60. Mochi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ nó ! Mẹ nó ! Mẹ nó ! Mochi như nổi khùng mà lao đến kho hàng mà em đang bị giam ở trong. Gã không ngờ là có bọn dám dưới mắt Hắc Long cấu kết với nhau để bắt cóc Mikey, gã gần đó nhất nên vừa nghe tin em bị bắt cóc là lập tức cùng thuộc chạy đến cứu em.

"Boss làm ơn đừng xảy ra chuyện gì !"

Gã lẩm bẩm rồi cầm súng ống theo, Mikey của gã.... không phải, là của Izana nhất định phải an toàn !

Em tỉnh lại thì thấy dưới chân là một hồ toàn là cá mập, cảm giác nhức nhối ở cổ làm em nhíu mày khổ sở không thôi nhưng nhìn mấy con cá mập bên dưới thì em cũng hiểu chuyện gì xảy ra rồi.

"Chào buổi tối người đẹp."

Một gã đàn ông đứng ở dưới nhìn em, gã ta ngậm xì gà trong miệng rồi nhìn em, em nhìn tên đàn ông đó rồi nheo mắt.

Tên này là cấp dưới của Furube, một con chó cũng trung thành với chủ không kém gì Sanzu, em nghĩ là tên này đã bị giết rồi nhưng không ngờ là vẫn còn sống và ấp ủ kế hoạch giết em. Em nhìn gã rồi lầm bầm.

"Gia tộc này phiền chết đi được."

"Hôm nay là một đêm rất đẹp và rất thích hợp để giải quyết ân oán của chúng ta đúng không ngũ thiếu gia ?"

Em không dám cử động quá mạnh vì bên dưới còn đang có mấy con cá mập khát máu đây này với lại theo như em nghĩ thì việc này cũng sẽ không đơn giản như vậy đâu.

Tên đàn ông kia nhìn vào macbook rồi mỉm cười giao cho trợ lý, bản thân thì đi đến chắp tay sau lưng nhìn em.

"Năm đó vì ngũ thiếu gia mà gia tộc phải chịu tổn thất không ít, lương tâm ngài không đau sao ?"

"Đau ? Các người thì có gì tốt để ta đáng đau lòng ?"

Tên đàn ông nghe thế thì cười lớn, năm đó tộc trưởng nằng nặc đòi đưa em về hắn là người bảo với Furube là không nên để đứa nhỏ đó vào gia tộc. Hắn ta biết rõ em rất nguy hiểm nhưng tộc trưởng và tam thiếu gia đều đã quyết định rồi thì hắn có thể làm gì ? Kết quả còn không phải rõ ràng sao ? Bọn họ bị em xoay như chong chóng vậy.

Đã thế tam thiếu gia còn vì tình loạn trí nữa chứ ! Vì Sano Manjirou mà không tiếc lấy cả mạng sống để đặt cược thậm chí còn lật đổ tộc trưởng để bản thân nắm quyền lực nữa. Rồi sau đó nhận lại chỉ là kết cục mất cả chì lẫn chài, hắn không phục nên âm thầm trốn đi và tìm cách trả thù. Vất vả gài người vào Hắc Long rồi sau đó là chuỗi ngày tìm kiếm kẽ hở để tiếp xúc với em nhưng không được.

Đương lúc nản lòng em lại xuất hiện một mình, hắn ra lệnh cho thuộc hạ của mình ra tay đồng thời bắn chết những kẻ thủ hộ cho em sau đó thì mang em đến đây.

Những con cá mập kia là món quà dành tặng cho em, bất kể kết quả là hắn sống hay chết cũng phải lấy được mạng của em, hắn nghĩ thế rồi bắt đầu ném điếu xì gà xuống chân dẫm nát.

"Tôi khuyên ngài tốt nhất là đừng nói những lời khiêu khích, mấy con cá mập này không có kiêng dè đâu."

Nói rồi còn sai người hạ em xuống thấp hơn, những con cá mập thấy thế thì bắt đầu tập trung lại vây quanh dưới chân em, em nhíu mày nhìn hắn ta sau đó im lặng, hắn ta thỏa mãn cười rồi nói tiếp.

"Nếu sau 1 tiếng nữa mà Shinichirou không đến thì ngài sẽ trở thành đồ ăn cho cá đấy... hãy từ từ tận hưởng nhé."

Em không thể cựa quậy được, mấy con cá mập này bắt đầu nhìn em như nhìn con mồi rồi một số con còn định nhảy lên nhưng lại bị tấm lưới dày ngăn cản lại, em liếm môi rồi nhìn khắp kho hàng. Kho hàng này rất lạnh còn có rất nhiều tên đang cầm súng đi qua đi lại, nếu em mà nhảy xuống được thì cũng chết vì bị súng bắn, em có thể tay không đánh người nhưng không có nghĩa là em có khả năng chống đạn. Thôi thì đành chờ người đến cứu vậy.

Đã nửa tiếng trôi qua cả người em bây giờ đã thấm mệt vì mệt mỏi lẫn đói rét, em không biết mình đang ở đâu nữa cho nên cũng không biết là có được cứu không nữa. Bỗng nhiên người đàn ông bắt cóc em xông vào, trên người đầu tóc tán loạn mặt mũi bầm dập.

"Hạ nó xuống, nhanh lên."

Lập tức những kẻ trong phòng chĩa súng về phía cửa một tên nhanh chóng mở nút lưới chắn an toàn ra, em không còn sức để làm gì nữa nên chỉ có thể nhìn cái miệng đỏ ngầu và hàm răng sắc bén của mấy con cá kia.

Đoàng Đoàng.

Theo mấy tiếng súng đó là việc bể cá thật dày bị bắn vỡ, hàng loạt người của Hắc Long xông vào, Mochi hét lớn.

"Bằng mọi giá bảo vệ Mikey !"

Em nhìn cuộc hỗn chiến đang diễn ra dưới chân mình, hàng trăm người ngã xuống chết vì đạn và hung khí nhưng đồng thời cũng có nhiều người ngã xuống vì bảo vệ em, mấy con cá mập vì bể vỡ nên đã nằm dưới đất, tụi nó bị mùi máu kích thích nên cắn xé từng người một.

"Má nó lũ súc sinh này !"

Mochi gầm lên rồi lấy cây giáo xiên gọn một con, sức của gã rất khỏe đã vậy vũ trang còn rất cẩn thận nữa nên rất nhanh giải quyết mọi thứ, đàn em của gã cũng nhanh nhẹn không kém. Tên chủ mưu thì sớm đã bị cấp dưới của gã xiên chết rồi, Mochi cẩn thận cởi hết những món đồ dính máu rồi đi lên trên cao từ từ kéo em lại.

Em xìu người trong vòng tay gã, việc bị trói nhiều giờ liền và căng thẳng về tinh thần làm em mệt đến mức ngất xỉu, Mochi nhìn em mệt mỏi như vậy thì cũng lấy áo khoác khoác lên cho em rồi cẩn thận bế về xe.

Lúc này bên Singapore, Shinichirou nhận được tin em bị bắt cóc và đã được giải cứu thì thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng ra lệnh cho Wakasa sàng lọc nội bộ. Còn về việc em bị bắt cóc thì Shinichirou bảo đưa em đến bệnh viện, khi nào em tỉnh lại thì nhớ nhắc em gọi cho anh.

Mochi cúp máy rồi đi vào phòng bệnh, em không bị thương quá nhiều chỉ là bị nhiễm lạnh và ảnh hưởng tinh thần thôi nên các bác sĩ sau khi khám tổng quát xong thì kêu gã nhớ chú ý một chút rồi rời đi.

Gã nhìn em đang ngủ say trên giường, khuôn mặt hung ác ấy hơi cau lại rồi giãn ra. Trước mắt gã bây giờ chính là người sếp mà gã vừa yêu mà lại vừa hận.

Gã hận em vì những gì em làm với gã, lạnh nhạt, hắt hủi và không quan tâm đến gã, đến cả việc gã làm sai thì cũng chỉ nhìn một cái rồi bỏ đi chứ chẳng hề trách mắng câu gì, em đối xử với gã chẳng khác gì là người ngoài cả.

Nhưng điều đó là đúng mà, gã đâu có quyền gì mà đòi hỏi em phải nhẹ nhàng với mình chứ, rõ ràng là gã đã lợi dụng em trước và xem em như là thế thân của Izana mà, em chưa điên lên và cho gã một phát đạn đã là rất nhân từ rồi, gã không thể oán trách gì em.

Nhưng đồng thời gã cũng yêu em vì sự quật cường của em, dưới biết bao áp lực và cái nhìn chằm chằm của mọi người em tự nhiên hất cằm của mình lên và rồi tỏ ra rất bình thản trong mọi việc. Thậm chí đến cả việc anh em Haitani là giám sát nhìn chằm chằm em cũng chẳng mấy quan tâm, xem họ như là không khí và cũng xem họ như cỏ rác bên đường.

Đó là tư thái của một nhà lãnh đạo mà gã khâm phục, em công bằng với tất cả mọi người và cũng không ngần ngại gì khi đáp trả lại bọn họ, em tin tưởng giao cho bọn họ nhiệm vụ lại sẽ lạnh nhạt trong những việc khác, ví dụ như lúc em giao nhiệm vụ cho gã và Sanzu, giọng điệu bình thường nhưng sau khi giao xong em sẽ kêu gã về trước, gã xoay lưng ra ngoài và rồi sực nhớ ra mình còn chưa báo cáo, kết quả là gã nghe thấy tiếng phịch.

Qua khe cửa hé mở gã thấy Sanzu đang ôm em và em mỉm cười vuốt lưng hắn.

"Đi đường bình an, Haru."

Trái tim gã hụt hẫng, em chưa bao giờ cười và nói những lời như thế với gã cả dù rằng gã đã ở cạnh em suốt 10 năm và cũng đã làm thuộc hạ của em suốt 10 năm.

Điều này cũng xảy ra tương tự với những người đồng đội khác của gã, em lạnh nhạt với gã, Ran, Rindou và Kakuchou, những con người đến từ Thiên Trúc hay nói đúng hơn là cấp dưới của Izana. Gã và mọi người không phục với điều đó nhưng lại chẳng thế làm gì được.

Đó là sự trả thù kín đáo nhất mà em dành cho gã. Gã bắt đầu muốn lại gần em hơn và rồi muốn cùng sẻ chia đắng cay với em nhưng rồi, Takeomi cảnh cáo gã đừng lại gần hơn sau đó đẩy cửa phòng của em đi vào.

Trong đôi mắt vô cảm ấy chứa đủ người cần thiết rồi. Từ đó nội bộ của Phạm Thiên bị xẻ ra làm đôi.

Các thành viên từ Thiên Trúc và các thuộc hạ gắn bó thâm sâu với em, tựa như mặt hồ bên trên yên ả bên dưới thì sóng trào cuồn cuộn vậy, không cách nào yên được.

Ấy vậy mà em vẫn chẳng để tâm rồi rời đi mất.

Gã nhắm mắt nhớ lại chuyện xưa rồi thở dài não nề, được nhớ lại chuyện cũ rồi có phải là ông trời đang nhắc gã phải đối xử với thật tốt không ? Nghĩ thế Mochi do dự rồi nắm lấy tay em.

Gã chỉ dám nắm hờ nhẹ nhàng thôi, gã sợ em bị đau vì sự thô bạo của gã mất.

-Mikey, kiếp này tôi nhất định sẽ không phạm lỗi với em nữa..... nên đừng bỏ đi nữa được không ? Tôi.... yêu em.-

"Ưm...."

Em nhíu mày, bàn tay nhỏ bé nằm trong tay gã cong lại vì chủ nhân của nó đang hồi tỉnh, Mochi vội rụt tay lại. Em nhíu mày rồi chậm rãi mở mắt ra, nền nhà trắng làm đầu em ong ong cả lên, Mochi theo lời dặn của bác sĩ không cho em ngồi dậy ngay. Gã cũng biết em khó chịu vì ánh sáng nên xích lên một tí để che ánh sáng từ trần nhà.

Manjirou chầm chậm nhìn gã rồi sau đó khe khẽ nói cảm ơn, gã nhếch môi khiến khuôn mặt hung dữ có chút kỳ cục nhưng em lại chẳng ghét nó chút nào, đầu em vẫn còn choáng và thấm mệt nên hai mắt của nhắm nghiền lại.

-Xem ra ngày mai phải nghỉ học rồi.-

~♤~

Tính ra tui thích người yêu to hơn mình, cảm giác ôm giữa trời lạnh ta nói nó phê~~~~~~

Chưa kể đến lúc buồn ngủ thì úp mặt vào bụng người yêu cho đã 🤩.

Gặp Mochi, Taiju đứng với Mikey còn từa tựa thế, tưởng tượng bé yêu được ôm cứ như đang ôm gấu pông cỡ lớn ý, cưng chết QwQ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro