67. Shinichirou (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sano Manjirou - con trai thứ của nhà Sano, cục vàng của nhà Shinomiya - 17 tuổi, là một bạn nhỏ đáng yêu ngoan ngoãn và là đối tượng trong mộng của đủ loại người đang hoang mang mà nhìn vào phòng khách nhà mình.

Với số nam là 6 và số nữ là một nên không khó để nhìn thấy cảnh mỗi ngày bọn đực rựa nhìn nhau đầy chướng mắt, thậm chí là đánh nhau cãi vã hoặc là.... giành đồ ăn,.... ấy vậy mà hôm nay nó im lặng đến lạ thường.

Vì Shinichirou và Izana đang xem mắt, nghe đâu là chị họ của Baji thì phải. Em biết tin nên về sớm để xem thử, ở dưới đất là hai đôi guốc gỗ màu vàng nhạt nữ tính và một đôi guốc màu đỏ rực.... có cả đôi giày thể thao của Baji nữa này.

Em để giày lên kệ rồi nhẹ chân đi trên hành lang nhưng Baji tai thính thì bỏ qua sao được, gã ló mặt từ phòng khách ra hào hứng chào em.

"Chào buổi chiều Mikey."

"..."

Thế là em cũng bị kéo vào phòng khách luôn, phía đối diện là hai cô gái mặc Kimono rất tinh xảo, khuôn mặt xinh đẹp khiến mọi tên đàn ông nhìn vào cũng đều phải xiêu lòng trừ em, theo em nghĩ thì là kiểu phụ nữ truyền thống. Cô gái bên cạnh cũng thế, là một cô gái có phần hơi rụt rè và dễ ngượng ngùng.

Em chỉ gật đầu chào hỏi với họ rồi đến ngồi bên cạnh ông nội, ông nội dạo này bị bệnh nên càng lúc càng yếu ớt, em nghĩ là ông chắc cũng là muốn có cháu bế nên mới vội vã tìm mối cho Shin, vừa hay mẹ của Baji lại có hai cô cháu gái bằng tuổi Shinichirou và Izana nên ngỏ ý làm một cuộc chào hỏi.

Shinichirou im lặng nhìn cô gái trước mặt, trong lòng anh không dậy lên một cơn sóng nào vì cô cả mà ngược lại nó lại bình yên đến kỳ lạ. Cô gái trước mặt rất đẹp và dịu dàng nhưng Shinichirou và cả Hắc Long không cần một người phụ nữ dịu dàng như vậy bên cạnh boss của họ.

Một người phụ nữ xinh đẹp và một người phụ nữ xấu xí, khác biệt duy nhất giữa họ là họ có ích hay không thôi.

Dù nghĩ vậy nhưng anh và Izana vẫn lễ phép tiếp chuyện với Baji phu nhân và hai quý cô kia. Bầu không khí ấm áp dưới trời tuyết lạnh lẽo bên ngoài thật sự rất tuyệt vời, em nhìn ngoài trời tuyết đang rơi xuống nhẹ nhàng mà có chút lo lắng cho Ema và Kakuchou.

-Trời tuyết rơi nặng quá, không biết các em có về được không nữa ?-

Nghĩ thế em dự định ra ngoài để kiếm Hanma, Shin với Izana như vầy là không lái xe được rồi nên bây giờ chỉ có thể trông chờ vào hắn thôi, Baji thấy em đứng dậy thì cũng định đi theo, bà Baji liếc mắt rồi giữ con mình lại.

Bà biết rõ quan hệ giữa Baji và em, bà không cấm cản nhưng không có nghĩa là đồng ý cho gã và em tiến đến mối quan hệ cuối cùng kia. Con trai là từng là bất lương từng đi quậy phá nhưng vì em kiềm lại nên mới học hành tử tế hơn.

Bà biết ơn em về điều đó nhưng đồng thời cũng không muốn con mình bị dây vào nhà Sano, một ngôi nhà ô hợp với biết bao điều bí ẩn như vậy không phù hợp với con trai bà.

Và một phần nữa của giác quan mách bảo bà rằng nếu bà không biết điều thì sẽ chết ! Nghĩ đến đó thôi da đầu bà đã tê rần rồi nên mới ngăn Baji đi ra ngoài. Shinichirou nhìn em mãi cho đến khi em kéo cửa giấy lại.

Ông nội nói rằng sắp tới chị em này sẽ sống tạm ở nhà Baji và hai anh lớn cũng có nhiệm vụ là dẫn hai cô gái đi chơi nhiều hơn, Izana dù có đáp ứng nhưng hai tay đã siết đến mức muốn rách da rồi, Shinichirou thì bình tĩnh hơn nhưng lông mi đã hơi nhíu lại.

~♤~

Chiều hôm nay là giáng sinh rồi nên mọi người trong nhà cũng tranh thủ đi về, em lấy tạp dề đeo vào người rồi lấy đồ từ tủ lạnh ra chuẩn bị nấu cơm.

Cô gái dịu dàng kia đi vào bếp rồi bảo mình sẽ phụ em nấu cơm, em lễ phép nói cảm ơn cô ta rồi tiếp tục bó con gà đã ướp sốt.

"Shinichirou-san thật sự rất yêu em trai của mình nhỉ ?"

Một câu hỏi bất ngờ từ cô ta khiến em có chút thắc mắc, em đóng nắp lò nướng lại rồi đi lại bếp xem nước súp đã ninh nhừ chưa.

"Ý chị là sao ạ ? Shin vẫn luôn yêu thương em trai mình."

Cô ta nghe đến chữ yêu thương thì cười nhạt, đến cả hành động xắt rau cũng mạnh hơn khiến tiếng phụp vang lên. Em lạnh mặt nhìn cô ta, hành động này là đang muốn dằn mặt em à.

"Em biết đấy, chị là một cô gái vẫn chưa kết hôn nên vì thế được giới thiệu với Shinichirou-san chính là vinh hạnh của chị."

Cô ta bỏ con dao xuống rồi quay sang nhìn em, nụ cười rộng mở trên đôi môi làm em liên tưởng đến mấy ả sát nhân điên loạn trong phim, cô ta thấy em đang đơ người thì nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai rồi sau đó đôi mắt phượng ấy híp lại nhìn em đầy khinh thường.

"Ấy vậy mà cậu lại chẳng biết xấu hổ mà quấn lấy anh trai mình."

Em nghe cô ta sỉ nhục mình, cô ta bảo rằng cô ta thấy Shinichirou và em đè nhau ra ngay ngoài hiên để ôm ấp và hôn hít, sau đó còn là nhìn thấy em bị Izana hôn ngay cửa sổ phòng mình, từng điều từng điều đều bị vạch ra rồi sau đó cô ta khinh miệt bảo.

"Đúng là đồng tính luôn dơ bẩn nhỉ ?"

Em cúi gầm mặt rồi sau đó dưới đôi mắt của cô ta em mỉm cười đầy ngọt ngào, em đi ngang qua cô ta và mở nắp nồi súp ra, mùi nhẹ nhàng của gà cùng hành tây làm kích thích cơn thèm ăn nhưng em chỉ nhẹ nhàng bỏ một ít ra chén nhỏ rồi nếm thử.

"Em nghĩ chị nói đúng đấy, đồng tính ghê tởm thật đấy."

Rồi sau đó cô ta nhìn em vẫn bình thản quay lại nấu cơm, một chút cũng chẳng tỏ ra tức giận hay phiền muộn gì cả, cô ta rất thắc mắc em định làm trò gì tiếp theo nhưng em chỉ im lặng nấu cơm tiếp.

"Em không nổi giận à ?"

"Vì cái gì ?"

Em nhoẻn miệng cười nhìn cô ta sau đó dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất bảo.

"Chị biết đó, ai đời lại tức giận vì bị một con đàn bà điên thách thức đâu."

Chát !

Em đỡ lấy bàn bếp, tay che một bên má đỏ ửng vì bị tát, cô ta tức giận thở dốc rồi gầm lên, trong nhà bây giờ chỉ có hai người nên cô ta mặc sức nguyền rủa em, cô ta bảo em là khắc tinh khắc chết cha mẹ mình, bảo em là đồ đồng tính đáng nguyền rủa sau đó còn bảo rằng vì em câu dẫn nên Shinichirou và Izana mới làm vậy.

"Ai đời một thằng con trai bình thường lại đi yêu thằng con trai khác ? Mày chẳng qua chỉ là đồ chơi của anh mày thôi !"

Rồi cô ta tự tin đặt tay lên ngực mình bảo rằng chỉ có cô ta mới xứng đáng làm vợ của anh, chỉ có cô ta mới có thể sinh cho cái nhà này một đích tử. Em lau khóe miệng rỉ máu của mình rồi đứng dậy, em không chấp nhất với phụ nữ làm gì nên vì thế em chỉ im lặng mà tiếp tục nấu cơm.

Người phụ nữ này không sống lâu được đâu. Em nghĩ rồi sau đó ngoài cửa truyền đến tiếng nói lạnh nhạt của Shinichirou.

"Tôi không muốn có con với cô."

Cô ta ngây người nhìn về phía giọng nói, Shinichirou tựa mình vào cửa, chiếc áo len trên người hờ hững trượt xuống làm lộ xương quai xanh đẹp đẽ, anh nhìn cô ta đầy lạnh lẽo rồi khoanh tay đi qua cô ta, Manjirou thản nhiên nói.

"Shin, anh lấy cho em ít muối đi."

"Ừa, anh thái rau cho em luôn nhé."

Shinichirou ôn nhu nói rồi đặt tay mình lên eo em, hoàn toàn xem cô ta là không khí trong phòng, cô ta đã hoàn toàn mất đi hình tượng mà nhảy dựng lên mắng chửi hai người không những đồng tính mà còn loạn luân. Shinichirou tựa vào đầu em sau đó quay sang dùng khẩu hình nói với cô ta.

/Nếu cô còn nói điều đó một lần nữa, tôi sẽ giết cô đấy đồ điếm/

Shinichirou mỉm cười nhìn sắc mặt cô ta tái nhợt sau đó nhẹ nhàng nâng tay em lên hôn đầy dịu dàng và thành kính.

"Tối nay em qua phòng anh nhé."

"Đêm nay là giáng sinh, anh không định đi nhà thờ với em à ?"

Em nhíu mày nhìn anh, gò má bên kia in hằn dấu tay làm Shinichirou xót muốn chết ấy, anh chạm nhẹ vào làm em đau muốn nhe răng, xem ra là lực tay không nhẹ rồi, anh chậc lưỡi rồi sau đó ôm chặt em.

"Đêm nay lạnh lắm, em qua sưởi ấm cho anh đi~~"

"Shin ! Vẫn còn người ở đây !"

Em nhắc nhở nhưng Shinichirou lại càng làm tới, anh luồn tay vào trong áo của em rồi sờ soạng sau đó bị em nhịn không được quay sang kháng cự, Shinichirou tắt nồi súp rồi bế em đè lên bàn ăn sau đó nhìn cô ta như nhìn người chết.

"Nhìn cho kỹ và nhớ kỹ, Manjirou không câu dẫn tôi mà là tôi muốn em ấy hòa vào cùng mình."

"Shin, anh làm cái gì vậy ? Dừng lại ngay !"

Em khó chịu giãy dụa nhưng đổi lại là sự chèn ép đầy khó chịu từ anh, anh cúi xuống kéo áo em lên rồi hôn mút cái vú bé xinh, cô ta chịu không nổi nên hét toáng lên rồi bỏ chạy, Shinichirou cũng không hề có ý định dừng lại, anh đỡ lấy eo em bằng tay của mình sau đó tay còn lại thì vuốt ve lồng ngực mềm mịn trắng nõn.

Thân thể lâu rồi không tiếp xúc mẫn cảm đến kỳ lạ, em nhíu mày túm lấy áo của anh rồi sau đó bị anh giữ lấy mà ôm hôn, anh mút môi em khiến nó đỏ bừng, trước khi thả em ra anh thì thầm.

"Đêm nay qua phòng anh nhé."

Thật càn rỡ, em khó chịu đẩy anh ra rồi nhìn anh đang mỉm cười ấm áp nhìn mình, đôi mắt ấy cháy rực tia lửa tình khiến em rùng người. Anh giơ tay ra chạm vào vết thương của em rồi đi kiếm miếng băng lớn dán lên, dù nó không phải cách làm đúng nhưng cũng đủ để che giấu rồi.

Tối đó ông nội không nhìn thấy bóng dáng của cô ta thì ngạc nhiên hỏi Shinichirou, anh nói không biết rồi lấy tay mình xoa đùi non của em, em trợn mắt nhìn anh rồi xích qua một chút, Shinichirou nhìn em một cái sau đó bàn tay kia thô bạo kéo em lại gần mình, tiếng va chạm làm mọi người kinh ngạc nhưng Shinichirou chỉ cười không nói rồi cùng mọi người dùng bữa tối trong khi thi thoảng sẽ liếc nhìn em.

Em cúi gầm mặt không nói, bọn họ dù vẫn thường hỏi ý của em nhưng em vẫn luôn từ chối cho bọn họ làm đến bước cuối cùng.... xem ra là Shinichirou tức lắm rồi.

Người của anh chưa đến lượt người ngoài dạy dỗ ! Shinichirou nghĩ rồi sau đó gắp cho em thêm đồ ăn. Bé con của anh phải giữ sức cho đêm nay mới được.

~♤~

Trong căn phòng của Shinichirou đêm giáng sinh tối tăm và u ám đến sợ nhưng trong mảnh tối đen ấy lại có tiếng rên rỉ và va chạm giữa xác thịt.

"Nói anh nghe, em là người của ai nào."

Anh vừa thúc vào trong em vừa hỏi, hai tay thô ráp xoa nắn cơ ngực mềm mịn của em rồi sau đó là kéo đầu ti đỏ ửng, em rên rỉ rồi nắm lấy cánh tay của anh.

"Em.....a....của anh ! Em là của anh !"

Em ngã người về phía trước nhưng Shin giữ lấy cánh tay em, anh nghe thế thì phấn khích đâm vào khiến tiếng xác thịt va chạm càng nặng nề, Shinichirou thèm em đến phát điên nhưng anh không muốn làm em đau, anh muốn em bị nhúng chìm trong khoái lạc vì thế anh lại kéo em vào lòng rồi nâng đùi em lên banh rộng ra khiến cự vật kia càng vào sâu.

Em há miệng rên rỉ đến mức không khép lại được, tóc tai tán loạn đến cả gò má cũng đỏ ửng. Anh làm em quá nhiều lần rồi đến mức em có cảm giác trong người bây giờ đang bị lấp đầy hết bởi anh.

Anh thỏa mãn bắn sâu vào trong em rồi sau đó cắn một cái lên má em để đánh dấu. Em mệt mỏi lọt thỏm trong lòng anh, anh ôn nhu hôn lên trán em rồi bế em vào nhà tắm.

Giáng sinh an lành, Manjirou.

~♤~

Còn 1 môn hà tui tui xõa luôn chứ off nữa tui quên luôn cốt truyện mất TvT.

Lý trí: Viết dài cho cố vô xong than :>.

Trái tim: Nhưng nó vẫn chưa làm xong 21 ông, viết tên ra giấy như sổ nợ luôn rồi kìa :>.

Lý trí: Nó còn nợ pỏn của từng tên 1 cơ.

Tui: Thôi, bù ở PN đi, xong chính văn cái đã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro