9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên 6 xuống còn 3 :)

Hồi 2: Mùa hoa đào ở Sapporo.

~■~

Trời vừa vào chiều nhưng ở Sapporo đã sắp tối rồi, trời nặng nề đến mức làm người khác ủ dột nhưng trong căn phòng kiểu Nhật truyền thống, mùi huân hương nhàn nhạt kết hợp với tiếng than lách tách làm cho không khí càng thêm ấm áp. Manjirou lẳng lặng nằm trên tatami mà ngủ, đôi mắt em nhắm chặt và khuôn mặt non nớt thì ửng hồng.

"Manjirou-sama đã đến lúc phải dậy rồi." Kakuchou cẩn thận nói khiến Manjirou sực tỉnh, hai mắt em có chút mơ màng sau đó nhanh chóng tỉnh táo lại.

"Hitto, tôi ngủ bao lâu rồi ?" Kakuchou cẩn thận đỡ em ngồi dậy rồi khoác thêm một chiếc áo bông lên thân thể em, khuôn mặt của Kakuchou rất nam tính nhưng  mà lại có sẹo nên vô tình lại tăng phần dữ tợn, hoang dã lên khuôn mặt kia khiến kha khá chị gái ở khu em nhá hàng đặt trước rồi.

Nhưng mà tên này sẽ không để ý đến các cô gái đó đâu, em vừa nghĩ vừa vươn bàn tay ra chạm lên mặt của cậu, Kakuchou cụp mắt cúi thấp người cho em sờ mặt.

"Vết sẹo ra sao rồi ? Có còn bị đau không ?" Chỉ thấy cậu nghiêng đầu vào bàn tay em thở nhẹ "Đã hết rồi thưa ngài." Nghe thế em liền chạm nhẹ lên vết sẹo dữ tợn "Nếu còn đau thì nhớ đến chỗ Haitani, ông ta sẽ kiểm tra cho cậu."

"Dạ vâng." Kakuchou ngoan ngoãn đáp rồi cũng nói "Đã đến lúc người phải đi gặp mọi người trong tộc." Manjirou gật đầu rồi chậm rãi đứng lên, Kakuchou cũng nhanh chóng đi lại giúp em thay đồ.

Làn da của Manjirou đẹp lắm, trên làn da trắng nõn ấy không tồn tại chút vết sẹo hai vết bớt nào cả khiến Kakuchou cảm thán trong lòng nhưng ngoài mặt cậu vẫn rất bình tĩnh. Mặc đồ cho Manjirou xong Kakuchou cho gọi nữ hầu vào sau đó thì đứng ở ngoài cửa canh chừng.

"Manjirou-sama, hôm nay người muốn cột tóc hay là búi lên ạ ?"

"Chị cứ xem rồi làm đi Momiji." Em thở dài rồi ngồi thẳng cho nữ hầu làm tóc, cô cũng hiểu ý vén tóc mái của em ra sau tai nhẹ nhàng thắt lại sau đó thì lấy một chiếc kẹp tóc thả ống màu bạc kẹp lại sau đó thì cô còn lấy thêm bông tai ra định đeo lên cho em.

"Đủ rồi Momiji." Manjirou ngăn tay của cô lại, cô liền thả bông tai xuống "Manjirou-sama, người như thế này thì đơn giản quá."

"Không sao cả, càng đơn giản thì cô ta càng vừa lòng." Manjirou nói xong thì đứng lên "Hitto, đi thôi."

"Dạ" Kakuchou gật đầu rồi bắt đầu cùng Manjirou rời đi, ở Sapporo năm nay tuyết rơi sớm hơn mọi khi, em và Kakuchou bước chậm trên hành lang để các băng nhũ không bị rơi xuống, vốn dĩ là các người hầu ngày nào cũng quét dọn nhưng tuyết năm nay quá lớn đến mức vừa quét tuyết xong tuyết đã đọng rồi, Manjirou nhíu mày ôm chặt noãn lô trên tay quả nhiên là dù có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì em vẫn rất ghét trời lạnh mà, nghĩ thế em liếc mắt nhìn Kakuchou mặt vẫn bình thản theo sau lưng mình.

"Hitto, nếu lạnh thì đến gần một chút đi" Kakuchou im lặng dựa vào người em, rõ ràng Manjirou lớn hơn cậu ta một tuổi nhưng bây giờ cậu ta không những to hơn em mà còn cao hơn em nữa chứ.

"Hitto có thật là chỉ mới mười một tuổi không vậy ? Cao còn hơn Momiji nữa." Kakuchou cũng ngoan ngoãn đáp "Là do ngài ngày nào cũng bỏ bữa rồi bắt tôi ăn hộ thôi."

À tại vì con nít tuổi này không phải là cần thịt nhất à ? Manjirou nghĩ ngợi xong sau đó nhéo tai cậu "Lần sau nói chuyện phải có kính ngữ nha bạn nhỏ Hitto." Cậu bình thản dạ sau đó được Manjirou kéo vào chùm chung áo ấm, Kakuchou cao hơn em khá nhiều nên khi chùm áo chung sẽ nhấp nhô nhấp nhô trong rất buồn cười, Manjirou cũng thầm thấy may mắn là mình hôm nay không có đeo mấy cây trâm rồi mấy cái kẹp hoa nhài hoa huệ lên chứ không là bây giờ lông trên áo mắc vào hết cho coi.

"Nếu ngài thấy khó chịu thì có thể tách ra ạ" Kakuchou nói khi nhìn thấy Manjitou đang cố nhón chân bằng mình, em trừng mắt nhìn cậu "Trời lạnh như thế mà còn dám nói không cần ! Cậu muốn tối nay tôi đạp cậu ra ngoài hiên phải không ?" Em nói thế xong còn nhe răng đe dọa cậu nữa chứ.

Phải rồi, Manjirou bây giờ vẫn chưa hề mất bất kỳ ai quan trọng với em cả - Kakuchou rũ mắt, em và cậu sẽ không bị đau đớn bởi cái chết của Izana và Ema, em sẽ không bị bản năng hắc ám quấn lấy và em cũng sẽ không còn biết gì về Phạm Thiên về 10 năm chung sống giữa em và cậu, điều đó không phải là tốt lắm sao ? Em sẽ không phải gặp những điều bất hạnh nữa và cậu sẽ được ở cạnh em.

Trái tim của cậu.

"Mikey chết rồi... boss đã chết rồi." Sanzu phát điên lên, gã ta như một con chó trung thành khi mất đi chủ nhân duy nhất vậy, gã khóc lớn và hai tay thì ôm chặt cái xác lạnh ngắt của em.

Tại sao lại đau như vậy ? Kakuchou cứng ngắc đặt tay lên tim mình, đó chính là boss.... đó chính là Izana ?

Không không phải ! Izana sẽ không thích Taiyaki cũng sẽ không gọi Kakuchou là Hitto khi hai người ở riêng, Izana cũng sẽ không dựa vào vai cậu để ngủ mỗi khi mệt mỏi cũng sẽ không ngủ nếu không dùng thuốc an thần.

Đó là Mikey ! Là Sano Manjirou cơ mà, bảo vệ em là điều cần thiết còn việc cậu ta tự mình rời khỏi thế giới này thì có gì liên quan đến Kakuchou đâu vậy thì tại sao tim lại đau đến vậy ?

Kakuchou quỳ trước phòng của em-nơi Sanzu đang ngày đêm thủ xác mà khóc

"Mikey... xin lỗi xin lỗi, là tao sai rồi, tao không nên để cho mày gặp Hanagaki ! Là lỗi của tao cho nên mày tỉnh lại đi... tỉnh lại đi được không ?" Tiếng khóc thảm thương của Sanzu cứ vang vọng trong căn phòng, gã nghiện đó đã điên thật rồi nhưng trong Phạm Thiên ai cũng biết rằng không chỉ gã nghiện kia mà bất kỳ ai trong Phạm Thiên cũng sắp nổi điên.

Akashi Takeomi mỗi ngày sẽ đều đặn mua 20 cái Taiyaki cho em.

Rindou và Ran mỗi ngày đều giết chết từng đứa trẻ một từ nhà Shinomiya sau đó sẽ mang xác từng đứa một lên phòng của em.

Kokonoi thì vẫn thế nhưng dạo này hắn ta hay đi tìm cách hồi sinh người đã chết.

Mochi thì cố ngăn bọn họ lại nhưng sau đó lại bị Sanzu nổi điên lên bắn chết.

Còn hắn.... hắn bắt đầu dùng thuốc để có thể nhìn thấy em trong mơ. Không phải là màu tóc trắng ngắn ngủn ấy cũng chẳng phải là dáng người cô độc gai góc ấy mà đó chính là em của Touman, một Mikey luôn tươi cười ấm áp đang ngồi vu vơ ở những con kênh xưa cũ.

Nhưng khi tỉnh lại cậu lại chẳng thể cảm nhận được em nên vì thế cậu bắt đầu đánh nhau với Sanzu để giành quyền chạm vào em.

"Tụi bây cút hết con mẹ nó cho tao lũ tạp chủng đến từ Thiên Trúc." Gã nghiện gầm lên với Kakuchou "Đừng chạm vào Mikey ! Chính mày là người hại chết Vua của tao !"

Sanzu nổi điên lên mà cầm Katana chém loạn xạ, Kakuchou cũng không thua kém gì mà liên tục đấm vào mặt gã "Mày tỉnh táo lại đi Sanzu ! Mikey đã chết rồi !"

"Mày câm đi !" Sanzu hét lớn sau đó bật khóc "Mikey.... vẫn chưa chết... em ấy rõ ràng vẫn mỉm cười mà...." Gã ôm mặt khóc rống rồi Kakuchou cũng khuỵu chân xuống sàn nhà lót thảm mềm, hai mắt cũng trống rỗng.

Em khi chết đã mỉm cười rất hạnh phúc ! Em hạnh phúc khi rời khỏi thế gian này sao ?

Vậy tại sao không thể rời đi trễ một chút để tôi có cơ hội nói yêu em ? Kakuchou bất lực ôm lấy thân xác lạnh lẽo của em.

Phồn hoa gì chứ ? Bất lương gì chứ ? Tất cả đều không cần nữa...Kakuchou dí súng lên thái dương của mình.

Mikey, nếu có kiếp sau tôi nhất định sẽ chỉ dành trái tim này cho em.

~■~
"Đi lại kia xem thử cái xe đó thế nào đi."

"Vâng thưa Manjirou-sama"

"Cậu bé là người duy nhất còn sống ạ."

"..... Mang về !" Giọng nói non nớt này là của ai vậy ? Cả cảm giác mềm mại đang chạm lên má này nữa. Kakuchou mở mắt, cậu thấy mình đang được gối đầu lên đùi của ai đó trên mặt còn là nỗi đau xót truyền thẳng vào não.

"Đừng có vội vàng như thế cậu còn đang bị thương đấy." Manjirou mỉm cười dịu dàng nhìn Kakuchou khiến cậu rưng rưng.

Là Mikey ! Là Mikey vẫn còn sống kìa, ấm áp quá ấm áp quá (trên đời này chỉ có duy nhất một Manjirou tóc vàng thôi nha mấy má, đừng có phốt tui vì Kakuchou nhận người ngang xương.)

Em bất ngờ bị ôm lấy sau đó ở bụng liền truyền đến cảm giác ướt át, em mỉm cười xoa xoa tóc cậu "Đừng sợ, vết thương của cậu sẽ nhanh chóng lành lại thôi."

Manjirou.... Manjirou.... Manjirou...tôi hứa sẽ dùng cả sinh mệnh này để bảo vệ em.

~■~

"Hitto... Hitto.... Kakuchou Hitto !" Manjirou vỗ vỗ má của cậu khiến cậu giật mình "Manjirou-sama ?"

"Hitto mệt à ? Muốn về phòng nghỉ ngơi không ? Hay là tôi kêu Momiji và Ume đi cùng ?" Kakuchou lắc đầu tỏ ý không sao sau đó thì thúc giục em rằng họ sắp trễ rồi, Manjirou nghe vậy cũng đành chịu, em cùng với Kakuchou nhanh chóng bước đến gần phòng họp, để cho Kakuchou ra khỏi áo choàng ấm áp rồi em mới nhẹ nhàng đẩy cửa vào.

"Manjirou-chan đã đến rồi à ?" Giọng điệu ngả ngớn ấy làm em rợn hết cả da gà nhưng em vẫn bình tĩnh chào hỏi.

"Chị Aiyuu, buổi tối tốt lành." Đó là một người phụ nữ đã bốn mươi tuổi rồi, cô ta chính là vợ của anh họ thứ hai của cậu, Fusaku, cô ta lúc nào cũng không vừa mắt với cậu và luôn cố gắng tìm cách để sinh một đứa nhỏ ra áp chế cậu. Fusaku vốn đứng thứ hai, tuổi tác còn lớn hơn cậu và anh hai cộng lại nữa nhưng vẫn phải xưng hô anh em với cậu nên đương nhiên là vẫn luôn rất chướng mắt cậu rồi.

"Chị dâu đừng nói những lời ngả ngớn như thế nữa, Manjirou-kun sẽ không thoải mái." Người nói là Uri - vợ của Furube, tam thiếu gia của nhà Shinomiya hiện tại.

Trưởng tộc hiện tại của nhà Shinomiya vốn dĩ là có bốn người con, một trai ba gái nhưng tất cả đều đã chết rồi chỉ để lại cho ông ta năm đứa cháu trai (trong đó đứa cả đã chết) và một đứa chắt nữa đang thất lạc mà trong tất cả người nhỏ tuổi nhất lại chính là cậu.

Theo quy tắc của nhà Shinomiya là phế trưởng lập ấu thì Manjirou và Furube chính là hai người thừa kế tiềm năng nhất, Manjirou nghĩ rằng Furube mang họ Shinomiya là thích hợp nhất trong khi đó em lại chỉ là cháu ngoại của tộc trưởng mà thôi. Em nhìn lên chỗ ngồi lớn nhất đang trống sau đó cũng đến chỗ ngồi bên cạnh, đó là nơi mà em thường được sắp xếp ngồi nhất.

"Ôi trời, Manjirou-kun quả nhiên là rất được tộc trưởng xem trọng, đến cả chỗ ngồi cũng là ở bên cạnh tộc trưởng.... có điều là, cách ăn mặc của em không phải là quá đơn giản sao ?" Aiyuu cố ý đâm chọt sau đó thì xoa xoa cái bụng tròn của mình.

"Nhưng mà ông nội lại rất thích phong cách đơn giản này, Uri-chan, em có nghĩ chúng ta nên học hỏi theo không ?" Uri chỉ im lặng rót rượu ra chén sau đó thì im lặng uống chứ cũng không nói gì.

"Chị nói như thế thật khiến em lo lắng cho hai đứa cháu trong bụng chị." Manjirou ôn thanh nói "Chị mang thai nặng nề mà lại đeo trang sức sặc sỡ như thế không phải là quá nặng nề rồi sao ? Như vậy sẽ khiến cho chị dễ sảy thai đấy ạ." Em lễ phép nói nhưng ả lại cười duyên bảo.

"Em chớ lo, hai đứa nhỏ này chính là chất nhi của tộc trưởng mà, có chịu khổ một chút cũng chả sao cả chỉ là có người đến tận tuổi này rồi mà vẫn chưa có thai mới khiến người khác lo lắng." Uri đặt chén rượu của mình xuống với khuôn mặt bình thản.

"Chị nói như thế là có ý gì ?" Uri vốn dĩ là một mỹ nhân rất xinh đẹp lại giỏi giang chỉ có điều không biết vì điều gì mà kết hôn gần 9 năm rồi vợ chồng họ cũng chẳng có được một mụn con. Manjirou thấy ả liên tục khoe khoang thì cũng hơi lên giọng.

"Bọn em trẻ người non dạ nên đương nhiên là không thể sánh  bằng chị Aiyuu rồi." Sau đó em thở dài.

"Aida nhắc đến mang thai thì em lại đau lòng về cái chết của bác Aiko, nếu như không phải ăn nhầm Hà Thủ Ô khiến rong huyết thì bác ấy lẫn anh chị em họ của em cũng đâu có chết." Lời nói vô ý nhưng người nghe hữu ý, mặt Aiyuu thoáng chốc tái mét và lời nói cũng không được tự nhiên.

"Sao tự nhiên em lại nhắc đến việc này ?" Manjirou mỉm cười nâng tách trà lên uống.

"Em thấy chị mang thai lại còn là song sinh nên có chút cảm khái mà thôi." Sau đó em còn vờ như vô tội "Đồng ngôn vô kỵ, chị đừng để trong lòng."

Uri nhếch môi rồi lắc đầu trước khuôn mặt liên tục thay đổi màu sắc của chị dâu. Ả ta ngày trước ỷ mình là cháu dâu lớn nhất nên lúc nào cũng lên mặt dạy đời cô nhưng kể từ khi Manjirou đến đây thì hầu như ngày nào cũng phải nuốt cục tức vào bụng.

Thấy bầu không khí càng lúc càng lạnh cũng không một ai dám hó hé thành lời nhưng rất nhanh ngoài cửa đã có người tới. Đó là tộc trưởng hiện tại và hai người cháu của em, anh họ Fusaku kiêu ngạo lúc nào trong mắt cũng chỉ có khinh thường và anh họ Furube tính cách trầm ổn luôn giúp đỡ cho em những gì có thể.

Nhưng đó chỉ là bề ngoài thôi, hắn ta chính là kẻ nguy hiểm nhất mà em cần phải đề phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro