51.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chap nào xoay quanh Mikey với seme nào thì sẽ là tên seme đó (có pỏn) nha :)
~♤~

Vào những ngày cuối của chuyến đi em gặp được một người quen tại nhà nghỉ trong lúc được Takeomi dẫn đi chơi ở đền.

"....."

Ba người hai bên nhìn nhau với sự hoang mang xen lẫn bình tĩnh. Em thì cảm thấy có chút phật ý vì nơi bí mật của mình cứ bị người khác tìm thấy còn Takeomi thì nhìn thằng bạn già đang hờ hững ngậm kẹo nhìn mình. Gã bóp trán rồi hỏi hắn vì sao lại ở đây, Wakasa kéo em lại rồi tựa cằm mình lên.

"Sếp bảo là để mày ở chung với Mikey không an toàn."

Takeomi cảm thấy nó đúng lắm nhưng mà Wakasa đến muộn quá, Manjirou đã bị gã ăn đến không còn miếng xương mấy ngày trước rồi còn khiến em đổ bệnh nữa, chủ quán vì biết đây là lỗi của mình nên còn miễn phí cho bọn họ hai bữa ăn nữa chớ, với người khác thì đó là may mắn còn với người lắm tiền như Takeomi thì nó còn chẳng bằng một cọng lông trên người em.

Nên vì thế sau khi Manjirou tỉnh lại đã mất một ngày trời nữa để tự mắng bản thân mình, sao mày có thể lẳng lơ đến mức lên giường với cựu thuộc hạ của mình và kiêm luôn bạn của anh trai mình chứ ? Mày nên đi chết đi là vừa Manjirou ạ !

Nghĩ thế em liền suy nghĩ tính khả thi của việc treo cổ tự sát. Còn Takeomi thì bình thản hơn, lẽ ra với việc lên giường cùng trẻ chưa thành niên thì gã phải lo về việc vào tù bóc lịch nhưng mà gã là tội phạm rồi thì sợ gì mấy chuyện vặt vãnh này ? Huống chi gã cũng biết về mối quan hệ mập mờ trong gia đình em mà.

Nên vì thế gã cứ thế mà lôi em đi đủ nơi để chơi sau đó là chạm mặt Wakasa tại quán đồ ngọt. Vì thế bây giờ là khung cảnh em bị kẹp giữa hai người đàn ông cao hơn em gần một cái đầu và được lôi đi khắp nơi ở thị trấn này. Wakasa thấy em ỉu xìu thì xoa đầu em hỏi.

"Sao thế, đi chơi không vui sao ?"

Em lắc đầu rồi thở dài, em vẫn còn khá đuối sau khi làm tình với Takeomi vào mấy ngày trước, không phải là kỹ thuật của gã ta kém mà là do đêm đó nhiệt độ cơ thể em tăng quá cao mà trời còn lạnh nữa nên giờ đầu vẫn còn choáng váng. Wakasa thấy em hơi mệt thì kêu Takeomi tìm chỗ dừng chân sau đó dẫn em ngồi xuống cho đỡ mệt. Takeomi lo lắng đi đến sờ trán em rồi thì thầm cái gì đó, em lắc đầu tỏ ý không sao rồi kêu Takeomi gọi cho mình chút đồ ăn vặt, Wakasa nhìn cả hai đang nói chuyện qua lại và trang phục của Manjirou, hắn nhíu mày.

Manjirou bị thương hay sao mà phải dán băng lên thế kia.

Nghĩ thế Wakasa cũng giơ tay ra sờ lên cái cổ thon của em, hơi lạnh làm em hoảng đến giật cả mình mà gạt tay hắn ra.

"....." Này có nghĩ bằng ngón chân hân cũng biết là có chuyện gì xảy ra rồi.

Wakasa phức tạp nhìn Takeomi đang nhìn mình đầy cảnh cáo, trong đầu là biết bao nhiêu thứ đang cuốn vào nhau đầy hỗn loạn. Hắn cũng biết là cả bọn đều thích em nhưng mà hắn lại không ngờ là cả lũ vậy mà lại có thể ra tay khi em chưa đủ 18. Đã vậy còn lườm hắn đầy cảnh cáo nữa chứ, hắn cào tóc rồi hẹn Takeomi ra chỗ khác. Em nhíu mày nhìn hai người rời đi rồi cũng quyết định làm theo ý của mình mà đến tham quan nơi này, em đoán là họ ít nhiều cũng biết về Hắc Long nên có hỏi một người.

"Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng cô có biết gì về... Hắc Long không ?"

Cô gái đó kinh ngạc nhìn em sau đó nhìn về phía cha mình, cha cô lắc đầu không muốn nói, em thở dài lấy huy hiệu mà em từng thấy trên bàn của Shinichirou, chủ quán rùng mình chảy hết mồ hôi hột mà nhìn em, em ngắm nghía huy hiệu trong tay rồi sau đó rành rọt nói ra.

"Đây là huy hiệu của Kokonoi Hajime, tôi nói đúng không ?"

"Cậu.... cậu muốn biết gì ?"

Chủ quán căng thẳng nhìn em, em nhìn chủ quán sau đó cẩn thận nâng đĩa Wagashi lên dùng nĩa tre ăn, xem ra thị trấn này bây giờ đã thuộc quyền quản chế của Hắc Long rồi mà cụ thể thì chắc là do Kokonoi nắm rồi, nếu là do Kokonoi nắm thì việc các thành viên cốt cán đến đây cũng là điều dễ hiểu thôi....

Nhưng em không thích việc nơi bí mật của mình bị người khác xâm phạm. Em nhìn chủ quán đang run như cày sấy mà buồn cười, em cũng đâu đáng sợ như thế đâu.

"Bác đừng lo, cháu đến đây chơi cùng anh trai thôi, anh ấy bảo nếu bị lạc thì đưa huy hiệu này ra hoặc là nói đến Hắc Long thì người ta sẽ hiểu thôi."

Chủ quán vẫn không bớt căng thẳng, nếu đã như thế thì sao cậu bé này lại biết đến Kokonoi Hajime ? Em thấy ông ta đề phòng như thế cũng nhàm chán ăn hết bánh rồi tính tiền, cô con gái của chủ quán thấy em đi rồi thì nói với cha mình.

"Cha, cậu bé đó đâu có ý gì xấu đâu ?"

Ông biết là thế nhưng cũng không dám thả lỏng đầu óc. Hắc Long hiện giờ ở thị trấn này chính là những kẻ cầm đầu, bất kỳ hoạt động giao thương nào cũng sẽ nằm dưới sự kiểm soát của Hắc Long. Đã từng có tiểu thương không cam lòng mà phản đối kết quả là đã bị bắn chết ngay sau đó trước mặt của mọi người.

Thiếu niên mang tên Kokonoi Hajime là người đã điều hành cuộc 'thanh trừng' đó và nguồn tiền ở nơi này. Bọn họ làm ăn càng lúc càng thuận lợi nhưng nếu có ý định chống lại Hắc Long hoặc là làm gì dơ bẩn, kết quả chờ đợi bọn họ cuối cùng cũng chỉ là cái chết mà thôi !

Ông chủ tiệm không nói cũng là vì muốn tránh việc rước họa vào thân thôi. Ông kéo con gái mình vào tiệm và quyết định sẽ đóng cửa sớm để ngăn tai mắt của người ngoài.

Em đi lang thang trên con đường nhỏ, nơi này thật sự là đã nằm dưới sự điều hành tuyệt đối của Hắc Long rồi. Em thở dài rồi sau đó quyết định bỏ qua mọi nghi vấn để tận hưởng chuyến đi, em không có tư cách gì để phản đối hành động của họ cả, quyền lực càng lớn thì lãnh địa càng rộng, đó là lẽ đương nhiên mà.

~♤~

Trở lại với Wakasa và Takeomi, sau khi đã gọi Takeomi ra chỗ riêng hắn rút thuốc lá ra rồi châm lên.

"Tụi mày thật sự nghiêm túc à ?"

"Vốn dĩ là muốn đợi thằng bé 18 tuổi nhưng mà kế hoạch thay đổi đột ngột quá."

Takeomi nói rồi cũng châm một điếu thuốc, Wakasa trầm ngâm một tí rồi hít một hơi dài, hắn hiểu sự đột ngột ở đây là đang đề cập đến điều gì, Manjirou sẽ đi du học trong hai năm và rồi bọn họ sẽ hiếm có thời gian đến gặp em, lúc đó mọi cơ hội tiếp xúc sẽ gần như không có.

Nhưng Wakasa cảm thấy việc làm tình với em bây giờ là quá sớm nên dù có muốn hay mơ tưởng thế nào hắn cũng chỉ có thể kìm lại rồi đi kiếm người để giải tỏa thôi. Takeomi hiểu rõ tính tình của Wakasa, hắn ta là một con người lạnh lùng lẫn hờ hững nhưng trong lòng lúc nào cũng hừng hực cái gọi là nhiệt huyết hoặc điên cuồng. Gã đến vỗ vai bạn mình rồi nói.

"Mày tranh thủ đi, cơ hội để Manjirou ở riêng lẻ với chúng ta thật sự rất hiếm."

"....."

Hắn không biết nên nói gì mới phải, hắn sợ em không đủ tuổi sao ? Một phần, hắn sợ em kháng cự sao ? Một phần, hắn sợ em ghét bỏ hắn ? Đó mới là tất cả.

Em quá mức tốt đẹp nhưng đồng thời cũng quyến rũ chết người, trong lòng hắn cũng hiểu rõ điều đó nhưng mà hắn lại không muốn thấy đôi mắt đầy kháng cự của em.

"Mày bịt mắt ẻm lại là xong."

Takeomi bình thản nói rồi bỏ đi, thằng bạn này của gã quá mức để tâm đến cảm xúc của em rồi, thực tế mà nói thì em cũng không yếu đuối đến mức độ sẽ nhảy dựng lên khi bị đè ra giường đâu, có khi nếu có khẩu súng bên cạnh em còn chẳng ngại ngần gì mà bắn lủng đầu người ta luôn ấy chứ.

"Mày đừng quên những gì tao và Shin đã kể chứ ? Ẻm là boss của tao đấy."

".... Tao biết rồi."

Wakasa quyết định rồi, dù đêm nay có ra sao thì hắn cũng sẽ cùng em lên giường, một lần và sẽ không còn gì để hối tiếc nữa. Takeomi biết hắn đang nghĩ gì nên cũng vỗ vai hắn rồi cùng hắn đi về thị trấn, em không còn ngồi ở chỗ ban nãy nữa... chắc là đã đi đâu chơi rồi.

Theo Koko bảo thì Manjirou kiếp trước hay đến đây lắm nên vì thế em sẽ không bị lạc đâu. Takeomi nghĩ rồi sau đó cùng Wakasa đi bàn công chuyện với một số người. Nói là nghỉ ngơi thế thôi nhưng kiểm tra tình hình ở đây mới là điều mà Shinichirou yêu cầu.

Em sau khi đi chơi chán chê rồi thì về nhà nghỉ để chơi game và đọc truyện. Dạo này em với Baji có ý định chơi game kinh dị và em quyết định là sẽ chơi Resident Evil.

Hiện tại thì game mới ra mấy phần thôi, nếu em nhớ không lầm vào kiếp trước thì game có ra phần 7 rồi, em cũng định chơi mà không có thời gian nên sau khi trọng sinh thì thứ duy nhất để em giải tỏa cũng chỉ có mỗi game này.

Lạch cạch lạch cạch.

Em bình tĩnh nhìn mấy con quái đang hiện lên màn hình, tốc độ chơi của em khá là nhanh nên mới nửa tiếng mà đã clear gần nửa trò rồi.

"Có thể nào đừng sập cửa lúc đánh boss không ?"

Em lưu điểm dừng rồi tắt máy game. Bên ngoài đã nghe tiếng nói chuyện của Takeomi và Wakasa rồi, Takeomi mở cửa phòng thấy em thì đi lại nói rằng Wakasa sẽ ở bên cạnh phòng của mình, em nghe thế cũng không có ý kiến gì cả cùng lắm tối rồi thì ba người lấy bài ra chơi thôi. Wakasa xoa đầu em rồi cùng Takeomi nói chuyện một chút.

Nội dung của cuộc trò chuyện chỉ xoay quanh tình hình buôn bán, con người trong thị trấn mà thôi. Em ngáp dài, quả nhiên là chẳng thèm giấu diếm gì với em luôn, Takeomi xoa đầu em bảo rằng.

"Nếu Shin mà có chuyện thì bọn anh sẽ là cấp dưới của em đấy boss ạ."

"Shin sẽ không chết đâu."

Em bĩu môi nói với Takeomi rồi đẩy tay của gã ra để chỉnh lại tóc tai. Cứ mỗi lần ngứa tay là lại nghịch tóc của em, chỉnh lại mệt muốn chết.

Wakasa nhìn em đang lười biếng nằm phơi nắng ngoài hiên rồi đi đến ngồi cạnh em.

"Em hình như không thích Hắc Long lắm nhỉ ?"

"Ai đồn với anh thế ?"

Em nhìn hắn, lông mày nhíu lại trước lời đánh giá đó của hắn, hắn nhún vai bảo là đoán thôi khiến em phì cười, nụ cười đáng yêu như vậy khiến hắn có chút rối bời.

"Em không ghét mấy anh đâu, em ghét mấy cái kế hoạch mà mình không biết của mấy anh thôi."

Wakasa cũng mỉm cười rồi cùng em phơi nắng ngoài hiên, gió mát mẻ hòa cùng mùi hương thoang thoảng của hoa khiến lòng người bình yên đến lạ.

~♤~

1 vs 1 hay 2 vs 1 đây ta ?

À mà dạo này tui bị ghiền coi game play của Resident evil nên thời gian ra chap sẽ chậm hơn mọi khi.

Với lại sắp đến tuần thi cử của tui á nên lỡ mà mọi người thấy tui không up chap là hãy tự hiểu là tui đang thi cử nha.

Sau khi thi xong có lẽ sẽ có bão chap á (nếu tui đủ sức viết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro