59. Draken

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tận giờ tui vẫn không biết em bé học hành thế nào nhưng mà theo quan điểm thì nếu bé đã được ví là thiên tài rồi thì việc học chắc cũng ở tầm khá giỏi á.

Với lại để làm trùm của 1 băng đảng lớn thì tri thức cũng quan trọng lắm đó ƠAƠ

Một em pé có phần hơi OOC.

~♤~
Ryuguji Ken, cựu phó tổng trưởng của Touman và là chủ của tiệm motor D&D. Một người con trai chính trực và thẳng tính nhưng thực tế lại là một chàng trai rất tinh tế và ấm áp, có trách nhiệm đồng thời cũng biết làm nhiều thứ nữa.... chắc chắn sẽ là đối tượng hoàn hảo để mọi cô gái muốn hẹn hò.

Nhưng lại rất khó khăn để có được một cuộc hẹn với ai kia. Hiện giờ trong căn bếp của nhà Sano đang xảy ra một chuyện hết sức căng thẳng, Draken nhìn em, em cũng khoanh tay nhìn lại y hai mắt híp lại đầy bực bội.

"Sao mày lại phá mẻ bánh của tao ?"

"....."

"Giải thích !"

"Xin lỗi.... là tao hồ đồ rồi."

Hanma đi qua thấy Draken đang quỳ dưới chân Manjirou mà cúi đầu như tội nhân trong lòng là hàng vạn câu khâm phục, chú mày cũng gan lắm mới dám phá nhà bếp lúc Mikey-chan đang đứng bếp, nó chưa đánh chết bây thì cũng là nể lắm rồi đó.

Luật bất thành văn ở nhà Sano và Phạm Thiên ngày trước là: Mikey nấu ăn thì đừng dại dột gì mà phá bếp, nó không đánh cho mềm xương thì cũng gãy mũi nhé.... ngoại trừ Ema ra.

Điều này người từng nếm trải là Mochi và Hanma.

Mochi thì trượt tay làm đổ lọ muối vào mứt táo do Mikey làm, kết quả là em đập cho gã ta suýt chết rồi đổ luôn đống mứt táo mặn chát kia. Đồng thời cũng không thương tiếc mà ném gã ra Châu Phi làm nhiệm vụ, Châu Phi nóng chảy mỡ lại thêm vết thương trên người làm gã khổ không chịu nổi.

Còn Hanma thì là chọc em lúc em đang làm vỏ bọc sủi cảo, gã ta thấy khuôn mặt nghiêm túc của em đáng yêu quá nên là cầm một cục bột lên ném vào nồi nước đang sôi.

"....."

"Anh Mikey !!!!!!!!!!"

Tiếng hét thất thanh của Ema vang lên và hình ảnh xe cứu thương đậu trước nhà Sano ngày hôm ấy đã làm mọi người nhớ kỹ cái luật lệ đẫm máu ấy. Thế là kể từ đó Hanma cũng không dám nghịch Manjirou lúc em làm bếp nữa.

Ấy vậy mà hôm nay lại có thằng dám phạm lỗi, Hanma đứng nhìn khuôn mặt em đen hẵn đi, em nhìn mẻ bánh quy mới nướng của mình đang bị vỡ vụn trên khay rồi lại nhìn Draken đang quỳ xuống và cúi đầu hối lỗi, em day trán rồi bắt đầu suy nghĩ việc mình có nên đập vỡ mặt cái tên này hay không.

-Không, nó còn có khả năng là em rể tương lai của mày, nhịn đi Manjirou.-

"Thôi, lỡ rồi thì cũng không sao, dù bánh không đẹp nhưng ăn vẫn được, đợi khay nguội một tí rồi mày mang đống đó theo tao."

Em chỉ tay vào đống bánh vỡ vụn rồi yêu cầu Draken mang đống bánh vụn ấy theo mình. Hanma thấy em không đánh người thì gãi đầu xong rồi bỏ đi, phá bánh của em em không đánh mà sao lần trước lại đánh thế.

Lý do là đồ bị phá không ăn được nữa, ngoài ra còn phí phạm đồ ăn nữa nên em không thích chút nào. Dù là kiếp trước hay kiếp này lớn hay bé thì Shin đều dạy em phải kính trọng lương thực với lại một phần là kiếp trước nhà họ cũng không khá giả nữa nên rất ít khi anh em họ được ăn ngon.

Do đó em cũng rất kính trọng lương thực và không mấy thích việc bỏ mứa, thậm chí là dù em bảo là ghét tổ yến nhưng khi Ema đưa rồi em cũng ăn hết để món ăn không bị bỏ đi.

Lúc Shin chết rồi kinh tế nhà của bọn họ lại càng khó khăn, có bao nhiêu đồ ăn em đều nhường cho ông và Ema cả cho đến khi ông quyết định mở lại võ đường em cũng dạy thay ông để kiếm thêm thu nhập. Ngoài ra em cũng định bỏ học để tiết kiệm chi phí cho Ema đi học nữa.

Ông ngoại mỗi tháng đều gửi tiền nhưng em chỉ lấy một ít mua thuốc cho ông còn lại đều trả về hết. Tất cả các hành động đều rất lưu loát và bình tĩnh chứ chẳng ra dáng một đứa trẻ chút nào.

Giờ mới nhận thấy hóa ra đằng sau ánh hào quang mang tên Mikey bất bại của em cũng là một đứa trẻ trưởng thành sớm. Nhưng có điều may mắn là lúc em ở bên cạnh Touman lại có thể bộc lộ ra hết những mặt trẻ con của mình, để họ cưng chiều, để họ bảo ban, để họ trách mắng cho vơi bớt đi nỗi muộn phiền trong lòng.

Nên kiếp này em rất tranh thủ học tập, chỉ có học tập tốt thì tương lai mới tốt hơn, làm ở thế giới ngầm cũng được nhưng ít ra học thức phải đủ để sống, châm ngôn của em đấy.

Em với Draken cầm theo bánh quy vỡ ra công viên ngồi, những cái còn trọn vẹn em để ra một cái khăn khác còn vụn thì rải ra để bồ câu ăn, Draken nhìn em đang lựa bánh mà cứ cảm thấy tội lỗi dù đã được em tha thứ.

"Mày không trách tao à Mikey ?"

"Tại sao tao phải trách mày ?"

Em hỏi ngược lại, Draken rất muốn nói rằng gã đã chịu thua và rồi để em phải quay người đi về phía bóng tối, tại sao em không trách gã không kéo em lại mà chỉ ôm hết trách nhiệm về mình ?

Em im lặng nhìn những cái bánh không mấy trọn vẹn trong tay sau đó nghĩ ngợi một chút về câu hỏi của Draken, em hiểu gã đang nói đến cái gì nhưng mà gã đâu có sai ? Em cũng không muốn trách gã đâu, đều do em tự chọn mà.

Dù là Touman hay Phạm Thiên thì cũng chẳng có lợi gì cho tương lại của bọn họ cả. Bọn họ cần phải trưởng thành và lao về tương lai hạnh phúc còn em sẽ là rào chắn, chắn lại bi thương cùng thống khổ cho bọn họ.

Em tự nguyện do đó với câu hỏi của Draken em cũng không muốn trả lời.

"Mày thật sự không tin bọn tao đến thế ư ?"

Draken có chút bất lực hỏi em, em ngước lên nhìn gã rồi sau đó không nói gì cả. Có thể nói rằng cả cuộc đời của em chỉ có lúc ở cạnh Touman là hạnh phúc nhất. Em được thoải mái cười lớn và vẫy vùng giữa thời đại của riêng em nhưng em cũng biết nó sai rồi nên em không cho bọn họ biết rồi thẳng thừng đẩy họ ra khỏi thời đại của em.

Còn về việc tin tưởng.... sao em có thể không tin tưởng vào mọi người chứ ? Mọi người đều rất quan trọng và quý giá với em mà nên em sao nỡ dùng những thứ dơ bẩn ấy làm tổn hại đến họ chứ ?

Điều đó thật không nên.

Thế là không khí giữa hai người lại căng thẳng, Draken cảm thấy điều này thật nực cười, vì cái gì ở kiếp này, khi cả hai nói chuyện đều phải dừng lại bởi bầu không khí ngưng trọng vậy chứ ? Em lấy từng miếng bánh quy bỏ vào miệng, vị vani và sô cô la làm môi em khẽ cong lên.

Vì cái gì quan hệ giữa bọn họ lại thay đổi thế này ? Draken bế tắc nghĩ rồi sau đó quyết định đưa ra một lời mời. Gã muốn hẹn em đi chơi nhưng em đứng dậy và từ chối.

"Mày chưa nói yêu Ema mà phải không ? Kiếp này hãy trân trọng con bé nhé, tao không có lập ra Touman nên đã bảo vệ được mọi người rồi đấy."

"Ken-chin, mày đừng có lo nghĩ gì về cái chết của mọi người nữa."

Rồi em đi thẳng về nhà, Draken ngồi trên băng ghế của công viên rồi che trán cười khổ. Ngoại trừ việc kiếp trước ra thì quan hệ giữa em và gã vẫn còn một người nữa - đó là Ema.

Gã yêu cô lắm chứ, tình yêu mà gã dành cho cô lớn hơn bất kỳ thứ gì nhưng gã cũng hiểu một kẻ tồi như gã cũng không hợp với cô. Cô đáng yêu và trong sáng như một đóa mộc lan vậy nhưng mà gã không thể nào tiếp tục yêu cô được.

Vì cô bây giờ không yêu gã, cô yêu người con gái mang tên Akashi Senju.

Điều này không phải quá rõ ràng sao ? Từ khi mới gặp mặt ở kiếp này gã thấy Ema và Senju nắm tay nhau như bạn bè, lần thứ hai gặp lại cô và Senju ôm rịt lấy nhau như cặp bạn thân thiết nhất, lần thứ ba gặp lại là cảnh mà hai người cùng nhau dạo phố, trong mắt là ý tình nồng đượm ấm áp và sâu đậm.

Cô ấy bây giờ đã quá hạnh phúc rồi, cô được các anh trai yêu mến, được đến trường, được kết bạn, được yêu bởi người mình yêu..... gã cũng xem như đã yên lòng về cô rồi.

Yêu cũng không có nghĩa là độc chiếm, nó còn có thể là mỉm cười chúc phúc cho tình yêu của mình khi người ấy tay trong tay với người khác. Duyên tẫn thì tình cũng nên tàn theo.

Vậy còn Mikey thì sao ? Duyên cũng đã tẫn vì sao tình lại không tàn ? Gã lại nhìn về quá khứ.

Em luôn đứng cách xa cuộc trò chuyện của họ, nhìn họ với đôi mắt âu yếm và trân trọng thi thoảng trên tay là máy chụp hình cũng sẽ lách tách lách tách mà chụp rất nhiều tấm về mọi người trong bang. Em sẽ mỉm cười treo từng bức ảnh lên và bảo rằng sẽ không bao giờ quên bọn họ. Gã tin rằng em sẽ không bao giờ quên đâu.

~♤~

Nhưng thực tế em đã cố quên nó đi để bảo vệ mọi người. Nửa năm sau khi giải tán Touman em sai Sanzu đốt hết toàn bộ hình ảnh của các thành viên Touman, một bức hình chụp ảnh mọi người bay lên, em chụp lấy nó rồi nhìn. Kokonoi bên cạnh thấy thì nhẹ giọng nói.

"Nếu ngài muốn thì có thể...."

Em thả bức ảnh xuống ngọn lửa rồi nhắm mắt quay đi, bóng lưng cô độc ấy chìm dần vào bóng đêm mờ mịt. Lúc ấy là lúc em vừa tìm hiểu về bản năng hắc ám và rùng mình trước cách chúng lưu trữ người 'kế thừa'.

Người sở hữu bản năng sẽ bị đánh đập và kích thích bản năng mỗi ngày, bên cạnh sẽ có một số người QUAN TRỌNG để kiềm chế lại, khi nào cần năng lực chỉ cần giết người QUAN TRỌNG là đủ rồi. Em che miệng và nôn khan.

Vì tròn cơ thể em đang tồn tại dòng máu dơ bẩn và tàn độc nhất đấy, người QUAN TRỌNG là Baji, Ema, Shin ! Là những người khi mất đi đã khiến em mất khống chế.

Tựa như con chó khát máu và dây xích vậy.

Em sợ hãi mọi người ở Touman sẽ bị chúng đánh hơi cho nên em lựa cách 'quên' để bảo vệ họ. Họ chịu đựng vì em là quá đủ rồi.

Còn về việc tình cảm mà Draken dành cho em, nó chắc chắn là đã thay đổi rồi. Nó đã không còn là mối quan hệ giữa bạn bè hay là chủ tớ nữa rồi.

Đó là mối quan hệ phức tạp và khó mở lời nhất trong cuộc đời của bọn họ.

Em đứng nhìn bờ kênh cũ, mái tóc vàng dài đến vai tung bay, trong đôi mắt là vô tận ôn nhu cùng ấm áp. Em đã bắt đầu yêu cuộc sống này hơn rồi.

"Xông lên !"

"!"

Em bất ngờ quay lại và rồi một cây đòn đập thẳng vào gáy của em. Em chỉ có thể nhìn thấy dáng hình mờ ảo của kẻ kia rồi sau đó mất đi ý thức.

~♤~

Về việc thiết lập nhà Shinomiya ở kiếp trước, nhà đó kiếp trước đơn thuần đối địch với Manjirou.

Âm mưu đương nhiên là định bắt Draken hoặc một số thành viên của Touman về để tạo thành mắt xích mới kiềm chế Manjirou.

Chúng cho em hai lựa chọn.

1) Về nhà Shinomiya.
2) Đối đầu trực tiếp.

Em tự tạo ra lựa chọn thứ ba, đối đầu gián tiếp, xóa hết tất cả dữ liệu về mối quan hệ của em với Touman, đốt hết tất cả các ảnh và đánh đập các thành viên của Touman với 1 mục đích.

'Đánh lạc hướng.'

Chỉ cần các thành viên tin là Manjirou thay đổi thì nhà Shinomiya sẽ phải tin, đồng thời tạo thế gián tiếp đối đầu. Em yêu cầu anh em Haitani làm giám sát rồi sau đó từ từ chiêu mộ họ.

Manjirou không muốn việc mình bảo vệ Touman sẽ bị gia tộc Shinomiya cản trở nên vì thế tỏ ra thờ ơ là cách làm tốt nhất. Sau đó thì nhẹ nhàng thăm dò nội bộ của nhà Shinomiya.

Mất hơn 5-7 năm để diệt tộc, Manjirou quyết định không kết hôn để dòng máu quái quỷ này không di truyền nữa. Nhưng mà sau đó em gặp Takemichi rồi quyết định tự sát.

Nên Manjirou ban đầu rất căm ghét gia tộc Shinomiya là vậy đấy, hao hết tâm sức để đến cuối thiệt hại vẫn là mình.

ĐƯƠNG NHIÊN ĐÂY LÀ CÁCH TUI HỢP LÝ HÓA FIC.

Mọi người đừng có tin rồi mang đi nha ;^;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro