8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LỜI CẢNH CÁO: SẼ CÓ BÓP MÉO, SẼ CÓ HẮC HÓA ! SẼ.CÓ.HẮC.HÓA !

~■~

Gia tộc Shinomiya - gia tộc khét tiếng với quá khứ là băng đảng Yakuza rất có máu mặt nhưng đến thời của ông cố ngoại Manjirou nhà Shinomiya đã có một biến cố lớn xảy ra đã khiến cho sức ảnh hưởng của tộc trong thế giới ngầm bị giảm, đến đời của ông ngoại cậu thì tộc rút khỏi giới Yakuza và im hơi lặng tiếng suốt thời gian dài.

Đó là cho đến khi Phạm Thiên chuẩn bị thành lập, chúng tìm đến em và liên tục tỏ ý tốt là sẽ giúp em về mọi thứ, Manjirou cảm thấy không ổn nên đã cùng với Sanzu và Kokonoi đến tận nơi gặp mặt đó cũng chính là lần đầu cũng như lần cuối em gặp ông ta-ông ngoại của em.

Và bây giờ em được gặp ông ta lần nữa, ông ta đặt em ngồi giữa một căn phòng rất lớn chỉ có ông ta và em mặt đối mặt còn những người kia-em liếc mắt về sau, tất cả đều ở sau cửa và đang đều nhìn em với đôi mắt khao khát.

Lối thoát duy nhất của bọn họ - em nhớ rằng đôi mắt của bọn họ khi nhìn em là như vậy

Còn giờ chỉ có duy nhất sự kiêng kị và dè chừng.

'Đó là con của Thái Hậu.....'

'Tộc trưởng định lập tên nhóc đó làm Thái Hậu sao'

'Không thể nào ?'

'Chắc chắn là vậy, nhìn nó có vẻ không muốn làm chủ gia tộc.

'Vậy thì Furube-sama sẽ trở thành trưởng tộc mới sao ?'

Suỵt

Tiếng ồn kết thúc rồi, cậu là con của Thái Hậu ? Là đang ám chỉ mẹ của cậu à, Manjirou không nhớ rõ nữa vì khi em đến gia tộc này kiếp trước thì đầu óc của em nó đã bị bản năng hắc ám nắm giữ rồi còn giờ ? Thật sự không biết được mà.

"Vậy con là Sano Manjirou à ?" Người đàn ông kia hỏi em, em có cảm giác rất lạ khi đối mặt với ông ta vì nói sao đây nhỉ.... ông ta nhìn có vẻ rất buồn vậy sao lại buồn chứ ?

"Ta là ông ngoại của con nên con đừng sợ." Ồ, đương nhiên là tôi biết rồi nhưng tôi không có nhu cầu lại gần ông - em vừa nghĩ vừa hơi dịch người làm ông ta thở dài.

"Con thật sự rất giống với con bé.... con chắc hẵng là cũng giận ta giống mẹ con." Em gật đầu sau đó ngẩng đầu lên nhìn ông ta "Sẽ không ai lại đi thích một người không nói không rằng đã đi bắt người như ông cả."

Ông ta bật cười, giọng cười trầm thấp của ông làm em rợn hết cả da gà nhưng sau đó ông ta lại nhìn em, đôi mắt của ông ta vô hồn nhưng em lại có thể nhìn thấy đau thương ở trong mắt của ông ta, ông ta đang buồn à nhưng tại sao ?

"Ông đang buồn chuyện gì à ?" Chỉ thấy ông ta khựng lại rồi cười rộ "Ta có rất nhiều chuyện để buồn, con muốn hỏi ta chuyện nào đây ?"

"Con không biết." Em tự nhiên trả lời khiến ông ta có hơi cạn lời nhưng như vậy mới đúng là đứa cháu mà ông ta luôn muốn có chứ.

"Ta.... đã từng có bốn đứa con và mẹ của con chính là đứa trẻ ta yêu thương nhất, ta biết con bé không thích ngôi nhà này cũng càng không muốn làm tộc trưởng nhưng ta lại chẳng thể ngờ rằng con bé lại có thể tuyệt tình đến mức cùng Sano-kun bỏ trốn." Em rũ mắt.

"Mẹ rất yêu cha...."

"Ta đương nhiên là biết điều đó rồi nhưng không chỉ là như vậy đâu con có biết không." Ông cố gắng thở ra đầy nhẹ nhàng như đang cố gắng áp chế lửa giận trong người mình "Nếu như không phải do Aiko thì làm sao con bé dám nghĩ đến chuyện bỏ đi chứ."

Aiko là ai nữa ?

~■~

"Mày nói Manjirou đã bị bắt cóc ?" Shinichirou bóp nát ly nước trong tay trên mặt là biểu tình đáng sợ đến mức khiến các cốt cán trong Hắc Long cũng phải sợ đến rụt người.

Tổng trưởng mọi khi đều rất hòa nhã nhưng khi nổi khùng lên rồi thì bọn họ có mười cái mạng cũng không dám can cậu ta lại. Takeomi thì khá hơn một chút, hắn biết lũ người của nhà Shinomiya làm thế là có ý gì huống chi là trong kiếp trước hắn lại còn là người tìm hiểu nhiều nhất về tộc này.

"Shin, tao với mày nên nhanh chóng lập kế hoạch cứu Mikey đi, càng lâu thì bên đó càng có thời gian để đưa em ấy đi." Shinichirou liếc mắt nhìn Takeomi, anh nhận ra chuyện này chắc chắn là có liên quan đến tương lai nên vì vậy quét mắt khắp phòng và bảo "Tất cả các cậu lui ra ngoài đi."

Tất cả đều lui ra nhưng Benkei và Wakasa đều cứng đầu ở lại khiến Shinichirou rất bất lực "Hai đứa mày sao không ra ngoài ?"

"Manjirou là em mày thì cũng là em của bọn tao vậy nên tụi mày định làm gì thì nói bọn tao nghe đi." Lời nói của Wakasa khiến anh và hắn nhíu mày, từ lúc nào tên đầu khoai lang này lại để tâm đến Manjirou vậy mà nói đúng hơn là gã ta quen thân với em khi nào cơ. Shinichirou dù có nghi hoặc cũng đành phải chịu, anh quay sang hỏi Takeomi.

"Ý của mày là sao ?"

"Nhà Shinomiya ngoại trừ việc có nhà chính ở Tokyo ra thì còn có một nhà phụ nữa ở Sapporo, ngày xưa mẹ của mày đã được nuôi lớn ở đó." Quả thật là vậy, hồi trước mẹ cũng từ kể cho anh nghe về việc bà được nuôi lớn trong một ngôi nhà tọa lạc tại Sapporo sau đó trong mùa hè năm 13 tuổi bà đã gặp cha và yêu cha ngay sau năm lần gặp mặt.

Về sau bà cùng với cha bỏ trốn lên Tokyo sống và sinh ra anh cùng Manjirou. Takeomi dụi điếu thuốc xuống gạt tàn sau đó nói tiếp

"Kế hoạch của nhà Shinomiya là muốn mang Manjirou đến ngôi nhà phụ ở Sapporo đó nhưng vấn đề là không phải ở trong nhà phụ mà là ở Biệt uyển - một nơi biệt lập hoàn toàn với bên ngoài, nếu chúng ta mà trễ nãi nữa thì sẽ không kịp cứu nhóc ấy đâu." Shinichirou nghe thế thì tim như muốn ngừng đập.

Lũ khốn đó dám nghĩ đến việc giam em của anh lại ? Biệt lập với cả thế giới sao và giống mẹ nữa ?

"Tao.... tao phải giết lũ đó." Chính lũ đó là nguyên do khiến cho mẹ phải bị đau đớn, bây giờ lũ đó còn muốn giam lỏng em của anh nữa sao... không, anh không cho phép.

"Shin !" Takeomi hét lên, dù hắn cũng đang muốn phát điên lên nhưng nhà Shinomiya cũng không phải là nơi dễ gặm. Chó má nhà nó, nếu mà cốt cán Phạm Thiên đều ở đây thì hay quá rồi nhưng mà cả lũ đó giờ còn chưa được 10 tuổi thì đánh đấm kiểu gì ?

"Mày có biết vì sao mẹ mày phải bị giam lỏng tại Biệt uyển không ?" Anh chống trán rồi lắc đầu, anh cảm thấy mình vô dụng quá đến mức cuộc sống của em trai mình cũng không nắm được. Takeomi biết anh nghĩ gì nên vỗ vỗ lưng anh an ủi.

"Vì mẹ của mày đã mất đi mắt xích kiềm chế bản năng hắc ám và mắt xích ấy chính là chị gái song sinh của mẹ mày, Aiko Shinomiya."

"Bản năng hắc ám rốt cục là cái gì mà gia tộc đó phải chấp nhất nắm giữ ? Tao có sao ?" Takeomi gật đầu trước suy nghĩ của Shinichirou "Mày lẫn Manjirou đều có bản năng hắc ám, đó chính là di truyền* rồi nên dù mày và Manjirou có tránh thì cũng tránh không được."

Wakasa càng lúc càng cảm thấy lời nói của hai người kia khó hiểu, bản năng hắc ám ? Manjirou ? Aiko ? Tại sao Takeomi nó lại biết mấy điều này và biết từ khi nào tại sao Wakasa hay Benkei lại không hề hay biết, càng lúc y càng khó chịu và cuối cùng buộc miệng nói.

"Rốt cục hai đứa mày đang nói cái đéo gì đấy ?" Lúc này anh mới nhớ là trong phòng còn có hai người nữa, Shinichirou không biết mình có nên nói điều này cho Wakasa không vì chuyện Manjirou từ tương lai về quá mức khó tin, chưa kể đến còn có Takeomi cũng là người từ tương lai trở về nữa. Takeomi trầm tư nhìn Wakasa như đang cân nhắc sau đó hỏi.

"Tụi mày có thể đảm bảo rằng mình đủ bình tĩnh để nghe sự thật không ? Nếu tụi mày không có thì đi ra ngoài đi.... với lại nếu tụi mày đã quyết định ra ngoài rồi thì kể từ giờ Hắc Long sẽ thay da đổi thịt hoàn toàn."

"Mày đang xem thường bọn tao hả Takeomi ?" Benkei gầm gừ đập mạnh lên bàn nhưng Takeomi lại chẳng thay đổi sắc mặt chút nào cả, hắn nghiêm túc nói "Tao và Shinichirou đang nghiêm túc hỏi tụi mày, bọn mình đã 15 tuổi rồi và ba năm nữa sẽ 18 tuổi, lúc đó tụi mày dự định làm gì ?"

Hắn vẫn còn nhớ là Wakasa với Benkei kiếp trước đã cùng nhau mở một phòng tập gym nhưng bởi vì hắn và Senju mới gia nhập vào Phạm, kiếp này hắn không muốn kéo hai người họ vào nên vì thế thà là bây giờ một đao đoạn tuyệt còn hơn là để hậu họa về sau. Benkei thấy đôi mắt nghiêm túc của Takeomi thì run giọng.

"Tụi bây.... tính làm gì ?"

"Tụi mày tính gia nhập vào thế giới ngầm đúng không ?" Wakasa hờ hững nói khiến hai người đang ngồi trên ghế rất kinh ngạc, sao thằng chả biết hay thế ? Biết mình đã đoán đúng rồi Wakasa cũng nói "Thế thì cho tao một chân, tao còn muốn đánh nhau lắm."

"Đánh nhau ? Nó không đơn giản như thế đâu Wakasa vì chúng ta sẽ dính dáng đến rất nhiều thứ đấy." Takeomi thở dài, cái thằng khoai lang này đó giờ đều rất ghét phiền phức sao hôm nay lại dở chứng rồi ? Wakasa gãi đầu rồi hỏi.

"Tụi mày sẽ giết người à ?"

"Ừ" Và bất ngờ thay người trả lời lại là Shinichirou, Wakasa có hơi kinh ngạc "Nghiêm túc à ?"

"Ừ, tao nghĩ là tao với Manjirou là cùng một loại người, bọn tao đều có ham muốn muốn giết người nên tao định là sẽ kết thúc khi Hắc Long còn đang ở trên đỉnh cao."

"Như vậy thì liên quan gì đến việc mày muốn dấn thân vào thế giới ngầm ?" Benkei hỏi, Hắc Long chính là tất cả của gã gã không muốn vì một lý do không rõ ràng mà phải rời bỏ Hắc Long. Shinichirou cắn môi sau đó nói "Tao muốn biến Hắc Long thành một tổ chức tội phạm để bảo vệ Manjirou."

Rầm !

Benkei đá cái bàn giữa phòng đi với thái độ tức giận trong khi đó Wakasa lại bình thản hỏi Takeomi "Tụi mày đã trải qua điều gì để có thể đưa đến quyết định này ?" Benkei thấy những người bạn của mình bây giờ đã thay đổi, tại sao Shinichirou lại có thể bình tĩnh khi nói về việc sẽ biến thành tội phạm như thế ? Tại sao Takeomi lại chẳng hề đưa ra lời phản đối nào và tại sao gã lại chẳng thể thay đổi suy nghĩ muốn ở cùng bọn họ ?

"Tao... tao sẽ suy nghĩ lại điều này" gã thở dốc rồi đi ra khỏi nơi họp mặt của Hắc Long - một xưởng sửa xe cũ mèm và chập chờn những bóng đèn cũ.

Wakasa nhìn Benkei rời đi thì đút tay vào túi quần quay sang nhìn hai người họ, Takeomi thấy vậy thì nhắm mắt kể lại toàn bộ mọi chuyện, thật bất ngờ nhưng cũng không quá kinh khủng nhưng khi nghe đến Manjirou vì bản năng hắc ám mà quyết định nhảy lầu tự tử thì đôi mày của y nhăn tịt.

"Mày với thằng em mày làm ăn kiểu mẹ gì mà Manjirou nhảy lầu cũng không biết ?"

"Đó hoàn toàn là lỗi của tao khi đã không theo sát em ấy." Takeomi suy sụp nói sau đó Shinichirou tiếp lời "Tất cả đều bắt nguồn từ cái chết của tao nên vì thế nếu tao không chết có lẽ Manjirou sẽ phần nào áp chế được bản năng."

"Nhưng nếu mày đã vào thế giới ngầm rồi thì sẽ rất dễ chết nhất là khi mày còn là Boss của băng đảng, mày nên suy nghĩ lại cho kỹ đi Shin chúng ta vẫn còn đường để đi."

"Nhưng nếu tao không làm thế thì Manjirou sẽ vĩnh viễn rời khỏi tao ?" Shinichirou lạnh giọng "Tao thà rằng là cả tao và Manjirou đều rơi vào địa ngục còn hơn là phải trơ mắt nhìn thằng bé biến mất."

Đôi mắt của Shinichirou lúc này thật kinh khủng, nó khiến Takeomi nhớ đến khoảng thời gian Manjirou ở Kantou Manji, đôi mắt của em cũng lạnh lẽo như thế đấy nhưng nó vẫn còn một chút tình cảm khi nhìn thấy Draken hoặc ai đó ở trong Touman. Còn Shinichirou bây giờ thì hoàn toàn điên dại..... cậu ta quả nhiên là anh trai của Manjirou nhỉ ? Thật đáng sợ.

"Hóa ra đó mới đúng là lý do của mày khi giải tán Hắc Long hả Shin ? Mày không kiềm chế được cái ham muốn giết người đó." Shinichirou nhắm mắt thu liễm sát khi của mình lại, nếu như không phải Manjirou và Takeomi kể thì đến chết anh cũng không biết gì về cái bản năng hắc ám ** này.

"Vậy bây giờ làm cách nào để cứu Manjirou đây ? Nếu muốn đến trước mặt lão già đó ta phải có năng lực tương xứng, chỉ có tao và Takeomi thì không đủ sức đâu." Wakasa ngồi xuống ghế sôpha đối diện với hai người bạn của mình, Takeomi xoa cằm đánh giá.

"Bây giờ thì chỉ có thể đến đâu thì đến còn về bên gia tộc Shinomiya thì Manjirou sẽ biết cách nới lỏng thời gian ra. Chúng ta cần ít nhất là 7 năm để chuẩn bị."

"Không được !" Cả hai đồng thanh Shinichirou là kịch liệt nhất.

"Gia tộc đó giống như là một cái hố bùn vậy làm sao tao có thể để em ấy rơi vào đó ?" "Nhưng chúng ta bây giờ chỉ là mấy đứa trẻ mà thôi !" Takeomi hét

"Mày nghĩ rằng gia tộc Shinomiya dễ ăn lắm sao ? Năm đó dù gia tộc đó bị tổn hại rồi thì Phạm Thiên cũng phải mất hơn năm năm mới đánh gục được đấy ! Huống hồ bây giờ cốt cán như tao tụi nó còn chưa biết đánh đấm là cái gì."

"Khốn nạn thật !" Shinichirou tức giận vò vò tóc mình bỗng từ túi của anh truyền đến tiếng rung, anh bắt máy thì nhận ra là số lạ.

"Alo." Giọng nói của anh tràn ngập sự giận dữ nhưng đầu dây bên kia lại nhẹ nhàng nói "Anh Shin ?"

"Manjirou ?" Shinichirou đứng bật dậy nhưng em chỉ nhanh chóng nói "Anh đưa điện thoại cho Takeomi và phải bình tĩnh nghe những gì em sắp làm." Shinichirou nghe thấy giọng em gấp gáp cũng vội làm theo lời của em đưa điện thoại cho Takeomi.

Cộp cộp cộp - là tiếng gõ bằng tay, Takeomi cũng nhanh chóng bắt nhịp rồi kêu Wakasa đi lấy giấy và bút, đây chính là mã Morse mà các thành viên của Phạm Thiên thường sử dụng.

Sẽ kéo dài 8 năm.

Sau đó Manjirou vội tắt máy và ném chiếc điện thoại trong tay đi. Bên đầu dây kia chỉ còn nghe thấy tiếng vù vù và vỡ vụn sau đó là tiếng tín hiệu điện thoại bị cắt đứt. Takeomi trả máy lại cho anh, hắn cười khổ "Mày đã thấy năng lực thật sự của boss lớn Phạm Thiên chưa ?"

8 năm trước khi bị mang đến Biệt uyển bắt đầu !

End hồi 1

*Tui cảm thấy cái lời nói của South nó hơi cưng cứng, nó kiểu "Chỉ có những người được bạo lực ưu ái thì mới có năng lực này." Vậy còn Taiju thì sao ? Tui thấy lão cũng được bạo lực ưu ái phết vậy lão rốt cục có bản năng hay không hay là do di truyền ?

**Shinichirou trong thiết lập riêng của tui sẽ có bản năng hắc ám và mắt xích để kìm anh ta lại sẽ là Mikey, cha mẹ và ông nội.... Ema và Izana cũng có thể nhưng sẽ không sâu sắc bằng.

Những chap sau tui sẽ time skip á nha còn về dàn công của Mikey thì tui vẫn chưa biết là nên cho ai với ai vào nhưng mà chính cung thì nhất định sẽ có mặt của Baji nhé :>

Và tui sẽ lập danh sách cho mấy cô đoán người trọng sinh, yêu <3

1)Draken.
2)Kakuchou.
3)Kokonoi.
4)Haitani Ran.
5)Haitani Rindou.
6)Izana.

Đoán vui vẻ nha mn, yêu nạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro