài.

Sau đó Draken gia nhập Hắc Long và trở thành cấp dưới của Izana - ngũ phiên đội chuyên lo việc hậu cần, lý do là bọn họ tuy giỏi đánh đấm nhưng cũng vẫn chỉ là trẻ con mà thôi.

~■~

Kho hàng của nhà Shinomiya đã bị phá nát rồi thì Hắc Long cũng được lợi không ít. Izana dắt Haruchiyo và Draken vào trong phòng họp mặt. Trên bàn bây giờ là những ly Whisky hổ phách, Shinichirou cầm một ly trên tay mà đong đưa, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa kính, thành phố Sapporo về đêm lên đèn thật sự rất đẹp nhưng anh và những cốt cán lại không có tâm trạng để thưởng thức.

"Mày không đến gặp Manjirou thật hả Shinichirou." Takeomi uống một miếng rượu rồi hỏi anh, anh thôi không nhìn khung cảnh ngoài cửa kính nữa rồi quay lại bàn trà.

"Nếu nó mà đến thật thì không còn đường để mà về đâu... dù rằng Manjirou có cố gắng van xin lão già đó." Wakasa mỉa mai, Shinichirou lúc này mới mở miệng.

"Em tao sao có thể vì mấy chuyện nhỏ nhặt này mà quỳ xuống van xin lão được ? Tao không đến đó chỉ là vì không muốn thấy ẻm mất tập trung thôi."

7 năm qua đủ để thay đổi một con người, kể từ ngày Shin dấn thân vào thế giới ngầm, Hắc Long cũng trở thành băng đảng lớn nhất ở Tokyo đến mức cảnh sát cũng chẳng làm gì nổi.

Nói đến đây cũng thật sự khiến người ta cảm khái, năm đó Manjirou muốn thành lập Phạm Thiên thì phải có Kokonoi Hajime và Akashi Takeomi giúp đỡ còn Shinichirou biến Hắc Long thành băng đảng tội phạm lại dễ dàng đến mức như đang chơi một trò chơi. Chẳng trách sao Manjirou với Shinichirou lại tôn kính như vậy.

Izana bước vào phòng sau đó cũng vòng ra sau lưng Shinichirou thành thật báo cáo kết quả của chuyến phá hủy kho hàng, kết quả làm cho ba người trên bàn rất hài lòng nhưng Izana đã sớm mất kiên nhẫn "Vậy khi nào ta sẽ đi cứu Manjirou ? Em ấy ở đó quá khó khăn rồi."

Shinichirou im lặng khiến Izana nghiến răng nhưng Takeomi lại từ tốn giảng giải "Nếu muốn giải cứu Manjirou thì việc em ấy ở nơi đó là cần thiết, Hắc Long chúng ta không chỉ đơn thuần là phá hủy các mối quan hệ bên ngoài của nhà Shinomiya mà còn phải phá hủy từ bên trong nữa."

"Như thế thì có ích lợi gì chứ, Manjirou cũng không thể làm gì cả, em ấy bị nhà Shinomiya nuôi như hoàng yến trong lòng son vậy !"

"Em đừng có lo lắng." Shinichirou hờ hững cười rồi nhìn tấm hình hôi bé của em "Ít nhất là Haitani Rindou cũng biết mình phải làm gì."

Anh em Haitani xêm xêm tuổi với Izana tuy nói rằng đã cầm đầu ở Roppongi nhưng vẫn phải thường xuyên qua lại với nhà Shinomiya, một phần là theo cha đi học chữa bệnh và một phần là để trao đổi tin tức với em.

Đó cũng là lý do vì sao em lại bảo rằng "Có những mối quan hệ dù qua thời gian cũng vẫn sẽ mặn nồng."

Em biết rằng kéo Shin vào con đường này là tội lỗi nhưng nếu Shin không điên loạn cùng với em thì kiểu gì qua thời gian quan hệ của cả hai cũng sẽ bị nứt... nếu thế thì chúng ta hãy cùng điên loạn đi. Như bản nhạc hòa tấu hắc ám mà em cùng anh nghe hồi trước ấy.

Shinichirou dùng ngón tay gõ lên mặt bàn. Thật nhớ em quá, Manjirou.

Manjirou nhíu mày trong giấc ngủ của mình, tấm chăn của em cũng bị trượt khỏi người em, Kakuchou nhanh chóng chỉnh lại cho em sau đó thì dựa vào bình phong ngủ.

Đêm nay Sapporo có bão tuyết rất lớn nhưng mầm non vùi dưới lớp tuyết vẫn đang chờ từng ngày từng ngày một để nảy mầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro