63. Taiju

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày hè nóng nực cuối cùng đã đến rồi, em mỗi ngày đều chỉ hận mình không phải là cái giường để nằm suốt ở nhà.

Lý do là vì hè rồi ai cũng đến nhà em để mời em đi chơi, ai đến cũng mang theo quà và nhiều thứ khiến em muốn từ chối cũng khó cả nên nhờ vào nỗ lực đi ra ngoài đó mà giờ em say nắng rồi.

Ôi, cái thân thể yếu bỏ xừ này~~~~ em vừa nghĩ vừa nằm yên để Ema chăm sóc cho mình, Sano Manjirou - sắp tròn 16 tuổi sâu sắc tự hỏi nhân sinh rằng vì cái gì kiếp này ông trời lại cho em một cái thân thể yếu đuối như vậy, đụng cái là bệnh đụng cái là mệt (?) Khiến em muốn đi đâu cũng chả đi được.

Nhưng hình như em đã quên mất việc mình bị ảnh hưởng từ thuốc như thế nào rồi, Ema đổi khăn chườm trán cho em rồi xiên một miếng dưa hấu để ăn, cô bé không nỡ nhìn anh trai mình mệt nữa nên đã kêu mấy người kia tiết chế lại rồi. Nom mấy người đó có vẻ không chịu nhưng cô dứt khoát không cho mấy người đó dẫn em đi chơi.

"Ảnh bảo ảnh mà vô viện lần nữa là ảnh cạch mặt mấy người luôn !"

Cô nói thế với Draken rồi thô bạo đóng sập cửa lại, em ở trong phòng khách vì đã khỏi say nắng rồi nên đang tựa mình vào gối mà ăn dưa, đôi mắt thì chăm chú coi chương trình trên TV. Hôm nay chỉ có em và Ema ở nhà thôi vì mọi người bây giờ đều đã bận rộn hết rồi. Cô bé mệt mỏi đi vào nhà sau đó nhìn tấm lịch trên bàn rồi hét lên.

"Á !"

"Sao thế Ema ?"

Em hỏi cô trong khi đang ăn dưa hấu, đôi môi hồng hồng của em vì nước trái cây mà càng thêm ánh nhuận, cô mím môi rồi chỉ vào ngày trên tờ lịch, hôm nay là lễ hội bắn pháo hoa ở đền nhưng cô vẫn chưa chuẩn bị cái gì cả. Em nghe thế thì biết là mình lại chuẩn bị đi ra ngoài rồi, để mua yukata ấy mà.

Nên vì thế dưới trời nắng gắt ơi là gắt hai anh em lôi nhau ra cửa hàng vải vóc để lấy 2 bộ Yukata mà hai người họ đã đặt thử. Em nhìn Ema mặc Yukuta rất đẹp nên còn hứa sẽ cho cô bé trâm cài tóc mà mình mang từ nhà Shinomiya về nữa, cô bé nghe thế thì rất phấn khích. Lúc cả hai đang thay nhau thử yukata thì Taiju dẫn Yuzuha đi mua Yukata cũng đi vào xem thử. 4 mắt chạm nhau đều khiến đối phương bất ngờ, Taiju nhìn em đang khoác trên mình một bộ Yukata màu xanh thẳm có thêu họa tiết màu bạc rất đẹp.

Nhưng mà em ấy lại hở ngực, Taiju ho khan rồi chỉnh lại cổ áo cho em, em nhận ra thì hỏi chủ quán về điều này, chủ quán thấy thế thì kêu em vào đổi đồ rồi mình sẽ sẽ sửa lại phần cổ áo, em mỉm cười rồi chào hỏi Taiju, gã ta khoanh hai tay trước ngực rồi cũng nói chuyện vui vẻ với em, giọng điệu cũng nhẹ nhàng đi vài phần làm Yuzuha chỉ biết trợn mắt trắng, gã nói với em là nếu được thì đêm nay hẹn đi chung đi, em gật đầu rồi sau đó cùng Ema đi về.

"Rồi, vậy anh sẽ chỉ Ema dùng trâm này nhé."

Sau về nhà em kéo Ema vào phòng mình rồi cẩn thận lấy một cái hộp gỗ còn rất mới và to ra, Ema nhìn kỹ thì mới biết là hộp trang sức của em, em mỉm cười mở hộp gỗ rồi lấy tủ nhỏ đựng trâm cài và kẹp tóc của mình ra. Hồi trước ở nhà Shinomiya thì Momiji có bảo vì em có vẻ đẹp khá trung tính nên ông ngoại đều sẽ thường mang trang sức đến tặng em. Mỗi cây trâm đều làm từ bạc hoặc gỗ quý với dụng ý cầu phúc cho nên khi em về nhà Sano, Aiyuu đã kêu em mang theo để phòng ngừa.

Sao nghe giống con gái về nhà chồng quá vậy ?

Ema nhìn từng món trang sức từ hộp gỗ rồi nhìn Manjirou đang ướm thử tóc em, vì tóc của cả hai chỉ lệch tông một ít nên mấy món trang sức đều hợp với cô cả. Cô nhìn trâm cài tóc trong tay mình, trâm cài bằng gỗ tốt bóng loáng đẹp đẽ khiến cô yêu thích không thôi. Em nghĩ nó cũng hợp với cô nên kêu cô ngồi im để làm tóc sau đó mới cài trâm vào, em kêu cô xoay mặt lại rồi lấy ít son thoa lên môi cho cô.

"Em đẹp lắm đó Ema."

Em đặt tay lên vai Ema rồi cùng cô bé nhìn vào gương, khuôn mặt của cô bé vốn đã xinh đẹp rồi nay còn được điểm thêm ít son khiến vẻ đẹp ấy càng thêm được tô điểm, cô mỉm cười rồi cũng hỏi Manjirou rằng em có muốn cài trâm không, em mỉm cười lắc đầu rồi đẩy hộp trang sức cho Ema.

"Anh chưa dùng chúng bao giờ cả nên Ema hãy thay anh dùng chúng đi, em đáng yêu như thế này cơ mà."

Cô bé mím môi rồi cũng gật đầu đồng ý, em và Ema chuẩn bị xong rồi cũng chuẩn bị đi ra ngoài, khi cả hai cùng nhau ra ngoài và thấy Taiju cùng Yuzuha và Hakkai đang chờ sẵn. Hai anh em thấy ba người nhà Shiba rồi cùng họ đi lên đền, ở đền bây giờ rất rất đông nên hai anh em nắm chặt lấy tay nhau để không bị tách ra.

Nhưng rất nhanh cô bé tách ra khỏi em để hội họp với Senju, hai cô bé gặp nhau rồi cũng rời đi, em có hơi hụt hẫng nhưng thấy em mình vui như vậy cũng đành phải tìm cái khác để giải trí, vừa vặn là Taiju đã nhìn thấy, gã đi đến bên cạnh em và hỏi em về việc đi chơi cùng mình, em mỉm cười gật đầu rồi cùng gã đi tham quan khắp đền.

Đồ ăn của đền năm nay có chút thay đổi, hai người vừa ăn vừa đánh giá sau đó là chuyển sang chơi vớt cá.

Taiju nhìn cây vớt cá của mình rách ten beng mà rầu rĩ, em che miệng cười rồi ngồi xuống hỏi gã muốn chú cá nào, Taiju nhìn con cá đẹp nhất khá lâu, em đưa tiền cho chủ quán rồi cầm ba cây vợt, nhìn mấy con cá vàng đang thong thả bơi em vớt lên chỉ bằng một cái vớt. Em đang tìm hiểu thôi nên ban đầu chỉ vớt con nhỏ, chủ quán thấy thế thì khen em giỏi, em cũng chỉ mỉm cười rồi vớt con cá đẹp nhất lên.

"Tặng anh này."

Em đưa con cá cho gã, gã nhận lấy, trong lòng cảm thấy có chút ngọt. Cùng lúc này pháo hoa đã bắn lên trời, em nhìn không rõ nên Taiju cúi xuống và bế em đặt lên vai mình.

"Taiju !"

Em bất ngờ nói Taiju thả mình xuống nhưng gã chỉ im lặng đặt em ngồi trên vai mình. Điều này thật sự rất mới lạ nhưng đồng thời cũng rất thú vị, em nhìn pháo hoa bay lên trời rồi nở rộ, thật sự rất đẹp.

Cầu nguyện dưới pháo hoa cũng linh nghiệm lắm.

Em nghĩ thế nên chắp tay lại và cầu nguyện, em không có ước mơ gì quá lớn chỉ mong mỗi ngày mở mắt mọi người đều có thể vui vẻ và bình yên. Taiju thấy người ngồi trên vai mình đang cầu nguyện rồi ngước đầu nhìn pháo hoa.

Mong là những điều em ước dêud thành hiện thực.

"Ema, chị nhìn đằng kia có phải là Mikey không ?"

Senju kéo tay Ema kêu cô bé nhìn về phía đám đông đằng kia, tự nhiên giữa hàng người đông đúc anh trai cô lại trồi lên như đang được ai bế lên vậy, cô nghĩ đến dáng người cao to của Taiju rồi khẽ cười, cô dắt tay Senju đi và bảo là không sao cả, Senju thấy người yêu mình nói thế cũng không hỏi thêm gì.

Nhưng mà anh hai với anh ba thích Mikey mà, đúng không ?

Nhưng anh Mikey cũng đâu nói là ảnh thích ai ? Ái chà, chuyện tình này còn căng hơn cả phim hành động luôn ý, Ema thấy người yêu mình không để ý đến mình thì giận lắm, cô nói lớn.

"Senju.... SENJU~~~~"

"Dạ em nghe."

Cô hồi hồn nhìn Ema, Ema phồng má nhìn cô khiến cô chột dạ rồi hôn nhẹ lên môi cô bé.

"Em xin lỗi, là em mất tập trung."

"Được rồi, lần sau đừng như thế nữa nha."

Ema mỉm cười rồi dắt tay Senju đi về nhà, bọn họ hôm nay sẽ cùng nhau thức khuya rồi coi phim nè nên tranh thủ đi mua ít đồ ăn vặt nữa. Nghĩ thế bước chân của cả hai người cũng càng lúc càng nhanh.

Màn bắn pháo hoa rất nhanh kết thúc, Taiju thả em xuống đất, em nhìn Taiju rồi sau đó mới để ý điện thoại đang rung lên, là tin nhắn.... từ Ema.

/Mikey, em với Senju về nhà mình trước, anh chơi vui vẻ nha./

Em nhắn tin lại cho cô rồi tiếp tục cùng Taiju đi chơi, gã mua cho em kẹo bông gòn rồi sau đó cả hai lại tản bộ, em vừa ăn vừa hỏi Taiju về hai người Yuzuha và Hakkai, gã trả lời là Yuzuha có hẹn chị gái của Inui rồi còn Hakkai thì nó đi đâu rồi. Em bất đắc dĩ nhìn Taiju rồi sau đó lại im lặng nhìn về phía đền.

"Một lát nữa vắng người rồi tôi dẫn cậu đến chỗ này."

Taiju đột ngột nói thế làm em căng hết cả da đầu, cái vụ gì đây ? Gã định làm gì em đấy.

Em có phản ứng như thế cũng là lẽ thường vì mấy tên đàn ông ở cạnh em nó lạ lắm, hồi suối nước nóng em tin Takeomi với Wakasa là đàn ông bình thường nhưng dè đâu sau đó lại bị.....

Nên do đó nói thật là em đi với phụ nữ còn đáng tin cậy hơn khi đi với đàn ông, Taiju thấy em dè chừng nhìn mình thì không hiểu có chuyện gì, gã không hiểu rõ lắm về nội bộ nhà Sano mà chỉ biết gia đình đó giữ em rất chặt thôi.

Rồi sau đó hai người dừng chân trước quầy bắn súng, Taiju ngứa tay nên đi lại đưa tiền cho chủ quán rồi cầm súng bắn lên, 5 phát đạn dính 5 con gấu bông liên tiếp khiến mọi người bất ngờ, em cũng thế vì em không ngờ được Taiju lại có khả năng dùng súng tốt như thế, gã hỏi em có muốn con gấu bông em lại lắc đầu nhưng mấy bé gái nho nhỏ bên cạnh thì lại rất muốn.

"....Vậy tôi cho bọn trẻ nhé ?"

Taiju cười lớn rồi nhận mấy con gấu bông đưa cho năm đứa trẻ sau đó thì cùng cậu đi tiếp. Em cùng gã hôm nay chơi rất vui, cái gì cũng có cái để nói cả cho nên khi thấy mọi người đã ít dần đi Taiju cũng bạo gan nắm tay em đưa đến cánh rừng sau đền, em có chút căng thẳng mà nhìn bóng lưng to rộng trước mắt.

Cả hai đều im lặng chỉ có tiếng cộp cộp từ đôi guốc gỗ của em thôi. Sau đó Taiju dừng lại và quay lại nói với em.

"Cậu im lặng một chút nhé, sẽ có điều bất ngờ cho cậu đấy."

"...."

Em rút tay mình lại rồi cùng gã ngồi xuống thảm cỏ đợi một chút, một rồi hai ba tia sáng xuất hiện trước mắt em, sau đó là một rừng phát sáng vì... đom đóm ?

Em ngây ngốc nhìn khung cảnh đẹp đẽ trước mắt, đã lâu rồi em chưa được nhìn thấy đom đóm nhiều như vậy. Taiju thấy biểu cảm đó của em thì cười khẽ, em ngơ ngác kéo tay của Taiju mà hỏi về khung cảnh này, Taiju nằm xuống thảm cỏ mà kể về tuổi thơ của mình.

Mẹ thường đưa gã đến đây vào ngày hè để xem đom đóm và bảo rằng nơi này sẽ là bí mật của họ.

"Nếu con yêu ai thì hãy dẫn người đó đến đây nhé."

Taiju nhắm mắt tận hưởng làn gió mát dịu của đêm hè, em thấy gã nằm rồi thì cũng mỉm cười mà ngắm khung cảnh đẹp đẽ trước mắt.

Đây sẽ là ký ức đẹp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro