69. Rindou (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu quả của việc chọc người quá mức là gì ? Là việc Manjirou mượn cớ là ở nhà Shinomiya có việc nên em về đó ở vài ngày luôn chứ sao !

Shinichirou nhìn em, Izana nhìn em, Hanma nhìn em đến cả Kakuchou cũng nhìn em đầy 'trìu mến'. Em ngồi nói chuyện với ông nội mà mồ hôi lạnh cứ chảy ròng ròng thôi. Ông nội thấy em quyết định là đi thì cũng không trách, ông bảo.

"Con đi đi, bên đó chỉ toàn là phụ nữ với trẻ em, con đến đó thì cũng thay ta giúp đỡ họ."

"Dạ thưa ông."

Nói sơ qua về nhà Shinomiya, sau biến cố mùa xuân 5 năm về trước thì Hắc Long đã quyết định sẽ lấy nhà chính ở Tokyo, thay vào đó nhà phụ ở Sapporo sẽ là nơi chủ yếu để những người còn lại ở. Tuy rằng Shinichirou vẫn còn khá là căm ghét gia tộc này nhưng Manjirou với tư cách là người nắm giữ một nửa gia sản của nhà thì đã quyết định là sẽ tặng cho Aiyuu và Uri ngôi nhà phụ ở Sapporo rồi.

Shinichirou lúc này cũng không nói gì nữa, em bĩu môi nhìn anh rồi xem xét hồ sơ của nhà Shinomiya. Việc này vốn dĩ quy định là đủ 17 em mới được coi nhưng mà dựa theo tình hình hiện tại thì em phải xem xét sớm hơn rồi, không phải là em không tin Shin đâu mà là vì mâu thuẫn giữa Shin và nhà đó quá lớn, em sợ anh nhúng tay nhúng chân làm gì bác Satori thì tội lắm.

Người ta dẫu sao cũng đã già lắm rồi nên em cũng mong người ta có thể bình an ngậm kẹo chăm cháu. Em thở dài soạn đồ vào vali thì lúc này điện thoại của em cũng reo lên. Em nhìn số rồi bắt máy, là Aiyuu, đầu dây bên kia em nghe thấy tiếng cô vui vẻ chào đón em về nhà chơi, em dừng động tác trong tay lại rồi sau đó ngồi nói chuyện với chị một hồi sau đó mới cúp máy rồi tiếp tục dọn đồ.

Hanma đứng ngoài phòng buồn bực hỏi đang yên đang lành sao em lại về bên ngoại, em liếc gã một cái rồi bảo.

"Mấy anh tranh thủ tôi đi vắng vài ngày thì xem lại thái độ của mình đi ! Khi nào tôi về thì xin lỗi đàng hoàng, okay ?"

"Không muốn."

"....."

Bốp !

Một lần nữa Hanma lại bị em đánh nhưng mà lần này em nhẹ tay chỉ đủ làm gã ngất đi thôi. Sau đó em kéo Vali xuống nhà, Ema nhìn khung cảnh ba người ông đang lưu luyến không cho em đi trước mắt mà chỉ biết lắc đầu thở dài.

Mấy anh xin lỗi là được rồi, việc gì lại làm khó nhau như thế ? Manjirou lạnh lùng né tránh những ánh nhìn của ba người kia rồi dặn dò Ema cẩn thận bếp núc, cô bé gật đầu lia lịa rồi ôm em thật chặt, em xoa đầu cô bé rồi đi thẳng ra xe.

Vì em còn bé nên vốn dĩ Shin không định cho em đi máy bay đâu, em bảo rằng kiểu gì hết năm sau em cũng phải bay qua Canada nên Shinichirou cũng đành đồng ý cho em đi máy bay. Sau khi làm thủ tục xong em cũng đi đến ghế ngồi chờ chuyến bay, biết em khá ghét việc chen chúc cho nên Shinichirou đã đặt sẵn khoang thương gia cho em rồi.

Thật ra anh muốn em được riêng tư hơn cơ nhưng em bảo là đi có 1 tiếng thì khoang hạng nhất làm gì. Em lấy Nitendo ra chơi sau đó một đôi giày da màu đen bóng dừng lại trước mặt em cùng với giọng nói hơi lười biếng nhưng cũng rất tinh nghịch của Rindou.

"Lâu rồi không gặp, Mikey."

Em bỏ máy xuống rồi ngẩng đầu nhìn Rindou, hôm nay anh ta mặc một bộ vest màu lam đậm, mái tóc Mullet layer hai màu đen và lilac bao lần nhìn thấy vẫn làm em liên tưởng đến con sứa.

Thôi chết, tự nhiên thèm gỏi sứa quá..... khụ, phải nghiêm túc hơn.

"Lâu rồi không gặp, Rindou."

"Bao lần bảo em gọi Rin Rin rồi mà."

Anh phàn nàn rồi ngồi xuống cạnh em, em cười khẽ rồi hỏi anh cũng đi Sapporo à, anh gật đầu rồi bảo mình với Ran đi khoang hạng thương gia, trùng hợp là cùng khoang với em nên em cũng bảo mình ngồi chờ với anh, hai người trò chuyện khá vui vẻ cho đến khi Ran đến và xoa đầu của em.

"Lâu rồi không gặp, Mikey."

"Lâu rồi không gặp, Ran."

Cả hai nhìn nhau cười nhẹ rồi sau đó cũng nghe thông báo máy bay đã sắp xếp xong. Cả ba nhanh chóng đi lên máy bay, vừa mới qua giáng sinh không bao lâu nên trên máy bay cũng chỉ có ba người, hai anh em Haitani thấy em còn nhỏ tuổi nên không mời em đến quầy bar, em nhắc hai người đừng nên uống rượu nhiều rồi lấy sách ra đọc.

Đọc được một hồi liền có một cái bóng đổ lên người em, em chưa kịp nhận ra điều gì thì môi đã bị cuốn lấy. Em bất ngờ nhìn đôi mắt màu phong lan tím kia, Rindou đè em nằm trên ghế rồi sau đó hôn em tựa như sói đói xé mồi vậy.

Lưỡi anh ta đang cuốn lấy lưỡi của em ! Mùi Vodka nồng nàn trong khoang miệng của cả hai làm người rất lâu chưa uống rượu như em xỉn nỉn. Rindou thấy em hơi mềm người thì đắc ý buông em ra, anh ngậm lấy vành tai em rồi thì thầm.

"Nếu cưng muốn anh sẽ chơi cưng suốt đêm nay."

Sau đó thì thả em ra rồi liếm môi, em chậc lưỡi rồi dùng tay áo chùi miệng của mình, vành tai hơi ửng đỏ vì nhiệt độ. Từ sau lúc được Kakuchou đả thông tư tưởng thì mấy cái hành động vã người này của mấy tên đàn ông đã chẳng còn nghĩa lý gì với em nữa rồi. Dù sao người nằm im và tận hưởng cũng là em nên phản kháng chi cho mệt.

Nhưng tối nay xem ra có vẻ hơi mệt mỏi rồi đây..... mong là Ran đừng có đến lúc em và Rindou làm tình, em vẫn còn muốn sáng hôm sau dắt Sumire và Suiren, còn có Minani đi chơi nữa.

Ran lắc lắc ly Vodka trong tay rồi thong thả ngồi nghe nhạc ở quầy bar. Mái tóc dài năm nào đã cắt ngắn rồi, y còn vuốt cả keo lên nên nhìn quý ông, ga lăng lên hẵn nhưng mà vẻ ngoài thế thôi chứ bên trong y lại là cốt cán Hắc Long kiêm luôn ông chủ của thế giới ngầm ở Roppongi.

Ran thấy em mình đã về trên mặt còn là tia thỏa mãn thì hỏi anh.

"Mày đánh được cái hẹn với Mikey à ?"

"Đúng vậy, anh muốn chơi chung không ? Cơ hội hiếm có đấy."

Rindou ngồi xuống cầm ly vodka của mình lên mà nhấp một ngụm, Ran cũng muốn lắm nhưng dạo này nhà Haitani rất được trọng dụng với lại ông già cũng định mở thêm vài chi nhánh nữa khi nào xếp lịch được thì mới nhích được. Vì thế y bảo.

"Mày đừng chơi nát ẻm, khi nào xong việc tao qua."

"Được."

Hai anh em cụng ly, chất lỏng trong ly sóng sánh sau đó từ từ cạn hết. Em ở chỗ ngồi của mình bỗng dưng cảm thấy căng thẳng nhưng rất nhanh đã hết rồi, thở ra đầy mệt mỏi em cũng nằm xuống nghỉ ngơi một chút.

Máy bay rất nhanh đã hạ cánh, cả ba người bước xuống thì đã có xe chờ sẵn, Manjirou đi lên xe nhà Shinomiya trong khi hai anh em kia thì là nhà Haitani. Em chống cằm nhìn hai anh em kia vẫy tay chào mình thì cũng rũ mắt xuống, khí hậu ngoài trời bây giờ rất lạnh, tuyết thì bay lả tả lả tả nhưng khung cảnh thành phố thì lại rất đẹp. Em xé một bịch bánh sữa ra rồi ăn một chút, bánh giòn giòn thêm chút vị ngọt của sữa tươi kết hợp cùng thời tiết thật sự là tuyệt phối.

Đi thêm nửa tiếng nữa là đã tới nhà Shinomiya, em đặt chân xuống xe, vệ sĩ nhanh chóng lấy dù và áo khoác che lại cho em còn đồ đạc thì lại do gia nhân mang đến Tử Đằng Viên.

Em bước vào phòng tiếp khách, Aiyuu và bác Satori đang mỉm cười đợi em, em lễ phép chào cả hai rồi cũng nhẹ nhàng ngồi xuống, các hành động vẫn theo quy củ khiến hai người vừa cảm thấy bất đắc dĩ vừa vui mừng, Aiyuu kéo tay em lại rồi hỏi han, em mỉm cười đáp lại rồi sau đó được Aiyuu hối về Tử Đằng Viên nghỉ ngơi, em gật đầu rồi nhanh chóng về đó.

Năm nay Terano phải về Rio để giải quyết công chuyện nên trong nhà chỉ còn mẹ con Aiyuu, Uri và bác Satori thôi. Em nhìn những người hầu đang cung kính chào mình, trong lòng không hiểu sao lại có chút ảm đạm.

Cánh cửa của Tử Đằng Viên mở ra, một bầu không gian tràn ngập sắc đỏ của hoa mơ khiến em có chút ngây người. Những gốc hoa mơ ấy tựa như biết rằng chủ nhân nhỏ lâu ngày xa nhà đã về nên đua nhau nở rộ rất đẹp.

Em hít một hơi thật sâu, cả người đều bừng tỉnh vì mùi hoa rồi, em nhanh chóng bước chân vào nhà để tránh lạnh, lò sưởi ấm áp trong phòng lẫn mùi huân hương ưu nhã làm em phảng phất nhớ lại những ký ức xa xăm. Em ngắm nhìn bài trí của căn phòng vẫn như cũ rồi nghe bên ngoài hành lang là tiếng bước chân nhè nhẹ của nữ nhân.

"Ngũ thiếu gia."

Là người hầu Ume của em, em mỉm cười chào cô rồi hỏi thăm cô có sống tốt không, cô gật đầu bảo mình sống khỏe rồi sau đó rơm rớm.

"Tôi nghe bảo người bị tam thiếu gia ám hại, trong lòng vẫn luôn không yên.... nay thấy người bình an thì thật tốt quá rồi."

"Chị nói gì thế ? Tôi còn phải sống để ăn hoa quế cao do chị làm chứ."

Em nhẹ nhàng gạt nước mât cho cô, cô mỉm cười gật đầu rồi sau đó lấy hộp đựng điểm tâm của em ra, Hoa quế cao, bánh quả đào, bánh Wagashi,.... những món điểm tâm em thích đều được cô để vào hộp với những kích cỡ rất nhỏ.

Đây cũng là điều mà em thích ở cô, điểm tâm nhỏ nên miếng nào miếng nấy cũng rất ít vụn, em cũng có thể ăn trong một lần nên đương nhiên là rất thích rồi. Ume pha cho em một bình trà nhỏ xong rồi cũng lui ra, em mỉm cười lấy sách ra đọc rồi cũng nhẹ nhàng dùng bánh.

~♤~

Màn đêm buông xuống cũng là lúc em đến phòng tiệc để ăn tối, trong phòng là Uri, Aiyuu, bác Satori và anh em nhà Haitani, em gật đầu chào hỏi rồi sau đó ngồi ở vị trí chủ tọa.

Đây là lẽ đương nhiên rồi vì em chính là người thừa kế hợp pháp của nhà bọn họ mà.

Em ngồi xuống cạnh bác Satori, rót trà vào chén của mình rồi nâng lên, mọi người cũng nâng chén rượu lên, em mời mọi người dùng bữa rồi che miệng uống trà, bữa ăn cũng vì vậy bắt đầu.

Suốt bữa tiệc cả hai anh em nhà Haitani cứ chăm chú nhìn vào em làm em khó chịu muốn chết, hung hăng nhìn cả hai rồi em nói một số chuyện với bác Satori, bác cười rất vui vẻ, sức mặt cũng hồng hào nên em cũng đỡ lo lắng hơn đôi chút.

Aiyuu thấy em như vậy thì hỏi em dự định ở đây bao lâu, em mỉm cười bảo là hai tuần sau đó hai chị em cũng rôm rả trò chuyện.

Tất cả đều thu vào mắt của Ran và Rindou, hai người mỉm cười nhàn nhạt rồi uống rượu, vị rượu thanh thuần rồi ngọt ngào ở cổ họng làm cả hai có chút ngứa ngáy, chỉ mong là tiệc tối nhanh chóng kết thúc để việc chính còn bắt đầu nữa.

"Vậy ngày mai em tranh thủ nghỉ ngơi cho khỏe nhé Manjirou, chị với bọn trẻ đi về trước."

Uri thấy Aiyuu muốn về thì cũng xin phép về trước, em định đỡ bác Satori dậy thì bác lâc đầu bảo ngồi dùng rượu với Ran một chút, Ran mỉm cười nhìn em. Em chậc lưỡi trong lòng rồi đứng dậy đi ra ngoài cùng Rindou.

Cả một đoạn đường dài, nếu không phải vì ngại gia nhân thì Rindou đã đè em ra tại đây luôn rồi, em có chút buồn cười nhìn Rindou kéo tay mình đi thẳng đến Tử Đằng Viên, Ume định đi lên thì em bảo cô đêm nay không cần ở ngoài phòng canh em ngủ.

Rindou sau khi kéo em vào phòng rồi thì ôm eo em, em hơi né tránh rồi xoay người kéo cửa lại, Rindou nâng cằm em lên hôn sau đó cùng em ngồi người xuống lớp futon bông dày.

"Đêm nay chúng ta sẽ tiếp tục chuyện dở dang lần trước nhé."

Rindou liếm môi em rồi kéo cổ áo Yukata của em xuống, làn da trắng nõn còn vương chút dấu vết tình dục ấy làm Rindou có hơi cay mắt.

Nhưng cũng chẳng sao, anh có tận hai tuần để cùng em chơi mà. Rindou nghĩ vậy thì đỡ lấy lưng em sau đó là cắn mút xương quai xanh của em. Em ngồi trên đùi anh, hai đùi trắng nõn rũ xuống ở hai bên eo anh, hạ thân cả hai sát vào nhau lại thêm sự cọ xát từ lớp áo cho nên phản ứng của đối phương rất nhanh đã được phát giác.

Tay Rindou sờ soạng khắp nơi trên cơ thể em, cái ấm nóng của căn phòng cùng hành động thân mật của cả hai đã khiến căn phòng trở nên nóng bức.

Em nâng người lên rồi nhíu mày khi cảm nhận ngón tay của Rindou tiến vào. Anh cắn mút đầu vú của em khiến nó run rẩy còn những ngón tay đâm rút dưới hậu huyệt lại chẳng hề ngừng lại.

"Em nhạy cảm thật đấy.... hay là do trời lạnh ?"

Tiếng thì thầm mơn trớn thính giác của em sau đó là cảm giác trơn ướt khi bị ngậm tai, Rindou dùng lưỡi liếm vành tai em sau đó nhả ra rồi trượt xuống cắn nhẹ lên cổ và xương quai xanh của em.

Những ngón tay đang nới lỏng hậu huyệt cũng rút ra. Rindou lật em nằm xuống đệm, anh rút những tấm vải đang che đậy cơ thể của em ra sau đó nâng chân em lên và để nó lên vai mình.

Dương cụ của Rindou đang đặt trước hậu huyệt đang co rút của em. Anh từ từ hích mông lên và đẩy vào, em cong người lên, ngón chân cong lại vì cảm giác lạ lẫm. Rindou thở dốc rồi cởi Yukuta ra. Thân thể của người đàn ông thật đẹp và cũng thật đáng sợ, em mơ màng nhìn hình xăm của anh rồi vươn tah ra chạm vào chúng.

Hơi lạnh từ đầu ngón tay em làm anh rùng mình. Anh khẽ rên rồi nâng hông em lên, từ từ thúc vào sau đó lại chậm dần và im lặng, cảm giác như vậy thống khổ lắm. Em bất mãn cào lên cánh tay anh nhưng anh vẫn thế thôi.

Anh muốn giữ sức cho em trước khi Ran đến.

~♤~

Pỏn 3P nha mấy bạn :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro