61. Takemichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tin em vào viện mọi người đều bùng nổ, em vừa mới cầm một miếng táo do Ema cắt lên thì bên ngoài hành lanh đã nghe tiếng bước chân rồi, thật may là họ vẫn còn đủ tỉnh táo để giữ im lặng trong bệnh viện.

Cửa phòng bệnh bị kéo qua, người đi vào là Izana bịt kín mặt, em và Ema nhìn y rồi phì cười, y giận dỗi đi đến bên giường nhẹ nhàng xem em có bị gì không, em biết ý nên bảo.

"Em chỉ bị bầm vì bị trói thôi, không sao đâu ạ."

Manjirou lễ phép nói lúc này Izana cũng định cởi đồ em ra để kiểm tra, Ema giật giật khóe miệng trước hành động bỏ qua mình của ông anh trai thế là để chứng minh sự tồn tại của mình cô đẩy đầu của Izana ra rồi mỉm cười thân thiện.

"Anh trai, em là con gái."

"....."

Ừm, y đã sai rồi nhưng mà y không nói gì đâu, Izana thu tay lại rồi mở khẩu trang với mũ lưỡi trai ra, khuôn mặt điển trai và đôi mắt màu tử đằng khiến cho hai người còn lại cảm thán.

Quả nhiên là người mẫu có khác.

Em nghĩ thế thôi nhưng cái tính nết của Izana vẫn chưa làm em thích được, y suy nghĩ mọi việc theo hướng tiêu cực rất nhiều, tính tình tuy ôn nhu đấy nhưng đôi lúc em mà lỡ bơ y là y sẽ bóp gần nát tay em khi nào em rên lên mới thả ra sau đó là mỉm cười xin lỗi.

Hóa ra bản tính anh ta bạo từ trong máu rồi, em nghĩ thế và đúng thế thật đấy, bản tính Izana rất tàn bạo và khát máu nhưng y vẫn giữ được lý trí khi ở cạnh em, y vẫn chưa muốn em phải ngửi thấy mùi máu khi ở cùng mình.

Vì mùi hoa mơ trên người em rất thơm, chẳng một ai lại muốn mùi hoa mơ ấy bị xen lẫn bởi mùi máu tanh cả. Izana nhìn em đang ăn táo, tình ý trong mắt nồng đến nỗi làm cô chun hết cả mũi nhưng mà cứ nghĩ đến tình ý là cô lại nhớ đến Senju.

Cô bé vụng về nhưng đáng yêu đó giờ đang làm gì nhỉ ? Không biết là có nhớ cô hay không, càng nghĩ Ema lại càng cười tươi hơn làm cho Manjirou vừa né tránh tình cảm của Izana vừa thắc mắc. Cô bé đang nghĩ đến ai mà vui vẻ thế ?

Nhưng mà em chưa kịp hỏi là cửa phòng lại bị kéo qua, người đến là Baji, cậu ta thở hồng hộc rồi chạy đến giường xem em như thế nào.

"....."

Bỗng dưng em nhớ hồi mình còn ở Sapporo đến lạ thường, mọi người dù có đến thăm nhưng cũng chỉ nhìn thôi chứ không có quá lên như vậy, hay là bởi vì lần này em quen với nhiều bạn quá cho nên mới phải nhìn thấy cảnh nhiều người đến thăm mình.

"Kei, sao lại đến đây ? Không phải quán đang cần người phục vụ sao ?"

"Chị quản lý nghe nói mày bị vào bệnh viện nên kêu tao đổi ca đến thăm nè."

Baji nhìn thấy em khỏe mạnh thì yên tâm ngồi xuống nắm lấy tay em, Izana xem như không thấy mà chỉ nhìn em chằm chằm, Baji cũng nhìn em chằm chằm, cái kiểu nhìn này chưa phải là em chưa gặp bao giờ nhưng việc hai tay hai bên đều bị nắm thì nó lạ lùng lắm, Ema đảo mắt, cô biết là không chỉ Izana với Baji tới thôi đâu, thể nào chút nữa cũng có người khác tới cho coi.

Em ngồi tán gẫu cùng bọn họ, nụ cười trên môi chưa bao giờ tắt đi rồi sau đó Izana vì lịch họp tạp chí mà phải rời đi, y không quên hôn lên trán em rồi bảo chiều nay gặp mặt, em bất đắc dĩ chào y rồi sau đó cả hai tay đều bị Baji cầm. Tay em nằm trong bàn tay nóng ấm của Baji thật sự rất nhỏ bé, em mỉm cười nhìn cậu ta rồi sau đó mới tự nhiên nói chuyện, Ema thấy vậy thì cũng đi ra ngoài để làm một số việc riêng.

Baji thấy Ema đã đi ra ngoài thì kéo đầu em lại và hôn lên môi em đầy cuồng nhiệt. Em nghiêng đầu đáp lại nụ hôn ấy và đặt hai tay lên vai cậu ta, Baji buông môi em ra rồi kề trán của em lẩm bẩm gì đó nhưng em không nghe kịp, sau đó cậu ta đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ rồi rời đi.

Sau Baji là anh em nhà Haitani, em khá là bất ngờ là hai anh em họ lại đến đây nhưng thôi, nếu đến thì cũng ngồi nói chuyện một chút. Rindou vừa vào đã muốn đi lên ôm em, em biết rõ nên thủ sẵn thế để nó xông lại, nó vui vẻ làm thế rồi ôm em đầy nồng nhiệt.

Ran thì ngồi xuống cạnh giường nhìn em, mái tóc anh vẫn để dài và thắt hai bên nhưng anh dự định là sẽ cắt đi. Em cũng vui vẻ ngồi nói chuyện với họ một hồi thì họ cũng phải đi vì công việc, em nhìn đồng hồ đã chỉ đến 11h trưa, không biết Ema đang làm gì nữa ?

Em cũng không thấy đói lắm nên quyết định là lấy một quyển sách ra đọc. Thông thường để luyện ngữ pháp em thường sẽ đọc sách bằng cả hai thứ tiếng, đọc tiếng Anh trước rồi mới đến tiếng Nhật sau, khả năng đọc hiểu cũng càng lúc càng tốt.

Takemichi đến là lúc em đang đọc sách, em ngước đầu lên thấy người thanh niên đó thì lấy kẹp sách đánh dấu lại. Takemichi đặt bịch bánh cá bên cạnh giường bệnh cho em rồi im lặng ngồi cạnh em. Em nhìn cậu ta, đôi mắt màu xanh kia đẹp lắm nhưng lại lộ rõ vẻ trưởng thành và chín chắn, nó khác hẵn với hồi em gặp tại khu Bowling cũ nhưng như thế không biết là tốt hay là xấu đây.

"Mikey, hôm nay tao đến thăm mày."

"Ừm, sao thế ?"

Em mỉm cười đặt quyển sách lên đùi của mình, người cũng dựa vào đầu giường bệnh, trong phòng ngoại trừ tiếng tíc tắc từ đồng hồ thì chỉ còn tiếng hít thở của cả hai người.

"Đã có quá nhiều chuyện đã xảy ra, tao không biết nên nói gì với mày mới đúng nữa Mikey ạ."

Cậu ta cúi đầu xin lỗi sau đó là nắm lây tay em kể lại mọi việc, cậu kể lại việc mình trở về quá khứ rồi sau đó gia nhập vào Phạm, chứng kiến cảnh Draken chết sau đó là chiến tranh tam thiên rồi cuối cùng là việc em tự sát bằng kiếm của Sanzu.

Mikey lặng im nghe hết tất cả rồi sau đó nhẹ nhàng thở dài, em hỏi cậu ta vì cái gì phải chết ? Hinata không đủ quan trọng với cậu ta sao, cậu ta chua chát mỉm cười.

"Tao không xứng với cô ấy vì thế sau khi trở về đây tao đã từ chối tình cảm của cô ấy rồi."

"Tao là một đứa thất bại cho nên việc gì phải làm khổ một người tuyệt vời như cô ấy chứ ? Tao không xứng cũng sẽ không bao giờ xứng với cô ấy."

Em vẫn im lặng nghe Takemichi nói rồi sau đó lại cảm thấy mình không nên nói gì vào lúc này, Takemichi kể xong lại càng thêm suy sụp. Lúc cậu nói lời chia tay với Hinata nhìn cô ấy hụt hẫng và đau đớn lắm nhưng cậu biết rằng mình không thể nào tiếp tục để cô ấy phải đợi một người như mình được. Em im lặng rồi sau đó kêu Takemichi ngẩng mặt lên, cậu ta làm vậy và rồi.

Chát !

Em tát cậu rồi sau đó cũng tự tát mình. Takemichi sững sờ nhìn em làm thế, em tát Takemichi khá nhẹ nhưng đến mình thì lại tát rất mạnh nhưng trong mắt lại chẳng hề di dịch điều gì.

"Mày sai rồi Takemichi và cả tao cũng thế, chúng ta nợ người tốt như Hinata một lời xin lỗi nhưng mày đã làm đúng, người tốt như Hinata không nên ở cùng với người vô dụng như mày."

"....."

Cậu xoa má rồi ngây người nhìn em. Em lau máu từ khóe miệng của mình rồi bình thản nói với cậu.

"Chuyện năm đó tao bắn mày là lỗi của tao, chắc chắn là lỗi của tao và dù tao có nhảy xuống sông Hoàng Hà thì tội lỗi cũng chẳng rửa hết được nhưng mày đã có từng nghĩ đến cảm xúc của Hinata chưa ?"

"Cô ấy đợi mày suốt 12 năm, mày không có chút tiến bộ nào mà ba lần bảy lượt đều đi kiếm tao, mày đi kiếm một tội phạm để làm gì ? Mày định chọc tao tức chết sao ?"

Em trách mình rồi cũng trách cậu, cả hai người đều sai ngay từ đầu nhưng em cũng đã quá mệt mỏi với việc cứ phải đối mặt với một Hanagaki Takemichi như vậy rồi, cậu ta có tiềm năng để phát triển mà nhưng vì cái gì lại không cố hết sức để phát triển nó mà lại lần này đến lần khác quay về quá khứ để làm gì ? Nếu đó là vì Hinata thì em còn hiểu nhưng nếu đó là vì em thì thật buồn cười.

Em không quan trọng và cũng không cần người khác cứu giúp mới sống được. Em cầu xin cậu ta cứu em nhưng thực tế là chỉ mong cậu ta có thể nhanh thả tay ra để cho em mau chết. Lúc đó em không hề có suy nghĩ chết vì điều gì hay vì ai, em muốn chết vì bản thân của mình, vì quá mỏi mệt quá chán nản mà thôi.

Nhưng kết quả lại trở thành điểm kích hoạt để cậu ta trở về 10 năm trước và lần lượt lấy đi mạng của từng người.... em thầm nghĩ rồi cũng cảm thấy may mắn rằng kiếp này vì không có sự cọ xát giữa em và mọi người nên Touman cũng không phải lập ra. Nếu lập ra thì chỉ sợ quá khứ đau thương nhất sẽ phải lặp lại.

"Mày suy nghĩ kỹ đi Takemichi, mày không phải là một tên phế nhân, mày rất rất mạnh và cũng có rất nhiều cách để phát triển."

"Mikey, tao...."

"Đừng tiếp tục dính dáng vào tao ! Mày xem lại bản thân của mày đi ! Mày cần gì chính bản thân của mày là người hiểu rõ nhất."

Nói rồi em nằm xuống giường rồi lấy chăn chùm lại, Takemichi biết em cũng giận rồi nên định ra về, em ló đầu ra bảo.

"Mang cả taiyaki về nữa, khi nào mày chưa tỉnh táo và thay đổi thì chừng đó tao sẽ không dính dáng đến mày !"

Thế là Takemichi bị em đuổi đi thật, trên tay còn là một bịch bánh cá nóng hổi, cậu không biết mình nên làm gì mới tốt nữa. Một tên phế vật gần 30 rồi mà công việc một chút cũng chẳng hề ổn định đã thế còn gây ra đau đớn, tổn thương cho người khác nữa chứ. Cậu bóp trán rồi đi ra ngoài đường lớn một cách vô định.

Làm thế nào để thay đổi bản thân đây ? Và làm gì mới là tốt nhất.

Bíp bíp bíp.

Tiếng chuông điện thoại rung lên và Takemichi nghe máy, đầu dây bên kia là mẹ, bà hưng phấn nói rằng.

"Takemichi, tác phẩm con gửi đến nhà sản xuất XXX đã được người ta để ý rồi, họ muốn con liên hệ với họ ngay để ký hợp đồng bản quyền."

Sao cơ ? Takemichi ngơ ngác nhìn màn hình đã tối đen trước mắt, hồi mới đến đây cậu vì để bản thân có thể bớt áp lực nên đã viết hàng loạt trang giấy kể về cuộc đời và những chuyến du hành vượt thời gian của mình, sau khi viết xong thì cậu đóng lại hết rồi đưa cho mẹ mình. Mẹ cậu đọc thử thấy rất hay nên hỏi cậu về việc có muốn gửi đến nhà sản xuất nơi cô cậu đang làm việc.

Cậu nói mẹ tùy ý rồi trở về phòng, kết quả là quyển vở chứa đầy những tâm tư nỗi lòng và chuyến du hành đã được gửi đến tay nhà sản xuất. Bọn họ đã xem thử và rồi sau đó kinh ngạc trước độ lôi cuốn của quyển truyện, chủ ban cảm thấy đây sẽ là một cú nổ lớn cho nên đã lập tức liên hệ với phu nhân Hanagaki.

Bà nghe thế mà đơ cả người sau đó là rơi nước mắt vì tự hào, thật hay quá, hóa ra con trai bà lại có năng khiếu về viết lách, sau khi nghe xong cuộc gọi bà ghi hết ra giấy note rồi ngay lập tức gọi điện cho con trai mình.

Một tương lai đầy hứa hẹn đã tới rồi.

Đã đến lúc thời đại chuyển mình rồi.

~♤~

Kisaki nhìn lên văn phòng hiệu trưởng sau đó đẩy cửa bước vào.

"Kisaki-kun, em nghĩ sao về việc học nhảy lớp ?"

"Em rất vinh hạnh về điều đó ạ.

~♤~

Nãy tui bấm lộn nút đăng :<

Một pha bẻ lái giật gân đến từ vị trí của tuyển thủ Truki !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro