64. Naoto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh bướm dù có nhỏ bé đến đâu nhưng nó vẫn sẽ gây ra cơn bão ở một nơi khác, học thuyết bươm bướm đã chứng minh về điều đó.

Nhưng sự tồn tại của Sano Manjirou lại không đơn thuần là cánh bướm bé nhỏ đó, từ lúc mới sinh ra em đã được định sẵn là vầng trăng trầm lặng nhưng thu hút mọi người rồi, ánh trăng dịu dàng mát mẻ không chút gay gắt khiến người khác yên tâm ngắm nhìn.

Naoto hôm lần đầu tiên gặp mặt Manjirou là tại một nhà sách, em mặc một chiếc áo măng tô màu cà phê kết hợp với khăn choàng cổ màu kem sữa đã khiến Naoto bị thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Manjirou cảm thấy mình đang bị nhìn nên quay lại về phía Naoto, tim cậu đập thình thịch khi em nhìn mình, đôi mắt em sâu thẳm tựa như lòng đại dương lạnh lẽo.

Nhưng mà với em khi thấy Naoto thì lại cảm thấy lạnh cả người, trời bây giờ đã vào thu rồi cũng không lạnh lắm nhưng việc Naoto ở đây đã làm em rét hết cả người, cậu ta ở đây đồng nghĩa với việc Hinata cũng ở đây. Hinata.... cô bé với tính cách điềm đạm và đáng yêu ấy.

"Xin lỗi, em đã từng gặp anh ở đâu sao ?"

Em mở to mắt khi Naoto chạy đến nắm tay mình, em giật tay mình ra rồi lùi lại suýt nữa là làm đổ chồng sách, Naoto ngơ ngác nhìn con người xa lạ có chút quen mắt kia né tránh mình mà trong lòng không khỏi buồn bã vô cớ. Cậu ta cũng đâu đáng sợ đến thế đâu mà nhưng em vốn dĩ là bị ám ảnh, ám ảnh bởi cậu thanh niên này.

Chỉ để cứu chị gái mình cậu ta và Takemichi không tiếc mạng sống, người như vậy quá mức cao cả quá mức tốt đẹp..... em không xứng chạm vào họ. Vội cầm lấy quyển sách mà mình đã chọn em nhanh chóng mang đến quầy thanh toán rồi sau đó nhanh chóng rời đi trước khi Naoto kịp ú ớ điều gì.

"Chị ơi, cậu trai đó...."

Chị gái thu ngân thấy Naoto đi lại thì cười nhẹ, cô chào cậu rồi hỏi cậu về điều cậu cần, Naoto gãi đầu rồi hỏi cô về em, cô nghe về em thì cười dịu dàng bảo.

"Cậu bé kia cùng với gia đình là khách quen của tiệm chị, hôm nay cậu bé đến đây là mua sách mới ra."

"Sách mới ra ạ ?"

"Ừm, quyển sách này mới ra dạo gần đây nhưng đã nhanh chóng dẫn đầu mấy tháng nay, tác giả tên là Hanagaki Takemichi."

Cái tên quen thuộc làm Naoto suy ngẫm, nếu cậu nhớ không lầm thì đó là người đàn ông dám cả gan đá chị gái của mình.... bây giờ lại còn lại viết truyện á ? Chuyện thật hay đùa đây.

Nhưng người ban nãy cũng không có vẻ là người tùy tiện, Naoto nghĩ rồi quyết định mua cuốn sách về đọc thử. Rời rạt ! Quá mức rời rạt dù rằng nó rất lôi cuốn nhưng cách viết lại rất khó chịu.

Naoto ném quyển sách xuống giường rồi lại lấy quyển sách khác ra đọc. Trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn là hình bóng của người con trai tóc vàng nắng kia. Trên người của em còn là mùi hương nhẹ nhàng của hoa mơ nữa.

"Naoto, ra ăn cơm đi em."

Giọng của chị gái vang lên làm Naoto tỉnh lại, cậu ngồi dậy rồi bước xuống giường sau đó vò vò đầu tự mắng bản thân không có tiền đồ, đó không chỉ là người lạ mà còn là con trai đấy ! Mày tỏ ra thích thú rồi thương nhớ làm gì hả Naoto !

Nhưng sáng hôm sau cậu lại gặp em ở nhà sách, em hôm nay mặc đồng phục của trường còn cách ăn mặc thì vẫn như hôm qua, áo măng tô, khăng choàng và thêm một cái... mắt kính, em thấy Naoto dù không còn chạy trối chết như hôm qua nhưng trong lòng vẫn có chút không thoải mái, Naoto thấy em thì cũng gật đầu sau đó quay lại đọc sách, Manjirou để quyển sách mình đã chọn vào trong giỏ đồ. Hôm qua em tính là mua mấy quyển nữa về đọc dần thì lại thấy sách của Takemichi, xuất phát từ tính tò mò em giở một trang ra đọc.

Mạch truyện dù liên kết nhưng cách viết vẫn còn khá rời rạc, em lật từng trang một rồi dùng một ít tầm nhìn của mình vào sau đó gấp quyển sách lại. Có lẽ là vì quyển sách này được viết trong lúc cậu tuyệt vọng nên bầu không khí của nó cũng u ám và bi hùng hơn, em nghĩ thế rồi cất quyển sách đi sau đó thì lấy giấy và viết ra để viết thư gửi đến nhà xuất bản.

Nếu như Takemichi đã định đi con đường này thì em sẽ hỗ trợ. Sau khi đã viết xong em cẩn thận bỏ vào giấy rồi sáng sớm đem đi gửi, nhớ đến nhà sách mình hay lui tới cũng mở vào giờ này nên em cũng ghé qua mua sách.

Kết quả là lại gặp Naoto, cậu bé bé hơn em 1 tuổi và học trường bên canhh trường em, đó là trường chuyên đào tạo các sĩ quan cảnh sát và đó cũng chính là nghề nghiệp của cậu ta sau này. Em cười nhẹ nhàng rồi để quyển sách của mình vào giỏ sau đó mang đến chỗ chị thu ngân để thanh toán.

"Hôm nay số lượng sách vẫn như cũ ha Mikey, em có muốn đặt trước bộ sách mới vào tháng sau không ? Tiệm chị có cả hai bản Anh và Nhật đấy."

"Nếu thế thì em muốn đặt ạ... với lại quyển XXX của tác giả XXX đã có bảng tiếng Anh chưa chị ?"

"Chị nghĩ là không có rồi em ơi, nó khá là cũ rồi nên cũng không còn xuất bản nữa."

Em tiếc nuối đôi chút rồi cũng nói không sao vì nhà em vẫn còn một quyển bản Nhật mà, Naoto biết nghe người khác nói chuyện là không tốt nhưng cậu nghe thấy em nói về mấy quyển sách rất hay nên vì thế cũng nghe thử, càng nghe lại càng thắc mắc vì cái gì em lại đọc quyển sách dở tệ kia.

"Phải rồi, quyển sách hôm qua của em sao rồi ?"

"Em rất thích ạ."

Naoto nhăn mày nhìn em đang vui vẻ kể lại quá trình đọc của mình rồi sau đó là bất ngờ khi nghe em nói.

"Tác giả của quyển sách đó là bạn của em.... em vì một số chuyện nên đã cãi nhau rồi cạch mặt với cậu ấy."

"Cậu ấy đã từng là một kẻ thất bại chỉ biết khóc lóc khiến cho người khác chán ghét nhưng cậu ấy lại chẳng dễ bỏ cuộc chút nào."

"Em.... rất thích sự kiên trì của cậu ấy cho nên truyện của cậu ấy dù có dở đến đâu thì em sẽ là độc giả trung thành nhất của cậu ấy."

Chị thu ngân nghe vậy thì chống cằm trêu chọc em yêu Takemichi, em cũng cười theo rồi tính tiền, chị ấy đưa cho em rồi còn tặng em mấy cái kẹp sách tự làm nữa. Nhận thấy Naoto còn ở trong tiệm cô nhắc nhở là đã sắp đến giờ vào lớp, Naoto cầm quyển sách trong tay đặt lên bàn rồi cũng tính tiền.

Tên tệ bạc đó thật sự tốt lắm sao ? Naoto nhăn mày nghĩ rồi sau đó ra khỏi nhà sách, đúng là tâm lý của mấy người như chị với Sano-san ngộ thật đấy, khối người tốt hơn thì lại chẳng thích mà lại đi thích một tên bất lương, vừa vô dụng mà lại vừa còn kỳ quặc.

Còn người mà bị Naoto mắng là tệ bạc, vô dụng thì hiện tại đang được các biên tập viên ngồi hối thúc và làm công tác về tinh thần. Takemichi không thể ngờ rằng câu chuyện về cuộc đời mình vậy mà lại có người đọc dù phản hồi không tốt lắm nhưng số người chờ đợi thì vẫn có đấy, hôm nay còn có một lá thư để động viên nữa chứ.

Nét chữ cứng cáp thanh mảnh làm Takemichi cảm thấy có chút quen mắt, lá thư này nói những câu chữ và nội dung của câu chuyện rất hay chỉ là nó vẫn chưa đủ liên kết.

Đương nhiên là chưa đủ liên kết rồi vì y cố tình né tránh việc nhắc đến em và nhiều người mà, nhưng sau đó Takemichi tá hỏa khi thấy người gửi lại là em.

'.....Hãy kể về tôi nếu cậu muốn, Mitchy ngốc nghếch.'

"Takemichi-kun ? Em sao đấy, lá thư đó bộ vui lắm à ?"

"Dạ nó vui lắm chị ạ, em nghĩ là em biết làm gì để bản thảo tốt hơn rồi ạ."

"Thế em thử đi nhé, chị sẽ đến xem vào lần sau."

Vốn dĩ ban đầu sách của y được in ra là vì chủ ban lên cơn thôi nên lúc thấy phản hồi không được tốt thì kêu cô đến hủy hợp đồng, lúc này vừa vặn lá thư của em lại được chuyển đến nên công ty cũng theo quy tắc mà chuyển thư đến cho Takemichi.

Nhưng vài ngày sau Takemichi lại gửi một bản thảo khác và bản thảo lần này kỹ càng và chu đáo đến mức biên tập viên phải đọc hết từ đầu đến cuối, sau khi đọc xong thì cô lao đến túm lấy vai y lắc qua lắc lại.

"Em xấu tính quá Takemichi-kun, tại sao em không viết tốt như thế ngay từ đầu chứ ??? Lão già đó mà biết chắc lão hộc máu mất."

"Ha ha."

~♤~

Manjirou hí hửng đi đến nhà sách, hôm nay sách mới sẽ bán em cũng khá mong chờ vào quyển sách mới của Takemichi, chị thu ngân vừa thấy em thì cố chui ra đưa cho em quyển sách em đã đặt sẵn.

"Em dự đoán hay lắm, không đặt trước là em khỏi có sách để đọc luôn."

Em cầm quyển sách có bìa cứng trước mặt, đằng sau là hàng chữ dài để tóm tắt nội dung của truyện, truyện kỳ này là thể loại trinh thám với nhân vật chính là một chàng trai có tính cách yếu đuối và nhu nhược, làm bạn với cậu ta là một chú mèo ragdoll lông vàng với tính cách rất bá đạo và mạnh mẽ. Một mèo một chủ cứ thế cùng nhau giải quyết các vụ án mạng trong thành phố và rồi sau đó nhân vật chính nhận ra kẻ thù của mình vậy mà lại là người bạn thân nhất của mình.

Em đọc truyện hăng say đến mức suýt quên cả giờ ra về. Sanzu bất đắc dĩ nhìn em đang mỉm cười toe toét rồi ôm rịt quyển sách vào lòng. Được rồi, bây giờ nó đã biết cảm giác ghen tị với quyển sách là thế nào rồi.

"Hôm nay tiệm sách đông quá nên là bây giờ anh đến đó trả tiền cho Hotaru-san nhé."

Em nói rồi cất sách vở vào cặp, Kakuchou cũng muốn đi cùng nhưng hôm nay cậu ta phải đi làm thêm rồi.

"Vậy anh đi cẩn thận nhé."

"Okay."

Em nói rồi nhanh chóng đi đến nhà sách, vào nhà sách lại gặp Naoto cũng đang tìm sách để mua. Trái đất tròn thật đấy nhưng em cũng không có ý làm quen với cậu ta, gật đầu xem như chào hỏi rồi em đi vào trong nhà sách, đến thẳng quầy thu ngân, lần này Naoto vốn dĩ đang chờ em nên sau khi em tính tiền xong thì cũng cùng em đi ra ngoài.

"Anh ghét tôi à."

"Chúng ta không quen biết gì nhau sao cậu lại cho rằng tôi ghét cậu ?"

"Cảm giác của tôi là vậy đấy."

"Cậu tự tin thật đấy."

Em bật cười nhưng đáy mắt lại chẳng cười chút nào, Naoto cũng biết rõ điều đó nhưng cậu cho rằng mình nên nói thẳng ra tất cả những điều mình thắc mắc trong lòng.

"Sano-san, anh quen với người đàn ông tên Hanagaki Takemichi sao ?"

"Nếu đúng thật vậy thì cậu tính làm gì ?"

Em khoanh tay trước ngực rồi nhìn cậu, thời gian rảnh của em cũng khá nhiều nên em cũng thừa sức nói chuyện với Naoto, Naoto gãi đầu rồi bắt đầu mở miệng.

"Ý tôi là người như vậy tại sao anh.... lại ngưỡng mộ ?"

"Chà, cậu biết đấy.... khi chúng ta đọc một quyển sách cũng có nghĩa là chúng ta đang nhìn vào mặt nội tâm của họ, họ đã làm gì và họ đã nghĩ gì thì tác phẩm của họ là rõ nhất.... ban đầu nếu cậu đọc tác phẩm của Hanagaki có lẽ cậu chỉ cảm thấy nó rời rạc và trẻ con nhưng đối với tôi tôi chỉ có thể nhìn thấy sự bất lực."

Em nói xong thì đưa quyển sách của Takemichi ra, quyển sách này nó hoàn toàn khác hẵn với quyển sách trước đó.

"Tôi cho cậu mượn này, đọc xong thì đến lớp 2-A trường kế bên để trả nhé, tôi đi trước đây."

Em nói xong thì quay người đi về nhà, Naoto cầm quyển sách trên tay sau đó mím môi và quay về nhà.

~1 tuần sau~

"Sano, có học sinh khác trường kiếm cậu kìa."

Em nhìn bạn học trước mặt rồi nhìn ra cửa lớp, Naoto đang đứng đó để nhìn em, Sanzu nhíu mày Kisaki thì đẩy gọng kính. Em đẩy ghế rồi đi ra ngoài gặp Naoto, cậu trả em quyển sách và cúi đầu xin lỗi em vì những lời nói không phải lúc trước.

"Không sao đâu, Tachibana-kun cũng là chưa hiểu rõ về cậu ấy mà."

Naoto ngại ngùng nhìn em rồi sau đó đưa một quyển sách đã hơi cũ ra.

"Tôi nghe nói anh đang kiếm quyển này nên để xin lỗi thì tôi tặng nó cho anh."

Em nhận lấy rồi nhìn Naoto đang đỏ hết cả mặt, nếu em không phải là con trai thì khung cảnh này sẽ là cảnh nam chính tỏ tình với nữ chính cho mà coi, em cong môi cười ấm áp rồi gật đầu cảm ơn cậu.

Tim của Naoto đập thình thịch rồi sau đó cứng người rời khỏi trường của em. Em trở lại vào lớp và đặt quyển sách lên bàn, Kisaki đi lại rồi nói.

"Senpai cần quyển sách này sao không nói với em, nhà em cũng có đấy ạ."

"Ừm, thật ra anh chỉ nói bâng quơ thôi nhưng dè đâu Tachibana-kun lại tặng nó cho anh."

"Vậy ạ, thế thì chúc mừng anh ạ."

Kisaki mỉm cười nhưng đôi mắt lại nhìn quyển sách kia đầy đố kị.

Vậy là lại xuất hiện thêm một tình địch nữa, chết tiệt thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro