6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này trưởng nam nhà Akashi cứ hay đi đâu mà không chịu về nhà.

"Nó có chịu về nhà bao giờ đâu mà con hỏi mẹ." Akashi mama thở dài, đó là một người phụ nữ rất đẹp có mái tóc trắng dài đến ngang lưng và đôi mắt ngọc lục bảo xinh đẹp, mới bốn năm trước cô vừa hạ sinh một bé trai thì giờ lại là một bé gái nữa, cô bé được đặt tên là Senju và cũng giống cô, cô bé có mái tóc trắng của cô và đôi mắt màu xanh lam giống cha mình.

"Mẹ ạ, anh hai chưa về nữa ạ ?" Haruchiyo bé nhỏ đi học về thì cất cặp sẵn tiện hỏi người mẹ xinh đẹp của mình về ông anh trai ngày đêm vắng nhà. Mẹ cậu thở dài xoa xoa đầu cậu rồi vỗ vỗ lưng Senju "Nãy nó có về mà giờ đi tiếp rồi Haru ạ."

"Sao ảnh đi quài vậy ta ? Mẹ để con đi kiếm ảnh nha ?" Cô nhẹ lắc đầu "Không được, Haru còn nhỏ lắm mẹ không cho đi đâu."

"Nhưng mà anh cứ đi hoài thì Senju sẽ quên mất mặt anh đấy ạ, mẹ ơi~~~" Cô cắn môi rồi quay mặt đi trước đôi mắt lấp la lấp lánh của cậu.

Cô đã từng có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, chồng thì tệ nạn cứ đánh đập cô mãi cho đến khi người chồng hiện tại đến giải cứu cô thì cô mới có thể được giải thoát, đứa con trai đầu lòng của cô - Akashi Takeomi chính là con của chồng trước, cậu bé là một đứa trẻ bình thường và có kết quả học tập cũng rất bình thường nhưng lại rất thích đánh nhau, suốt ngày cứ đi theo con trưởng nhà Sano đi phá làng phá xóm khắp nơi làm cô rầu muốn chết đi được.

Còn về Haruchiyo, cậu bé đẹp như búp bê vậy nhưng rất nhút nhát, cô cũng không muốn trách cứ cậu bé đâu vì cậu bé ngoan lắm có điều lúc cậu bé khùng lên thì cô lẫn chồng có làm gì cũng không ngăn được. Nghĩ thế cô lại càng thêm rầu, cả hai đứa con trai của cô đứa nào cũng có sẹo trên mặt.

Một đứa thì vì đánh nhau mà có, đứa còn lại thì bị chồng cũ rạch mặt.... chuyện này là cơn ác mộng cả đời của cô nên cô không muốn đề cập đến nữa.

Haruchiyo nhìn mẹ cười buồn khi sờ lên vết sẹo của mình mà lòng đau ê ẩm "Mẹ ơi, vết sẹo này không còn đau nữa." Cô cười hiền xoa mặt cậu "Mẹ đã biết, con đừng lo nữa nhé."

Haruchiyo thấy mình không thuyết phục được mẹ cho mình đi kiếm anh trai thì buồn bực cả một buổi chiều nhưng một đứa nhỏ ba tuổi thì sao có thể làm gì khác được chứ nên cậu quyết định sẽ canh chừng anh mình khi nào anh về sẽ đeo bám đòi anh đưa đi.

Tối đó Takeomi về sớm, hôm nay nom hắn vui lắm mà cũng phải thôi vì hôm nay hắn được Shinichirou cho phép gặp mặt em mà còn được ôm em rất lâu nữa.

"Anh, anh về rồi à ?" Haruchiyo đứng lấp ló sau tường nhìn hắn, hắn nhếch miệng rồi vẫy vẫy bịch bánh trên tay "Ừa, tao còn mua bánh cho mày với mẹ này."

Haruchiyo sáng mắt đi lại nhận bịch bánh còn nóng hổi, là bánh hình hạt dẻ vị kem vani mà mẹ thích à nhưng nó không đủ để Haruchiyo bị đánh lạc hướng, cậu ngước mặt lên nhìn hắn "Anh nói đi, dạo này anh cứ đi đâu mà không về nhà vậy ?"

Takeomi gãi đầu rồi thầm nghĩ về việc mình nên giải thích cho thằng em của mình về Manjirou. Hắn biết mình không nên giấu diếm cũng càng không thể giấu Haruchiyo về Manjirou bởi lẽ dù là khi ở Touman hay là Kantou thậm chí là Phạm Thiên thì kẻ duy nhất luôn ở bên cạnh em chỉ có mỗi mình thằng em này của hắn.

Thật sự rất không cam lòng mà, Takeomi nhíu mày nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn nói ra cho cậu nghe "Dạo này tao hay qua nhà Sano để chơi, nếu mày muốn thì mai tao sẽ dẫn mày qua đó." Chỉ nghe đến đó thôi cũng đủ để khiến  Haruchiyo vui đến nhảy cẫng, cậu vui vẻ ôm bịch bánh vào phòng khách nơi mẹ cậu đang chơi với Senju.

"A....A...." Senju bập bẹ chào hai người anh lớn tuổi của mình sau đó thì bám rịt lấy tay của mẹ mình, cô thấy thế thì quay lại nhìn hai tên ôn con nhà mình à mà không chỉ có 1 tên ôn con to xác mà thôi.

"Giời ạ, giờ con mới biết vác mặt về à ? Đã ăn uống gì chưa ?" Takeomi đáp "Con ăn rồi ạ, mẹ với hai em ăn chưa ?" Cô cũng đáp lại y chang lời nói của anh sau đó nói "Con đi rửa tay đi sau đó thì ra đây chơi với Senju, con bé nhớ con lắm đấy."

"Vâng." Takeomi nhẹ nhàng đáp rồi nhanh chóng đi lấy đồ vào nhà tắm, vừa tắm táp hắn vừa nghĩ về Manjirou.

"Sao anh không về nhà vậy Takeomi ?" Manjirou hỏi hắn sau khi đã dùng xong bữa tối, hắn lấy một điếu thuốc ra đưa lên miệng  châm lửa rồi hút một hơi sâu, Manjirou cảm thấy khá may là bây giờ hai người đang ngồi ngoài hiên còn nếu ở trong nhà thì em sợ Ema sẽ khó chịu, Takeomi nhàn nhạt nói "Anh rất giống với bố của mình, về đó sẽ khiến mẹ không thoải mái."

"Vậy à...." Em gác cằm lên đầu gối của mình rồi lại nói "Anh có bao giờ nghĩ về lý do mà Sanzu chưa bao giờ công nhận anh là anh trai nó chưa ?"

"Sao thế, nó nói xấu anh với em à ?" Takeomi hỏi rồi vẫy vẫy tay với em "Đừng ngồi xa anh quá, gió lớn lắm." Manjirou ngoan ngoãn xích sát lại gần hắn sau đó lại nói tiếp "Sanzu nói với tôi rằng anh là tên tệ bạc y hệt như cha anh."

"Chà...." Takeomi rít thuốc khiến điếu thuốc bị rút lại rất nhanh, em lo lắng rằng nó sẽ khiến anh bị sặc nhưng hồi lâu lại chẳng thấy anh bị vậy nên cũng nhẹ nhàng nói "Tôi nghĩ Sanzu nó nói vậy cũng đúng."

"Em đừng nói nữa Mikey, giờ anh không muốn nghe mấy chuyện đó." Takeomi đảo mắt cắt ngang lời của em, em lại chẳng sợ mà nói thẳng.

"Anh không về nhà là vì sợ đối mặt với cô và với Senju !"

"Mikey !" Takeomi quay phắt người nhưng mà em đã áp sát mặt mình vào mặt anh, khuôn mặt nho nhỏ không hề cười và đôi mắt ấy thì đen đặc như màn đêm nguy hiểm, em bình thản nói

"Anh biết mà.... chính tôi là người đã giết Senju nhưng vì cái gì anh và Haruchiyo lại không căm hận tôi ? Mạng sống của em gái hai người rẻ mạt đến thế à ?"

Leng keng - tiếng gạt tàn bị lật cũng không khiến không khí giữa hai người bớt căng thẳng, em đứng trước mặt hắn, đôi bàn tay nho nhỏ nâng mặt hắn lên rồi sau đó xoa đầu hắn như đang xoa đầu một chú chó nho nhỏ "Đừng để kiếp này bị lãng phí Takeomi ạ, anh hãy trở về và đối mặt với gia đình của mình đi."

"Tôi không phải là lý do sống duy nhất của anh và Haruchiyo nên từ giờ đừng cung phụng tôi như một vị thánh nữa " Manjirou đi qua hắn và nhặt gạt tàn lên sau đó em cũng nói "Haruchiyo rất thích bánh hạt dẻ vị kem sữa, sao anh không thử mua đi ?" Rồi em kéo cửa đi vào nhà.

Sau đó hắn liền theo lời em mà chạy về nhà còn không quên mua bánh hạt dẻ cho cậu nữa.

Sao hắn có thể ngu ngốc như vậy chứ ? Manjirou không có cha mẹ từ nhỏ nên em vẫn mong hắn có thể ở gần gia đình của mình hơn nhưng kể từ lúc sống dậy đến giờ, hắn vẫn luôn né tránh việc đối mặt với người mẹ dịu dàng lẫn người em gái nhỏ bé của mình và ngoài ra còn là đôi mắt đầy sự ngưỡng mộ của Haruchiyo khi nhìn thấy hắn nữa.

Chát

Hắn tự tát vào mặt của mình, hắn đã làm cái trò gì suốt từng ấy năm trời vậy ? Chỉ biết né tránh và né tránh để rồi sau đó mất đi mới biết hối hận thậm chí là nhìn mặt nhau cũng không thể.

Hắn phải nhìn nhận lại hành động và lời nói của mình.

Sau đó một tuần Shinichirou mới có thể nhìn thấy mặt thằng bạn của mình, ở sau lưng xe còn là một 'bé gái' đáng yêu nữa chứ, em thấy Takeomi và Haruchiyo đã thân thiết với nhau thì cũng thở ra đầy nhẹ nhõm.

"Tao tưởng là mày sẽ mang em trai đến chứ, nó đâu rồi" Shinichirou khoanh tay nhìn hắn sau đó thì vui vẻ chào hỏi với Haruchiyo "Chào em, anh là bạn của Takeomi còn em là ai đây ?"

"Em là Akashi Haruchiyo." - gì ? Em trai của Takeomi đấy à, thật luôn á.... gì mà như con gái vậy nè. Trong lúc Shinichirou đang còn tự hỏi bản thân thì Manjirou đã rất tự nhiên đi lại chào hỏi hai anh em nhà Akashi còn thành công thu hoạch một bịch bánh cá nóng hổi cơ.

"Anh là Manjirou-kun sao ?" Haruchiyo rụt rè chào em làm em tấm tắc vô cùng, bây giờ Haruchiyo cứ như một bé cún con ấy, vừa nhút nhát lại vừa dễ thương chứ không khùng khùng điên điên như hồi ở Phạm Thiên lúc nào cũng tôn sùng em như vị đấng tối cao làm em phiền muốn chết.

Haruchiyo cứ như thế này mãi thì tốt biết mấy, em mỉm cười dắt tay nó vào võ đường nhà mình "Anh nghe nói là từ giờ nhóc sẽ tập võ ở đây, anh nhất định sẽ giúp nhóc bằng tất cả khả năng của mình."

"V... vâng ạ..." Gò má của nó ửng hồng, hàng mi dài cũng run run như chiếc lá vì động sương mà trĩu xuống. Đáng yêu ghê luôn vậy đó, Manjirou cười khúc khích và điều ấy khiến cho Izana rất không hài lòng.

Thằng kia là ai mà lại có thể khiến cho Manjirou nhà cậu cười tươi thế kia ? Thật chướng mắt quá đi mất, vừa nghĩ cậu vừa vật mạnh bạn tập của mình xuống sàn làm đứa trẻ ấy la oai oái "Izana-kun em thua em thua rồi."

"A, anh xin lỗi, nhóc không sao chớ ?" Izana bối rối đỡ đứa trẻ lên sau đó rối riết xin lỗi, cậu không muốn làm ra hành động như vậy đâu nhưng không hiểu sao khi thấy Manjirou thân thiết với người khác thì cậu lại rất khó chịu. Còn ở bên này Manjirou đang loay hoay giúp Haruchiyo thắt đai và sau đó Haruchiyo liền chính thức trở thành một thành viên trong võ đường.

Vốn dĩ các bạn nhỏ trong võ đường tập rất hăng hái nhưng mà mỗi lần thấy Manjirou là khí thế lại càng dâng cao, nguyên do là vì Manjirou cứ tung ra cú nào là bạn tập nốc ao cú đó đã thế mấy cú đá trên không của em còn đẹp mắt đến mức làm bọn con trai hâm mộ muốn chết nhưng đương nhiên là cũng sẽ có một số thành phần ghen ăn tức ở rồi.

Chúng nói em chỉ đang làm màu và cố thể hiện ra cho mọi người thấy là em mạnh, em vô địch nhưng chúng nào có thấy những gì mà em phải chịu đâu.

Mạnh thì có ít gì chứ ? Nó cũng đâu thể bảo vệ được ai. Nên vì thế mỗi ngày em đều đến đây để tập để thể hiện cho bọn họ thấy rằng em cũng chỉ là con người mà thôi, vẫn sẽ thua và vẫn sẽ gục ngã.

Haruchiyo mê mẩn nhìn Manjirou tung từng cú đá hoàn mĩ, chính xác lên tấm đệm và khuôn mặt lấm tấm mồ hôi sau mỗi lần đáp xuống nữa, anh ấy đáng yêu quá còn rất mạnh nữa chứ....

Baji ngồi kế bên cũng nhìn không rời mắt, quả nhiên là dù có nhìn bao lần cũng không chán mà, nhóc và Manjirou cũng mới vừa vào võ đường này có vài tháng nhưng biểu hiện của Manjirou trong vài tháng này lại khiến cho mọi người rất kinh ngạc.

Em bật nhảy rất cao, khoảng chừng bằng một người rơm cao gần một mét đã thế cứ đá phát nào là phát đó bay đầu của người rơm khiến ông Sano vừa tự hào vừa cảm thán về khả năng của đứa cháu mình.

Vừa giỏi lại còn rất ngoan ngoãn nữa, khuôn mặt của em lại còn giống mẹ mình như đúc nữa nên được rất nhiều người yêu quý nên khắp cái xóm nhỏ này hầu như ai cũng ít nhất từng một lần xoa đầu của em và cho em bánh kẹo.

Nhưng mà Shinichirou đều kêu em trả lại hết vì sợ em bị chiều hư, em mỗi lần như thế cũng ngoan ngoãn nghe theo rồi sau đó cùng anh hai đi về nhà. Còn bây giờ khi không có Shin bên cạnh em cũng không nhận quà từ các cô chú trong xóm được vì Izana không có cho.

Manjirou sau khi tập xong thì lấy khăn lau mặt, Haruchiyo định chạy lại chỗ em thì Baji đã đi lên trước quắp lấy cổ của em "Xin chào Mikey, hôm nay chăm chỉ ghê ta ?"

"Tớ không chăm chỉ thì còn ai chăm chỉ cơ." Nói xong em ghét bỏ đẩy Baji ra "Tớ thấy nóng quá."

"A, tớ xin lỗi." Baji lúng túng thả Manjirou ra, em thở ra một hơi rồi hỏi cậu ta "Còn Baji thì như thế nào rồi, bài tập có khó quá không ?" Nhóc ta lắc đầu tỏ ý không sao sau đó lại vui vẻ nói "Sắp tới nhà tớ sẽ định đi suối nước nóng chơi đấy, Mikey đi chung không ?" Đi suối nước nóng à, cũng không tồi lắm đâu ha.... để em nói với Shin đã.

Haruchiyo thấy Baji đã rời đi rồi thì cũng định đến gần nhưng Izana lại nhanh chóng tiếp cận rồi nằng nặc đòi đấu với em "Anh ăn gian quá, anh rõ ràng lớn với lại khỏe hơn em nhiều."

"Nhưng mà Manjirou của anh mạnh lắm phải không nè." Izana cười tít mắt rồi dụi mặt vào mái tóc mềm của em "Em nói rồi mà, đừng có dựa." Em đã nóng rồi còn bị ôm như mấy cái gối nữa nên lực đẩy của em chẳng nhẹ nhàng chút nào cả, Izana bị đẩy mạnh ra thì cả mặt đều hụt hẫng vô cùng, Manjirou thấy thế thì vội nói.

"Em xin lỗi, là do em nóng quá nên đã lỡ tay đẩy anh." Nói xong em luống ca luống cuống lại đỡ Izana đứng dậy nhưng ngờ đâu lại bị người ta kéo tay xuống rồi chọc lét, Manjirou oằn người chịu đựng cố đẩy Izana ra nhưng cậu ta khỏe như trâu vậy ngoài ra còn hơn em ba tuổi nữa chứ.... em dở khóc dở cười nằm dưới người của Izana mà không để ý đến Haruchiyo đang hụt hẫng đứng đối diện.

Rõ ràng là nó cũng ở đây mà, tại sao Mikey lại không quan tâm đến nó chứ ?

Haruchiyo nghĩ thầm, nó cũng muốn một ngày nào đó sẽ được cùng Mikey của nó đùa giỡn vui như vậy còn bây giờ nó nhất định phải cố gắng mạnh lên thật nhanh mới được.

Izana nhìn Haruchiyo đang từ từ xoay lưng với đôi mắt chê cười, cỡ như mày mà cũng muốn tranh giành sự chú ý của Manjirou ? Tạo tuyệt đối sẽ không cho phép điều đó xảy ra đâu, không bao giờ !

Thiên thần của cậu.

Ánh sáng của cậu.

Và cũng là người quý giá nhất của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro