14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa giải thích lý do bác sĩ Haitani nhìn tâm trạng của Manjirou bằng cách ngó cảm xúc ha, lý do là vì lúc Kaku-chan bị hành ẻm nổi khùng đến mức quên luôn bình tĩnh nên kể từ đó ai đối mặt với ẻm cũng phải ngó xem ẻm có giận không ?

Còn về việc vì sao bé nhà mình có thể cầm được cái đèn đá nặng 50 cân thì là vì năng lực của ẻm, ở chap 231 có xì poi là South sẽ chết nhưng mn cũng đừng quên lão South rất to con, to hơn bé nhà mình chắc cũng gấp ba quá nên là tui dựa vào đó mà xây dựng bé hồi 7 tuổi.

Tui đã nói là bé nhà mình dù thân hình là 7 tuổi nhưng sức lại ngang ngửa thời ẻm 14 chưa :) giờ mn biết gòi đó.

~■~

Hắc Long - băng đảng mới thành lập được 7 năm nay là một băng đảng nguy hiểm tầm cỡ quốc tế với các thành viên cũng máu mặt không kém, ngoại trừ các thành viên cốt cán và người đứng đầu ra thì ở dưới trướng họ hầu như ai cũng từng đi tù hoặc trại cải tạo. Bọn chúng buôn bán ma túy, giết người, mại dâm,.... nhưng lại có hai quy tắc rất nghiêm khắc trong nội bộ.

1) Không được động vào bất kỳ ai của nhà Sano.

2) Không được phép nhắc đến Mikey nếu không phải là thành viên cốt cán.

Bất kỳ ai phạm vào quy tắc đó nhẹ thì tán gia bại sản nặng thì bị giết rất tàn nhẫn nhưng đều có một điểm chung là đều bị móc mắt.

"Vậy tại sao mày lại có quyền nhắc đến tên người đó vậy Koko ?" Inui ngồi trong phòng làm việc của Kokonoi, căn phòng làm việc này khá là nhỏ và thiếu một số đồ đạc nhưng nó là thông lệ ở đây rồi.

Riêng quân sư lo vụ chiến lược thì nơi ở sẽ đơn giản hết mức có thể với một mục đích duy nhất là để kiểm tra năng lực. Trong vòng 2 năm bắt đầu từ lúc tham gia, căn phòng họ ở sẽ được cải thiện dựa vào khả năng đóng góp cho bang nhưng trong suốt 7 năm qua số người thành công qua được bài kiểm tra lại chỉ có trên đầu ngón tay.

Dù cho Kokonoi có là thành viên cốt cán của Phạm Thiên kiếp trước được Takeomi đề cử cũng bị áp dụng luật lệ này, sau đó không ngoài dự đoán Kokonoi thuận lợi trải qua hai năm ở Hắc Long nhưng vì còn quá nhỏ nên cũng chỉ có thể ở trong bộ phận hậu cần còn Inui Seishu nhờ có khả năng đánh đấm tốt nên được điều vào nhị phiên đội do Wakasa dẫn đầu.

Mấy hôm trước Hắc Long vừa mới thành công đột nhập kho hàng của Furube Shinomiya đồng thời cũng lấy được tài liệu mật mà Manjirou nhờ điều tra, vốn dĩ Furube là một gã thông minh nên lớp mật khẩu an ninh cũng rất dày và khó giải khiến cho Shinichirou đến tận bây giờ cũng đau đầu không kém, bất đắc dĩ anh chỉ có thể huy động nguồn nhân lực để tìm kiếm người có thể giải được mật mã này và hôm nay chính là ngày giải được.

Trong đó chính là dữ liệu về gia đình Sano và kết quả điều tra trong cuộc tai nạn của cha mẹ bọn họ... Ngoài ý muốn Shinichirou còn biết được mình còn có một đứa cháu nhỏ hơn vài tuổi đang lưu lạc tại Rio-Brazil, Terano Minami.

Sao không nhỏ tuổi hơn Manjirou luôn đi hả thằng nhãi con này ! Shinichirou uống một ngụm nước lọc rồi tiếp tục xem tài liệu trên tay. Có rất nhiều thứ lẫn bằng chứng để buộc tội Furube nhưng anh tạm thời không đụng vào chúng ngược lại anh lại khá chú ý đến Uri Shinomiya- vợ của gã ta.

Uri Shinomiya hay còn là Uri Meiko xuất thân từ một gia tộc danh giá dưới trướng nhà Shinomiya, cô ta và Furube là một cặp đôi do gia đình hai bên sắp đặt và được gả vào năm 16 tuổi trong suốt 9 năm kết hôn, cô ta và Furube không hề có lấy một đứa con điều này đặc biệt làm Shinichirou lưu ý.

Hai vợ chồng này không thích nhau sao ? Anh nhìn phần tài liệu trước mắt, trong đó có ghi rằng kể từ ngày gả đến gia tộc này, Uri ngoại trừ những bữa tiệc lớn ra thì ít khi nào gặp mặt người ngoài tính cách cũng rất trầm tĩnh và im lặng nhưng chỉ có điều sức khỏe của cô ta lại có vấn đề.

Trong thư Manjirou có nói việc Uri em ấy sẽ lo nên Shinichirou cũng thôi không tìm hiểu nữa thay vào đó anh bắt đầu tìm hiểu về sơ đồ hai nhà chính và phụ của gia tộc này, không thể không nói Manjirou rất giỏi trong việc thám thính, em tìm hiểu kỹ càng về cấu trúc của nhà Shinomiya đến mức có thể nói rõ ra các cơ quan và ngóc ngách trong ngôi nhà ấy. Nghĩ đến đó anh cười khổ.

Trong khi bản thân anh ngoài này chỉ biết đánh cướp lãnh thổ của nhà Shinomiya thì bên em, em gần như đã nắm hết mọi yếu điểm của gia tộc ấy đồng thời cũng ghi chú lại những người mà bọn họ có thể liên lạc.

"Nếu như lúc ấy Manjirou không  bị bản năng thao túng thì em ấy chắc chắn sẽ là một ông trùm rất giỏi đấy Shin." Takeomi bước vào sau lưng còn là Haruchiyo đang im lặng.

"Mày về rồi à ?" Shinichirou ném tài liệu xuống mặt bàn rồi nhìn Takeomi, gã ta gật đầu rồi ngồi xuống ghế sô pha

"Mày đi ra ngoài được rồi Haru."

"Em muốn nghe nhiều hơn về Mikey." Haru rũ mắt đứng sau lưng Takeomi làm gã cảm thấy rất bất lực.

"Mày lớn chút nữa rồi tao cho mày nghe."

"Kakuchou cũng bằng tuổi em, nhỏ tuổi hơn Izana mà vẫn được các anh cho họp chung đấy thôi." Haruchiyo cụp mắt, lông mi của cậu ta vừa dài lại vừa dày đôi mắt cũng đẹp như hồ nước mùa xuân vậy nhưng con người cậu ta lại điên loạn như một con chó vậy. Takeomi cũng hết cách với thằng em quý hóa nhà mình, quả nhiên người duy nhất có khả năng bóp nát sự cứng đầu của nó chỉ có mỗi Manjirou mà.

Và đương nhiên là cứ chuyện nào liên quan đến Manjirou là nó lại như thằng nghiện gặp thuốc vậy, không điên không vui không giết người là cơm không ngon ngủ không yên.

Thôi thôi, nó muốn làm gì thì làm, Takeomi và Shinichirou bắt đầu họp bàn.

"Dạo này bằng sự hợp tác của Haitani Ran mà địa bàn của chúng ta mở rộng không ít." Takeomi mở bản đồ lên trên bàn, điểm đỏ chằng chịt là ảnh hưởng của nhà Shinomiya trong khi đó những điểm đen tượng trưng cho Hắc Long cũng dày đặc không kém.

"Giao khu Yokohama cho Izana quản lý đi còn vùng Kantou thì tăng lượng người bảo vệ lên." Shinichirou rút một điếu thuốc ra rồi đốt đầu thuốc rít một hơi dài, Takeomi cũng gật đầu - vùng Kantou chính là căn cứ chính của Hắc Long đồng thời đó cũng là nhà của bọn họ, bảo vệ nơi đó cũng chẳng có gì là sai cả.

"Boss." - bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa và giọng nói của một cậu bé, Haruchiyo đi ra và mở cửa.

"Buổi tối tốt lành, Sanzu-san." - Kokonoi cười gian xảo khiến cậu có chút không thoải mái nhưng vì đây chính là người được boss xem trọng nên cậu cũng né qua một bên cho hắn đi vào.

"Chào buổi tối Koko, ngọn gió nào đã đưa mày đến đây ?" Takeomi giơ tay lên chào hắn sau đó chỉ thấy Koko cười thân thiện đáp lại "Nếu anh có thể làm việc nghiêm túc hơn thì tôi cũng không cần phải đến đây hôm nay đâu."

Má nó chứ lão già chết dẫm này ! Đã nói bao nhiêu lần là đừng có kéo người đi gây sự trực tiếp với bọn vai u thịt bắp nhà Shinomiya cơ mà.

"Tiền của chúng ta đã bị giảm 2% sau khi Akashi-senpai và Wakasa-senpai đến quán bar do Fusaku đứng tên đấy ạ." Kokonoi rất ghét người khác đụng vào tiền do mình làm ra nhất là số tiền này còn là do hắn lần đầu kiếm ra nữa chứ.

Shinichirou nghe thấy cái tên Fusaku được Kokonoi nói thì nhíu mày, anh nói "Koko, lát nữa em cứ đến nói với Wakasa là anh kêu nó trả tiền cho em còn về việc Fusaku thì anh cũng muốn hỏi em một chút."

"Dạ, em biết anh sẽ hỏi nên cũng đã chuẩn bị bảng báo cáo rồi." Quả nhiên là người nắm giữ nguồn tiền kiêm quân sư xuất sắc nhất của thế giới ngầm mà, Shinichirou thở ra một hơi rồi ra hiệu cho hắn báo cáo.

"Về cơ bản là quán bar kia là quán bar thuộc quyền sở hữu của Fusaku Shinomiya nhưng vào mấy năm trở lại đây, việc kinh doanh của quán Bar kia rất bất ổn, lý do chính là vì bọn chúng tàng trữ ma túy và bán vũ khí bất hợp pháp."

"Điều này bọn anh cũng đã đi kiểm tra, đúng là vậy thật." Sau khi bọn họ điều tra xong đã bí mật gửi chứng cứ đến chỗ cảnh sát, dù rằng không khiến cho quán bar ấy bị sập nhưng nó cũng đủ đến phá đi 15% tài sản do Fusaku sở hữu. Còn về việc vì sao Kokonoi để tâm thì nó lại là một việc khác.

Bọn họ phát hiện lão kia đang nuôi bồ nhí bên ngoài và bồ nhí của lão trùng hợp lại là gái từ quán bar ấy ra mà cô gái kia trùng hợp là đã từng tiếp xúc da thịt với Wakasa.

Cách đây nửa năm, Wakasa và Takeomi sau khi làm xong nhiệm vụ ở Sapporo thì tấp vào quán bar đó thư giãn một chút thì được cô nàng kia tiếp rượu. Bản thân Wakasa là người hờ hững nhưng nếu đã được dâng tận miệng thì Wakasa cũng chẳng kháng cự làm gì. Vì dù có thật sự lăn giường đi chăng nữa thì cũng chỉ để giải tỏa mà thôi.

Nên vì thế Takeomi huýt sáo nhìn cô nàng dồn dập hôn lên môi Wakasa, cô ả bạo ra phết đấy nhưng mà chỉ tiếc rằng cô nàng không thuộc gu của hắn.

"Kaoru !" Fusaku đạp cửa phòng xông vào, khuôn mặt lão ta vừa tím vừa đỏ mà nhìn cô ả đang dán hết cả người lên người gã, cô ả si mê nhìn thái độ lạnh nhạt của Wakasa rồi sau đó bị Fusaku nắm tay lôi đi, ả ta dùng dằng nói.

"Không phải anh nói là tụi mình sẽ không qua lại với nhau nữa à ? Bây giờ lại còn bày đặt giận dỗi."

"Em phải biết là lúc ấy anh đang trong tâm trạng rất tồi tệ chứ ?"

"Em không biết." Ả giận dỗi nói "Anh dẫn con mình đi mua đồ thì sao có thể tồi tệ chứ ?" Takeomi vểnh tai lên nghe, thật sự chẳng ra dáng phó tổng trưởng của Hắc Long tí nào cả nhưng nội dung tiếp theo lại làm cả hai chẳng thể bình tĩnh lại.

"Hồi sáng là do thằng nhãi ấy dở chứng đòi đi ra ngoài, trước mặt nó làm sao anh dám tỏ ra mình thân thiết với em ?"

"Sao lại không thể tỏ ra thân thiết ?" Ả khoanh tay trước ngực rồi khinh thường nói "Anh nói mình là người lớn nhất trong nhà không phải sao ? Hóa ra là nói điêu à."

"Sao anh có thể nói điêu !" Lão lớn tiếng "Anh đã hứa sẽ cho em một cuộc sống sung túc mà, nếu như diệt trừ được hai đứa nó anh nhất định sẽ đưa em lên làm tộc trưởng phu nhân."

Hóa ra là một lão già có tham vọng với vị trí tộc trưởng của một gia tộc nào đó à, nhưng mà khoan đã.... sao nó cứ quen quen vậy.

"Anh dám làm vậy vì em à ?" Cô ả híp mắt nói khiến Fusaku càng thêm tấm tắc.

"Tất cả đều vì em cưng ạ."

Vì cảm thấy nghi ngờ nên hai người bọn họ ở lại Sapporo thêm vài hôm còn tình cờ gặp được Manjirou đang đi mua sắm nữa. Manjirou lúc đó ăn mặc rất đáng yêu kể cả cái hành động kéo tay Kakuchou đi khắp con phố mua sắm cũng rất đáng yêu nữa, nếu như không phải kế hoạch còn dang dở thì Takeomi đã lao ra bắt em về Hắc Long rồi.

Nhưng đâu phải tự nhiên hai người bọn họ lại có thể theo dõi em đâu, đều có tình báo cả.

Ả ta trong khoảng thời gian bên cạnh Wakasa thì hầu như cái gì cũng nói với gã cả, Wakasa thì như đã nói - rất hờ hững nên mấy cái chuyện lông gà vỏ tỏi gã đều bơ sạch nhưng mấy cái quan trọng gã một chữ cũng không bỏ sót.

Ví như việc ngày hôm đó Fusaku định sai người ám sát em.

Này thì nhịn nhịn cái đéo gì nữa hả, thế là Wakasa và Takeomi quẩy nát quán bar đó rồi như mấy tên biến thái bám theo em trên đường phố.

Takeomi phát ghen khi thấy em cầm tay Kakuchou dắt qua dắt lại trên mấy con đường nhỏ mà Kakuchou cũng đâu có vừa, cậu ta nhận ra Takeomi và Wakasa đi theo nhưng cậu ta chẳng hề nói một chữ nào cả, còn em thì sao ? Em không nhận ra người theo dõi mình là Wakasa và Takeomi vì tâm trí em bây giờ đều đang nghĩ đến vị trí của mấy tên sát thủ do Fusaku bố trí.

Sau đó, khi em đang ngồi trong quán cà phê để nghỉ chân thì một người đàn ông mang theo súng đi vào cửa hàng nổ bốn phát, các nhân viên và khách khứa sợ đến mức chạy tán loạn, em và Kakuchou cũng bị tách ra giữa dòng người sau đó em bị người đàn ông đó bóp cổ đè lên bàn.

"Đắc tội rồi nhưng mày nhất định phải chết."

"Nếu như ông tự tin có thể trốn thoát khỏi mạng lưới của Hắc Long và nhà Shinomiya thì cứ việc." Em cười gằn không hề giãy dụa, cùng lắm là chỉ xước da thôi chứ sợ gì cái loại này. Gã đàn ông nọ nghe vậy chỉ biết cưới khổ sau đó ông ta đè họng súng lên trán em.

"Sau khi giết mày tao cũng sẽ tự sát theo." Manjirou cười mỉa sau đó từ đằng sau lưng tên ám sát, Wakasa nhảy lên rồi tung cước vào đầu của tên đó, tên đó vì thế mà ngã gục xuống bàn.

"Khụ khụ khụ." Em ôm cổ họng ho khan sau đó cũng ngồi dậy "Cảm...ơn anh đầu khoai lang."

"Anh đã nói với nhóc là phải gọi anh là Wakasa rồi mà ?" Wakasa bế em ngồi lên ghế rồi quỳ xuống xem xét tình hình của em, thấy em ngoại trừ bầm tím ở cổ ra thì không còn vết thương nào gã mới an tâm mà đứng lên.

"Anh theo dõi tôi à ?" Em mỉm cười tinh nghịch nhìn Wakasa đang trói tên sát thủ lại, gã nhìn em đầy bình thản rồi tiếp tục trói chặt tên kia "Nếu không theo dõi nhóc thì nhóc sẽ chết."

"Tôi sẽ không chết được đâu mà." Em cười khẽ rồi chạm tay mình lên vết bầm "Cùng lắm tôi sẽ giết hắn thôi."

"Nhóc chỉ mới 10 tuổi thôi và Shinichirou sẽ không thích nhóc giết người." Wakasa đi đến xoa mặt của em rồi cúi xuống hôn lên trán em.

"Lần sau đừng bất cẩn như vậy nữa, hiểu chưa ?"

"Đã hiểu rồi ạ."

Sau đó em cùng với Kakuchou được Wakasa và Takeomi hộ tống về nhà Shinomiya, em ngoan ngoãn chào hai người họ rồi ra về.

"Tao thấy mày làm gì ban nãy rồi, đầu khoai lang biến thái ạ."

Wakasa mặc kệ lời trêu chọc của thằng bạn mình sau đó thì đút tay vào quần lững thững ra về.

Sau hôm đó trong gia đình nhà Shinomiya xảy ra cãi vã, Fusaku nổi đóa lên mắng em về việc người của Hắc Long dám phá hoại quán bar của lão, em nghe thế thì nhíu mày.

"Quán Bar là chỗ quái nào cơ ?" Khiến cho lão ta tức đến ói máu nhưng không làm gì được nên lão ta phất tay áo ra về, Manjirou thấy lão giận mà không làm gì được thì cười thầm sau đó cũng lẳng lặng nhét hình lão ở chung với Kaoru cho Aiyuu khiến cô ta tức đến phát điên.

Fusaku dưới áp lực từ ông và vợ của mình phải chịu thiệt thòi không ít, lão không những phải chia tay với bồ nhí mà còn bị tộc trưởng giam lỏng trong khu nhà ngày ngày nghe Aiyuu mắng mỏ thẳng cho đến khi Aiyuu một ngày nọ bỗng nôn thốc nôn tháo, ả ta có thai rồi.

Manjirou giần giật khóe môi của mình sau đó lại bất lực nhắm mắt xoay người ra chỗ khác.

Cuộc sống này loạn quá rồi, em không muốn nói gì thêm nữa đâu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro