65. Mitsuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu se lạnh như thế này làm em nhớ đến những bộ quần áo ấm áp nhưng đơn giản và nếu đã nhớ rồi thì đương nhiên là em sẽ đi kiếm ngay người quen duy nhất có liên quan đến áo quần rồi.

Mitsuya Takashi ! Người bạn mà lâu rồi em chưa gặp mặt, vừa dịu dàng vừa ôn nhu lại còn dễ ăn hiếp nữa chứ, đích xác là người mà em cần nhất vào những lúc muốn đi mua đồ nên vì thế tranh thủ cuối tuần em dậy sớm đánh răng rửa mặt rồi chạy thẳng đến nhà Mitsuya rủ anh đi chơi. Mana thấy em tới thì nhảy cẫng lên sung sướng.

Em rất vui mà bế cô bé lên xoay vòng vòng, Mitsuya bất đắc dĩ kêu hai người đừng giỡn hăng quá xong sau đó bị em nắm tay lôi đến trung tâm mua sắm. Cả hai đi dạo hết một vòng và tay đứa nào cũng đầy ấp đồ, chủ yếu là em mua cho anh và hai cô bé Mana và Runa.

"Mikey, mày mua đồ ăn vặt nhiều như vậy sẽ không tốt cho Mana và Runa đâu."

"Vậy thì mua thêm trái cây cho hai đứa, Mana với Runa đang tuổi ăn tuổi lớn nên ăn nhiều mới tốt."

"Nhưng đây là tiền của mày mà mày không nên....."

Anh tự khắc im lặng khi bị em trừng thẳng mặt, em không muốn nghe bạn của mình phàn nàn về những điều em làm cho họ nhất là Mitsuya nữa chứ.

"Tao đang đầu tư cho mày nhưng sẽ không trực tiếp mà chỉ gián tiếp thôi, việc ăn học của Runa và Mana sẽ do tao lo còn mày thì cố lo cho studio và phòng may vá của mày đi, về sau có gì làm thợ may độc quyền cho tao."

Anh bất đắc dĩ nhưng cũng không có cách nào ngăn em lại, một khi em đã quyết định cái gì thì khó dừng lại lắm ví dụ như là những lúc bọn họ còn ở Touman ấy, em và Baji sẽ cùng nhau lao vào chỗ của kẻ địch dù mọi người có ngăn cản hay đấu đá với nhau thế nào.

Hoặc là những lúc em một mình gồng gánh cũng vậy, không một ai có thể ngăn em lại cả.... Mitsuya có chút mất tự nhiên, trời đang mát mẻ lại cảm thấy nực nội và bức bối vô cùng, em thấy thế thì im lặng sau đó kéo Mitsuya đi hướng ngược lại với quầy trái cây sau đó mua một ly kem cho bản thân mình rồi lại kéo Mitsuya đến mấy chỗ bán đồ thủ công.

"Đợi tao ăn kem xong tụi mình về nha, Mana với Runa chắc đói rồi đó."

Em nói rồi nhìn Mitsuya vẫn không vui hơn chút nào, anh giận em à ? Vì em nhiều chuyện hay là lo chuyện bao đồng, em nghĩ thế rồi im lặng ăn kem, mấy chị gái của chỗ bán đồ rất niềm nở chào đón, trong lòng em dù có chút phiền muộn nhưng cũng không ngăn cản được việc em mua đồ. Mitsuya sâu sắc nhìn em đang mua đồ thì ngay lập tức đi đến ôm em.

"Mitsuya ?"

Các chị ở chỗ bán đồ cũng kinh ngạc nhìn cậu trai với mái tóc dài màu lilac đang ôm chặt lấy bạn mình. Mitsuya buông em ra rồi cười nhẹ.

"Mikey, cảm ơn mày vì đã luôn giúp đỡ gia đình tao."

"Nhưng tao cũng là con trai tao cũng có kế hoạch của riêng mình nên mày đừng lo lắng cho tao nữa."

Rồi Mitsuya cười, khuôn mặt của anh ta thật sự rất đẹp nên khi cười rộ lên đã khiến một số người phải thở dài cảm thán, em thì hoang mang đến mức chỉ biết nghệch mặt ra, Mitsuya

-Sao tự nhiên khi không lại ôm tao ?-

Em để cho Mitsuya lôi đi trong khi mấy chị gái ở cửa hàng thì đơ ra hết, bọn họ biết là dạo đây mấy cặp đồng tính rất dạn dĩ nhưng không ngờ lại dạn dĩ đến mức này, cơ mà cả hai cậu bé này thân thiết với nhau như vậy giữa chốn đông người thì cũng thật là..... quá bạo rồi.

Anh thả em ra rồi kêu em đừng về sớm, em nhìn Mitsuya thái độ thay đổi trong lòng là hàng vạn câu hỏi khác nhau. Sao thái độ của Mitsuya lại lạ lùng thế nhỉ, chẳng lẽ việc trọng sinh làm đầu cậu ta va chạm vào đâu ?

"Mitsuya, tao không biết là mày giận, tao xin lỗi nhưng mày thả tay tao ra đi.... mày siết tay tao đau quá."

".... Tao xin lỗi."

Mitsuya thả tay em ra rồi ngại ngùng gãi đầu, mái tóc màu lilac ấy bị vò rối lên, em xoa cổ tay rồi hỏi anh về nơi anh muốn đến, anh mỉm cười bảo là muốn cùng em đi đâu đó ấm áp rồi kéo em đến tiệm cà phê. Em đi theo sau rồi cùng anh ngồi thưởng thức ít đồ uống.

Thời gian đầu những năm 2000 thật sự chẳng có gì nhiều để giải trí như hồi 2017 cho nên ngoại trừ đi tản bộ và những trò chơi cũ ra thì hai người chỉ có thể đi xem phim. Mitsuya và em chọn một bộ phim hành động rồi đi vào rạp phim coi, bộ phim không hẵn là quá hay nhưng cá hai vẫn xem hết và nhỏ giọng bàn tán về bộ phim.

Em bảo là muốn xem qua chỗ Mitsuya thuê nên cả hai người cùng nhau đến đó, đó là một studio đã khá cũ kỹ rồi, Mitsuya cũng vừa mới thuê nó hôm qua thôi nên vẫn còn bừa bộn lắm. Vừa hay là em cũng muốn ra tay dọn dẹp nên cả hai nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp.

Mitsuya đưa cho em một chai nước và nhìn căn phòng đã cải thiện không ít. Em vặn nắp chai rồi ngửa cổ lên uống nước, thiếu niên độ tuổi 16-17 vẫn còn nhỏ bé lắm lại thêm kiếp này Manjirou rất ít đánh nhau nên nhìn em trông có vẻ nhỏ bé hơn các bạn cùng lứa, Mitsuya ngồi xuống cạnh em rồi vu vơ nói.

"Mày đã học năm hai rồi nhỉ."

"Ừm, sang đầu năm sau tao với Shin sẽ phải làm trước các thủ tục với bên đó."

"Vậy là mày sắp đi rồi à."

Mitsuya hụt hẫng nói, kiếp này em cùng với anh có duyên nợ quá mỏng cho nên đến tận giờ anh vẫn không dám nói ra những lời níu kéo. Em nhìn khuôn mặt buồn rầu nhưng không nói ra của Mitsuya, trong lòng thầm mắng người con trai này.

-Đòi hỏi khéo thế này thì chỉ có Mitsuya thôi nhỉ.-

Em biết là rất nhiều người không muốn em đi du học ở Canada nhưng mà em vẫn muốn đi vì chỉ có đi rồi thì em mới mở rộng được tầm mắt của mình. Em đóng chai nước lại rồi nói với anh.

"Tao đi có 2 năm thôi sao tụi mày phải buồn như vậy ? Huống chi còn có Haru và Tetta đi cùng tao."

Anh nghe đến hai cái tên đó thì khó chịu vô cùng, ngày trước ở bên cạnh em vốn dĩ chỉ có bọn họ thế nhưng chỉ vì bọn họ quá yếu và quá vô dụng mà em đã từ bỏ bọn họ mà lập ra Phạm Thiên, người bên cạnh em cũng chẳng còn là bọn họ nữa, nghĩ đến đó thôi cũng đủ khiến Mitsuya cảm thấy tê rần đầu óc.

Anh vốn dĩ là một người dịu dàng nhưng anh cũng là người bình thường trong tình yêu mà thôi, anh sẽ ghen tị khi thấy em đi với người khác và cũng sẽ tức giận khi biết em không tin mình mà lại đi tin tưởng người khác.

"...."

Em thấy anh xích lại gần mình thì lại càng hoang mang và khó hiểu, mấy người bạn thân thiết ở kiếp trước của em cứ sao sao ấy, đứa nào đứa nấy cũng có tâm trạng như là tàu lượn siêu tốc ấy, lúc lên lúc xuống làm em chả trở tay phản ứng kịp, Mitsuya thấy em đang nhìn mình đầy dò xét cũng không thèm quan tâm, anh ta dựa dựa vào người em rồi nói.

"Chỗ này hơi lạnh."

"Vậy mày bật lò sưởi lên đi."

"Tao chưa lấp lò sưởi vào đây."

"....."

Em để yên cho anh ôm rồi nhìn dòng người đang ngược xuôi ở bên ngoài, Mitsuya đúng là một con người có tâm hồn lãng mạn, cái studio này tuy bảo là cũ kỹ nhưng khi nhìn ra bên ngoài cảnh sắc cũng rất đẹp, đã thế nếu những bộ đồ mà đẹp thì khi mang ra ngoài sẽ dễ dàng được nhiều người để ý hơn, đúng là Mitsuya có khác, thật tinh ý và đồng thời cũng rất thông minh.

"Vậy là mày sẽ định may đồ ở chỗ này luôn sao ?"

"Ừ, chỗ này hồi kiếp trước rất đông khách cũng hợp phong thủy nữa nhưng tao lại bỏ qua để chọn nơi khác."

"Sao thế ?"

"....Vì ở studio này tao không nhìn thấy được mày."

Gì cơ, sao lại không thấy được em ? Lông mày của em nhíu lại thật chặt nhưng Mitsuya nói xong lại im lặng.

Mitsuya có một bí mật nhỏ, năm đó khi em lập ra Phạm Thiên anh đã luôn ở rất gần em, công ty của anh vẫn luôn ở đó mà nhưng chỉ có điều anh thường xuyên ở trên gác mái để nhìn em thôi. Nhìn em ngày một hao gầy và ngày một.... tuyệt vọng.

Mitsuya thở dài rồi gục đầu lên vai em, anh không muốn thấy em cứ xa cách mình mãi như vậy nữa nhưng mà anh không đủ mạnh để kéo em về bên mình.

....

"Mikey này."

Anh nhỏ giọng gọi tên em nhưng em không đáp lại, anh xoay đầu lại nhìn, hóa ra em đã ngủ thiếp đi rồi. Hàng mi em cong cong và khóe miệng khẽ cong lên thành nụ cười bình thản, tim anh vì thế mà đập mạnh hơn.

Người anh yêu đang không phòng bị mà ngủ ở cạnh anh.... chỉ một nụ hôn thôi, được không ?

Anh chỉnh em ngã vào ngực mình sau đó lấy chăn bông choàng hết người em, gạt những lọn tóc và sợi tóc trên mặt em anh cẩn thận cúi xuống hôn lên trán, mắt và môi em. Những nụ hôn vụng trộm và nhẹ nhàng ấy tựa như đang bày tỏ nỗi lòng vậy.

Một tình yêu thầm kín và ôn nhu.

Bên cạnh em đã từng có rất nhiều người rồi sau đó cũng không có người nhưng kiếp này, anh nguyện ý trở thành cái bóng nhẹ nhàng dõi theo bước chân em.

Manjirou mở mắt và rồi nhận ra mình thiếp đi trên giường của Mitsuya, mùi vải thơm dịu quấn lấy mũi của em làm em càng thêm buồn ngủ nhưng mà Mitsuya không cho, anh đẩy cửa phòng ngủ của mình rồi đi vào, trên tay anh còn là một khay đồ ăn nữa, anh để đồ lên bàn gấp rồi đi lại giường xem em tỉnh chưa.

"Mày đói chưa Mikey ?"

"Ừm."

Em gật đầu rồi hỏi anh đã mấy giờ rồi, anh mỉm cười rồi bảo đã 7h tối rồi khiến em ngồi bật dậy, trời ơi như vậy là điện thoại mình bây giờ đầy tin nhắn với cuộc gọi rồi !!!! Biết làm sao giờ ????

"Yên tâm đi, nãy Kakuchou gọi đến tao nói mày ngủ lại chỗ tao rồi."

"Hitto đồng ý sao.... ý tao là gia đình tao rất nghiêm về giờ giấc."

"Không sao đâu, Shinichirou gọi bảo đồng ý rồi."

Em thở phào rồi xuống giường cùng Mitsuya dùng bữa, anh vui vẻ gắp đồ ăn cho em và em cho vào miệng nhai nhai, tay nghề của Mitsuya càng lúc càng tiến bộ rồi, đồ nấu ngon ơi là ngon.

Mitsuya thấy em ăn ngon miệng thì cũng mỉm cười dùng cơm, trong lòng là tia thỏa mãn vì đã có thể tạm thời chiếm em làm của riêng.

~♤~

"Alô ?"

"Anh là ai vậy ? Chủ nhân của điện thoại đâu rồi ?"

Mitsuya nhìn em đang ngủ trên giường của mình rồi đi đến ngồi bên cạnh, tay vừa nghịch tóc em vừa trả lời điện thoại.

"Tôi là Mitsuya Takashi, hôm nay Mikey sẽ ở lại chỗ tôi."

"..... Anh định làm gì ?"

"Yên tâm đi, tôi không hồ đồ như Takeomi và Wakasa hay là các người đâu."

Kakuchou nhíu mày, bàn tay cầm điện thoại hơi siết lại, Mitsuya thản nhiên nâng một lọn tóc của em lên rồi hôn lên đầy kính trọng.

"Anh đang nói gì vậy Mitsuya-san ? Tôi không hiểu."

Giọng vẫn bình thản nhưng sắc lại tối sầm, cậu nghe tiếng anh cười khẽ rồi sau đó là những lời xuyên tim.

"Phải ép buộc mới có thể chiếm được... các người tội nghiệp thật đấy."

Rồi anh cúp máy và hôn nhẹ lên trán của em. Xem đi, dù đã bảo rằng sẽ không bao giờ dính dáng đến Touman nữa nhưng không phải em vẫn luôn mềm lòng với bọn họ sao ? Thậm chí còn chẳng thèm phòng bị mà ngủ trước mặt anh nữa.

-Mày nên thấy may mắn là tao không giống như Wakasa Imaushi.-

Anh cong môi rồi đi ra khỏi phòng ngủ, cánh cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại để dành cho thiên thần bé nhỏ một nơi an toàn để ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro