16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Coi xong chap 232 tui đổ bé nhà mình đứ đừ á mấy bạn, như vậy mới đúng là dân giang hồ chứ nhẹ nhàng quá thì người ta tưởng ẻm là trẻ con.

                     ~■~

Hôm nay là ngày sinh con của Aiyuu, trời vừa hửng sáng các bác sĩ và người hầu đều đã ở cửa chờ đợi rồi. Manjirou cũng phá lệ mà nhờ Momiji mang đồ qua.

Nếu có người hỏi vì sao em không tự mình đến hỏi thăm thì vì em là con trai mà con trai thì không nên vào phòng sinh làm gì, nó cũng không tốt cho thai phụ nữa nên em kêu Momiji mang theo hai lá bùa cầu bình an cho hai đứa trẻ ngoài ra còn có một ít bánh kẹo sau sinh cho cô ta nữa.

Điều này khiến đương sự cảm thấy rất bất an bởi vì cô ta biết rõ em chắc chắn là phải biết về cái chết của Aiko rồi nhưng không ngờ Uri bên cạnh vừa lau mặt cho cô vừa nói.

"Chị nghĩ nhiều rồi, Manjirou nó cũng đâu tàn nhẫn đến thế."

Uri thật sự không hiểu, vì cái gì Aiyuu lại phải chấp nhất với vị trí tộc trưởng phu nhân như thế vì rõ ràng là Fusaku kia cũng đâu yêu cô ?

"Nếu như không là tộc trưởng phu nhân ta sẽ chẳng là thứ gì cả, cô có hiểu không ?" Cô nhịn cơn đau ngay bụng mà nói với Uri, Uri thở dài rồi xoa tay cô.

"Chị đừng kích động nữa nếu không chị sẽ sinh con rất khó đấy ạ."

Rồi Aiyuu bắt đầu hét toáng lên vì đau đớn, cô ta nắm chặt tay Uri đến bật máu nhưng Uri không hề đau đớn và nắm lại tay cô, sau đó cô quay đầu kêu bà đỡ đến "Mau đến đây, cô ấy muốn sinh rồi."

Aiyuu vật lộn suốt cả một ngày trời nhưng một trong hai đứa trẻ vẫn chưa có dấu hiệu muốn ra, lần này đến lượt Manjirou cảm thấy không yên bắt đầu đi qua đi lại trong phòng, Momiji đến thấy cậu đang gấp gáp lo lắng thì cũng cười nhẹ an ủi.

"Không phải ngài bình thường rất ghét Aiyuu phu nhân sao ?" Em trừng mắt nhìn cô.

"Giờ này mà chị còn đùa được sao ? Ghét là một chuyện nhưng sinh con là một chuyện khác."

Momiji nói đúng, em quả thật rất ghét Aiyuu nhưng là vì cô ta đối xử quá quắt với em chứ không phải do cô ta hại bác Aiko.

Cái chết của bác Aiko xảy ra như thế nào em không biết nhưng nếu em là Aiyuu em nhất định cũng sẽ làm vậy, em không muốn quyền lợi của mình bị người khác động vào dù người đó có đối tốt với mình đến đâu. Với lại, nếu cô ta không làm thế thì đúng là cô ta sẽ chẳng còn cái gì cả.

Nên vì thế từ đáy lòng mình em chỉ mong cô ta bình an sinh ra hai đứa trẻ kia còn về việc về sau hai đứa nhỏ kia như thế nào em sẽ từ từ tính toán sau. Con nuôi cũng được, như vậy thì càng tốt như vậy mới có thể bớt đi một kẻ thù về sau.

Với lại Manjirou cũng định sẵn là sẽ không cưới vợ hay sinh con rồi. Em thở dài ngồi xuống miếng đệm rồi âm thầm cầu nguyện cho Aiyuu sinh con bình an.

Bên này thì như lửa đốt bên kia thì lửa đã sắp lan ra đồng rồi. Uri điều tiết tình hình đến mức tóc tai rối loạn, hai mắt cô cũng đỏ lên vì thức đêm và khóc trong khi trong phòng sinh Aiyuu thì vật vã mãi không sinh nỗi.

Ả nghĩ rằng đó chính là sự trả giá vì năm xưa ả hại chết Aiko nhưng ả vẫn cố hết sức gồng người, hạ thân đau đớn đến mức máu chảy ròng ròng nhưng ả vẫn không để tâm "Bác sĩ ! Bác sĩ !"

"Có chuyện gì ?" Uri vội vàng chạy vào nắm tay Aiyuu, ả lúc này mới có thể nói ra những lời thật lòng.

"Tội lỗi do ta gây ra ta sẽ tự chịu nhưng bằng mọi giá các người phải cứu được con của ta.... Á...." Ả thở ra đầy khó khăn "Nhớ kỹ, nếu ta chết.... nhất định ! Nhất định phải cứu được con của ta !"

"Chị đừng nói nữa, nhất định bọn em sẽ cứu được chị." Uri bây giờ cũng đã không thể cứng rắn được nữa, cô bật khóc nhìn Aiyuu đang cố gắng sinh trên người, lúc này bà đỡ bỗng gào lên.

"Thấy rồi ! Đã thấy đầu của đứa trẻ rồi."

Kỳ tích ! Thật sự là kỳ tích mà, có lẽ là linh hồn của Aiko cũng không nỡ nhìn người phụ nữ kia chịu đau khổ nữa nên khi đầu của đứa trẻ kia ra là việc sinh đẻ đã trở nên thuận lợi.

(Vì tui chưa biết sinh con là như thế nào mà mẹ tui lại bảo là sinh tui cái ọt nên khi viết có thể sẽ sai sót nhiều nha QAQ)

Đó là một cặp sinh đôi nam và nữ, Aiyuu sau khi sinh xong cũng ngất đi vì mất máu quá nhiều, Uri đưa hai đứa trẻ cho vú nuôi rồi ngồi bên cạnh túc trực chăm sóc cho Aiyuu, cô lúc này lặng im khóc rồi cúi xuống đè trán mình lên trán cô.

"Tạ ơn trời vì chị vẫn sống, Aiyuu."

Fusaku vào lúc vợ mình sinh con cũng không hề xuất hiện khiến Manjirou rất bất mãn, em bế đứa cháu bé bỏng của mình mà thở dài "Hai đứa nhỏ nhìn cưng quá đi mất."

"Nói thừa, tụi nó là do Aiyuu vĩ đại này mất công rặn đẻ suốt hơn một ngày mà." Aiyuu bĩu môi nằm nghiêng trên giường, người của ả ta vẫn còn yếu lắm nhưng miệng lưỡi thì vẫn khó ưa như xưa, Uri bên cạnh thì thổi thuốc cẩn thận sau đó thì đưa đến miệng của ả.

"Chị uống thuốc đi ạ."

"Ừ" - ả dịu mặt uống thuốc do Uri đút rồi mới than thở

"Quả nhiên là chỉ có rơi vào đường cùng mới biết là ai thật tâm với mình.... ta ở bên cạnh lão già kia gần 20 năm rồi hóa ra cũng chỉ là viên đá ven đường không chút cân nặng nào với lão." Lúc này nhìn Aiyuu thật sự rất đang thương, em cắn môi rồi đưa đứa trẻ cho vú nuôi bế.

"Chúng ta nói chuyện được không chị Aiyuu ?" Aiyuu gật đầu kêu vú nuôi bế con mình đi, Uri cũng ngồi trong phòng bên cạnh Aiyuu em thở dài rồi ngồi đối diện với họ.

"Năm đó vì sao cô lại giết bác Aiko ?"

"Đơn giản là vì ả muốn thế thôi, Hà Thủ Ô mà ả có là do ả yêu cầu ta mang đến." Aiyuu rất thoải mái thừa nhận, vai trò của ả đã kết thúc rồi giờ có chém có giết ả cũng chả sợ.

"Muốn thế ? Tại sao bác Aiko lại muốn chết ?" Em hỏi, việc này có lẽ sẽ đóng một vai trò rất quan trọng trong tương lai của em, Aiyuu nhìn sâu vào mắt em rồi nói.

"Bởi vì cô ta rất yêu vị hôn phu của mình, yêu đến mức dù có bị cưỡng hiếp cũng muốn ở cạnh người mình yêu."

"Vậy vì sao bác ấy lại phải nhờ chị mang Hà Thủ Ô đến ? Nó không phải quá lộ liễu sao ?" Em nhíu mày hỏi Aiyuu, Aiyuu cũng bật cười.

"Không phải ai cũng ác độc ngay từ đầu cậu bé ạ." Rồi Aiyuu tỏ ý muốn ngồi thẳng.

"Năm ấy Aiko không chỉ nổi tiếng với đàn ông mà cả phụ nữ cũng không thể cưỡng lại sức hút từ cô ấy.... mi đừng có mà hiểu nhầm, ta đối với cô ta là sự ngưỡng mộ giữa người bình thường với nữ thần mà thôi."

"Cho nên năm đó Aiko-san kêu cô mang Hà Thủ Ô đến là vì cô là người duy nhất có khả năng đó ?" Nếu thế thì có hiểu lý do vì sao tình cảm của Aiyuu với Aiko lại phức tạp như vậy, Aiyuu trầm ngâm rồi gật đầu.

"Cô ta tha thiết cầu cứu ta, cô ta bảo rằng bản thân mình quá lạnh rất muốn uống thuốc từ Hà Thủ Ô nên ta một chút cũng chẳng nghĩ nhiều đã mang đến cho cô ta uống... sau đó cô ta liền ôm bụng, khắp nơi chỉ toàn máu là máu.... rồi Mirai đến nhìn ta đầy khiếp sợ...." Uri nhăn mày vỗ lưng ả, cô không muốn nghe Aiyuu phải kể ra những chuyện này.

"Vậy tại sao cô lại không giải thích ?" Em hỏi và đồng thời cũng tự cảm thấy lời nói này của mình quá mức ngây thơ.

"Vì sao à ? " Ả cười ngọt ngào "Có lẽ....là vì không thích đi." Sau đó em thấy Aiyuu hất cằm.

"Ta kể xong rồi, mi nghĩ sao thì nghĩ nhưng nhất định phải đảm bảo sự an toàn cho con của ta." Em có chút bất đắc dĩ mà nhìn Aiyuu, nếu là người khác nghe thấy thì thể nào cũng đã chửi chết người rồi chứ ở đó mà nhờ với chả vả nhưng sau đó em cũng khẽ cười, như vậy không phải mới tốt sao ? Thật lòng đối tốt với nhau như thế này.... thật sự rất tốt mà.

Bản tính thật sự của Aiyuu là một người rất kiêu ngạo lẫn đanh đá nhưng kể từ lúc mở lòng ả ta lại trở nên hiền lành không ít đến cả cách ăn mặc cũng thu liễm đi không ít khiến tần suất đi tìm Aiyuu nói chuyện của em cũng càng lúc càng nhiều.

Mà cũng nhờ thế em cũng được dạy dỗ không ít về kiến thức sống, ví dụ như là mấy cách làm thế nào  mới làm chồng mình ghét bỏ mình hoặc là những cách để dập bỏ người thứ ba.

"Vậy sao chị không dùng lên người Fusaku ?" Em ngơ ngác nói trong lúc bế cháu, Aiyuu vừa lòng nhìn cách bế cháu của em rồi cười khinh.

"Chị mà phải hạ mình với loại rác rưởi ấy ? Chẳng cần !" Uri bất đắc dĩ đẩy đĩa táo đã được gọt đàng hoàng qua "Nhưng mà lão ta vẫn đi ngoại tình đấy, chị tính làm gì ?"

"Làm gì là làm gì ? Nếu con ả kia không biết điều mà dám vào đây làm loạn thì chị mày không ngại mà xiên chết nó đâu." Manjirou rụt cổ lại trước thái độ hung dữ của Aiyuu rồi sau đó bỗng nhiên em lại có chút nhớ cái quả giọng ngả ngớn của Aiyuu.

"Với lại hai đứa bây nhắc đến lão làm gì ! Làm mất hết cả hứng ăn rồi." Aiyuu chặc lưỡi rồi bỏ miếng táo cắn dở xuống.

Manjirou lại càng thêm chắc chắn về việc Aiyuu cố tình tỏ ra mình chanh chua để xua đuổi lão chồng của mình đi sau đó em lại suy nghĩ tính khả thi nếu làm mấy hành động đó lên người anh trai mình.

Nó mà thành công thì em sẽ đời đời biết ơn Aiyuu.

Nhưng càng tiếp xúc nhiều em lại càng thắc mắc về quan hệ của ả với Uri trong kiếp trước.

Kiếp trước nếu em nhớ không lầm Aiyuu vì bảo vệ con của mình mà tự thiêu chết, sau đó không lâu thì Uri làm phản giết chết hết toàn bộ con riêng của Fusaku và con của mình, đốt hết toàn bộ khu nhà phía đông của nhà Shinomiya rồi sau đó tự sát.

Nếu em cũng không nhớ lầm thì chiến dịch ấy... mang tên AU ?

"Không biết là boss đã nhận ra mối quan hệ giữa nhị phu nhân và tam phu nhân chưa nhỉ ?" Kokonoi nói trong lúc kiểm kê hàng hóa, Takeomi đứng bên cạnh cũng bật cười.

"Có lẽ em ấy sắp nhận ra rồi đấy."

À thì ra đều là đồng bọn với nhau.

~■~

Có ai nhận ra không nạ =]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro