7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian lại trôi qua một ít và Manjirou của chúng ta đã năm tuổi rồi.

"Manjirou, cậu chuẩn bị xong chưa ? Tụi mình đi thôi." Baji mặc một chiếc áo thun sát nách và một chiếc quần đùi nhìn rất năng nổ trong khi đó Manjirou thì lại bị anh trai mình bắt mấy bộ đồ có chất vải mỏng nhưng lại toát lên vẻ bé con nhà trung lưu, trắng trắng mềm mềm nên một chút cũng chẳng ra dáng một cậu bé nghịch ngợm.

Với việc này em cũng bất lực lắm mà biết làm sao bây giờ ? Em chạy lon ton ra chỗ Baji rồi được cậu ta nắm tay, trời vẫn còn nóng lắm nên tay cậu bây giờ ươn ướt man mát làm Manjirou có chút thích thú mà cười toe toét.

"Cười gì đó Manjirou ? Em đã mang đủ đồ chưa ? Có muốn mang thêm gì không ?" Izana hỏi em, khuôn mặt của y tràn đầy lo lắng nhưng Manjirou không nhue vậy, em cười đáng yêu với y rồi nói "Anh đừng lo nha, có các Sensei ở chung với bọn em mà nên bọn em sẽ ổn thôi."

Dạo này em bắt đầu nhận ra một điều rằng mỗi khi em mà cười thì mấy anh lớn trong nhà lúc nào cũng sẽ đáp ứng em mà em thì cảm thấy việc này cũng không có gì là quá mức cả thích cười thì cười thôi nên vì vậy dạo này em cứ cười mãi thôi làm cho Shinichirou với Izana cứ ôm tim thở dốc mấy ngày nay và hôm nay cũng không là ngoại lệ, y cảm thấy tim mình nó muốn nhảy khỏi lồng ngực rồi.

Em trai mình đáng yêu quá cũng là điều không tốt cho tim.

Còn về lý do vì sao nhà Sano ồn ào suốt mấy ngày nay là vì Manjirou sẽ cùng với Baji và lớp của mình đi ngoại khóa ở vùng ngoại ô. Em mặc dù đã gần ba mươi rồi nhưng khi nghe đến việc ra ngoại ô thì vẫn thích lắm vì đã lâu lắm rồi em mới được nghe đến hai chữ ngoại ô.

Phạm Thiên rất bảo vệ em nên việc em muốn đi ra ngoài hay là đi đâu đều phải được Takeomi và Kakuchou bàn bạc thống nhất rồi mới lấy xe ra đưa em đi, trong đó ngoại ô chính là nơi bọn họ cấm em đi đến nhất, vì sao ? Vì đó là nơi các băng đảng lẫn cảnh sát hay đến chứ sao ! Mà em lúc đó có ham muốn chết còn nhiều hơn tình yêu dành cho Touman thì sao bọn họ dám thả em đi ?

Nhưng mà Manjirou thật sự rất muốn ra ngoại ô vì nơi ấy trong trí nhớ em có một con sông rất trong và rất đẹp, có đồng cỏ xanh ngát thơm ngát và có những cơn gió mộc mạc làm tâm hồn em bằng phẳng lại.

Nhưng mà em lại không biết sau mười hai năm vùng ngoại ô em yêu thích ấy đã thành hình dạng gì, đó là một mảnh đất hoang vắng chỉ toàn mùi súng đạn và con sông đẹp đẽ ấy cũng đã bị nhuộm đỏ bởi máu tươi tanh nồng, tất cả em đều không biết và vĩnh viễn cũng sẽ không biết.

Em là bạn cùng lớp với Baji, nhà hai đứa sát nhau lại còn là bạn nối khố nữa nên cô giáo quyết định cho hai đứa đi cùng nhau còn dặn dò cẩn thận.

"Manjirou và Keisuke lúc nào cũng phải nắm tay nhau nhé, hai em cũng đừng đi lung tung nha." Manjirou gật gật đầu rồi cùng với Baji đi lên xe. Baji nghe cô gọi mình là Keisuke lại nhìn Manjirou đang gọi mình ăn bánh mà bĩu môi. "Sao cậu không gọi tớ là Keisuke ? Bộ ghét tớ hả ?"

"Đâu có đâu." Manjirou lắc đầu nguầy nguậy rồi lấy một cái bánh chia cho cậu "Nhưng mà gọi tên của nhau ra thì dài dòng lắm đó, gọi Baji là được rồi." Baji lại càng phản đối.

"Không muốn, tớ muốn cậu gọi tớ là Keisuke." Manjirou bất đắc dĩ nhìn tên bạn tóc đen của mình, nếu em nhớ không lầm thì hồi nhỏ vì vụ gọi tên này mà hai đứa cạch mặt nhau lâu lắm luôn, ngẫm nghĩ một chút em mở miệng.

"Vậy tớ gọi cậu là Kei-chin nhé, vừa ngắn gọn vừa dễ thương." Baji trợn mắt "Tớ không muốn bị gọi là Kei-chin."

"Vậy cậu muốn tớ gọi cậu là gì ?" Em cắn một miếng bánh rồi nhìn chằm chằm vào Baji, cu cậu đỏ hết cả mặt làm em rất khoái chí.

"Gọi Kei thôi là được rồi."

"Okie, vậy tớ gọi cậu là Kei nhé đổi lại từ giờ cậu cũng phải gọi tớ là Mikey." Nói xong thì đưa bánh cho cậu "Ăn bánh đi nè."

"Cảm ơn nhé." Baji cười vui vẻ khiến hai chiếc ranh nanh nho nhỏ hiện ra.

Còn ở nhà Sano bây giờ là cảnh tượng Haruchiyo và Izana đang lườm nhau cháy mặt trong võ đường, Izana vốn dĩ đã chướng mắt thằng nhãi này từ lúc mới gặp rồi nên khi ra đòn cũng không hề nương tay.

Haruchiyo cũng đâu có vừa, dù nhóc chỉ mới bốn tuổi nhưng lại rất nhanh nhẹn, học tập cũng rất tốt nên đánh chung với Izana lớn tuổi hơn cũng không hề kém cạnh. Takeomi vừa chỉnh động tác cho một đứa nhỏ vừa chặc lưỡi.

Bây nghĩ số 2 của Phạm Thiên chỉ là để trưng cho đẹp hả ? Đừng có mơ nữa, thực tế lên.

Haruchiyo rất rất mạnh nhưng mà nhóc cũng chỉ mới bốn tuổi làm sao có thể đánh thắng một người lớn hơn mình bốn tuổi ? Rất nhanh nhóc đã bị hạ cho đo ván rồi.

"Mấy đứa làm tốt lắm." Ông nội vỗ tay khen ngợi cả hai rồi kêu Izana thả Haruchiyo ra, Izana không tình nguyện mà thả nhóc ra sau đó còn ghét bỏ mà đạp một cái vào mông nhóc.

Haruchiyo xoa xoa cái trán bị sưng lên của mình với tâm trạng ủy khuất, tên Izana này thật sự rất đáng ghét ! Ỷ mình lớn tuổi hơn lại là anh của Mikey nên lúc nào cũng lấy nó ra khịa nhóc.

Chết tiệt, nhóc cũng muốn ngủ chung với Mikey hoặc là tắm chung với anh ấy mà ! Haruchiyo càng nghĩ thì càng bất mãn. Hôm nay nhóc đã mất rất nhiều thời gian để thuyết phục mẹ cho mình tự đến võ đường (do Takeomi phải đi họp bang với Shinichirou) nhưng ngờ đâu vừa mới đến thì lại thấy em đang dung dăng dung dẻ nắm tay Baji đi lên xe bus của trường mẫu giáo, hỏi rồi mới biết là em đi ngoại khóa đến chiều mới về.

Nhóc buồn bực chỉnh lại mái tóc rối bù của mình trong lòng ngoại trừ liên tục nguyền rủa Izana thì còn là những nỗi nhớ nhung da diết

Mikey mau về nhà đi, em nhớ anh lắm rồi.

Hắt xì !

"Mikey, sao thế ?" Baji nhìn người bạn nhỏ của mình hắt hơi với biểu hiện lo lắng sau đó cậu lội nước lại để đưa tay lên mặt em sau đó thì dán trán mình lên trán em "Nhiệt độ vẫn bình thường mà ta, hay là nước lạnh quá nên cậu không quen ?" Em lắc đầu tỏ ý không phải nhưng sau đó vẫn bị Baji cứng rắn lôi lên bờ rồi kéo đến dưới tán cây mát mẻ "Để tớ lấy khăn lau chân cho cậu."

"Kei, tớ cũng đâu yếu xìu như thế ?" Manjirou dở khóc dở cười nhìn Baji đang lấy khăn bông lau chân cho mình, cậu nghe vậy thì nhe răng đầy hờn dỗi "Cậu chỉ mạnh miệng là giỏi, để tớ lau khô chân cho."

Baji đúng là vẫn như vậy mà ha, xốc nảy nhưng lại có lúc tinh tế đến động lòng.... quả nhiên là tình đầu của em có khác, Manjirou bình tĩnh nghĩ. Em không hề ngại ngần gì trước việc mình thích Baji, thích có nghĩa là thích không liên quan gì đến giới tính cả, nghĩ thế em nhẹ giọng gọi "Kei~"

"Ơi ?" Cậu nhóc ngước mặt lên sau đó liền cảm thấy trên mặt mình có gì đó mềm mại đè lên. Đó là môi của Mikey, mềm quá như bông gòn vậy.... cậu nhóc ngớ người trước hành động bất ngờ của em và em thì híp mắt lại nhìn Baji.

"Kei đáng yêu thật đấy."

Đáng yêu ! Cậu ấy khen mình đáng yêu ? Baji vội vàng đặt tay lên lồng ngực sắp nổ tung của mình rồi thở gấp "Mikey, cậu... cậu làm cái gì vậy ?"

"Tớ hôn cậu đấy, ngại à ?" Baji lắc đầu, cậu nhóc rất thích được em hôn vì môi Mikey mềm lắm còn rất nhẹ nhàng nữa chứ không cứng ngắc như cậu. Em thấy Baji không phản ứng gì nhiều thì cũng thắc mắc lắm.

Tại sao mọi người được em hôn mà lại không có phản ứng gì vậy ? Là em hôn quá tệ sao hay là bọn họ đã quá quen với việc được hôn rồi, ôi thế thì không được đâu vì nụ hôn mà em dành cho mọi người đều có ý nghĩa rất lớn còn riêng với Baji thì nụ hôn này còn có nghĩa là em rất yêu cậu ấy.

Nên vì thế Manjirou nhắm mắt và hôn một cái lên trán của Baji làm cho Baji chết trân tại chỗ.

Mikey hôn mình !? Cậu ấy yêu mình sao ? Nhưng mẹ bảo là yêu thì phải hôn môi chứ sao lại hôn má với hôn trán vậy ? Chẳng lẽ Mikey không biết sao ? Không được rồi mình phải chỉ cậu ấy cách hôn đàng hoàng mới được.

"Kei ?" Manjirou nhìn Baji đang nắm vai mình đẩy ra mà bất ngờ, Baji mím môi trên mặt còn là một màu đỏ nom rất vui mắt, cậu hít một hơi thật sâu rồi hỏi "Mikey, cậu nghiêm túc yêu tớ sao ?"

"Yêu ?" Manjirou bất ngờ nhìn Baji rồi sau đó tim cũng nhảy lên một nhịp, cậu có yêu Baji không ư ? Đương nhiên là có rồi thế nhưng mà đó vốn chỉ nên là loại tình cảm thầm kín mà thôi, Manjirou rũ mắt hỏi Baji "Vậy Kei có biết yêu là gì không ?"

Buồn cười thật đấy, hai đứa nhỏ chỉ mới 5 tuổi mà lại ngồi đây nói chuyện yêu đương mà trong đó lại còn có một người có linh hồn đã gần ba mươi nữa chứ, em không dám nói với Baji là mình yêu cậu vì bây giờ cậu ta chỉ là một đứa trẻ chứ không phải là Baji trong tương lai mà em biết.

Đó không phải là người mà em yêu

Mikey hụt hẫng rồi cúi thấp đầu nhưng Baji quả nhiên là Baji, lời nói lẫn hành động của cậu ta thật sự là thứ khiến em bất ngờ nhất "Không phải yêu chính là cảm giác muốn hôn một người sao ? Mikey hôn tớ tớ cũng muốn hôn cậu nên đó không phải là yêu sao ?"

Cơn gió bỗng nhiên thổi qua cả hai khiến mái tóc của cả hai phất lên nhè nhẹ, Manjirou lắp bắp.... em vậy mà lại đang rung động trước lời nói của một đứa trẻ 5 tuổi sao ? Từ khi nào em lại yếu lòng vậy.... thế nhưng đó chính là người mà em yêu.... Manjirou cảm thấy hốc mắt mình nóng lên và sau đó em lặng lẽ khóc.

Rốt cục em còn muốn điều gì ? Chính bản thân em cũng không rõ nữa vì em chỉ biết rằng khoảng khắc đôi môi em và Baji chạm vào nhau tất cả lớp phòng ngự trong tâm trí em đều lần lượt tan vỡ.

Còn với Baji, lần đầu tiên cậu hôn Mikey không hề khó chịu cũng chẳng kinh tởm gì mà ngược lại cậu còn có thể nếm được vị ngọt pha chút mằn mặn của nước mắt... không muốn thấy cậu ấy khóc nữa... không muốn thấy cậu ấy khóc nữa.... Baji lặp đi lặp lại câu nói trong đầu mình sau đó liền tách môi của cả hai ra.

Đó là nụ hôn nhẹ nhàng nhất mà cả hai từng gặp, điều đó cũng phải thôi vì một người dù đã trưởng thành rồi nhưng lại chưa từng được hôn một cách dịu dàng như vậy và một người thì mới chỉ là một đứa trẻ non nớt chưa thấu hiểu được mọi thứ trên thế gian. Một nụ hôn đơn thuần chỉ là môi chạm môi hóa ra lại có thể cứu rỗi cả linh hồn vụn vỡ của một con người đang tuyệt vọng.

Đến khi các cô giáo cho tập hợp học sinh mình ra xe họ đều có thể nhìn thấy cảnh hai đứa trẻ một vàng một đen đang nắm chặt tay nhau với đôi mắt cũng tràn ngập tình cảm ấm áp.

~■~

"Đã chuẩn bị hết chưa Furube ?" Một người đàn ông đang ngồi sau tấm rèm lạnh nhạt nói với một người đàn ông đang quỳ dưới chân mình, khuôn mặt ông ta rất lạnh nhạt nhưng đôi mắt trống rỗng ấy lại mang đến một cảm giác rất quen thuộc.

"Tất cả đã hoàn tất rồi thưa ông." Furube cúi đầu cung kính rồi sau đó người đàn ông kia gật đầu "Chuẩn bị đi, nhớ là đừng để thằng bé bị thương."

"Dạ thưa ông."

~■~

Trên con đường trở về thành phố bỗng chiếc xe của trường mẫu giáo bị trục trặc, các giáo viên đều đang tập trung sửa xe, các học sinh cũng được đưa xuống xe để không bị ngạt. Manjirou và Baji đứng cùng nhau ở một góc, em đang cảm thấy rất bất an nhưng mà lại không biết nguồn cơn là từ đâu nữa.

"Mikey, sao vậy ?" Baji thấy tay em lạnh toát thì quay sang hỏi, nhìn cậu nhóc đang cau mày vì lo cho mình em cũng mỉm cười an ủi cậu nhưng ngay sau đó từ sau lưng em một đám người mặc áo vest bỗng dưng xuất hiện và nhấc bổng em lên.

"Mấy người làm cái gì vậy ?" Baji kinh hoàng hét lớn khiến các giáo viên đều nhanh chóng chạy đến "Các anh mau thả cậu bé xuống, cậu bé là vô tội." Một người trong số họ tiến lên giải thích.

"Mong cô đừng hiểu nhầm, chúng tôi ở đây chính là để hộ tống Manjirou-sama về nhà."

"Về nhà cái gì chứ !? Nhà của Mikey là nhà Sano !" Baji hoảng loạn nói nhưng lại bị giáo viên ngăn lại, mấy người kia không nói nhiều liền thẳng thừng bế em lên chiếc xe đen đậu cách đó không xa, giáo viên định đi lại nói lý thì lại bị một người đưa ra huy hiệu.

Nhà Shinomiya ? Mặt của cô tái mét sau đó không một ai dám ngăn cẳn bọn họ lại nữa, Baji ngơ ngác nhìn Manjirou bị mang đi sau đó cũng bị ép đi lên xe bus trở về thành phố.

"Lũ người nhà Shinomiya bắt đầu hành động rồi nhỉ ?" Wakasa đứng từ xa vừa nhìn vừa nhận xét, bàn tay anh siết lại khiến những đường gân nổi rõ.

Lũ khốn khiếp vô nhân tính đó !

~■~

Mọi người đoán xem tiếp theo sẽ có trò vui gì nào :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro