50. Takeomi (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì dư cung mà thiếu hụt cầu nên tui quyết định là sẽ phân chia các chap mỗi người cho tình cảm nha 😤 (nói thế chứ giả dụ như dài quá phải phân ra, nếu có cả pỏn thì cũng là tầm mấy chục chap chứ không có ít ỏi đâu nhe).

Với lại quả fic này mà có thêm drama thì cũng mệt cho mấy cô lẫn người viết là tôi.
~♤~

Sau một tuần nổi bão ở khu bọn họ ở, Mikey cuối cùng cũng đã được đi ra ngoài rồi, em hơi di chuyển chân và tay khiến nó kêu răng rắc, em thở dài rồi sau đó đút tay vào quần rồi đi về nhà mình. Khi lấy khóa vặn nắm tay cửa em đi vào nhà và rồi có ba bốn vật thể lao đến ôm em.

"Mikey/Anh Mikey/Manjirou của chúng ta về rồi."

Takeomi chậc lưỡi nhìn mấy con người đang ôm em cứng ngắc kia, thằng bé còn chưa kịp cởi giày nữa thì đã bị mấy tên này làm cho nghẹt thở rồi. Em chật vật gỡ từng người ra rồi chào hỏi từng người một, làm em bất ngờ là Shin và Kakuchou cũng lao ra ôm em nữa.

Xem ra em đã dọa họ không ít rồi nhưng mà sao Takeomi lại ở đây nhỉ ? Gã thấy em giơ tay chào mình thì cũng cười chào lại gã. Gã nhếch môi rồi đi đến gần hỏi em.

"Em ở với Baji có ổn không ?"

"Ổn chứ ạ, Kei cũng đâu có gì khó chịu đâu ạ."

Em cong miệng cười nói với họ rồi vác theo một cục nợ da ngăm đen mà đi vào phòng khách. Bây giờ là thời gian tạm nghỉ trước khi có kết quả vào trường cấp 3 của em nên bây giờ tạm thời là thời gian tạm nghỉ của em.

Takeomi biết thế nên hôm nay đến đây với một mục đích - rủ em đi chơi với mình. Nơi đến là một khu suối nước nóng khá là quen thuộc với em, em nghe Takeomi nói là đã xin phép Shinichirou rồi, anh cũng đồng ý nữa nên em kinh ngạc lắm.

"Vậy bây giờ tao mang Manjirou đi chơi nhé."

Takeomi cười cười nhìn thằng bạn nối khố đang làm tư thế đuổi người, Izana không phục mà hôn em chùn chụt, Kakuchou nhíu mày cắn một cái lên vai em rồi mới lưu luyến nhìn em đi cùng Takeomi. Em ngồi vào ghế phụ lái đầu óc vẫn còn chưa định hình được chuyện gì đã xảy ra, Takeomi tra khóa vào rồi nổ xe lên, lúc này em mới nhận ra là mình đã rời xa nhà lắm rồi.

"Sao thế, ở chung với Baji lâu rồi nên ngài đã quên phản ứng rồi à ?"

Takeomi nhìn em đang trừng mình mà thỏa mãn, gã đã đợi ngày có thể kéo em đi chơi như thế này lâu lắm rồi. Vừa hay công việc thì đã xong và Shinichirou dự định sẽ cho gã được nghỉ dài hạn. Vừa được nghe rằng mình sẽ được nghỉ dài hạn Takeomi liền quyết định sẽ rủ em đi chơi.

Và tuyệt thật em chẳng hề phản kháng gì và gã cứ thế mà thong thả đưa người đi chơi thôi. Chỗ này cách nơi em ở rất xa, có ít người biết đến nên mỗi khi em mệt thì thường sẽ trộm đến đây chơi, không ngờ là Takeomi vậy mà lại biết nơi này. Gã vừa lái xe vừa nói chuyện với em, đa số đều là về những dự định ở tương lai và những thứ cần lưu ý khi ở Canada khiến em dở khóc dở cười.

Takeomi thì lại chẳng để tâm chút nào, cứ nói mãi cho đến lúc em ngủ thì mới im lặng lấy màn đắp lên cho em, có điều này Manjirou không biết và gã cũng không định nói cho em.

Nơi mà bọn họ đến ngoại trừ là khu suối nước nóng ra còn khá gần cái lồng mà Shinichirou đã lên kế hoạch từ lâu. Một nơi tuyệt đẹp và ít giao du với người ngoài, Takeomi châm một điếu thuốc mà lơ đễnh nghĩ.

-Có nên để em ấy thấy cái lồng không ?-

Em ngủ rất say, khuôn mặt đẹp đẽ ấy hồn nhiên và xinh đẹp đến mức gã không thể nào kiềm lòng được, dừng xe trước đèn giao thông gã rướn người qua hôn em rồi lại tiếp tục lái xe. Em cựa mình một chút rồi ngủ tiếp.

Khi đến khu suối nước nóng rồi, Takeomi gửi xe vào bãi rồi xoay người nhẹ nhàng gọi em dậy.

"Mikey ? Chúng ta đến nơi rồi, mau dậy đi thôi."

"Ưm...."

Em chầm chậm mở mắt rồi xoa mắt của mình, Takeomi mỉm cười rồi mở cửa xe cho mình và cho em, em bước ra ngoài và hơi rùng mình vì hơi lạnh ở nơi này, Takeomi cong môi lấy hành lý ở cốp xe ra sau đó dắt tay em đến nhà nghỉ. Chủ quán thấy hai người đến thì ưu nhã cúi mình.

"Chào hai vị không biết là hai vị đã đặt trước chỗ nghỉ chưa ạ ?"

"Tên tôi là Akashi Takeomi, tôi đã đặt phòng khoảng một tuần trước."

"Vâng thưa Akashi-san, phòng cao cấp dành cho hai người phải không ạ ?"

Akashi xác nhận lại lần nữa và chủ quán lại ưu nhã cúi đầu chào hai người.

"Vậy mời hai vị hãy đi theo tôi ạ."

Căn phòng em và Takeomi ở đúng là một căn phòng rất cao cấp chỉ có một vấn đề là căn phòng này.... nó bài trí có hơi xa xỉ quá mức rồi, nó khiến em nhớ đến bài trí của phòng tiệc ở nhà Shinomiya và mặt mũi đen hết cả rồi, Takeomi cười khúc khích rồi mang đồ vào phòng cho em.

"Em có muốn đi tắm suối nước nóng không ? Còn khá lâu mới đến giờ ăn cơm đấy."

Takeomi nói trong khi đang giúp em thắt dây Yukata, em nghĩ gã nói đúng nên cũng gật đầu đồng ý, Takeomi đứng dậy xoa đầu em rồi cùng em đi tắm suối, nói là đi tắm suối thôi chứ thật ra chủ yếu là hai người đi vòng quanh xem có nơi nào vui vui để tham quan một hồi sau đó mới cùng em đi vào suối nước nóng.

"Nếu em muốn ngắm cảnh thì tối nay có thể ra suối nhỏ ngoài phòng của tụi mình."

Takeomi đang chà lưng cho em, qua một tuần rồi nên dấu vết trên người em đều đã tan hết nhưng vẫn còn dấu do Kakuchou để lại hồi sáng, Takeomi không vừa lòng mà cắn lên, em giật mình nhìn gã rồi sau đó xoa xoa chỗ bị cắn.

"Các người bộ đều là chó sao ?"

"Chó của riêng mình em."

Takeomi thầm thì vào tai em, em cười gằn đẩy gã ra rồi lấy nước dội lên người sau đó thì nhanh chóng bước xuống nước, Takeomi nhún vai rồi cũng xuống đó với em. Em chống cằm nhìn mặt suối đã bị hoa rơi phủ đầy, có lẽ là vì như vậy cũng rất đẹp nên người ta cũng không muốn vớt hoa lên làm gì, Takeomi ngồi kế bên em mà rên lên đầy thỏa mãn.

Khác với con nít như em Takeomi hầu như lúc nào cũng bận rộn, cơ bắp lúc nào cũng căng cứng nên khi vừa ngâm nước nóng thì cảm giác các lỗ chân lông và cơ bắp được thả lỏng khiến gã rất thỏa mãn mà thở ra một hơi, em nhìn hã như vậy thì hỏi.

"Muốn tôi Massage cho không ?"

Takeomi bỗng ho khan rồi nhìn em đầy kinh sợ, em nhìn thấy thái độ đó của gã thì bất mãn.

"Nếu anh không thích thì tôi sẽ...."

"Anh muốn !"

Takeomi hào hứng đáp rồi nhìn em đầy mong chờ, em bất đắc dĩ rời khỏi mặt nước rồi ngồi lên bờ kêu Takeomi ngồi quay lưng với em, gã làm theo và sau đó cảm nhận những ngón tay thon thả của em ấn lên vùng vai đau nhức của mình, gã hừ giọng rồi sau đó thả lỏng người để cảm nhận rõ bàn tay em ấn lên vai mình. Em chăm chú Massage vai cho gã, hai chân thì đung đưa làm cho nước lăng tăng xáo động.

Ra khỏi nhà tắm rồi thì cả em và gã đều thỏa mãn uống sữa trái cây, em sau đó còn kéo tay gã đi đánh bóng bàn nữa, cả hai vòng qua vòng lại thấy đã đến gần giờ ăn rồi thì mới lục đục về phòng. Chủ quán đến cửa phòng rồi quỳ xuống nói.

"Thưa quý khách, bữa tối đã sẵn sàng rồi ạ."

"Xin hãy mang vào đi ạ."

Em lễ phép nói sau đó thì thấy chủ quán mở cửa phòng, mấy người phục vụ của quán nhanh nhẹn mang đồ ăn vào, chủ quán chúc hai người ăn ngon miệng rồi cũng lịch sự rời đi. Em nhìn bàn đồ ăn trước mắt sau đó thì lấy khăn lau tay, Takeomi chủ động múc canh khai vị cho em sau đó mới lấy một ít cho mình, em mỉm cười cảm ơn gã rồi cả hai cũng mời nhau dùng cơm.

Một bữa cơm ấm áp trôi qua là lúc thị trấn nhỏ lên đèn, em cùng Takeomi đi xuống đó dạo chơi rồi ngắm nghía xem có gì vui không, Takeomi dẫn em đến mấy gian hàng có đồ ăn vặt rồi cùng em lên đền ngắm cảnh đêm, khung cảnh dưới đền sáng rực đèn và tiếng cười nói rôm rả, em ngồi xuống cùng Takeomi ăn bánh dango sau đó bình thản cảm nhận những cơn gió mùa xuân dịu dàng.

"Nơi này thật sự rất đẹp."

Em nói với gã sau đó lại tiếp tục đắm chìm vào hồi ức của mình, đây là nơi mà em thương lui đến mỗi khi muốn trốn tránh thực tại và kỳ vọng của mọi người, nơi này về sau cũng sẽ thay đổi nhưng mà cũng rất bình yên, những lúc đến đây em thường sẽ lên đền ngắm cảnh, vào mùa xuân nơi này rợp bóng anh đào, vào mùa hè thì inh ỏi tiếng ve cùng khu rừng đom đóm huyền ảo, thu đến thì rậm rạp sắc đỏ của lá phong và mùi thơm của hạt dẻ nướng, đông đến là một mảnh trời phủ tuyết lạnh băng.

Nhưng con người nơi này vẫn như cũ chất phát và tốt bụng.... em bỗng nhận ra suốt 12 năm ấy thứ thay đổi chỉ có mỗi em chứ tất cả lại chẳng thay đổi gì cả, suy nghĩ ấy làm em có chút hụt hẫng và buồn phiền, Takeomi chớp mắt rồi kéo đầu em tựa lên vai mình.

"Vẫn còn tôi, Haru và Koko ở cạnh ngài."

Lời an ủi ấy cứng nhắc thật đấy nhưng với em vậy là đủ rồi, em dụi đầu vào bả vai gã rồi im lặng ngắm nhìn thị trấn nhỏ nhộn nhịp.

Đến cuối vì chân em có chút đau nên Takeomi đã cõng em về lại nhà nghỉ. May mà trước lúc đi đã trải sẵn đệm rồi chứ không thì đúng là mệt phết đấy. Em nằm lên đệm nghỉ ngơi còn Takeomi thì được bà chủ quán gọi ra ngoài, chắc là để thảo luận về thực đơn ngày mai.

Em nghĩ vậy rồi nâng người ngồi dậy sau đó đi ra ngoài mở cửa, ngoài sân là một hồ nước nóng ngoài trời tỏa khói nghi ngút. Em nghĩ ngợi một chút rồi quyết định kéo đai buộc quanh bụng mình ra, chân em nhón thử xuống để thử nhiệt độ của nước, rồi em cởi áo, lớp áo mỏng trượt xuống vai em rồi xuống sàn lạnh.

~♤~

"Cô nói gì ?"

"Thật xin lỗi quý khách, là do nhà nghỉ của chúng tôi không tìm hiểu kỹ..."

Nữ chủ quán rối rít xin lỗi gã, lý do là vì hôm nay khi cấp dưới nghe tin là có người đặt phòng cao cấp dành cho hai người cho nên đã chuẩn bị một ít đạo cụ dành cho người lớn đến cả trong hồ nước bây giờ còn có một chút..... hương mê tình.

Takeomi vỗ trán sau đó nghe chủ quán nói tiếp.

"Nhưng quý khách chớ lo, hương mê tình sẽ chỉ tồn tại trong hồ đúng một đêm thôi nên sẽ không có chuyện gì đâu ạ."

~♤~

Em cảm thấy cơ thể mình vừa nóng vừa vô lực, cái cảm giác nàu không phải là choáng váng khi ngâm nước quá lâu mà nói đúng hơn là bị hạ dược !

Cái nhà nghỉ này bị cái gì thế ! Manjirou rên rỉ rồi gục người bên cạnh bờ hồ, đầu em choáng váng cả thân thể cũng vì bị hương ảnh hưởng nên giờ cũng xong rồi.

Takeomi vội kéo cửa vào phòng thì thấy em đang gục mặt trong suối, gã hoảng hốt túm lấy khăn bông rồi đi đến vớt em lên bờ.

"Takeomi.... trong đó....có gì là lạ lắm."

Em thở dốc, khuôn mặt bé nhỏ ửng đỏ vì mê tình, Takeomi cố quạt tay cho em đỡ một chút nhưng mà thuốc ngấm quá sâu rồi..... em không nhịn được nữa.

Nhưng mà cũng đâu thể tùy tiện lên giường với người ta được ! Em nghĩ thế rồi cố cắn môi kiềm chế ham muốn trong mình. Takeomi sờ vào vầng trán nóng ướt của em rồi sau đó định đứng lên đi lấy đá chườm cho em.

"Đừng đi !"

Em túm lấy tay áo của gã vì sợ cảm giác mát mẻ ấy rời đi, Takeomi đành nghe theo mà ngồi xuống ôm em. Em nhăn mày vì khó chịu cứ liên tục cựa mình trong vòng tay của gã. Gã cắn môi hôn lên trán em để an ủi sau đó cũng dùng tay để giải tỏa bớt cho em.

Em nhanh chóng bắn ra, cảm giác hưng phấn trong người giảm đi không ít nhưng hậu huyệt vốn đã quen với giao hợp giờ đây đang lặng lẽ co bóp, em nhắm mắt hít thở thật sâu rồi đẩy gã ra.

"Xin lỗi, Takeomi...."

"Không sao, không có gì phải xin lỗi cả."

Takeomi đau lòng hôn lên cái trán ướt đẫm mồ hôi của em và đồng thời cũng cảm nhận hơi thở gấp gáp của em. Em nhìn Takeomi đã sớm có phản ứng mà không biết phải làm sao nên em lắc đầu cho đầu óc tỉnh ra một chút.

"...."

Takeomi im lặng nhìn em đang cố trấn tĩnh mình, trong đầu cũng là lý trí và bản năng đang đấu đá lẫn nhau. Gã sợ mình nhịn không được mà lao đến để đè em ra làm. Còn em thì đang rất thống khổ vì bị dính mê tình hương.

".... Manjirou, em có muốn lên đệm không ?"

Gã ra gợi ý nhưng tay đã vòng qua ôm người rồi. Gã quyết định là sẽ không nhịn nữa, dẫu sao thì Manjirou cũng đang rất cần mà.

Em được đặt xuống đệm và sau đó Takeomi lấy đai lưng trói tay em lại, em ngước đôi mắt phủ đầy sương lên mà nhìn gã, gã yêu thương hôn lên trán của em rồi tách hai đùi của em ra.

"Takeomi...."

Em ưỡn người lên khi bị gã đâm hai ngón tay vào quấy nhiễu nơi tư mật, đầu ngón chân vẫn như trước mà cong lại vì sự kích thích dưới hạ thân, Takeomi cả quá trình đều không nói gì mà chỉ thương tiếc hôn lên trán và khắp mặt của em, sau đó gã tháo sợi day trói tay em lại. Em choàng tay lên tấm lưng rộng.

Takeomi cảm thấy đã đủ nên vén Yukata ra để dương vật đã cương lên của mình hiện dưới đêm đen, gã lấy gel bôi trơn bôi lên rồi sau đó đè lên người em chậm rãi đâm vào. Em nhịn không nỗi mà cào lên lưng gã, những vết móng tay ấy càng làm gã hưng phấn.

Gã đâm rút vào em đầy chậm rãi và dai dẳng, đưa em từ cao trào này đến cao trào khác sau đó thật nhẹ nhàng mà bắn ra.

Nhưng một làn là đâu có đủ, Takeomi đỡ em ngồi lên người mình rồi đan tay mình vào tay em, em nhìn gã sau đó lại bị gã bất ngờ đâm lên.

"A !"

Gã đan chặt lấy những ngón tay của em rồi liên tục đẩy hông lên, thứ chôn trong người em như dính thẳng vào vách tràng liên tục va chạm vào những nơi mẫn cảm.

Em xoa phần bụng đang gồ lên của mình - điều mà chỉ có người da mỏng mới có được sau đó phối hợp cùng Takeomi mà lên xuống phần hông.

"Manjirou, khó chịu không ?"

Takeomi đổi tư thế nữa rồi, gã vừa ôm em mà vừa tiến vào, giọng nói ấm áp cứ dịu dàng lôi kéo em vào cơn loạn tình, em lắc đầu nguầy nguậy sau đó lại tiếp tục bắn ra, hiệu lực cùa thuốc đã sớm hết.

Nhưng mà Takeomi sẽ không dễ dàng tha em đâu - em nghĩ thế trước khi ngất đi.

Takeomi hôn lên trán em rồi thủ thỉ.

"Tôi yêu em, Mikey."

~♤~

Quắn :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro