40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mỗi cuộc làm tình hãy chăm sóc người yêu của mình nhé :3.

~♤~

Sau khi đuổi hai thằng nhãi kia ra khỏi nhà, Shinichirou trở về phòng của mình và xem em ngủ. Em cuộn mình thành một cuộn trứng chỉ để lộ mỗi cái đầu ra thôi trông đáng yêu lắm. Shinichirou giãn hết khuôn mặt nghiêm trọng của mình rồi đi đến xoa đầu của em.

Anh đã luôn mong rằng lần đầu của em sẽ nhẹ nhàng hơn nhưng lũ kia bộp chộp quá nên chắc giờ em đau lắm, anh thở dài rồi ôm cải chăn lẫn người vào lòng, tay luồn vào trong xoa bóp eo cho em, con trai khác với con gái ở chỗ là vì xương cốt của họ cứng hơn con gái nên những cuộc làm tình cuồng nhiệt như vậy sẽ rất dễ làm xương bị đau.

Dù em có là người dẻo xương đi chăng nữa thì Shinichirou vẫn thật cẩn thận mà xoa bóp cho em, anh không muốn em bị đau hay khó chịu đâu.

Manjirou bị những hành động ôn nhu đó lay tỉnh, em mở mắt nhìn anh rồi tiếp tục vùi đầu đi ngủ, cả người ê ẩm thần kinh mệt mỏi nên giờ em chỉ muốn ngủ thôi.

Còn về phần Kakuchou sau khi dọn đến căn cứ của Hắc Long thì cũng đến trường học. Sanzu đợi ở cổng trường không thấy Manjirou đến thì nhíu mày.

"Mikey đâu ?"

"Cậu ấy bị bệnh nên nghỉ ở nhà rồi."

Kakuchou rất muốn nói thẳng việc mình làm nhưng vì Shinichirou đã ra lệnh là không được nói rồi nên cậu ta cũng chỉ nói vậy rồi vào lớp thôi, Sanzu nghe vậy thì nhăn mặt, Mikey tại sao lại bệnh rồi ? Tí nữa phải đi qua thăm bệnh mới được.

Takeomi nhận được một cuộc gọi từ Shinichirou với nội dung là hôm nay anh xin nghỉ, Takeomi nhìn đống tài liệu mới chuyển đến hôm nay rồi bất lực bảo là mình sẽ mang tài liệu qua nhà, Shinichirou đồng ý rồi cúp máy. Anh bỏ bàn tay đang che mắt cho em trai mình ra rồi nghe em lầm bầm.

"Cháo....thịt bầm....."

Xem ra phải nấu ít cháo cho thằng bé rồi, Shinichirou nghĩ rồi đi vào bếp nấu cháo, mùi thịt bầm xào với hành làm bụng Manjirou réo lên vì đói, em lèm nhèm mở mắt dậy rồi cẩn thận nâng người dậy, cảm giác ê nhức ở eo đã bớt đi rồi nhưng lúc đặt chân xuống đất thì vẫn còn cảm thấy mềm nhũn, em chống tay lên ghế một cái, phần đùi vẫn còn cảm giác nóng rát vì bị xâm phạm suốt đêm qua, em cười khổ.

-Rõ ràng hôm qua còn rất thoải mái mà-

Sau đó em xỏ chân vào dép bông rồi đi vào trong bếp nhìn Shinichirou đang nấu cháo, anh nghe thấy tiếng thì quay lại nhìn em, em bây giờ chỉ mặc mỗi một cái áo sơ mi - vì trên người em quá nhiều dấu vết và 100% là nó sẽ khiến em rất đau nếu mặc mấy bộ đồ bình thường nên anh đã lấy áo sơ mi mềm nhất của mình cho em mặc.

Và bé con trông thật nhỏ nhắn, shinichirou cố gắng kiềm chế cảm xúc đang dâng trào trong lòng mình rồi kêu em lại ăn cháo. Em ngoan ngoãn đi đến nhìn anh, anh xoa đầu em rồi lấy một cái gối mềm lót dưới ghế rồi kêu em ngồi xuống.

Để Manjirou dễ tiêu hóa nên Shinichirou nấu cháo kỹ lắm cũng không quá loãng, bên trên còn là nhúm thịt bằm được xào với tỏi phi, vị ngòn ngọt ăn chung với cháo mằn mặn làm cho đầu óc em tỉnh táo hẵn, Shinichirou trong lúc em đang ăn thì đi pha cho em một ly nước cam để em nạp thêm chút vitamin C vào người, em thỏa mãn ăn hết cháo rồi uống hết cốc  nước cam Shin pha, anh thấy em ăn xong rồi thì lấy đồ để vào chỗ rửa rồi đi lại bế em về phòng khách, phòng khách được Shinichirou kéo rèm lại rồi nên dù là buổi sáng thì căn phòng trông khá tối, anh ôm em ngồi trên ghế sôpha rồi lấy chăn bọc em lại.

Em lại cảm thấy buồn ngủ mất rồi và đã nhắm mắt. Shinichirou thấy em ngủ thì cũng ngả người nằm trên ghế, tay thì bật nhỏ volume trên TV rồi đặt trên lưng em thi thoảng vỗ vỗ.

Bình yên đến lạ.

Takeomi đi đến nhà Sano rồi bấm chuông, đợi một lát thì Shinichirou cũng ra mở cửa, anh mời Takeomi vào nhà rồi kêu gã lên phòng mình chờ.

"Sao đấy ?"

"Manjirou nó đang ngủ ở phòng khách."

"Em ấy bị sao thế ?"

Takeomi nhíu mày rồi đi vào phòng khách xem thử, tiếng ồn bất chợt làm con mèo lười run run cả người, Shinichirou tát đầu lão một cái rồi kêu lão lên phòng bàn chuyện với mình. Takeomi thấy em bị như vậy thì còn tâm trí gì làm việc nữa ? Nên vì thế mặc kệ tên boss lớn nhà mình gã xông đến xem thử em thế nào.

"Shin.... ồn quá...." - em thở dài mở mắt, khuôn mặt của Takeomi dán sát làm em giật mình.

Takeomi thấy em tỉnh lại thì hỏi em đủ thứ, em mơ màng trả lời hết rồi hỏi họ đã mấy giờ rồi, Shinichirou nhìn đồng hồ, anh trả lời đã 2h chiều rồi và em ngồi dậy. Nhìn hai ông anh lớn rồi ôm rịt tấm chăn ngồi sát vào một bên ghế.

"Mấy anh bàn chuyện thì bàn đi, em nghe."

Ở đây có ba người trong đó có hai người sống lại và một người là trùm lớn của Hắc Long nên Takeomi chỉ có thể bỏ qua nghi hoặc trong lòng mà bàn chuyện với Shinichirou. Bản thân em khi nghe mấy chuyện của Hắc Long thì vừa lạ lẫm mà cũng vừa quen thuộc. Shinichirou là một vị boss rất tốt cũng như được lòng của mọi người trong băng nên vì thế công việc cũng ngày càng tăng.

Thi thoảng Manjirou cũng sẽ giúp anh trong một số việc, em có nhiều kinh nghiệm trong việc trao đổi hàng hóa và ngoại giao nên hiện tại nếu có văn kiện nước ngoài thì đa số đều là do Manjirou xử lý. Chuyện Takeomi đến đây hôm nay là có liên quan đến lô hàng vũ khí được vận chuyển từ Ý. Em nhìn sơ qua tờ giấy gốc và tờ giấy đã được phiên dịch rồi đặt xuống tờ giấy phiên dịch chi chít dấu sửa chữa xuống bàn.

"Tên phiên dịch này sửa đổi nội dung trong bản gốc rồi, anh kêu người kiểm tra là vừa."

Shinichirou nhíu mày hỏi Takeomi về việc này, gã gật đầu đồng ý với em rồi còn nói về việc Kokonoi sau khi đọc cả hai bảng cũng đều nói như em. Em ngáp lớn rồi lại nhìn mấy tờ tài liệu khác.

"Anh đã xem lại kho hàng chưa ? Em thấy nó có chút vấn đề ở kho cảng đấy.... mấy hôm trước chỗ đó vừa xảy ra một cuộc giải quyết nội bộ giữa các thành viên của OX và cảnh sát cũng đang ở đó điều tra đấy."

"Anh biết rồi, chỗ chuyển kho hàng đến đã được dời đến nơi khác."

Shinichirou xoa đầu em, khen ngợi về việc em rất chịu khó cập nhật tin tức, em bĩu môi rồi lại tiếp tục ngồi xem giấy tờ. Hôm nay là ngày nghỉ ngơi của em nên nếu không học hay chơi game thì em chỉ còn cách xem Shinichirou làm việc thôi.

Kho hàng được chuyển từ Ý lần này là kho vũ khí tối tân, Shinichirou đã cẩn thận để ý nó rồi khi nào chắc chắn anh mới cho người nhập về, bên đối tác cũng rất xem trọng việc vận chuyển này nên các thành viên chủ chốt của Hắc Long ai ai cũng rất để ý đến việc này.

Và Izana được điều đến Miyagi với anh em Haitani để nhận và chuyển kho hàng một cách an toàn về căn cứ chính ở Shibuya. Vậy mà lần này lại lòi ra một đứa phản bội, Takeomi liên hệ với nhị phiên đội của Wakasa.

"Mày xử lý thằng đó cẩn thận chút."

"Ờ..." - Wakasa cúp máy rồi ra hiệu cho đàn em của mình.

"Mày nghe rồi đấy, boss kêu mày xử lý Alder."

Alder là người phiên dịch chính của Hắc Long nhưng thông thường chỉ được phép dịch những vụ giao dịch tầm trung hoặc thấp, mấy vụ đó dạo gần đây được em kiểm tra lại thì tần suất lỗi ngữ pháp nhiều đến mức làm em nhăn hết cả mặt nên em liên hệ với Kokonoi để gã kiểm tra hết một lượt lỗi của hắn.

Kết quả là lỗi này không chỉ nặng mà còn phạm vào cấm kỵ. - Phản bội và tuồn thông tin của Hắc Long ra.

Lần này em nói với Shinichirou giao thử 1 nhiệm vụ thử lòng Alder và đó là nhiệm vụ này, Alder kia dường như đã nhịn hết nổi rồi nên bắt đầu động tay động chân.

Tiếp theo lại là một cuộc gọi khác, là đến từ đội điều tra - nhất phiên đội, bên kia nói là gửi kết quả cho anh qua fax, Takeomi cũng đứng dậy mà xem thử, kết quả từ từ gửi qua, em cũng tranh thủ đi thay đồ rửa mặt rồi ra xem thử kết quả. Mặt mũi của Shin và Takeomi tối sầm lại, em hỏi có chuyện gì thì anh lẳng lặng đưa cho em xem.

Ồ, đánh hơi cũng được phết nhỉ ? Alder kia chính là một đặc vụ do cảnh sát gài vào, mặc dù không thể gửi được thông tin gì quý giá cho đồng đội nhưng tên này tra ra được em và gia đình Sano này. Em xem xong thì cười lạnh, chuột nhắt mà cũng đòi giãy dụa sao.

Em không sợ cảnh sát sẽ làm được gì mình vì bởi lẽ bên nhà Shinomiya dù đã suy yếu nhưng tiếng nói vẫn còn có hiệu lực nhưng những thành viên khác trong ngôi nhà này thì khác, vẫn còn bị đe dọa đến an toàn nhiều lắm.

"Vậy anh bắt được gã chưa Shin ?"

"Đã bắt được, Wakasa nó đang tra khảo."

Anh cảm thấy đầu mình nhức kinh khủng, em đi lại xoa bóp đầu cho anh rồi bình thản nói.

"Vụ này là bình thường mà, anh đừng lo quá huống chi Takeomi cũng dư sức xử lý mà."

"Ha ha, tôi cũng già rồi nên boss đừng có gọi tên chứ ?"

Gã ta cười khúc khích nhìn em, em cũng nhoẻn miệng cười khẽ rồi rũ mắt xuống, em luôn ghét cảnh sát nhưng có một số chuyện em phải công nhận rằng chúng rất có ích. Nghĩ đến đây là vì trong vụ việc này em cũng tranh thủ thay Shin thanh trừng một tổ chức đối địch của Hắc Long tại kho hàng ban đầu, xem như là ném cục xương cho lũ đó vậy.

"Vậy Mikey, sao hôm nay ngài không đi học ?"

Takeomi rút một điếu thuốc lá rồi châm lửa hút một hơi, em xoa đầu cho Shinichirou rồi anh mở mắt ra nhìn em, em cười nhẹ rồi nói.

"Hôm nay tôi mệt thôi."

"Thật à ?" - Takeomi nheo mắt nhìn em em cùng nhìn lại và mỉm cười đầy hòa ái.

Thôi được rồi, gã không muốn tìm hiểu những chuyện này, Mikey sẽ khó chịu nếu gã dám làm thế.

Công việc đã xong cũng là lúc Takeomi về, Shinichirou tiễn gã về rồi đi vào nhà hỏi em là có muốn đi đâu ăn không, em vui vẻ trả lời là có rồi nhìn anh lục đục chuẩn bị đi lấy ví rồi cùng em đi ăn.

Trời vừa mới vào thu nên rất mát, em nắm tay anh đi trên con đường quen thuộc, trong đầu không biết suy nghĩ gì mà đôi môi cứ cong cong, Shinichirou cúi đầu hỏi em.

"Sao thế ?"

"Không có gì chỉ là lâu rồi em với anh mới được đi riêng nhỉ ?"

"Cũng phải, lũ kia nó cũng phiền quá mà."

Hai người cười đùa với nhau rồi cùng đi đến quán Ramen gần nhà ăn, Shinichirou và em sau khi ăn xong thì lại đi dạo một chút rồi mới về nhà.

Hôm nay do đã ngủ nhiều rồi nên em với anh thức lâu một chút để coi phim, em cảm nhận có cái gì nằng nặng trên vai em thì quay qua nhìn thử.

Shin đã ngủ mất rồi, anh ấy cũng thực vất vả, em nghĩ rồi xoa đầu anh.

Shin ngủ ngon nhé.

Rồi em tắt TV và nằm trong lòng Shinichirou ngủ.

~♤~

Giờ cứ sau 1 chap pỏn sẽ là mấy chap ngọt ngọt nha, với tui bây giờ pỏn không còn đơn thuần là sung sướng về thể xác mà còn là sự thoải mái về tâm hồn nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro