10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui nhớ không lầm thì bên Nhật 16 là đủ tuổi cưới chồng thì phải, anh em họ cũng có quyền cưới nhau á nên mọi người nhớ chú ý nha.

                            _+_

Tộc trưởng ngồi xuống chỗ ngồi của mình, thời gian qua đi không khiến sự sắc bén của ông suy giảm mà ngược lại càng lúc càng thâm trầm, nhìn quanh căn phòng đều có đôi có cặp, ông quay sang nói với em.

"Sắp tới sẽ là lễ tết đầu năm, con có muốn theo chúng ta đến đền không ?" Em mỉm cười lắc đầu rồi nhẹ nhàng dùng đũa gắp đồ cho ông.

"Mùa xuân tuyết rơi nhiều con lại sợ lạnh nên có lẽ sẽ không đi."

"Vậy sao." Ông có vẻ hơi buồn phiền nhưng sau cùng vẫn nhẹ nhàng vỗ lên tay em "Như vậy cũng không sao cả, ta nghe nói con khá thích mấy món ngọt ở gần đền, để khi nào về ta sẽ mua cho con." Sau đó thì nhìn những đứa cháu của mình.

"Được rồi, các con cũng bắt đầu dùng bữa đi."

"Dạ thưa ông." Tất cả đồng thanh rồi bắt đầu nâng đũa lên, tiệc gia đình vốn chỉ có vậy nhưng khi nhìn đến những người ngồi trong phòng em vẫn có hơi phiền muộn.

"Con đang đợi Shinichirou-kun à ?" Tộc trưởng thở dài, không phải ông ta không có mời Shinichirou mà là dạo này anh ta rất bận nên cũng không có thời gian đến dự tiệc.

"Trời tuyết lớn như vậy nếu anh ấy có đến con cũng sẽ đau lòng nên chi bằng là đừng đến." Manjirou rũ mắt, Fusaku vốn đã ngà ngà say liền nói.

"Chú tư làm sao đến đây được, mấy năm gần đây giành dựt việc làm ăn của tộc mình không ít đâu." Manjirou liếc mắt nhìn hai vợ chồng kia công khai đối đầu với mình mà nhàm chán, hai người các người vì cái gì cứ phải chấp nhất với trẻ con thế ? Dù có sinh ra mấy đứa trẻ như vậy thì cũng có gì đảm bảo là chúng sẽ kế thừa vị trí tộc trưởng đâu, với lại em cũng đâu có ý định làm tộc trưởng mà phòng ngừa cái gì.

Nói sợ buồn chứ nếu em muốn thì mười cái nhà như gia tộc Shinomiya em cũng dư sức có được vì dù sao Koko với Takeomi chính là hai cái đầu to nhất Phạm Thiên mà.... Nhưng mà đằng đấy đã có lòng khịa đểu thì đằng này cũng sẽ chiều.

"Shinichirou anh ấy chẳng qua là sợ em đau lòng nên mới không tới, mà dù có tới thì cũng có nói được mấy câu đâu."

Khụ khụ - tộc trưởng ho hai tiếng để áp chế tình hình, Manjirou cũng phối hợp vỗ vỗ lưng ông.

"Có những mối quan hệ dù không có tiếp xúc thì theo thời gian vẫn sẽ mặn nồng, vẫn là mong anh Fusaku đừng để ý.... thay vào đó em thấy anh và anh Furube vẫn nên giành nhiều thời gian để hâm nóng tình cảm." Em nói như vậy chính là có ý châm chọc Fusaku.

Con cả của tộc trưởng Shinomiya là người kết hôn sớm nhất, y có ba người con trai lần lượt là Fuyubi, Fusaku và Furube thế nhưng không hiểu vì lý do gì mà cả ba đứa trẻ đều rất ghét các anh em của mình, từ lúc nhỏ chưa bao giờ có thể cùng nhau ở chung yên ổn, thậm chí là khi con cả Fuyubi mất lại càng khiến hai người còn lại kiêng kị lẫn nhau.

Vì Fuyubi chết là do bị hạ độc và người hạ lại chính là một bác sĩ đến từ nhà Haitani mà nhà Haitani mặc dù là nhà trung gian nhưng lại là ân nhân của tộc trưởng nên ông ta cũng không đành lòng truy cứu mà chỉ hạ thấp danh vọng của nhà Haitani xuống thôi.

Nếu em nhớ không lầm thì Ran từng kể sau cái chết của Fuyubi thì Ran và Rindou luôn bị đốc thúc thẳng cho đến khi hai người họ đến Roppongi và trở thành người đứng đầu ở đấy.

Còn về việc vì sao nhà Haitani lại hạ độc chết Fuyubi thì đó lại là một ẩn số khá lớn.

Manjirou vừa lòng nhìn Aiyuu đang liếc xéo mình, ả vẫn luôn rất sợ em biết được điều gì đó nhưng bởi vì tộc trưởng quá bảo vệ lại thêm việc em chỉ ở nhà chính 8 năm sau đó sẽ bị giam lỏng tại Biệt uyển nên ả vốn dĩ cũng không muốn chấp nhất làm gì.

Với lại nhà này còn có luật nếu ấu tử không làm tộc trưởng thì sẽ phải chọn những đứa trẻ nhỏ  nhất làm con thừa tự nên ả dù không thích em đến đâu cũng phải cắn răng nhẫn nhịn, ít nhất là ả không muốn con mình bị người khác gây khó dễ.

Nhưng nếu đã không muốn con mình bị khi dễ thì tại sao cứ phải nhắm vào em để gây sự chứ ? Là vì ả chính là người đã tạo nên cái chết của Aiko-bác của em.

Aiko và mẹ cậu năm đó chính là hai ái nữ của tộc trưởng, tính cách nhu thuận còn rất xinh đẹp giỏi giang nên đã có biết bao chàng trai ôm mộng tơ tưởng. Aiko là chị gái, tính cách nhu mì nhưng thân thể suy yếu lúc nào cũng phải nằm giường dưỡng bệnh trong khi đó cô con út Mirai lại rất mạnh mẽ và kiên cường, ngoài ra khả năng lãnh đạo của cô ấy lại khiến mọi người rất ấn tượng, tộc trưởng rất thích ý nên đã luôn có ý định để lại ngôi vị tộc trưởng cho cô.

Cho đến một ngày Aiko và Mirai tròn 16 tuổi, Mirai vì yêu một cậu trai nhà Sano nên vẫn luôn hết lòng năn nỉ cha cô, Aiko cũng biết em gái mình yêu người ta nên cũng thổi gió bên tai, tộc trưởng dưới sự khẩn cầu của hai cô con gái cũng gật đầu đồng ý, đợi khi nào hai người 17 tuổi sẽ cho kết hôn. Còn về phía Aiko, sau khi em mình được đính hôn không lâu thì bị hôn phu mình cưỡng hiếp !

Tộc trưởng dưới sự phẫn nộ cùng với việc bị bản năng hắc ám thao túng đã giết chết kẻ khinh bạc con gái của mình ! Còn Aiko thì bất đắc dĩ mang thai. Nhìn chị gái mình ngày đêm đều dùng nước mắt rửa mặt, Mirai cũng rất bất lực nhưng cô không có cách nào an ủi chị mình cả chỉ có thể mỗi ngày bầu bạn bên cạnh an ủi cô.

Aiko mang thai đến tháng thứ ba thì bị Aiyuu gài bẫy khiến cô ăn phải Hà Thủ Ô dẫn đến rong huyết - 1 thi hai mệnh chết ngay trong ngày đông giá buốt. Mirai đứng bên giường bệnh òa khóc nức nở, tộc trưởng cũng như già đi mấy tuổi.

Ông ta gây nghiệp vì cái gì quả báo không đến với ông ? Vì cái gì đều phải báo ứng lên các con của ông vậy ? Sakura thì bị bắt cóc đến giờ tìm không thấy, may mắn sống đến tuổi 60 thì lại có thêm hai cô con gái để yêu thương thì một đứa chết một đứa thì lại chuẩn bị gả đi xa còn con trai cả Satori thì lại bị tai nạn nằm liệt trên giường suốt mấy năm trời con cái dưới gối thì minh ám tranh đấu làm loạn hết cả lên.

"Ba, con nghĩ mình không thể tiếp tục ở lại đây nữa." Mirai bất lực cúi đầu nói với cha mình, khuôn mặt xinh đẹp của cô tiều tụy hốc hác hẵng đi nhưng ông vẫn kiên quyết nói.

"Con hãy ở đây đi, cha bây giờ chỉ còn có một mình con." Mirai nghe vậy thì nức nở "Nhưng nếu con ở đây thì các con của con sẽ như thế nào đây hả cha ? Con không thể để con của mình gặp nguy hiểm như chị Aiko được."

"Ta hứa sẽ bảo vệ con." Ông nói, giọng đã hơi run run rồi nhưng Aiko lại càng kiên quyết, cô quỳ xuống rồi dập đầu ba lần.

"Con xin cha hãy để con rời khỏi gia tộc."

"Mirai !" Ông tức giận đứng lên, ông rất cao cao như một bức tường thành vậy nhưng Mirai lại nói

"Gia tộc này đã có người thay con chống đỡ, con chỉ mong mình là một người phụ nữ bình thường yêu chồng thương con mà thôi nên vì thế vì tương lai của chúng xin cha hãy tha cho tội bất hiếu của con."

Sau đó tộc trưởng ra lệnh cho người xây dựng Biệt uyển để vợ chồng Mirai ở, Mirai thấy không còn khuyên giải gì cha mình nên quyết dịnh bỏ trốn cùng Sano. Điều này khiến cho tộc trưởng tức giận đến mức muốn giết người nhưng khi thấy con gái mình hạnh phúc lại còn sinh được con cái an toàn ông cũng đành nhắm mắt bỏ qua.

Rồi sau đó, Mirai và chồng mình bị tai nạn chỉ để lại cho ông hai đứa cháu nh. Ông đã quá mệt mỏi cũng càng quá chán nản cái gia tộc này nên mới dự định đến xem thử nhà Sano, kết quả là ông nhìn thấy cảnh Manjirou tay không bắt chim sẻ lại sau đó bóp chết nó trong tích tắc.

Đôi mắt đó chính là bản năng hắc ám ! Thằng bé sẽ giết tất cả mọi người mất ! Nên vì thế ông bắt đầu lên kế hoạch để đưa Manjirou về nhà Shinomiya với mục đích là để bảo vệ.

Aiyuu lúc nghe tin đó thì siết chặt tay lại. Tất cả tài sản trong ngôi nhà này phải là của ả ! Của ả ! Của ả ! Tất cả đều phải là của ả ! Nên vì thế ả ra tay với Uri sau đó là với Manjirou nhưng chỉ tiếc là Manjirou trời sinh có sức hút quá lớn, cũng đủ thông minh nên dù ả có lập ra mưu kế gì thì em cũng đều có thể dễ dàng dập tắt.

Bây giờ trong căn phòng ấm áp này Manjirou lại đang mỉm cười nhìn ả ! Nụ cười chết tiệt đó, nụ cười chết tiệt đó !

"Chị dâu, chị bị sao vậy ?" Uri ở phía đối diện hỏi ả lúc này ả mới nhận ra trong vô thức mình đã bóp nát miếng bánh rồi, vụn bánh vương vãi trên bàn khiến ả có chút thất thố.

"Chị Aiyuu, cháu đạp bụng của chị sao ?" Manjirou cũng quan tâm mà hỏi han, em không hèn hạ đến mức phải ra tay với trẻ con nhưng không có nghĩa là em sẽ để ả thoải mái mà sống ở trong cái ngôi nhà này. Aiyuu có chút không tự nhiên mà cười "Phải.... là cháu nó đạp chị đau quá thôi."

"Như vậy thì nhớ cẩn thận nhé chị dâu." Furube gắp một miếng thịt vào chén vợ mình "Anh trai dạo này rất bê tha nên nếu chị có mệnh hệ gì anh ta cũng chẳng quan tâm đâu."

Lũ ranh con miệng còn hôi sữa này ! Aiyuu thấy mình bị thất thế nên cũng không muốn ở lại nữa, đứng lên xin phép xong ả liền được người hầu đỡ ra ngoài, căn phòng cũng thông thoáng hơn không ít.

"Ông ơi, ông đừng uống nhiều quá, uống ít trà giải rượu đi ạ." Manjirou nhẹ nhàng rót trà vào chén cho tộc trưởng, góc nghiêng của em rất giống người mẹ đã mất của mình nhưng đồng thời cũng có nét cứng cỏi của nhà Sano.

"Manjirou, con ở lại đây mãi không được sao ?" Ông hỏi, Furube cũng lẳng lặng nhìn phản ứng của em, em chỉ mới 12 tuổi thôi nhưng gã có cảm giác em rất trưởng thành - điều này cũng là bình thường trong giới quyền quý này nhưng Manjirou là khác biệt nhất, em trưởng thành quá mức so với đứa nhỏ 12 tuổi nên có.

Như vậy sẽ lại có thêm một đối thủ.

"Ông uống nhiều rượu nên say rồi, con còn có thể đi đâu chứ ?"

~■~

"Manjirou !" Furube chạy lại chỗ của em, em cũng theo đó mà xoay người lại nhìn "anh Furube ? Có chuyện gì sao ạ ?"

Em và gã đi cùng nhau trên hành lang, bên ngoài sân tuyết đã rơi đầy rồi, gã thở dài.

"Vốn dĩ là Shinichirou-kun đã phải đến đây từ lâu rồi nhưng hôm nay tuyết rơi tắt đường nên cậu ta không thể đến." Kakuchou sau lưng bọn họ nhíu mày, em ấy bị tách khỏi gia đình từ nhỏ thì thôi đi mà lũ người này cứ phải liên tục đào bới chuyện của em khiến em lúc nào trông cũng rất khổ sở. Manjirou hơi im lặng rồi thở dài.

"Em đã nói là không để ý rồi mà huống hồ chi bây giờ Hắc Long cũng rất lớn mạnh.... hẵn là Shin bận rộn lắm." Furube thấy vậy thì nhẹ nhàng xoa đầu của em khiến Kakuchou nhíu mày chặt thêm.

Tên cáo già bệnh hoạn chết tiệt ! Mi đừng nghĩ ta không biết ngươi đối với Manjirou là suy nghĩ gì, lúc trước mỗi lần mà bọn họ đi đàm phán với mấy gã từ băng đảng hay tổ chức thì cũng có kha khá người ngoài thì có vẻ bình tĩnh nhưng trong thì lại thèm khát em như sói đói thèm thịt sống. Em cũng biết đấy nhưng mà đâu phải ai cũng có đặc quyền quỳ xuống hôn bàn chân của em ?

Em quá quý giá cũng quá mức cao lãnh, gai góc xung quanh em nhiều đến mức không ai có thể tiếp cận được kể cả là Sanzu. Cậu còn nhớ rõ đã từng có lần Sanzu trong lúc em ngủ đang như một tín đồ mà cẩn thận hôn lên mu bàn tay của em.

Thật giống gã kỵ sĩ ôm tương tư với vị vua trên vương tọa vậy.

Và bây giờ cũng vậy, em nhếch môi rồi gạt tay của Furube ra "Anh đang đi quá giới hạn rồi Furube."

"Nếu đó là em đi quá giới hạn thì cũng đâu có vấn đề gì." Furube nhếch môi, khuôn mặt anh tuấn dưới ánh trăng sáng đặc biệt hút hồn nhưng em lại càng bình thản "Nhưng anh biết đấy.... tôi không có hứng thú với hàng đã qua tay người khác." Nói xong liền ngoan ngoãn gật đầu.

"Đêm khuya gió lạnh, Manjirou xin phép vào phòng ngủ trước... cảm ơn anh Furube đã đi cùng...Hitto, chúng ta đi thôi."

Kakuchou bình thản đi qua Furube, gã vẫn mỉm cười đẹp đẽ cho đến khi hình bóng em khuất khỏi mắt gã.

Bộp - tiếng băng nhũ đọng trên mái nhà vì lực tác động mà rơi xuống - Furube nhìn tay mình chảy máu mà nghiền ngẫm.

Sano Manjirou quả nhiên là mật ngọt chết ruồi mà !

~■~

Thề chứ xây dựng Manjirou thành một bé con dụ hoặc như vậy tui khoái muốn chết.

Khi bạn vừa đọc TR vừa coi cung đấu thì kết quả sẽ là như vậy nè mấy bạn :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro