42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xì poi: Senju quỳ xuống xin Mikey ToT.

Fic: Senju cùng Ema là cặp thanh mai thân thiết được Mikey cưng chiều.

~♤~

Emma sau khi tỉnh lại thấy con thỏ bông yêu quý của mình thì mừng lắm nhưng Manjirou quyết định là xin lại để sửa lại một số chỗ bị hư. Emma thích lắm nên cứ quấn quýt anh trai áp út của mình mãi thôi mà gặp Manjirou rất yêu Ema (theo kiểu gia đình) nên vẫn luôn cưng chiều cô đủ kiểu nên Ema hết ôm eo rồi lại nằm đùi làm Izana ngứa hết cả mắt.

Y đi lại bế Ema đang say giấc nồng trên đùi em đưa cho Senju đang ngồi học may bên cạnh làm cô nàng bị đâm kim vào tay đau điếng nhưng cô đâu dám khóc đâu vì Ema đang nằm ngủ trên đùi cô đây này. Em thở dài nhìn Izana trẻ con như vậy nhưng em đâu có nói gì được đâu nên Izana thoải mái nằm trên đùi em rồi úp mặt vào cái bụng mềm mại.

Em mỉm cười xoa mái tóc trắng đó rồi tiếp tục sửa chữa con gấu bông cho Ema. Mà nhắc đến may vá thì sắp tới là sinh nhật của một số người bạn của em rồi nên em lấy mấy cuộn len ra mà tính toán đủ kiểu sau đó quyết định làm tặng cho người đầu tiên có sinh nhật trong tháng - Kazutora.

Em ghét cậu không ? Có đấy nhưng mà trước khi ghét đã từng rất yêu quý - nếu không có vụ việc của Shin có lẽ Kazutora và em vẫn sẽ là bạn chăng ? Em mỉm cười nhẹ rồi bắt đầu đan khăn.

Izana cảm thấy có gì đó rũ lên mặt mình nên mở mắt, đập vào mắt là mấy sợi len đen vàng rũ xuống trước mắt, y định giơ lên sờ thử thì em mắng.

"Anh không được phá đâu đấy."

Rồi, okay - Izana biết tính Manjirou mỗi khi làm điều gì sẽ rất tập trung và sẽ không dừng lại cho đến khi mọi việc hoàn thành nên y đứng lên và vào bếp làm cơm cho cả nhà.

Ở cái nhà này ai cũng biết nấu cơm cả nhưng ngon nhất vẫn là cơm do em nấu. Vì Manjirou bận tay đan len rồi nên y sẽ thay em nấu cơm, Manjirou đang len rất nhanh dù đó có là loại khăn hai màu đi chăng nữa, khoảng chừng 3 tiếng sau khi đan, một chiếc khăn len đẹp đẽ đã ra đời, bây giờ thì em lấy chỉ đi may hình một con hổ lên, may không đẹp bằng Mitsuya nhưng cũng đủ khiến hai cô gái trầm trồ kinh ngạc.

Manjirou mỉm cười cất đồ vào hộp rồi sau đó cẩn thận mang cái khăn vào nhà tắm để giặt, sắp tới sinh nhật của Kazutora rồi nên em cũng khá mong chờ việc được tặng cậu chiếc khăn này, mong là cậu ấy sẽ nhận được những điều tốt nhất.

Nhưng đó là cho đến khi em tặng quà cho Kazutora tại nhà cậu khi mẹ cậu ta vẫn còn ở nhà.

"Gì ? Sinh nhật con tới rồi à ?"

Mẹ cậu ta đã nói như vậy đấy, không phải là em không biết gì về việc gia đình của Kazutora mà là em biết rất rõ.

Một căn hộ thiếu hơi người.

Một hành lang lạnh lẽo.

Một nụ cười trống rỗng.

Một gia đình thiếu hơi ấm.

Kazutora đã từng nói với em thế đấy, em hiểu nó và hiểu đến mức dù có cải thiện cũng chẳng thể cải thiện được. Em mím môi nhìn nụ cười bình thản của Kazutora rồi nắm tay cậu.

Đừng buồn, tôi vẫn sẽ ở đây - trong đôi mắt em hiện rõ từng chữ một rất rõ ràng và cháy bỏng, Kazutora lúc ấy cảm thấy trái tim mình được sưởi ấm và được cứu rỗi đến mức sự lạnh nhạt và thờ ơ của mẹ cũng không đủ để làm cậu bớt ấm áp.

"Kazutora, tao biết là tao không có quyền yêu cầu mày làm việc này nhưng hãy hứa với tao rằng đừng bi quan được không ?"

"Tao biết mà Mikey, mày đừng lo quá."

Kazutora cười càng làm lòng em cảm thấy khó chịu, em nghĩ kỹ rồi nói về ý nghĩa của chiếc khăn len, em không muốn cậu ta nghĩ rằng trên thế gian này ai cũng lạnh lẽo đồng thời cũng hứa là sẽ tặng quà mỗi dịp sinh nhật của cậu ta, Kazutora nghe vậy chỉ cười trừ.

"Mikey, tao cảm ơn mày nhưng không phải sau này mày phải sang Canada sao ?"

Em kinh ngạc sau đó ôm mặt cậu ta và nói rằng.

"Tao khất quà 2 năm, sau 2 năm về rồi chắc chắn sẽ đều đặn tặng quà cho mày ! Nhớ kỹ, không phải ai cũng ghét mày đâu, rõ chưa !?"

Kazutora ngây ngốc gật đầu rồi nhìn em đang đi về, cái khăn len trên tay ấm áp đến mức khiến cậu muốn khóc.

Suốt 15 năm qua ba mẹ chưa bao giờ đoái hoài gì đến cậu, ba thì luôn luôn đánh đập, mẹ thì luôn khóc và sau đó cũng ngày càng trầm cảm, Junpeke thì lợi dụng. May mắn gặp được Baji thì lúc nào cũng nghe hắn kể về em - mối tình đầu của hắn.

~♤~

Vốn dĩ ban đầu Kazutora không có quan tâm đến Manjirou đâu nhưng mà nghe Baji kể mãi đâm ra cũng quen biết cho đến một ngày nọ, khi cậu bị cha đánh thì một lon nước từ đâu ra ném thẳng vào xương quai hàm của cha khiến cha phải nhập viện rồi khi cậu bị Junpeke kéo bè kéo phái đến đập thì em xuất hiện.

Em bình thản nhìn Junpeke và lũ bạn của nó rồi sau đó nhíu mày khi nhìn thấy bang phục Hắc Long trên người nó, em ném hộp cứu thương đến chỗ cậu rồi đi lại nắm cổ áo của Junpeke.

"Mày là thằng quái nào mà lại dám đụng vào người của tao ?"

Ngày hôm đó Kazutora bỗng nhiên bị em coi là người của mình dù rằng cả hai chẳng quen biết gì nhau cả, em lưu loát đánh gục từng đứa một rồi nhấc cổ áo của Junpeke lên.

"Từ giờ tụi bây chính thức bị khai trừ khỏi Hắc Long."

"Mày.... Mày là thằng nào mà dám nói như thể là mày là đội trưởng ngũ phiên đội !"

Nó gắng gượng mà kháng cự, em cười lạnh ném nó xuống đất rồi dẫm lên đầu nó.

"Vậy mày đã từng nghe qua cái tên Mikey chưa ?"

Kazutora nhìn khuôn mặt Junpeke tái mét và cả lũ kia thì gào khóc, em cười nhẹ mà nói.

"Yên tâm, tao sẽ nói Izana là đừng truy sát tụi mày vì dù sao tao giải trí cũng đủ vui rồi mà."

Rồi bọn người Junpeke chạy đi, em phủi bụi trên người rồi quay sang nhìn Kazutora vẫn chảy máu đầy mình, em nhíu mày một tí rồi ngồi xuống đất kêu họ tên đàng hoàng của cậu ra. Cậu kinh ngạc nhìn em, em mỉm cười.

"Kei đã kể tôi nghe về cậu rồi, tôi tên là Sano Manjirou hay còn là Mikey, lần đầu gặp mặt."

Nụ cười ấy rực rỡ tựa ánh dương ngày đông, không quá gắt cũng không quá kiêu kỳ - em chỉ đơn thuần là cười tươi như vậy và nhẹ nhàng chữa trị những vết thương cho cậu. Kazutora đỏ mặt rồi quay đi dưới việc em cứ liên tục cười và trêu cậu, sau khi băng bó cho cậu xong em đứng dậy và nói lời chào tạm biệt.

Kazutora biêt rằng mình đã trót yêu nụ cười ấy mất rồi.

~♤~

Nên vì thế, chiếc khăn choàng này sẽ luôn là thứ yêu thích nhất của cậu, Kazutora nhẹ hôn lên nó rồi đi vào trong nhà.

Em thì vừa về nhà vừa đi chầm chậm trên con đường phủ nhựa, em đang đi thì va phải một cậu bé có mái tóc vàng mềm mại, em bất ngờ nên ngã ngồi xuống đất còn cậu bé kia thì xoa xoa trán rồi vội nói xin lỗi.

"Không sao đâu mà~~~"

Em vẫn mỉm cười đứng lên rồi đi lại đỡ cậu bé dậy, cậu bé kia ngẩng đầu lên và ngơ ngác.

"Mikey ?"

Ơ kìa, đó không phải là Chifuyu sao ? Nhưng mà em cũng đã gặp cậu ta lần nào ở đây đâu, thậm chí là Baji còn không chuyển trường nữa.... Như vậy là chỉ có một khả năng thôi, Chifuyu cũng trọng sinh !

Ồ, thế giới này đúng là lắm chuyện trùng hợp thật đấy~~~

Chifuyu ngơ người nhìn Manjirou đang mỉm cười trước mắt mình mà sóng mũi cay xè, tổng trưởng ngày trước lúc nào cũng rất yêu thương và trân trọng mọi người cho đến khi Kisaki xuất hiện thì mọi thứ càng lúc càng tệ, cậu cứ ngỡ nếu mình và Takemichi hợp tác với nhau thì sẽ bảo vệ được mọi người và em sẽ có được một cuộc sống khác hạnh phúc hơn.

Nhưng mà sau biến cố vùng Kantou Mikey đột nhiên biến mất, Chifuyu đi kiếm Mikey mãi mà không hề thấy bóng dáng của em đâu nhưng mà cậu đâu thể nào cứ mãi chìm đắm trong việc tìm kiếm một người ? Cho nên cậu mở một tiệm thú cưng với mục đích là để tưởng nhớ Baji đồng thời cũng duy trì ít nguồn lực để tìm kiếm Mikey để rồi 12 năm trôi qua, cái mà cậu nhận được là tin em tự vẫn.

Chifuyu tức đến buồn cười sau đó là đau xót từ tận tâm can, đó là tổng trưởng lúc nào cũng bảo vệ bọn họ, là thần chiến thắng đem lại vinh quang cho bọn họ nhưng đồng thời cũng kẻ cầm cung tên ái tình bắn vào tim của bọn họ..... Đã chết mất rồi.

Tiếp đến là những năm tháng vội vã khác, Chifuyu nhận ra bản thân dần quên đi hình bóng của em, cậu không cam tâm nên vì vậy vẫn luôn tìm mọi cách để tìm kiếm những thứ em để lại. Những thứ đó..... không phải là Touman sao ?

Nhưng bọn họ lại dần quên đi bóng hình em trong những cuộc trò chuyện.... mỗi lần nhắc đến em mọi người đều sẽ vừa vui mà vừa buồn cho nên dần dần họ cũng né tránh những đề tài liên quan đến em cho đến ngày em mất.

Em có dáng vẻ thế nào ? Nụ cười của em có lạnh lẽo hay không ? Không ai nhớ không ai có thể nhớ cả nên nó mỉa mai thật đấy.

Cậu vẫn thường đến thăm mộ của Takemichi, chửi nó là thằng đần khi không lại đi kiếm em trước ngày cưới để rồi sau đó chết mà Manjirou có lẽ cũng vì bị sự xuất hiện của thằng này kích thích nên tự sát đi ?

Chifuyu thở dài rồi lê thân chuẩn bị về tiệm thú cưng của mình, Kazutora sau cái chết của Mikey thì đã xin nghỉ phép để đi đâu rồi nên trong tiệm bây giờ cũng chỉ có một mình cậu. Cậu đi sắp xếp đồ lên kệ sau đó bên ngoài bỗng truyền đến tiếng hét và tiếng phanh của xe cỡ lớn.

"!?"

Chifuyu sau đó chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, cậu.... vậy mà đã chết ? Sao lại có thể như thế ? Cậu vẫn chưa tìm được Mikey cũng chưa phát triển được tiệm của mình mà ?

~♤~

Vậy đó là cách để Chifuyu trọng sinh sao ? Manjirou nhíu mày nhìn Chifuyu sau đó lại càng thêm chắc chắn giả thuyết của mình.

Càng là người em có cảm giác không thân thì càng có khả năng trọng sinh.... nhưng khoan đã em với Sanzu, Kokonoi là bạn thân với nhau mà ? Vậy rốt cục là đã có chuyện gì xảy ra chứ ?

Chấp niệm à hay là tình cảm ?

~♤~

Thật ra là mị thích thì mị cho vào thôi :>

Người trọng sinh mới.

Chifuyu Matsuno

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro