41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy GDTC bảo là chiều cao do 30% di truyền và 70% do môi trường, đồ ăn vậy giờ tui có nên tăng chiều cao của Izana, Chifuyu,... lên không :)

Dành cho những người thắc mắc vì sao Allmi mà tui tập trung vào nhà Sano thế thì bây giờ đang là ARC 3: Mái nhà thân thương nha nên chủ yếu cũng là về gia đình Sano về sau tui cũng sẽ cố tạo thêm đất diễn cho mấy nhân vật khác nữa :3.

~♤~

Sau một tuần dài dằng dặc chỉ có thể ngắm em lúc ra về và đến trường cuối cùng Kakuchou cũng được về nhà, Manjirou thấy Kakuchou về thì đi lại ôm cậu ta một cái.

"......"

Kakuchou sững sờ trước cái ôm nhẹ nhàng của em, trái tim trong lồng ngực cứ đập thình thịch thình thịch làm Kakuchou không biết phải nói gì.

"Sao đấy ? Nghĩ là tôi sẽ nổi giận à ?"

Em mỉm cười rõ đến mức Kakuchou có thể nghe rõ tiếng phư phư trong miệng em, sao em không nổi giận ? Sao em lại không đánh cậu ? Em thật sự không biết cái gọi là né xa đối với người có ý đồ với mình sao ?

Hàng loạt câu hỏi cứ xoay vòng xoay vòng trong đầu cậu, em thở dài rồi kéo mặt Kakuchou xuống.

"Tôi có nói là mình từ chối sao ? Đừng tự mình suy diễn rồi bày ra vẻ mặt này."

Cậu kinh ngạc sau đó rũ mắt, hai tay cậu vòng qua ôm eo em rồi gục đầu xuống vai em.

"Xin lỗi, thật sự xin lỗi."

Em vỗ đầu Kakuchou rồi sau đó nghe tiếng hắng giọng của Izana, y thấy hai đứa kia đã để ý đến mình thì khoanh tay dựa mình vào tường.

"Em đúng là rất dễ mềm lòng đấy Mikey ạ, chuyện này không phải chỉ có duy nhất một lần đâu."

"Vậy em có nói là chỉ cho anh với Hitto làm một lần à ?"

Em nhếch môi rồi thả Kakuchou ra, em không muốn để ý mấy chuyện này nữa vì nếu có lần sau thì em sẽ nói bọn họ phải hỏi ý trước thôi mà..... như tuần trước cũng được, kích thích phết.

Vì thế Kakuchou và Izana liền vui như mở hội mặc cho Shinichirou đang lườm muốn rách mặt. Đừng mơ là tụi bây lại được hẫng tay trên của anh, anh đây sẽ canh chừng từng thằng một còn Manjirou sau khi nếm trải một lần thì đặc biệt tìm hiểu về việc này. Dù nói người tìm hiểu nên là mấy tên này nhưng em nghĩ bản thân mình cũng nên có kinh nghiệm để phòng bị.... ừm, thoải mái vẫn là trên hết mà.

Rồi sau đó em không biết sợ hãi gì mà đi kiếm Kakuchou để thực hành, tại sao á ? Bởi vì cậu ta hợp gu em nhưng mà vì Shinichirou đã biết trước rồi nên anh túm gáy em như túm gáy mèo con rồi mang về phòng mình.

"Manjirou, những việc như vậy không thể nào tùy tiện với người khác đâu."

"Nhưng Kakuchou cũng đâu phải là người ngoài.... hay là anh muốn dạy em ?"

Em trêu chọc nhìn Shinichirou, anh bình thản khoanh tay ôm lấy eo của em rồi nâng cằm em lên hôn xuống, đầu lưỡi nóng chảy ấy trượt vào khoang miệng em rồi nhẹ nhàng quấn lấy lưỡi, em thở nhẹ rồi sau đó choàng tay qua ôm anh, hai người quấn quýt nhau lên đến tận giường, Shinichirou chống hai tay bên đầu em rồi hỏi.

"được rồi, nói cho anh nghe những gì em đã học được nào."

"Em học được nhiều thứ lắm, anh muốn thử luôn trong đêm nay không ?"

Em vươn tay lên xoa má Shinichirou rồi anh cúi xuống hôn em, bàn tay hư hỏng luồn vào áo của em sờ soạng làn da mịn màng không chút vết sẹo. Em tận hưởng từng cái đụng chạm của anh, hai chân cũng qua vòng eo anh, không biết là Shin thuộc kiểu nào trên giường nhỉ ?

Cốc cốc cốc....

Shinichirou bơ nó và miệt mài hôn lên môi em, em chú ý nhìn qua thì bị anh giữ đầu hôn tiếp, tay bắt đầu không yên mà vén áo em lên.

Cốc cốc cốc.....

Tiếng gõ cửa vang dội kèm theo tiếng của cô em út trong nhà. Mikey nghe thế thì không nể nang gì đạp anh ra rồi đi ra mở cửa, anh run rẩy ôm mặt ngồi trên giường.

-Mẹ kiếp, cương rồi mà chẳng làm gì được !-

Em có hơi tội lỗi nhìn anh nhưng mà nếu Ema đã gõ cửa thì phải có chuyện quan trọng lắm đó, em mở cửa rồi thấy Ema đang rưng rức khóc, cô bé đỏ hết cả mắt nhìn em rồi òa lên.

"Mikey, em.... em lỡ làm mất con gấu bông đầu tiên anh tặng em rồi !"

Cô khóc lớn và nhào vào lòng em, em lúng túng sau đó nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi bảo Ema đợi mình một chút, em xoay người đóng của phòng cho anh rồi theo Ema xuống nhà. Cô dù đã là thiếu nữ 14 rồi nhưng dưới sự thương yêu của gia đình và sự bảo bọc quá mức của Manjirou thì tính cách lẫn tâm trí vẫn còn trẻ con lắm, Manjirou thì thương em gái nên vì vậy vẫn luôn đáp ứng và chiều theo những gì cô muốn, Ema cũng thế - rất thương các anh trai và trong đó thương nhất là Mikey.

Cô nức nở kể về việc mình làm mất con gấu bông ở trường, có người bảo là thấy nó được đặt ở phòng thí nghiệm hóa học của trường, cô sợ là ngày mai sẽ có người ném mất nên dự định là sẽ đến đó kiếm, Manjirou nghe được thì phản đối.

"Ema là con gái, đêm khuya như vầy thì lên trường làm gì, với lại chú thỏ bông kia anh sẽ mua cái khác cho em."

"Không được, đó... đó là món quà đầu tiên Mikey tự làm tặng cho em mà, em không muốn mất nó đâu."

Càng nói càng tội lỗi, cô bé khóc lớn hơn khiến Mikey lòng đau ê ẩm nhưng mà vấn đề ở đây là Ema học trường nữ sinh trong đó em lại học ở trường nam sinh nữa.... không biết phải làm sao mới vào đó được nhỉ.

"Hay là để mai đi sớm rồi kiếm đi Ema, giờ này đi đường nguy hiểm lắm." - Senju lo lắng nói rồi vỗ vỗ mu bàn tay của cô, cô thấy mình cũng nói quá rồi nên dù có buồn đến mấy cũng gật đầu rồi theo Senju lên phòng ngủ. Em nhíu mày nhìn theo sau đó đứng dậy, em quyết định sẽ đến trường Ema một chuyến vậy, còn về việc trường nữ sinh....

Size đồ của em và Ema hình như cũng không chênh lệch mấy.... thôi, gọi thử Haru vậy, nghĩ thế em cũng lấy điện thoại gọi cho Sanzu, rất nhanh bên kia đã bắt máy.

"Alo ?"

"Haru, tao có việc muốn nhờ...."

"M...Mikey ? Việc gì vậy ?"

Sanzu hồi hộp hỏi em, tim đập như gõ trống, em cắn môi một hồi rồi nói vào điện thoại.

"Chuyện là Ema nó làm mất con thỏ bông ở trường, tao tính là sẽ đi kiếm cho nó nhưng ngặt nỗi là tao.... không thể vào trường nữ sinh được."

Rồi em nghe tiếng rầm rầm đầu dây bên kia, Sanzu nói rằng hẹn em ở cổng trường rồi cúp máy. Em nhìn điện thoại mình mà ngơ ngác, ơ kìa.... em chưa nói gì mà đúng không ?

Nhưng em vẫn làm theo, nahnh chóng xin phép Shinichirou là mình sẽ đi ra ngoài đồng thời hối lộ anh bằng mấy chục nụ hôn thì anh mới nhăn mặt mà để em đi. Em lấy xe đạp chạy nhanh đến cổng trường thì thấy một.... đứa con gái..... đang đợi em ?????

Sao em lại gọi một cô gái là đứa ? Thì đứa 'con gái' kia có lạ lẫm gì với em đâu, em vỗ trán rồi đi đến gần 'cô ta'

"Haru...."

Ừ, đứa con gái đó chính xác là Sanzu Haruchiyo hay còn là Akashi Haruchiyo đấy, nó dau khi biết em định đến trường nữ sinh thì mang đồ trang điểm lẫn trang phục đến trường đợi sẵn, bản thân thì mặc một bộ đồ đen và tết tóc đuôi sam hất về một bên vai, nếu không có hai vết sẹo lẫn yết hầu thì em thề là thằng này sẽ bị lầm là con gái ngay.

Nhưng em cũng đâu vừa đâu, Sanzu khi vừa thấy em đã lôi người vào bụi cỏ rồi đưa một bộ đồ cho em mặc, em thở dài rồi đi mặc đồ vào, mái tóc hơi dài được Sanzu chỉnh chu lại một tí rồi lấy tí son dặm lên cho em. Em đúng là con của mẹ Mirai mà, xinh đẹp phi giới tính đã đành bây giờ còn mặc bộ một bộ đồ rất đáng yêu - đồ hoodie với phong cách con thỏ.

"Mày đợi giây phút này lâu lắm rồi à Haru."

Sanzu im lặng không nói rồi xoa xoa bờ môi mềm mại thắm màu hồng nhẹ thơm mùi quả đào của em, nhịn không được nữa nên nó cúi xuống hôn em, cảm giác như bị phụ nữ hôn vậy. Em trừng mắt nhìn đôi môi cong cong của Sanzu rồi kéo tay nó vào trường của Ema.

Buổi tối ở trường lạnh thật đấy, may mà em mặc áo hoodie - Samzu đi bên cạnh em rồi cả hai nhanh chóng đi lên lầu hai, cẩn thận né tránh bảo vệ trực đêm rồi đi nhanh vào phòng thí nghiệm hóa học.

Hình ảnh một con thỏ bông ngồi bên cửa sổ ban đêm thật khiến người khác rùng mình, đã vậy kế bên còn là hàng cây rậm rạp với tiếng cú kêu nữa chứ. May là em làm con thỏ bông này rất đẹp chứ không cũng rợn hết cả da gà rồi.

Ai nói không sợ chứ vào trường học ban đêm rồi thì cảm giác nó cũng lạnh gáy lắm chứ chả đùa. Haru nhanh chóng đi lấy con thỏ bông cho em rồi cả hai nhanh chóng đi ra, đang lúc chuẩn bị rẽ xuống cầu thang bộ thì cả hai nghe thấy tiếng cộp cộp ngay ở dưới chân !

"!" - Sanzu kéo em vào một góc rồi ôm em ngồi đó, ánh đèn pin quét qua rồi đi thẳng vào màn đêm u tĩnh làm da đầu hai người căng hết cả lên.

Thôi được rồi, trường học thật sự là một nơi rất đáng sợ.

Em và Sanzu sau khi lấy con thỏ bông ra ngoài thì lại chui vào bụi cỏ để thay đồ tiếp. Em cởi cái áo Hoodie ra rồi nhìn Sanzu cũng đang cởi đồ ở bên cạnh, công nhận là Sanzu có dáng người rất đẹp, nó cởi bộ đồ ra rồi ném nó vào bịch đồ sau đó quay sang nâng cằm em lên đòi khen thưởng, vừa hay em cũng muốn thử nghiệm một số việc nên đảo khách thành chủ mà ngồi lên người nó.

"Mi...Mikey ?????"

Sanzu há hốc mồm nhìn em ngồi thẳng lên người mình, ban đầu nó chỉ định đòi em trao cho một nụ hôn thôi nhưng ai mà ngờ được em lại bạo đến chừng này chứ.

"Haru.... nhìn mày thật sự rất giống một cô gái đấy.

"Nhưng mà thân thể này của mày làm tao rất thích...." - em trượt tay mình từ khóe miệng nó rồi xuống yết hầu sau đó là một đường xuống cơ bụng săn chắc, Sanzu nuốt nước bọt nhìn thân hình của em bừng sáng dưới ánh trăng, em cười khúc khích rồi cúi xuống hôn lên khóe miệng nó.

"Nếu lần sau mày cũng làm tốt như vậy, tao mặc mày đụ tao... được chứ ?"

Hơi thở em tinh nghịch thổi vào tai nó, đầu nó như muốn nổ tung vì những lời em nói. Em cười khẽ sau đó nâng người ngồi dậy rồi leo xuống người Sanzu.

"Vậy mai gặp lại nhé Haru."

Em mỉm cười vẫy tay với nó sau đó là liếm môi đầy tinh nghịch, cuối cùng là xoay đầu rời đi. Sanzu ngơ ngác nhìn em đạp xe đi về rồi sau đó là hoảng loạn trước sự bạo dạn của em.

"Ai.... rốt cục là ai dạy Mikey mấy lời đó vậy ?????"

Nhưng thú thật là nó có chút chờ mong vào lời hứa hẹn ấy của em. Thật sự là vừa hư hỏng vừa đáng yêu mà. Sanzu thở dài che mặt rồi cũng thu dọn đồ đạc lại.

Còn về Mikey thì sao, sau khi đã chọc Sanzu lên em cũng che miệng cười một cái.

-Chọc ghẹo một người vui thật đấy~-

~♤~

Mikey hư quớ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro