68. Kakuchou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác khi thức dậy và thấy người mình yêu vào sáng sớm là như thế nào ? Đó đương nhiên là cảm giác vừa sung sướng vừa ngọt ngào lại còn có chút đăng đắng rồi.

Cậu vốn dĩ đã không thể là một đứa trẻ có thể ngoan ngoãn ở cạnh bên em nữa rồi, cậu cũng sẽ có dã tâm và khao khát nên vì vậy dưới việc hai anh lớn bị ông nội sắp xếp hôn ước, người thỏa mãn nhất là cậu.

Cậu không cần phải nghĩ đến việc kết hôn hay sinh con đẻ cái, song thân vốn dĩ đã mất trong tai nạn rồi và người đã cứu cậu trong tai nạn ấy, nuôi dưỡng cậu, cho cậu chốn về mới chính là em.

Em của cậu sẽ không ép cậu phải kết hôn, không ép cậu làm điều cậu không thích nhưng không vì thế nuông chiều để cậu muốn làm gì thì làm. Em sẽ nghiêm khắc mỗi lần cậu làm sai nhưng sau đó lại mềm lòng, em đáng yêu dịu dàng và ngọt ngào như mức kẹo làm người khác say mê.

Mỗi lần gặp mặt lại là mỗi lần trái tim rung động.

Hôm nay lại đặc biệt khiến cậu cay mắt, em được Shinichirou bế xuống nhà, Ema hoang mang hỏi làm sao thì anh trả lời rằng em bị té trong lúc dọn phòng cho anh nên vì thế chân bị đau rồi. Kakuchou, Izana và Hanma đều ngầm hiểu là đã có chuyện gì.

Em và boss chắc chắn đã làm tình rồi, sau suốt gần 1 năm trời thì em cũng đã phần nào chấp nhận thực tại.

Shinichirou hôm nay nghỉ ở nhà để chăm sóc cho em từng chút từng chút một rồi nói với ông nội là đã từ chối cô gái nọ, em có chút mệt mỏi nên đã thiếp đi trong lòng anh, ông nội thở dài nói rằng bản thân ông cũng đã lớn tuổi rồi nên mong các cháu của mình có thể có trách nhiệm với bản thân hơn, Shinichirou lại bảo.

"Nếu ông muốn bế chắt thì con có thể gọi nhà Shinomiya mang Suiren và Sumire qua, đó là con thừa tự của Manjirou và là chắt của ông."

"Mi biết là ta không có ý đó, mi đã gần 30 rồi mà lại chẳng có một mối tình giắt vai nào, mi cũng nên hẹn hò đi chứ."

Ông thở dài nói, Shinichirou biết là cuộc trò chuyện này sẽ kéo dài nên kêu cậu đi vào bế em lên phòng, Kakuchou ngoan ngoãn gật đầu rồi đi lại bế em lên, em của cậu mềm mại như bông gòn vậy, mái tóc dài ấm áp đang dính lên áo của cậu khiến cậu nhoẻn miệng cười.

Cậu hôn lên trán rồi mắt em đầy nhẹ nhàng và ôn nhu, em là cả thế giới của cậu và cậu chẳng muốn em bị xây xước chút nào cả. Nhẹ nhàng đặt em nằm lên giường, Kakuchou lật sách ra đọc và ngồi bên cạnh em, em vừa được đặt xuống giường ngủ thì đã xoay người rồi hít thở đều đều. Em với Shin quần ẩu suốt cả đêm qua nên việc em cần bây giờ nhất là ngủ bù.

Kakuchou im lặng ngắm nhìn em ngủ, khuôn mặt ấy bình yên và đáng yêu đến lạ dù đã bao lần nhìn thấy rồi, Kakuchou lại nhịn không được mà cúi xuống hôn em. Môi em cong cong rồi tay giơ lên nhéo má cậu

"Bắt quả tang một con mèo ăn vụng nè !"

"Là một con chó mới đúng, Manjirou."

Cậu chỉnh lại cho em rồi nhìn đôi mắt em đang bình tĩnh nhìn mình. Nếu anh ấy đã tỉnh lại thì cũng đâu cần nhịn nữa ? Kakuchou nghĩ rồi hôn lên môi em, đồng tử của em mở to ra và rồi em để mặc cho cậu hôn mình.

Nụ hôn ấy không giống với mọi khi, nó triền miên và lưu luyến hơn bình thường, Kakuchou luồn tay dưới eo em rồi kéo lên hôn tiếp, em bị cuốn theo nên vòng tay ôm lấy eo Kakuchou.

-Đến cả Hitto cũng thế... có phải do mình đã dung túng họ quá không nhỉ ?-

Để cho người con gái kia được an toàn đến cuối đời đêm qua em đã rất vất vả đấy. Đương nhiên là em không muốn tha cho cô ta dễ dàng như vậy nhưng lỗi của cô ta cũng đâu nặng đến mức phải chết ?

Kakuchou cảm thấy em không tập trung nên cắn nhẹ lên môi em, cảm giác nhói nhói làm môi em khá đau nên em đã nhíu mày lại, Kakuchou liếm lên vết cắn ấy rồi lại hôn em, lần này nụ hôn có phần vội vã và thô bạo hơn, em vuốt lưng cho cậu ta bình tĩnh rồi cuối cùng Kakuchou mới chịu nhả ra.

"Em yêu anh Manjirou, yêu em đi được không ?"

Kakuchou nói, hai tay ôm em siết rất chặt nhưng em không đẩy ra được, em thở dài mệt mỏi tựa đầu lên vai Kakuchou.

"Mọi người bị làm sao vậy ? Sao ai cũng đều tỏ tình với anh hết vậy ?"

"Vì Manjirou của em rất đáng yêu."

Cậu xoa đầu của em, những lọn tóc vàng óng luồn qua các ngón tay của cậu làm cậu cảm thấy thỏa mãn. Cậu nhớ đến lời nói của Mitsuya lúc trước và cũng thừa nhận rằng mình ép buộc em nhưng em thật sự quá mức đẹp đẽ, quá mức kiên cường nên cậu mới dùng đến cách thức như vậy.

Em ghét cậu cũng được, giận cậu cũng thế nhưng cậu không có cách nào buông tay được, cậu yêu em thật rồi, yêu đến si dại và yêu đến điên cuồng.

Em biết là mình không có cách nào khiến cho Kakuchou bỏ cuộc cho nên chỉ còn biết bất lực mà để cậu ôm, bất kỳ ai tỏ tình với em em cũng không thể nào đáp lại hay từ chối được cả vì ai cũng đều thật lòng và thật tâm muốn em đáp lại.

Nó thật sự chẳng công bằng chút nào cả.... nhưng em phải làm gì mới tốt đây ? Em dụi đầu lên vai Kakuchou, đứa trẻ này bên em vậy mà đã được 10 năm rồi, từ lúc nó mới còn là một đứa trẻ rồi sau đó là đến thiếu niên 16 tuổi.... và còn 10 năm của kiếp trước nữa chứ ?

"Hitto thật sự nghiêm túc với mối quan hệ này sao ?"

Lời nói ra thật kinh ngạc và buồn cười.... em rũ mắt, nhưng mà em thật sự không dám tin là vẫn còn có người yêu em suốt hai thập kỷ đấy. Kakuchou nghe thế thì nhẹ nhàng dựng em ngồi đối mặt với mình, đôi mắt dị sắc ấy bị lấp đầy bởi hình bóng của em, cậu dịu dàng hôn lên trán rồi môi của em nhưng em ngăn lại, trong đôi mắt đen thẳm ấy của em là sự nghi ngờ và lo lắng.

"Manjirou, em yêu anh."

"Đừng.... đừng nói nữa, anh sẽ không đồng ý với điều đó đâu."

Em mím môi rồi cúi gầm mặt, vành tai mềm mại đỏ ửng, Kakuchou dịu dàng ôm lấy em và hỏi em về một chuyện từng xảy ra ở kiếp trước.

"Anh còn nhớ bài hát lúc trước mà anh từng nghe chứ ?"

"?"

Lúc này còn hát hò gì ? Em nhìn cậu đầy kỳ dị nhưng Kakuchou chẳng buồn gì cả, cậu nói.

"Lúc trước khi anh nghe bài hát đó, cả em và anh đều nghĩ rằng việc trông chờ vào một tương lại như vậy thật vô nghĩa."

"Nhưng giờ em hiểu rồi..... dẫu cho nhan sắc của anh có tàn phai, linh hồn anh có chi chít các vết thương đi chăng nữa thì em vẫn mãi yêu anh."

"Chúng ta đã trải qua cùng nhau bao mùa hè oi ả và đã bỏ lỡ nhau bao mùa đông rồi Manjirou ạ, đừng sợ cũng đừng né tránh nữa.... em muốn yêu anh và muốn mang anh theo khi hơi thở em tàn và trái tim em ngừng đập."

Cậu hôn lên lòng bàn tay của em rồi sau đó là mu bàn tay trắng mềm mại, dưới ánh nắng ảm đạm của mùa đông thiếu niên ấy bày tỏ tình cảm của mình đầy da diết và chân thành.

"Anh không cần phải để tâm đến điều gì cả Manjirou, em sẽ luôn luôn ở bên cạnh anh."

"Dù anh... là người chỉ gây ra đau khổ cho em sao ?"

Em nói, bàn tay bị nắm giữ cố gắng rụt lại nhưng Kakuchou chỉ cười khẽ rồi nắm tay em chặt hơn, em ngước mặt lên và chỉ thấy cậu đang nhìn em đầy cháy bỏng.

"Dù đau đớn thì có sao chứ ? Em muốn ở bên cạnh anh và đó là điều mà em tự nguyện."

"....."

"Nếu anh không tin thì hãy nhìn quãng thời gian mà em ở bên cạnh anh đi."

"Em sẽ không bao giờ thay đổi đâu dù anh có chán ghét hay có giận dỗi... em vẫn sẽ luôn yêu anh."

Lần này em không còn gì để nói nữa, Kakuchou ôm chặt lấy em và nhẹ nhàng vuốt tóc của em tựa như an ủi. Em rũ mắt rồi chạm lên mu bàn tay của cậu.

"Em biết là những người suy nghĩ giống em không phải là ít... đúng không ?"

"Vâng."

"Vậy tại sao mọi người lại không để lộ ra bất kỳ điều gì ?"

Em kinh hoảng nhìn Kakuchou, em luôn là con người điềm tĩnh và chưa bao giờ sợ bất kỳ điều gì ngoại trừ mấy việc tình cảm này. Tại sao tất cả mọi người xung quanh đều nói yêu em ? Em không hiểu, thật sự rất không hiểu.

Tình yêu không phải là để độc chiếm sao ? Sao tất cả bọn họ lại tỏ ra bình tĩnh và chấp nhận việc yêu cùng một người như vậy ? Điều này thật sự quá mức bất thường và giống như một quả bom nổ chậm vậy.... nó khiến em bất an và lúc nào cũng phải dè chừng.

Kakuchou thấu hiểu tất cả, cậu nâng cằm em lên rồi xoa nhẹ lên khuôn mặt bé nhỏ của em.

"Manjirou, anh chính là mặt trời và mặt trăng của chúng em."

"?"

"Mặt trăng và mặt trời luôn luôn tỏa sáng và công bằng nên chưa bao giờ em thấy có ai có thể độc chiếm được nó."

"Không phải đã từng có người thử độc chiếm anh rồi sao ? Anh cũng đâu thoải mái với điều đó cho nên chỉ cần anh thoải mái thì bọn em chịu đựng một chút cũng không sao cả."

"Vì tất cả là đáng giá Manjirou ạ, anh không cần phải cảm thấy mặc cảm hay tội lỗi vì vốn dĩ người nhúng anh vào bể tội lỗi này chính là bọn em."

Càng nói Kakuchou lại càng mất khống chế, cậu cong môi nâng mặt em lên đồng thời trong đôi mắt cũng là hắc ám nhè nhẹ.

"Chỉ cần anh muốn, em sẽ nguyện ý dâng trái tim này lên cho anh."

Kakuchou nắm lấy tay em trượt xuống lồng ngực mình, nơi mà trái tim cậu đang đập liên hồi, Manjirou cảm thấy nguy hiểm vô cùng và muốn rụt tay lại nhưng Kakuchou đã nằm đè lên người em, cậu vẫn luôn cố kiềm nén trước mặt em để em có thể an tâm hơn nhưng việc em làm hôm nay lại giống như giọt nước làm tràn ly vậy.

Những giọt nước trào ra và nhỏ xuống mặt bàn không tài nào hứng lại được. Kakuchou vén cổ áo của em xuống, dấu hôn dấu cắn và vết bầm do va chạm chói mắt khiến Kakuchou buông tiếng thở dài.

Cậu cúi xuống và liếm nó, Manjirou vì bị kích thích bất ngờ mà rên rỉ. Kakuchou nắm lấy hai cổ tay của em đè xuống giường, em sẽ không đẩy cậu ra và sẽ không thể đẩy cậu ra được. Thậm chí là em có kích phát Bản Năng Hắc Ám đi chăng nữa....

"Em yêu anh."

Kakuchou hôn đè lên những dấu vết Shinichirou để lại sau đó trườn lên và nói.

"Em yêu anh, em khao khát anh."

"Khao khát em đi Manjirou, khao khát tất cả mọi người nữa... tất cả mọi người đều đã sẵn sàng rồi."

Manjirou chìm hẵn xuống đệm rồi thở hắt ra, Kakuchou ngẩng đầu cười nhẹ rồi ôm em vào lòng mình.

"Anh thích Baji cũng được, Sanzu cũng thế.... thậm chí là cả Shinichirou cũng chẳng sao vì em vẫn còn rất nhiều sự kiên nhẫn mà."

Cậu sẽ kiên nhẫn đợi em quay đầu rồi sau đó sẽ yêu thương em bằng cả trái tim và thể xác của mình.

Yêu là thứ trừu tượng và khó hiểu nhất, một thứ tình cảm đầy chấp niệm của cậu thì khỏi phải nói cũng đủ hiểu là nó rất khó hiểu rồi nhưng cậu không quan tâm, chấp niệm này sẽ theo em mãi mãi cho đến khi em chết đi.

Nghĩ thế Kakuchou ôm chặt em rồi thiếp đi.

Lời nói của Mitsuya Takashi hiện rõ bên tai của cậu nhưng cậu lại có chút mỉa mai câu nói đó.

Phải ép buộc mới có thể chiếm được... các người tội nghiệp thật đấy.

Nhưng phải ở kề cận bên cạnh thì mới có thể ép buộc chứ, đỡ hơn những kẻ nào đó đến tận giờ vẫn chẳng tiếp cận được em. Kakuchou nhếch môi rồi sau đó bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Chấp nhận chia sẻ là đúng nhưng đâu có nghĩa là họ vừa mắt nhau.

~♤~

Baji và Sanzu là chính cung nhưng tui thấy Kakuchou mới là quyền lực ở cái hậu cung này *Bó gối*.

Như mấy thím thấy đó, mấy lúc Manjirou hoang mang không biết nên làm gì thì mẻ là người chơi trò tác động lên tâm lý của Manjirou ấy, tuy không thành công hoàn toàn nhưng Manjirou vẫn có chút đồng tình :v

.....Mà như thế có OOC không nhở ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro