52. Wakasa (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ngồi đắn đo suốt một buổi chiều tôi cảm thấy cái cảnh cáo là viết Rape lần đầu cũng như lần cuối kia thật không ổn chút nào.

Lý do thì tui sẽ dành thêm 1 cái bên lề nữa để nói rõ và sơ qua tại chap này nhé.

Để tí tui chỉnh lại chap cảnh cáo Rape kia thôi chứ đà này mấy ổng muốn lên giường thì no hope quá.

~♤~

Khi trời về chiều và thị trấn nhỏ lên đèn, Manjirou, Wakasa và Takeomi quyết định là sẽ cùng nhau đi tắm suối. Hôm nay ở suối vẫn khá ít người nên cả ba đương nhiên là thoải mái chọn chỗ để tận hưởng rồi.

Mà vì thoải mái chọn chỗ cho nên Manjirou chọn một nơi nào đó hơi nước dày đặc để trốn rồi, em không muốn bị người khác nhìn thấy mấy vết này đâu nên em đã dự định là sẽ tắm ở trong phòng rồi nhưng mà cứ mỗi lần nhìn cái hồ nước ngoài phòng em lại bị ám ảnh.

Cho nên mới quyết định đi cùng hai tên này. Takeomi thấy em né xa như thế cũng hiểu rõ, mặc kệ cái lương tâm đang bị chó gặm của mình mà gã nghĩ, kiểu gì tối nay chả có vết mới nên em trốn làm gì cho mất công. Wakasa cũng biết là em đang né tránh nên cũng không lại gần làm phiền.

-Mình mà nói rằng mấy hôm bữa Mikey còn xoa bóp cho mình thì thằng này sẽ tức chết cho coi-

"Mày cười cái đéo gì đấy ? Tởm vãi."

Wakasa làm mặt kì thị mà né xa thằng bạn già của mình, Takeomi vốn dĩ cũng đâu tốt lành gì cho nên cứ ngồi cười suốt buổi làm Wakasa chỉ muốn đấm chết gã mà thôi.

Nhưng mà Wakasa vẫn chưa có kinh nghiệm làm tình với con trai nên là còn phải cần nhờ Takeomi chỉ giáo vài việc, Takeomi cười như bị dở mà kể cho Wakasa vài mẹo nhỏ, hai tên đàn ông giữa nguyên cái hồ vừa lớn vừa rộng cứ ngồi nói nhỏ với nhau về mấy chuyện đồi bại thật sự rất đáng sợ.

Nhưng mà Manjirou đâu có nghe thấy, em đang thoải mái ngâm người ở nơi an toàn đây này. Em đang suy nghĩ về việc tối nay có nên ngủ riêng không chứ ở chung với Takeomi cứ làm em khó nói sao sao ấy.

Và đương nhiên là em muốn xin qua phòng Wakasa ngủ rồi, để hắn ngủ chung với Takeomi mấy đêm chắc cũng không sao đâu ha. Em nghĩ thế nhưng mà cũng không có làm vậy, em biết là Takeomi là một người có tính trẻ con không kém gì Sanzu mà cứ mỗi lần lão mà lên cơn là y như rằng ngày hôm đó của em chỉ có thể hình dung bằng chữ 'Tệ'.

Anh em tương tàn, nội bộ nứt rẽ, bánh trái bị ném,.... nghĩ đến thôi là đã thấy nhức đầu rồi nên em chịu khó vài đêm vậy. Với lại, hai người làm tình hôm đó chỉ là tai nạn thôi đúng không ? Chứ ai đời lại đi đam mê đụ một đứa nhóc con mà đó con trai chứ, nó không thực tế chút nào.

-Nhưng đêm qua thay vì bế mình đi bệnh viện hoặc tệ nhất là trạm xá thì lão lại lôi mình lên giường-

Sự thật lúc nào cũng cay đắng nên Manjirou lại càng thêm ủ rũ, nếu như nói rằng giới hạn chấp nhận của em là thang số 10 thì sự góp chân của Takeomi đã vượt quá giới hạn chấp nhận của em. Em không thể nào lên giường với nhiều người như vậy được !

Nếu đó là người lạ thì em còn có thể quy nó là tình một đêm, hai người đều có lợi nhưng Takeomi thì khác, lão không chỉ là bạn của anh trai em mà còn là cấp dưới của anh trai em, kiếp trước lại còn là cố vấn kiêm luôn ngoại lệ thứ ba ở Phạm Thiên của em nên việc lên giường với gã là điều em rất khó chấp nhận.

Cảm giác như mình là loại người chuyên đi đùa giỡn tình cảm của người khác vậy.... em nhíu mày nghĩ rồi lặn người xuống nước cho tỉnh táo, phải nói gì mới tốt đây ? Bảo rằng từ giờ đừng lặp lại việc đó một lần nữa ? Hay là ôm ngực hét lên như mấy bà diễn viên phim truyền hình lúc 8h tối ? Thôi, nó ghê quá.

Vậy nên làm gì mới tốt chứ ? Em nhíu mày rồi cào cào mái tóc vàng nắng đẫm nước của mình, thôi, khỏi nghĩ nữa, cùng lắm cố tạo khoảng cách là được.

"Manjirou, về thôi."

Bóng dáng của Wakasa lội nước đến trước mặt em, em ngước mặt lên nhìn hắn rồi ỉu xìu nói hắn đi trước đi, Wakasa gật đầu rồi lên bờ trước, em chậm rãi lội đến bờ rồi cũng đi vào phòng thay đồ, Wakasa thấy em hơi lâu nên nhíu mày thò mặt vào khiến em vội vàng kéo áo lên vai.

"Có chuyện gì sao ạ ?"

"Không... không có gì."

Eo thon thật đấy.

Bữa tối hôm nay cũng thật trầm mặc, Wakasa là người ít nói nên trong bữa cơm cũng im lặng vô cùng, Manjirou hôm nay không có tâm trạng nói chuyện nên cũng im lặng dùng cơm chỉ có Takeomi một bụng đầy ý xấu thì trên mặt còn có chút vui vẻ.

Vì Wakasa đến đây nên Takeomi kêu quán rượu mang đến mấy chai sake, nếu như bình thường ở những nơi khác gã sẽ không gọi rượu đâu vì ai biết được là sẽ bị ám sát lúc nào đâu nhưng ở nơi này thì khác, nơi này là địa bàn của Hắc Long nên có gọi một hay mười chai thì cũng chẳng có vấn đề gì cả.

Em thấy hai tên này bắt đầu chè chén thì cầm máy nitendo sang phòng Wakasa chơi, gã và hắn thấy em đi rồi thì bắt đầu rót rượu ra chén, Takeomi nói với hắn rằng Manjirou thời điểm này rất mạnh, vốn dĩ gã lên giường với em được là vì tình huống đó đã ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý kháng cự của em còn tình huống của Wakasa bây giờ thì có chút khó nhằn.

Nói gì thì nói số lần Wakasa và em gặp mặt chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, em có thể là có hảo cảm với hắn nhưng để mà lên giường thì hoàn toàn bất khả thi với lại ở độ tuổi này Manjirou đã là một con quái vật trong mảng đấm đá rồi, Kakuchou và Izana là hai con quái vật ngang ngửa nên mới vật được em xuống.

Còn Shinichirou thì là anh trai ruột của Manjirou, dù là kiếp trước hay kiếp này Manjirou với anh trai mình vẫn luôn là sự sùng kính tuyệt đối, thằng bé không thể đánh chính anh trai của nó và cũng không thể kháng cự lại được trước những gì mà Shinichirou đã làm với mình, suy nghĩ của Manjirou về mặt này cũng khá là đơn giản.

Chán rồi thì bỏ thôi, với lại Shinichirou còn là con trưởng nhà Sano nữa, nhiệm vụ của anh là phải cưới vợ và sinh con nên thằng bé cũng vẫn còn phần nào tin tưởng là anh trai sẽ kiếm được người yêu và sau đó dừng lại việc làm tình với em trai mình.

Còn về thằng Sanzu ? Nó có lẽ là sẽ còn gắn bó với Manjirou dài dài đấy nên việc cả hai dính vào nhau là dễ hiểu.

Baji thì thằng đó lúc nào cũng xích mích với Manjirou, không lên giường nổi đâu. Takeomi phân tích từng chút một rồi nhấp rượu.

"Nên tao đề cử mày là nên trói Manjirou lại."

"Như thế không phải là xâm hại sao ?"

Wakasa nhíu mày nhìn Takeomi, gã gõ tay lên mặt bàn sau đó lại nói rằng nếu thuyết phục được Manjirou thì mọi chuyện sẽ êm xuôi còn nếu hạ sách quá thì nhờ vào thuốc. Wakasa nhíu mày càng sâu, hay là bây giờ hắn từ bỏ vậy dù sao thì em cũng là con trai mà, có đứa con trai nào lại muốn bị đối xử như búp bê bơm hơi đâu.

Nhưng hắn không muốn vì thế mà mất đi cơ hội quý giá trời cho này.

"Mày còn định do dự sao Waka, tao nói thật dù có là cốt cán Phạm Thiên đi chăng nữa thì Mikey nó cũng chẳng mềm lòng đâu."

"....."

Wakasa đã hạ quyết tâm rồi nên lại cùng Takeomi ngồi uống rượu suốt mấy tiếng liền, rượu Sake này vốn dĩ có vị ngọt và nặng đô nhưng với tâm trạng bây giờ của Wakasa và Takeomi thì càng lúc lại càng tỉnh táo.

Còn em bên phòng Wakasa thì thế nào rồi ? Em nằm trên futon vừa chùm chăn vừa chơi tiếp mấy màn còn lại của game, hai chân em vì nhàm chán nên có hơi cong lên để đung đưa qua lại, một dáng vẻ thảnh thơi và bình tĩnh khiến người khác nghiến răng nghiến lợi. Wakasa kéo cửa vào phòng, em chưa kịp quay qua nhìn thì đèn phòng bỗng bị tắt, em bất ngờ nên thả máy nitendo ra sau đó cả người liền bị giữ lấy.

Bộp !

Wakasa ôm bụng lùi lại ngay lập tức, đúng như lời Takeomi cảnh cáo ! Manjirou thật sự là một con quái vật trên chiến trường nhưng Wakasa vốn dĩ cũng không muốn chịu thua, hắn ném một cái gối đến chỗ em khiến em mất cảnh giác sau đấy tiến đến cầm ống thuốc đâm vào người em, em gạt phắt nó ra rồi hét lên.

"Wakasa, anh làm cái quái gì đấy ?"

Em nhíu mày ôm chỗ bị kim tiêm đâm vào, Wakasa ôm chỗ bị em đánh dính rồi lẩm nhẩm hai từ.

"Xin lỗi....."

Gì thế ? Em sụp người xuống đệm, cái cảm giác vô lực quen thuộc làm em không thể tin được mà nhìn về phía hình dáng đang ẩn mình trong bóng đêm.

Lũ này bị điên thật rồi !

Em nghĩ thế khi cả người ngã xuống, cơ bắp cùng đầu óc đều tê liệt rồi, rồi đèn ngủ trong phòng bật lên, Takeomi cầm theo dây thừng kéo cửa bước vào và em biết rằng một lần nữa bản thân đã biến thành cá bị đặt lên thớt rồi.

Tay em bị trói và choàng qua cổ Takeomi, mắt bị bịt kín và hai đùi thì bị tách ra và choàng quanh hông Wakasa. Tay Takeomi hơi kéo Yukata trên người em xuống, thân thể mềm mại dưới ánh đèn mập mờ cùng với những dấu hoan ái đã hơi mờ hiện ra dưới mắt của cả hai.

"Thật sự rất đẹp."

Takeomi rủ rỉ bên tai em, bàn tay gã trêu chọc những nơi nhạy cảm khiến một người bị tước đi thị giác như em lại càng thêm nhạy cảm, em cắn răng cố nén tiếng rên rỉ trong cổ họng. Wakasa thì mê mẩn nhìn thân thể đẹp đẽ ấy của em, hắn nuốt nước bọt sau đó nhẹ nhàng hôn lên môi em. Em tức giận cắn xuống môi hắn, máu tươi tanh nồng dính vào môi của cả hai.

Wakasa tách ra và lấy ngón cái bôi máu lên môi em, đôi mắt hờ hững ấy ánh lên tia lửa tình hừng hực và rồi hắn cuối cùng đã nhe ra nanh vuốt của mình.

Liệp báo săn mồi không thể ngăn lại.

Em rùng mình khi bị Takeomi kích thích, gã ta không định tiến vào đêm nay mà sẽ chỉ ngồi xem thôi, nếu em mệt thì đương nhiên gã sẽ ngăn lại rồi.

"Mày thật sự không làm gì sao ?"

Em nghe tiếng của hai người đàn ông bàn tán với nhau, thân thể vô lực cùng thị giác bị tước đi khiến thính giác của em bây giờ mẫn cảm vô cùng, em nghe Takeomi mỉm cười trầm thấp rồi sau đó là cảm giác lọn tóc bị mân mê.

"Nếu tao mà làm nữa thì Mikey hỏng mất, tao chỉ ở đây để hỗ trợ thôi với lại nếu được thì ngăn một số lời không nên từ cái miệng nhỏ xinh này."

Takeomi u ám nói rồi vân vê cằm của em, em tức giận nói.

"Lũ các người một vừa hai phải thôi, thả ra !"

"Anh sẽ cố hết sức dịu dàng với em."

Wakasa rướn người nắm cằm rồi hôn lên môi em, em lại muốn cắn nữa rồi nhưng Wakasa đã ngăn lại và đâm hai ngón tay vào khoang miệng của em.

"Anh rất muốn em tự nguyện lên giường với mình Manjirou ạ."

Cảm thấy trong người men say bắt đầu trỗi dậy nên Wakasa ôn nhu giải thích.

"Nhưng mà điều đó là bất khả thi rồi nên em giận cũng được... hãy để anh được làm tình cùng em."

Có cái khỉ khô ! Tôi và anh chưa hề quen thuộc đến mức đó ! Em lại muốn nổi khùng và muốn cắn đứt hai ngón tay đang khuấy đảo trong miệng mình, kết quả là nó chọc đến tận cuống họng làm em muốn nôn khan.

"Em có thể cắn đứt nó nhưng sau đó em sẽ phải nuốt nó vào bụng."

Takeomi thay Wakasa giải thích, bàn tay gã đang du tẩu trên người em và rồi sau đó thay em nới lỏng hậu huyệt. Wakasa thấy hai ngón tay của Takeomi đang đâm vào hậu huyệt của em thì cũng rút ngón tay mình ra miệng huyệt của em mà đâm vào nơi đang chứa hai ngón tay của gã ta.

Em hét lên vì đau, Takeomi thương tiếc hôn lên má em sau đó là đến lượt Wakasa, hắn an ủi cho em bớt đau rồi cũng khuấy đảo ngón tay trong hậu huyệt của em. Em nhăn mày cố giãy người nhưng nó chỉ đủ để làm áo em lộn xộn, em cắn môi đến bật máu sau đó bị tay còn lại của Takeomi bóp hai má.

"Đừng nén nhịn thế chứ ? Em sẽ thoải mái ngay thôi."

Sau đó ra hiệu cho Wakasa, hắn nâng đùi em lên rồi rút tay mình ra khỏi hậu huyệt đã lỏng đi một tí của em, kề quy đầu trước hậu huyệt hắn thấy em căng cứng hết cả người.

"Ưm ~~~~"

Em oằn người rồi run rẩy bắn ra, tinh dịch trắng đục bắn lên cơ bụng săn chắc của Wakasa rồi trượt xuống, Takeomi quệt lấy rồi bỏ vào miệng em, lần này em thành công đớp một cái lên tay gã, gã nhướng mày nhưng lại chẳng tức giận chút nào cả.

Vì tư cách tức giận là không có mà.

Wakasa liên tục đâm vào trong em và điểm mẫn cảm luôn là nơi được nhiệt tình chiếu cố, mặc dù em vẫn còn muốn kháng cự thêm nhưng mà thật sự là em cảm thấy rất sảng khoái, hắn thở càng lúc càng gấp đến cả tốc độ cũng càng mất khống chế sau đó là bắn thẳng vào bên trong em.

"....."

Em xìu người trong lòng Takeomi rồi sau đó được gã kéo hai tay ra khỏi cổ mình, gã đi ra khỏi phòng của Wakasa, Wakasa lật em nằm sấp xuống sau đó thì nâng hông em lên, thứ chôn trong em cứng lại và bắt đầu thúc vào.

"Dừng lại.... đủ đủ rồi...."

Em mệt đến muốn ngất đi nhưng người phía sau không nghe, hắn đè đầu em xuống đệm sau đó lại tàn nhẫn đâm sâu thêm. Takeomi mang nước vào phòng, uống mấy hớp rồi nâng cằm em lên hôn, nước theo miệng gã truyền qua nhưng với tốc độ như vũ bão đằng sau thì nước lọc cứ chảy mãi.

Wakasa và Takeomi phối hợp chọc em suốt mấy giờ liền đến khi em ngất mới chịu dừng lại. Takeomi im lặng ôm em vào lòng rồi hôn nhẹ lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của em.

Wakasa nhìn em đã ngất đi rồi kéo băng che mắt em ra, mắt em đỏ au vì khóc rồi, hắn vuốt nhẹ khóe mắt em rồi cảm thấy mắt ươn ướt.

Thật tồi tệ !

Takeomi biết Wakasa đang nghĩ gì và gã cũng vậy, cười khổ một cái gã liền bế em đi làm vệ sinh cá nhân. Nếu như được gã và hắn thật sự không muốn dùng cách hèn hạ này.

Nhưng gã cũng là một trong những người yêu em nhất mà. Gã không muốn lại phải xếp sau bất kỳ ai nữa.

Gã yêu em, yêu em rất rất nhiều.

Wakasa gục trán lên cánh tay mình mà tự chửi rủa bản thân. Tỏ ra cưng chiều em, nhẹ nhàng với em thì có ít gì chứ ? Trong mắt em bây giờ chắc gã chỉ là một con thú đội lốt người rồi.

Mày thật tệ hại, Wakasa Imaushi

~♤~

Một chap khó chịu nhỉ :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro