43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi năm trên thế giới đều có một ngày lễ tình nhân nhưng riêng ở Nhật ngoại trừ ngày Valentine truyền thống ra thì còn có ngày white day và Pocky day để các tình nhân có thể bên cạnh và âu yếm nhau. Đêm trước ngày Valentine, Manjirou sau khi tan ca làm của mình thì kéo tay Mitsuya đi mua Chocolate rồi sẵn tiện qua nhà y để làm chocolate luôn.

"Anh xinh đẹp....."

Mana sung sướng nhào vào lòng em, em cong mắt hôn lên trán cô bé rồi cùng Mitsuya đi vào nhà. Em lấy tạp dề mình đã mang theo ra rồi đeo lên người, để chúc mừng ngày Valentine em sẽ làm nhiều loại Chocolate khác nhau rồi đóng gói, Mitsuya thấy em lưu loát làm chảy chocolate thì hỏi.

"Mày học làm Chocolate từ ai đấy ?"

Em cong môi vừa đổ chocolate vào khuôn vừa kể về việc kiếp trước hay được Kokonoi đưa đi chơi nhiều nơi.

"Mày biết là tao rất thích Chocolate mà, Kokonoi biết nên đưa tao đến Paris chơi mấy tháng xong rồi bọn tao cũng đi học một khóa làm Chocolate đơn giản luôn."

Mitsuya nghe thế thì cười cười không nói gì, kiếp trước y là một nhà thiết kế nên cũng thường xuyên qua Paris để học hỏi, một nơi hoa lệ với những con người nhiệt thành cùng với những loại phụ kiện tinh xảo nữa.... chỉ là không biết rằng trong lúc vô tình cả hai đã có bao giờ chạm mặt nhau chưa ?

Có lẽ... là có đi ?

Mùi Chocolate thơm lừng làm cho Mana và Runa cứ vòng quanh mãi trong căn bếp, em sợ hai đứa trẻ đói bụng nên cũng lấy sẵn bánh bông lan để trong hộp cho chúng ăn, hai cô bé cười tít mắt rồi lại kéo nhau ra phòng khách học bài. Mitsuya bên cạnh vừa trộn lòng trắng (fold) với bột vừa nhìn em khéo léo tạo hình Chocolate.

Nhân rượu Brandy, nhân sữa, nhân bánh quy,.... tất cả đều được em cẩn thận tạo hình xong rồi mới để vào từng hộp nhỏ, Mitsuya nhìn em làm nghiêm túc như vậy tự dưng lại muốn mở một tiệm bánh cùng em làm quản lý. Mikey mỗi ngày đều ở trong bếp làm bánh, tóc cột lên, người mặc tạp dề giọng nói thì đáng yêu tinh nghịch.... thật sự rất đáng yêu.

"Sao đấy Mitsuya ?"

Em nhìn y rồi sau đó chỉ thấy Mitsuya cười nhẹ mà chỉ tay lên má, em đưa tay lên gạt thì thấy vụn chocolate nhỏ đang dính trên đó, em cảm ơn y rồi lại tiếp tục quá trình đóng gói. Mitsuya đổ hỗn hợp vào khuôn, hơi đập đập cho bớt bọt rồi bỏ vào lò nướng lên.

Y đi lại phụ em bỏ Chocolate vào hộp, hộp ruy băng đỏ là cho người lớn, hộp trắng là cho mấy người bạn và hộp ruy băng vàng là cho mấy cô gái. Dưới bàn tay của cả hai người bánh kẹo rất nhanh được gói lại, lúc em nhìn lên đồng hồ thì nhận ra trời đã sáng mất rồi.

"Tụi mình thức trắng một đêm rồi."

Mitsuya cười nói nhưng y và em vốn dĩ không mệt. Cuộc sống mưu sinh ở kiếp trước đòi hỏi hai người phải luôn thức đêm nên vì vậy tinh thần của cả hai bây giờ cũng tỉnh táo lắm, em mỉm cười gật đầu rồi nói với Mitsuya.

"Cảm ơn mày, Mitsuya."

Cảm ơn gì chứ, được bên cạnh mày như thế này là hạnh phúc đối với tao mà, Mitsuya dù nghĩ thế nhưng vẫn mỉm cười đưa em về nhà, trước khi ra về em không quên để ba hộp bánh trên bàn nhà Mitsuya rồi mới cùng y rời đi.

"Mày chắc là mày cầm hết chỗ quà này chứ ?"

Mitsuya ái ngại nhìn em đang khệ nệ cầm mấy túi quà, em cong môi rồi lấy điện thoại ra gọi tài xế chuyên dụng của nhà Shinomiya ở nhà chính đến, Mitsuya nhìn rồi thầm mắng mình đãng trí. Sao y có thể quên mất em bây giờ là người nắm giữ một nữa gia sản nhà Shinomiya chứ ???? Em gọi điện yêu cầu họ lấy xe có thiết bị làm lạnh rồi kiểm kê lại mấy hộp quà mình làm. Sau đó em cúp máy và lấy từ trong túi nhỏ của mình ra.

"Vì Chocolate là tao với mày cùng làm nên là tao tặng mày một quyển dùng để sketch này."

Mitsuya mỉm cười nhận quyển sketch rồi hôn lên trán em, em cũng không phản ứng gì đâu vì bởi lẽ hầu hết ai gặp nếu không hôn thì cũng ôm em mà. Vừa nghĩ xong thì xa xa liền có một chiếc xe hơi đi đến, trên xe là hai người mặc đồ đen, em nhờ họ cẩn thận chuyển quà lên xe rồi cũng lên theo.

May mắn là hôm nay lại là cuối tuần, Mitsuya nhìn em đã đi xa rồi mang theo tâm trạng vui vẻ mà vào nhà.

Em ngồi trên xe xem lịch trình rồi quyết định là sẽ đến mấy chỗ xa xa trước đã rồi mới vòng về căn cứ của Hắc Long sau, đầu tiên là nhà thổ nơi Draken sống.

"Nhóc kiếm ai đây hả cậu ấm ?"

Ông quản lý nhìn em đầy đánh giá, trên tay em còn mang theo quà và rượu nữa. Em đặt chai rượu lên bàn ông ta rồi nói mình kiếm Ken, ông ta nhướng mày.

-Từ khi nào thằng Ken nó lại quen với một cậu ấm vậy ?-

Nhưng ông ta không nghĩ nhiều mà nhận chai rượu của em, em mang theo giỏ quà đến phòng Draken rồi gõ cửa ba cái.

"Ai đấy ?"

Draken vừa tắm xong nên thân trên lõa lồ, em nhìn thân hình cường tráng của gã rồi đánh giá.

"Ồ, mày nhìn cũng gợi cảm đó Ken-chin."

"Hả ?"

Draken nhìn em đột ngột đến đây, trên tay còn cầm một hộp quà thì hiểu rõ, trong lòng gã cũng có chút chờ mong về ý nghĩa của nó nên vì thế nhận lấy, em vui vẻ đưa cho gã rồi chạy đi khiến gã không kịp gọi lại.

"Ơ kìa,nó sao vậy nhỉ ?"

Draken gãi đầu rồi mở hộp quà ra, những viên chocolate đẹp đẽ như đồ ngoài nhà hàng làm tim gã đập mạnh, như vầy là hàng nhà làm hay là hàng mua đây ? Mà sao đẹp thế, hay là đây là chocolate tình yêu ????

Draken ngẫm nghĩ rồi bỏ một viên kẹo vào miệng, vị ngọt và đắng đặc trưng của Chocolate làm gã nhoẻn miệng cười.

Sắp tới phải chuẩn bị quà đáp lễ mới được.

Sau khi tặng cho Draken xong em nói địa chỉ nhà Shiba cho tài xế, tài xế im lặng làm theo. Đến nhà Shiba rồi em bỏ quà vào hộp thư sau đó nhấn chuông rồi nhanh chóng rời đi.

"Ai vậy ạ ?"

Yuzuha đi ra và chỉ kịp nhìn thấy mái tóc vàng vội vã rời đi, cô kiểm tra hộp thư, bên trong là ba hộp quà với ba tấm thiệp chúc mừng lễ Valentine.

Mở quà lòng khoan khoái, ăn quà lòng vui tươi.
                        ~ Mikey~

Gửi đến người anh vất vả nhất, Mr.Taiju
                    ~Mikey~

Gửi đến cậu út nhút nhát.
                    ~Mikey~

Trên mỗi hộp đều không chỉ đích danh tên của từng thành viên trong gia đình nhưng mà riêng Taiju lại bị em chỉ đích danh, Yuzuha mím môi mang quà vào cho anh em của mình. Cô run run đưa cho Taiju, gã nhíu mày cầm hộp quà có ruy băng đen rồi mở ra.

Những viên chocolate được làm riêng dưới ánh đèn của phòng khách trông rất đẹp. Taiju lấy tấm thiệp còn thơm mùi oải hương ra, đó là một bức thư nhắc nhở gã là đừng có nghiêm khắc với Yuzuha và Hakkai quá, nếu không biết cách chăm sóc em mình thì có thể tìm cậu để tư vấn.

Taiju nhướng mày rồi nhìn Yuzuha đang hạnh phúc ăn bánh bông lan đối diện mình và Hakkai đang rụt rè ăn Chocolate. Gã lấy một viên bỏ vào miệng, vị ngọt nhẹ thoang thoảng mùi oải hương làm tinh thần gã buông lỏng ra.

Thơm thật đấy, Taiju cong miệng cười rồi từ từ ăn Chocolate, có lẽ gã nên ghé qua nhà Sano nếu có thời gian rảnh rỗi.

*Oải hương có tác dụng an thần và làm dịu cảm xúc. Ý của Mikey là muốn bảo Taiju đừng căng thẳng với em mình quá.

Lờn vờn cả một ngày trời, Mikey cầm hộp Chocolate trên tay mà đi đến một ngôi nhà đơn giản mà ấm áp, em hít sâu một hơi rồi đi đến bấm chuông cửa nhà đó.

"Xin lỗi.... là ai vậy ạ ?"

Một người phụ nữ tóc đen mắt xanh ra mở cửa cho em, em mỉm cười cúi đầu chào cô rồi đưa gói quà ra.

"Đây là quà dành cho Takemichi-kun ạ."

"Con là bạn gái của Takemichi sao ?"

Cô kinh ngạc nhìn em, em lắc đầu rồi cười giải thích về món quà, món quà này là để cảm ơn cậu về những gì cậu đã làm cho em, cô nhìn em lại định cúi đầu cảm ơn thì vội ngăn.

"Cảm ơn gì chứ, thằng con đó của cô tính tình nó trẻ con lắm."

Em mỉm cười không đáp rồi trở ra xe, với em mà nói ở kiếp này đây sẽ lần đầu cũng như lần cuối còn dính dáng đến con người này, nếu như hữu duyên thì chi bằng là đừng gặp lại nữa, chuyến hành trình của cậu ấy đã quá dài rồi.

Phu nhân Hanagaki mang hộp Chocolate rồi gõ cửa phòng của con mình, thanh niên tóc đen quay lại nhìn mẹ mình, trong đôi mắt là bi thương vất vưởng.

Tương Kiến Phi Hoan (Gặp lại không vui vẻ) thì chi bằng đừng gặp lại.

~♤~

Điểm tiếp đến là anh em nhà Haitani và mấy người ở Hắc Long, em nghe Shin bảo là hôm nay cả bọn sẽ ở Shibuya nên vì thế cũng để tài xế chở thẳng đến đó rồi kêu bọn họ mang quà về cho Aiyuu và Uri. Bản thân thì mang mấy túi quà vào thẳng chỗ làm của Shin, cấp dưới của Shin thấy em đến thì cúi đầu chào em rồi dẫn em đến phòng khách ngồi chờ.

Em lúc này lấy một phần dành riêng cho mình rồi mở ra, dọn bánh kẹo ra bàn rồi thì đi pha trà để dùng chung sẵn tiện còn nhờ mấy người đang canh giữ bên ngoài mang quà đến văn phòng cho Wakasa, Kokonoi, anh em Haitani và Inui còn Takeomi thì với Izana và Kakuchou kiểu gì cũng đi chung với Shinichirou nên em sẽ tự mình tặng sau.

Nghĩ thế em ngồi xuống bóp bóp đôi chân đã hơi mỏi của mình, đầu cũng hơi nhức vì thiếu ngủ và vận hành quá nhiều, trà em pha cũng mang chút mùi bạc hà để em đủ tỉnh táo hôm nay.

Nhưng xem ra nó vô tác dụng rồi, em vì cảm thấy mệt quá nên ngả người vào ghế ngủ một chút. Lúc này ngoài cửa cũng có một người đẩy cửa đi vào, người vào là một trong hai anh em Haitani - Haitani Rindou.

Y rất thích đồ ngọt lại còn có vẻ ngoài nên mỗi năm vào ngày này hai tay y đều chất đầy đồ ngọt. Riêng năm nay Rindou không hiểu sao tự nhiên lại có chút không hứng thú với những đồ ngọt khác như mấy năm trước nữa.

Vì năm nay y được nhận Chocolate do em làm, sau khi nghe tin em đang ở đây cùng với hộp đồ ngọt được cấp dưới đặt lên bàn y ngay lập tức đến phòng của tổng trưởng mà không hề có sự cho phép.

Dù sao cũng vào đây xem thử, nếu có em ở thì y không bị la vì có em bảo kê mà nếu không có thì đóng cửa về phòng ăn đồ ngọt. Kết quả là em ở đây thật, Rindou chống tay lên ghế nhìn em đang ngủ ngon lành.

Khuôn mặt khi ngủ của em không phải là y chưa thấy bao giờ nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy là y lại cảm thán về khuôn mặt đẹp đẽ và bình yên khi đang ngủ của em. Rindou vòng người qua nhìn em đang say ngủ.

-Đáng yêu thật đấy, còn không có phòng bị nữa-

Rindou nhìn hộp bánh kẹo dở dang trên bàn trà rồi lấy một viên ngậm vào miệng, sau đó vì không kìm lòng được y nâng cằm em rồi cúi xuống hôn em, vị ngọt xen lẫn chút đắng cùng với vị ngọt của môi em làm y mê say. Ban đầu chỉ là một nụ hôn nông dần dần Rindou bạo gan lên nên luồn lưỡi vào khoang miệng nóng ẩm của em, viên kẹo trong miệng dưới hơi nóng mà tan chảy giữa lưỡi của cả hai.

Một nụ hôn đặc biệt như vậy đương nhiên sẽ làm cho em tỉnh rồi, em nhìn Rindou đang cao hứng cũng không ngăn lại hay phản ứng gì nhiều, Rindou thấy người tỉnh lại không chống cự cũng chẳng nể mặt gì nữa, y giữ gáy em rồi hôn kịch liệt hơn. Em nhíu mày một chút trước sự mãnh liệt đó rồi bắt đầu dùng tay đẩy ra, Rindou nheo mắt sau đó nhả môi của em ra, liếm nhẹ lên môi em rồi mới chịu chấm dứt.

"Em chẳng sợ hãi gì thật nhỉ ?"

Rindou chống cằm nhìn em, em bình tĩnh đưa tay ra quấn một lọn tóc đã nhuộm màu mới của y rồi sau đó buông ra.

"Nếu lần sau anh không biết gọi tôi dậy là sẽ bị ăn đập nhé."

Rindou cười khúc khích rồi lại muốn hôn em, em ngăn y lại rồi bảo.

"Shin sắp đến rồi nên việc này tạm nghỉ giữa chừng nhé."

~♤~

Vốn dĩ chỉ muốn viết một chap dành cho Valentine thôi nhưng mà sao tôi có cảm giác mình đang viết về một em trai đang rải thính vậy nè 🙀

À và arc 3 chính thức kết thúc nha.

ARC 4: Ái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro