15. (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh là nửa năm trước khi bé nhà tròn 12 tuổi nha :>

Có chút thịt vụn nha, lý do là vì tui vã quá :)

Warning: có yếu tố loạn luân, loạn luân, loạn luân ×3,14
~○~
Manjirou bị tên Fusaku đó sai người ám sát ? Shinichirou lúc ấy cảm thấy tinh thần mình như bị tê liệt, sau đó anh một chút cũng chẳng để ý gì đến cái gọi là luật lệ nữa mà đến thẳng nhà Shinomiya, theo sau còn có Izana và Ran, vì sao Takeomi và Wakasa không đến á ? Vì anh không muốn hai đứa khùng đó quậy cái nhà này lên.

Lúc đó Manjirou của anh đang làm gì nhỉ ? Em đang được Kakuchou thay băng trên cổ. Khung cảnh trong sân nhà nhỏ là một khung cảnh bình yên với cây tử đằng yên ả đang rũ xuống gần hồ nước - thứ được xây lên khi năm 7 tuổi em nổi điên lên đánh gần chết người hầu. Những chú cá thấy hoa rũ gần hồ thì cũng nhô mình lên quẹt qua khiến cho khung cảnh càng thêm nhẹ nhàng êm ái.

"Thưa ngài, ngài không thể vào đây !"

Bỗng bên ngoài có tiếng ồn ào, Manjirou nửa hiểu nửa không mà nhìn Kakuchou, cậu gật đầu rồi đi ra ngoài xem xét thử.

"Từ khi nào tao đến xem em mình thì cần sự cho phép của tụi mày, hả ?" Izana thô bạo đá vệ sĩ trước cửa Tử Đằng Viên của em ra, mái tóc trắng bị gió thổi tung lên.

"Đã có chuyện gì ?" Kakuchou mở cánh cửa ra khiến Izana để ý, y bảo "Thằng mặt sẹo, Manjirou đâu rồi."

Thằng mặt sẹo ? Kakuchou nhìn Izana, vị vua trước đây của mình rồi sau đó nói "Anh là ai ? Tiểu thiếu gia đang nghỉ ngơi."

"Ôi chao, cậu cứ nói với ngài ấy là Ran Ran đến thăm, ngài ấy sẽ đồng ý thôi." Ran cười mỉm từ đằng sau vỗ vỗ vai Izana, trên môi còn là một nụ cười trong rất ngứa mắt nhưng Kakuchou không hổ là Kakuchou, vẫn rất bình tĩnh dẫn hai người bọn họ vào phòng cho khách.

"Hai vị xin hãy chờ một chút." Sau đó liền lui ra rồi đi về phòng gọi Manjirou, Izana ngồi trong phòng khách rồi tự hỏi.

"Đây không phải là Tử Đằng viên à ? Sao trên đường chỉ thấy toàn là hoa mơ vậy ?" Ran cười mỉm nâng cốc trà lên thổi thổi, kiểu tóc bím thường ngày giờ được cột gọn lên thành kiểu đuôi ngựa.

"Gọi là Tử Đằng Viên là vì ở trước sân phòng của Manjirou-sama có một gốc tử đằng rất lớn và cũng rất già. Những gốc hoa mơ như chúng ta thấy chỉ mới được trồng tầm hơn 20 năm thôi."

"Mày có vẻ hiểu rõ em trai tao thật đấy, Haitani." Izana nói, trong lòng là sự không cam lòng.

Manjirou là thiên thần duy nhất trong lòng của y, y không muốn bất kỳ ai ngoài y hiểu em cả.

"Manjirou-sama, đó là Kurokawa-san và Haitani-san ạ." Em bỏ quyển sách ở trong tay xuống rồi nghi hoặc hỏi.

"Izana và Ran đến đây ? Shin cũng đến sao ?"

Lý do em lại nói như vậy là vì kể từ khi Ran cầm đầu Roppongi nhà Shinomiya đã đối với nhà Haitani thập phần bất mãn nếu không phải vì em rất trọng dụng cha của anh em bọn họ thì đừng nói đến việc vào phòng khách, đến cả bậc thềm đầu tiên ngoài cửa lớn họ cũng chẳng được bước vào. Còn riêng với Ran thì lại khác, cậu ta bị cấm tiệt bước vào nhà Shinomiya vì bản tính bạo lực và ngông cuồng của mình. Lần đầu tiên gặp mặt em chính là cảnh cậu ta đang đánh đập một tiểu thiếu gia từ một gia tộc khác.

"Mày và cái gia tộc của mày là đồ phản bội ! Tại sao mày với thằng em mày không chết luôn đi cho xong !" Thằng nhãi con ấy vẫn cứng đầu cứng cổ mà gào lên kết quả là bị Ran đánh cho đến chết.

Miễn là còn trong địa phận của nhà Shinomiya thì bất kỳ ai chết đều sẽ không bị truy cứu - đó là luật lệ của nhà Shinomiya - ngôi nhà với dòng máu bị nguyền rủa sở hữu bản năng hắc ám đầy tính nguy hiểm.

Ran thở dốc sau khi vừa giết người xong, cậu ta nghĩ là mình lại sắp bị cha phạt cấm túc rồi và đúng thế thật, người mà cậu ta đánh chết chính là cháu bên ngoại của Aiyuu, bà ta nổi điên lên cho bắt trói Ran lại, mái tóc dài của cậu ta bị trói chặt vào cột đến mức muốn xước cả da đầu. Nhìn cha mình đang mọi cách nói xin cho mình sau đó còn bị ngưòi của ả đánh mà Ran cảm thấy căm phẫn.

Ả đàn bà chết tiệt ! Một ngày nào đó ta nhất định sẽ giết bà !

"Chị ơi, chị nhất định phải lấy lại công bằng cho con của em." Mẹ của đứa trẻ đó ôm mặt khóc trông giả tạo thấy rõ, Ran thừa biết ả chỉ là đang muốn dìm chết nhà của mình xuống thôi chứ cái thằng mà cậu ta đánh chết chính là đứa con hoang ngoài giá thú của ả ta nhưng mà bọn chúng đã ngứa mắt nhà bọn họ lâu lắm rồi thì sao có thể tha thứ được.

"Nhị phu nhân ! Không hay rồi !" Lúc Aiyuu định ra lệnh giết Ran thì bỗng từ bên ngoài gia nhân chạy vội vào nói.

"Ngũ thiếu gia, Manjirou-sama bị hạ độc !" Aiyuu nghe thế thì nhăn mày "Nếu bị hạ độc thì gọi bác sĩ đi."

"Nhưng Manjirou-sama trước khi mất ý thức đã chỉ đích danh bác sĩ Haitani nếu không dù có chết cũng sẽ không mở miệng uống thuốc."

"Nào có chuyện vô lý như thế !" Ả ta đập bàn đứng dậy, tại sao thằng nhóc đó lại chỉ đích danh bác sĩ Haitani ? Chẳng lẽ nó đã biết kế hoạch diệt trừ gia tộc Haitani của ả rồi ? Không không thể nó chỉ mới là một đứa nhóc.....

"Haitani Rindou đâu ?" Mặt ả tái mét khiến em gái ả cũng run rẩy ngã thẳng xuống sàn.

Xong rồi, bọn họ xong rồi ! Sano Manjirou, viên ngọc quý giá của tộc trưởng đã nghe hết kế hoạch của bọn họ rồi mà Haitani Rindou lại còn là người của Sano Manjirou nữa.

Sau đó bác sĩ Haitani và Ran được thả ra và được đưa nhanh đến Tử Đằng Viên, ở trong phòng của em tộc trưởng và 2 vị thiếu gia khác đang ngồi bên ngoài để chờ Haitani đến, thấy Haitani mặt mũi sưng vù tộc trưởng nói.

"Nếu ngươi có thể cứu chữa kịp cho Manjirou ta sẽ không truy cứu lỗi của các ngươi nữa."

"Dạ thưa tộc trưởng." ông ta chầm chậm gật đầu rồi kéo tay Ran đi vào. Trong phòng ngủ, Manjirou đang nằm trên giường với khuôn mặt thống khổ.

"Cha, cha mau đến cứu cậu ấy đi." Rindou hoảng đến mức mặt mũi đầy mồ hôi, ban nãy vừa nghe tin anh trai bị bắt đi nó liền sợ hãi đi tìm Manjirou mà vừa vặn Manjirou vừa phát hiện ra trong nước mình uống có độc. Em nghe vậy thì liền dứt khoát uống luôn ly nước có độc đó.

"Manjirou-sama !" Cả Kakuchou và Rindou hoảng hốt nói, em lau miệng rồi nói với cả hai "Ngoan ngoãn nghe lời tôi hoặc là Ran và cậu sẽ chết !"

Rất nhanh em đã oằn người lại vì đau đớn, Kakuchou phối hợp hét lớn lên "Manjirou-sama."

Momiji kinh hoàng chạy vào xem thì thấy cảnh em đang nằm trong lòng Kakuchou chảy mồ hôi lạnh. Kakuchou vừa khóc vừa nói "Mau kêu bác sĩ đến đây !"

Cô nhanh chóng đi gọi tất cả bác sĩ đến nhưng dù có là ai Manjirou cũng không chịu mở miệng uống thuốc, tộc trưởng gấp gáp hỏi em thì em lại cắn răng bảo.

"Ngoại trừ Haitani ra cháu sẽ không tin ai cả."

Vì câu nói đó mà gia tộc Haitani trên dưới đều được cứu sống, Ran cũng kể từ ấy mà mang theo tâm tư với con người ấy.

Rõ ràng còn nhỏ tuổi hơn mình đồng thời cũng chỉ là một đứa trẻ nhưng vì cứu cậu mà em cũng không ngại gì mà uống hết thuốc độc, hành động còn kiên quyết nữa chứ.... cậu vừa nghĩ vừa cười tủm tỉm làm Izana chặc lưỡi.

Thằng này lại đang nghĩ gì mờ ám rồi.

Còn Ran sau vụ việc kia nếu không có người đốc thúc thì sẽ không được bước chân vào ngôi nhà này dù chỉ một bước còn Rindou thì thoải mái rồi, dù sao cũng mang danh là người của em mà.

Không biết khi nào mình mới được gọi là người của em ấy nhỉ ? Ran có chút phiền muộn mà nghĩ sau đó tiếng kéo cửa đã cắt đứt suy nghĩ của hai người bọn họ, Manjirou đáng yêu bước vào, vì sao lại đáng yêu à ? Vì hôm nay người thay băng đeo cổ cho em là Momiji mà cô thì đương nhiên làm sao nhẫn nhịn được khi thấy cái cổ đáng yêu của em bị mấy sợi băng gạc trắng bóc quấn lại ? Vì thế cô đổi sang mấy sợi băng màu kem sữa rồi còn thắt nó thành một cái nơ lớn sau cổ em.

Đáng yêu chết mất ! Manjirou nhìn hai tên kia đang nhìn mình rồi không tự nhiên đưa tay ra sau kéo tóc lại để che cái nơ nhưng mà vô ích thôi vì hôm nay Momiji còn đặc biệt cột tóc lên cho em nữa chứ, Izana mỉm cười rồi khoanh tay đi vòng quanh em.

"Bé mèo nào đang đi lạc vậy ta ? Cần anh đưa bé về nhà không nè ?"

Em cười như muốn khóc, Momiji quá đáng thật đấy còn hăm dọa không cho em gỡ băng ra, em bất đắc dĩ nói "Anh đừng trêu em nữa."

"Rồi rồi." Miệng thì nói nhưng tay thì đưa ra nghịch nghịch sau gáy em rồi, Manjirou cắn môi với tâm trạng đầy bất lực.

Thôi vậy, dù sao em cũng là người có tội mà. Vì thế Izana cứ thế thành công ôm bé con nhà mình ngồi xuống đệm, Ran cũng muốn lắm nhưng cậu chẳng qua cũng chỉ là người ngoài mà thôi, vì thế trong phòng chỉ thấy cuộc đối thoại diễn ra như sau.

"Sao bé gầy vậy ? Bé có ăn uống đàng hoàng không đó." Izana sờ sờ vòng eo gầy của em mà cảm thán, em thì như một cái máy đáp lại.

"Em không có gầy, anh thả em ra."

"Ứ đâu, mà sao lâu rồi không gặp bé vẫn tin hin như xưa vậy ?" Izana chậc lưỡi áp má mình vào mái tóc màu nắng của em làm em có hơi quạo quọ.

"Anh cũng có cao hơn em bao nhiêu đâu mà nói em ?" Xong rồi em bắt đầu giãy dụa.

"Anh thả em ra, trước mặt mọi người cứ ôm với ấp thì còn ra thể thống gì ?"

"Vậy sao ?" Là giọng của Shin à ? Em cứng người được Shinichirou bế ra khỏi lòng của Izana sau đó chuyển chỗ ngồi là trong lòng của anh.

Nói thật đi, mấy người thèm đánh lắm à ? Em thở dài lần thứ mấy chục trong ngày rồi cũng ngoan ngoãn ngồi trong lòng Shinichirou.

"Anh nghe bảo em bị ám sát nên mới đến đây, em có bị thương ở đâu không ?" Em lắc đầu rồi ngẩng đầu.

"Vì thế nên mấy anh mới tốn sức đến Sapporo hả ? Đây cũng đâu phải là chuyện gì lớn đâu." Em còn đẩy cằm anh lên nữa, trông rất trẻ con nhưng nó lại khiến bốn người còn lại nhăn tịt cả mặt.

Suýt bị giết mà còn là chuyện nhỏ á ?

Shinichirou thở dài vỗ vỗ đầu em, anh cũng hết cách rồi vì ai bảo mặc dù em bây giờ chưa tròn 12 nhưng tâm hồn lại là của một người đàn ông ngoài 30 chứ ? Nhưng nói chung mắng thì vẫn phải mắng, anh bế em lên rồi đặt em ngồi đối diện mình nặng nề nói.

"Em có biết là nếu Wakasa không có ở đó là em sẽ chết hay không ?"

"...." Ngoan ngoãn gật đầu làm Ran bối rối, Izana thì cảm thấy mình cười không nổi rồi.

"Vậy tại sao em lại cho rằng việc mình chết là việc nhỏ ?" Vì em đã từng chết một lần rồi hay là vốn dĩ em chẳng xem mạng sống của mình là vật vô giá trị ? Càng nghĩ Shinichirou lại càng mất bình tĩnh, đến cả hai tay cũng siết cánh tay em rất chặt, em nhíu mày rồi nói.

"Bởi vì em biết em nhất định sẽ không chết vào lúc đó nên em mới không sợ."

"Em dựa vào cái gì mà nói lúc đó mình sẽ sống hả ?" Shinichirou hét lên rồi quay sang hai người Izana và Ran "Hai đứa đi ra ngoài trước đi."

Kakuchou cũng tự giác đi ra ngoài theo, cậu biết rằng Shinichirou sẽ không làm hại đến em nên vì vậy cũng không lo lắng gì huống hồ Manjirou thật sự rất cần bị mắng một trận thật to.

Nên vì thế trong phòng chỉ còn lại mỗi Shinichirou và Mikey, anh kéo cà vạt của mình ra sau đó thì tháo băng cổ của em, hai dấu bàn tay tím tái dữ tợn in trên cái cổ thon mềm ấy làm Shinichirou càng lúc càng nổi giận.

"Shin ?" Tiếng em nhẹ nhàng bên tai làm cho Shinichirou càng thêm tức giận, anh vật em nằm xuống thân mình.

Đạo đức, luân thường, huyết thống gì thì đều là thứ chó má mà thôi, một người như anh thì quan tâm đến thứ đó làm gì cơ chứ nên vì thế anh cúi xuống hôn em. Em mở to mắt nhìn người anh mình hằng quý trọng đang hôn mình sau đó liền cảm nhận bàn tay chạm lên cổ em đang trượt vào vạt áo mềm mại.

Nụ hôn mãnh liệt như ngọn lửa thiêu cháy linh hồn của anh, anh đè em ra mà hôn, miệng em thật nhỏ đến cả cái lưỡi cũng thật nhỏ nhắn và đáng yêu làm sao nên Shinichirou cứ thế mà quấn chặt lấy em.

Em cũng không muốn đẩy Shinichirou ra, vì sao lại phải đẩy ra cơ ? Vì đó là anh trai của em à ? Điều đó thật vô lý huống chi bọn họ đã sớm nhận ra cái tình cảm sai trái này rồi, em đợi cho Shinichirou bình tĩnh và rồi anh nhả môi em ra, em thở gấp, gò má đỏ bừng và đôi môi thì bị mút đến đỏ ửng làm anh rất muốn hôn tiếp.

"Đủ rồi, Shin." Em dùng tay che miệng mình lại.

"Em đã có người trong lòng rồi, anh biết chứ ?" Em hỏi với thái độ rất bình thản, Shinichirou cũng bình tĩnh kéo bàn tay đang che miệng em ra.

"Việc em có người trong lòng hay không hề có quan hệ gì đến việc này, anh đang trừng phạt em đấy Manjirou." Sau đó em liền nâng chân lên làm thành một đòn đạp, Shinichirou nhanh chóng nằm đè chặt lên người em còn dùng sợi băng ban nãy trói chặt tay em lại.

"SHIN !" Em gầm lên nhưng vô dụng, anh cúi xuống hôn em sau đó dùng tay mình chạm vào từng nơi trên cơ thể em.

"Em đã có người trong lòng rồi thì sao chứ ? Nó cho dù có mạnh đến mấy cũng chẳng thể nao bảo vệ em." Shinichirou rũ mắt, ghen tuông và đố kị làm cho hành động của anh càng lúc càng quá mức.

"Em nên biết một điều rằng dù em và anh có lật đổ nhà Shinomiya thành công đi chăng nữa thì anh cũng không định để em chạy nhảy bên ngoài đâu."

Shinichirou trượt hai tay lên đầu gối của em rồi banh ra "Bởi vì em không xem trọng mạng sống của mình nên anh sẽ trở thành chủ nhân của nó, em sẽ trở thành chú chim nhỏ trong cái lồng mà anh tự tay mình gây ra."

Rồi anh cười nhẹ, nụ cười ấy thật điên rồ và mất khống chế.

"Như vậy dù em đã có người trong lòng đi chăng nữa cũng chẳng thể nào thoát khỏi anh."

Em rũ mắt rên rỉ, anh đang xoa nắn cơ thể của em đồng thời cũng đang tạo ra từng dấu một trên cơ thể trắng nõn ấy. Rồi em cảm thấy ngón tay của anh dường như đang mân mê lấy cặp đào mềm mại của em.

"Anh điên rồi." - em rít lên rồi bắn ra trong tay anh, anh liếm hết rồi ôm em ngồi dậy, hôn lên vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi.

"Phải, anh đã điên rồi."

~■~

Trở về hiện tại, ngay sau khi nghe Kokonoi báo cáo xong anh cũng ra hiệu cho hắn rời đi sau đó gõ gõ tay lên bàn.

"Vậy mày dự định sẽ quật ngã Fusaku đầu tiên à Shin ?" Takeomi gác chân lên bàn trà rồi hỏi anh, anh mỉm cười không đáp rồi hỏi.

"Mày đã làm xong cái lồng chưa ?"

"Nếu là cái lồng ấy thì đã làm xong từ rất lâu rồi."

Takeomi cười khúc khích khiến người nghe rợn hết cả da gà, Haruchiyo thì khác, nó đồng ý với việc Shinichirou xây lồng dành riêng cho Manjirou.

Bởi vì vua không thể chỉ là vua của một người cũng như tín ngưỡng cũng không thể chỉ vì một người mà bị dập tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro